Giữ Mình Kẻo Bị Lôi Cuốn Theo Lầm Lạc (Thứ Ba Tuần IX Thường Niên)
Ngày đăng: Tháng 6 1, 2026Thế giới này sẽ qua đi. Nhưng sự qua đi hay tiêu tan ấy không phải là tiếng nói cuối cùng. Sẽ có trời mới đất mới, nơi công lý của Thiên Chúa ngự trị!
Đó là nội dung căn bản của bản văn Thư 2 Phê rô hôm nay. Gắn với tin tốt lành ấy là lời khuyến dụ: “Anh em hãy giữ mình, kẻo bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luân mà sa đoạ, mất lòng trung kiên của anh em. Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Rỗi và là Chúa chúng ta”…
Thì ra, Chúa hành động để đưa thế giới và lịch sử này đến chỗ hoàn thành của nó – nhưng chúng ta phải hưởng ứng hành động và kế hoạch của Thiên Chúa. Sự hưởng ứng này có hai khía cạnh: giữ mình khỏi sự lôi cuốn của những lầm lạc, và lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô. Hưởng ứng như vậy, chúng ta sẽ được củng cố trong niềm trông cậy đặt nơi Chúa: “Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia… Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, tự thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài”… (x. Tv 89).
Thiên Chúa làm chủ và kiểm soát vũ trụ này cũng như lịch sử này, như hàm ý của Thánh vịnh trên, và cả của bản văn 2 Pr về trời mới đất mới ở trên. Nhưng ta dễ bị cám dỗ để chạy theo những ‘lực’ khác mà quên mất uy lực và địa vị tối thượng của Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, lời tuyên bố của Chúa Giêsu thật đầy ý nghĩa:
“Của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa!” Nghĩa là, nhìn nhận vai trò của quyền lực trần thế, nhưng đừng quên rằng quyền lực tối thượng ở nơi Thiên Chúa! Thế gian không biết điều này, nhưng con cái Thiên Chúa thì biết, và do đó, con cái Thiên Chúa có cung cách ứng xử của mình, không giống như thế gian, dù chúng ta vẫn ở giữa thế gian.
Lm. Lê Công Đức

