Xin Kiếu, Và Hối Tiếc Vĩnh Viễn…(04.11.2025 Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên)
Ngày đăng: Tháng mười một 4, 2025Đó là một bữa tiệc linh đình, nhưng các khách mời lần lượt xin kiếu, để rồi cuối cùng phòng tiệc được lấp đầy bởi …những người khác! Những kẻ xin kiếu đều có lý do – như ta thường nghe nói: muốn, thì người ta có cách; không muốn, thì họ có lý do!
Chúng ta để ý, ông chủ tiệc có vẻ ở thế yếu và bị động, khi mà ‘số phận’ của bữa tiệc hầu như hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự hưởng ứng hay không hưởng ứng của những khách mời kia. Thế nhưng sự việc không hẳn thế, ông thể hiện mình là ai và mình có quyền chủ động như thế nào bằng cách sai đầy tớ ra đường mời mọi người vào dự tiệc, nhất là những người “hành khất, tàn tật, đui mù, què quặt”… Ông thực sự ý thức về giá trị của bữa tiệc cũng như về quyền chủ động của mình, khi tuyên bố: “Không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi!”…
Điều đó có nghĩa là… đừng tưởng bở! Ừ thì các người có tự do để quyết định đến hay không, ừ thì tôi không thể cưỡng ép các người dự tiệc, nhưng nếu các người nói ‘không’, thì hãy biết rằng chính các người đang từ chối điều sẽ làm cho các người hối tiếc vĩnh viễn…
Nếu chúng ta không muốn hối tiếc vĩnh viễn, thì hãy bỏ cái thái độ cao ngạo, bất cần của những kẻ xin kiếu kia. Hãy tin vào lòng tốt của vị chủ tiệc, tin vào giá trị của bữa tiệc, và chân thành khiêm tốn hưởng ứng lời mời thật tốt lành được dành cho mình… Chúng ta chỉ có ‘được’ thôi, chứ không mất gì đâu – và cái ‘được’ ở đây là được sự sống vĩnh cửu!
Vâng, cuối cùng thì thái độ đơn sơ, khiêm tốn chính là chìa khoá giúp chúng ta có thể nói ‘vâng’ với bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa. “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi… Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui…” (x. Tv 130).
Lm. Lê Công Đức

