Con Đường Của Người Môn Đệ (Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A)
Ngày đăng: Tháng 8 29, 2026Cuộc sống của người môn đệ Chúa luôn là một cuộc chiến đấu không ngừng giữa ý muốn của Thiên Chúa và những lời mời gọi của thế gian, giữa cái tôi ích kỷ và tiếng gọi của tình yêu. Theo Chúa không chỉ là bước đi theo Người, nhưng còn là một hành trình mỗi ngày học cách từ bỏ chính mình, để ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện trong cuộc đời. Trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một lời mời gọi rõ ràng và quyết liệt dành cho những ai muốn trở thành môn đệ của Người: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Đây không phải là một lời mời gọi dễ dàng, bởi con đường theo Chúa đòi hỏi người môn đệ phải biết bước ra khỏi chính mình, vượt qua những dự tính và ý muốn riêng tư, để can đảm phó thác cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa.
1. Bước theo Chúa Giêsu là từ bỏ chính mình
Trong bài đọc I, ngôn sứ Giêrêmia cho chúng ta thấy một con người đã phải chiến đấu với chính mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Khi được Chúa gọi, Giêrêmia đã tìm cách thoái thác: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” Nhưng Thiên Chúa không để ông dừng lại nơi những giới hạn của bản thân. Người nói: “Đừng nói ngươi còn trẻ. Tất cả những ai Ta sai ngươi tới với họ, ngươi phải tới; và tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, ngươi phải nói. Đừng sợ họ, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.” (Gr 1,6-8).
Thiên Chúa không phủ nhận sự yếu đuối của Giêrêmia, nhưng Người mời gọi ông đừng để sự yếu đuối trở thành lý do để khước từ sứ mạng. Chính khi Giêrêmia dám bước ra khỏi sự an toàn của mình, dám từ bỏ chính mình, Thiên Chúa đã đặt lời Người vào miệng ông và biến ông thành khí cụ của Người.
Nhưng từ bỏ chính mình không có nghĩa là con đường của Giêrêmia trở nên dễ dàng. Trái lại, ông phải đối diện với biết bao chống đối, nhạo cười, cô đơn và đau khổ: “Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con… Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế diễu suốt ngày.” Có lúc ông còn bị quăng xuống giếng bùn và bị đe dọa đến tính mạng. Trong những giây phút tưởng như muốn buông xuôi, Giêrêmia đã cảm nghiệm một điều rất sâu xa: Thiên Chúa vẫn đang ở đó và vẫn đang hoạt động trong cuộc đời ông. Vì thế, ông thốt lên: “Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ.” Đó là lời của một con người đã để cho tình yêu Thiên Chúa chiếm lấy trái tim mình. Một khi đã thực sự gặp Chúa, ông hiểu rằng dù cuộc đời có phải trả giá bằng đau khổ, thì có Chúa vẫn là có tất cả.
Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng mời gọi chúng ta bước vào sự từ bỏ ấy bằng một cách thức cụ thể hơn: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.” (Rm 12,1). Của lễ dâng lên Thiên Chúa không còn chỉ là những con chiên, con dê hay những lễ vật vật chất. Của lễ đích thực chính là toàn thể con người chúng ta: tự do, ý chí, suy nghĩ, ước muốn, tình cảm, thời gian và cả những chọn lựa của chúng ta. Không phải chỉ dâng Chúa những giờ cầu nguyện hay những việc đạo đức, nhưng là để toàn bộ cuộc đời trở thành một lễ dâng.
Đây chính là một đòi hỏi lớn lao, chúng ta dễ dàng nói rằng mình yêu Chúa, nhưng lại không dễ dàng để Chúa làm chủ những dự định, những chọn lựa và những điều mình yêu thích. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng đôi khi lại muốn Chúa đi theo con đường mà mình đã vạch sẵn. Điều đó được thể hiện rất rõ trong Tin Mừng hôm nay. Khi Chúa Giêsu loan báo con đường thương khó, Phêrô đã kéo Người ra và can ngăn. Ông không thể chấp nhận một Đấng Messia phải đau khổ và chịu chết. Nhưng Chúa Giêsu đã nghiêm khắc nói với ông: “Satan, lui lại đằng sau Ta! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Vì thế, từ bỏ chính mình trước hết là từ bỏ ý riêng để đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Từ bỏ mình không có nghĩa là coi thường phẩm giá hay phủ nhận những khả năng Chúa ban. Trái lại, đó là vượt thắng cái tôi ích kỷ, những tham vọng và những dự tính chỉ quy về bản thân, để con người thật của mình được lớn lên trong tình yêu.
2. Bước theo Chúa là vác thập giá mà theo Người
Sau khi mời gọi các môn đệ từ bỏ mình, Chúa Giêsu nói tiếp: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Mt 16,24).
Vác thập giá trước hết là biết đón nhận và đối diện với chính con người thật của mình: những yếu đuối, giới hạn, khuyết điểm, những vết thương và cả những điều chúng ta chưa thể thay đổi ngay được. Thập giá không phải lúc nào cũng là những đau khổ lớn lao. Đôi khi, thập giá rất gần gũi và âm thầm: một bổn phận phải chu toàn, một người khó yêu thương, một sự tha thứ phải trao ban, một hy sinh không ai biết đến, một lời nói phải kìm lại, một điều mình muốn nhưng phải biết từ bỏ vì lợi ích của người khác.
Chính vì thế, vác thập giá mỗi ngày không có nghĩa là tìm kiếm đau khổ, cũng không phải cam chịu một cách thụ động. Vác thập giá là biết đón nhận những khó khăn không thể tránh khỏi trong đời sống với một tình yêu và một niềm tin rằng Thiên Chúa có thể làm cho đau khổ trở thành con đường dẫn đến sự trưởng thành.
Chúa Giêsu đã nên mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Con đường Người đi là con đường hẹp, con đường của tự hạ, hy sinh và phục vụ. Người đã từ bỏ địa vị cao sang để đến gần con người; từ bỏ quyền lợi riêng để phục vụ; chấp nhận sống nghèo khó, và chữa lành những người đau khổ. Cuối cùng, Người đã đón nhận thập giá và trao ban chính mạng sống mình vì nhân loại. Đó cũng là con đường Người mời gọi chúng ta bước theo: Hãy từ bỏ lòng kiêu ngạo để biết sống khiêm nhường. Hãy từ bỏ lòng ích kỷ để sống thanh khiết, công bằng và bác ái. Hãy biết hy sinh thời gian để lắng nghe một người đang cần được cảm thông. Hãy biết nhường nhịn một chút để giữ gìn bình an trong đời sống cộng đoàn. Hãy biết cho đi một phần lợi ích của bản thân để người khác được sống tốt hơn. Đặc biệt, với người Kitô hữu, thập giá hằng ngày thường không ở đâu xa. Thập giá chính là bổn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa trao cho mỗi người trong hoàn cảnh sống của mình.
Nếu mỗi người biết chu toàn bổn phận của mình với ý thức và trách nhiệm thì thập giá của bổn phận không còn là gánh nặng, nhưng trở thành cơ hội để chúng ta trao ban tình yêu, tài năng, thời gian và sức lực của mình cho những người chung quanh.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lòng can đảm để từ bỏ những gì đang cản trở bước chân mình đến với Người; biết đón nhận thập giá của bổn phận bằng lòng yêu mến; và nhất là luôn nhận ra rằng, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, khi bước đi cùng Chúa, không có thập giá nào là vô nghĩa và cũng không có hy sinh nào bị tình yêu Thiên Chúa lãng quên. Bởi người môn đệ không được mời gọi bước đi trên một con đường dễ dàng, nhưng được mời gọi đi trên chính con đường Chúa đã đi: con đường của từ bỏ, của thập giá và của tình yêu trao hiến.
Maria Thảo An

