Ơn Phân Định (Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm a)
Ngày đăng: Tháng 7 25, 2026Câu chuyện nổi tiếng về Salomon trong sách 1 Các Vua là một diễn tả về tầm quan trọng đệ nhất của ƠN PHÂN ĐỊNH, hay khả năng phán đoán mà Chúa ban cho, nhất là đối với những người lãnh đạo, để phục vụ dân Chúa.
Salomon được Chúa cho một điều ước, và ông đã xin được “một tâm hồn khôn ngoan”. Có bản dịch là “một tâm hồn biết lắng nghe”. Hai cách nói nghe có vẻ khác nhau, mà thực ra có cùng nội dung cốt lõi: người khôn ngoan là người biết lắng nghe Chúa, biết tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa, và ngược lại, người ở trong thánh ý Chúa mới là người khôn ngoan đích thực. Vua Salomon đã xin, và được Chúa ban cho đặc ân này (x. 1V 3,5.7-12) – ngày nay, đặc biệt với Đức giáo hoàng Phanxicô và với Thượng Hội đồng về “hiệp hành”, chúng ta rất thường dùng từ ‘phân định’ để nói về ơn này.
Phân định giả thiết lắng nghe. Và lắng nghe giả thiết sẵn sàng tuân phục đường lối Chúa. Đây là cách diễn đạt của Thánh vịnh 118 (Đáp ca): “Lạy Chúa, luật pháp Ngài, con yêu chuộng dường bao!… Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc triệu… Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng, cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường”… Để ý, chúng ta sẽ nhận ra đây là thông điệp căn bản tràn ngập và xuyên suốt Thánh Kinh Cựu và Tân ước, chứ không riêng chỗ các bản văn này mà thôi.
Hành động của người bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng có kho tàng chôn giấu hay để mua viên ngọc quí, đó là chính hành động PHÂN ĐỊNH. Anh ta phán đoán tốt. Anh ta thực sự khôn ngoan. Anh phân biệt được giữa tốt và xấu, và ngay cả giữa những điều tốt để chọn điều tốt nhất. Rõ ràng, đây là một dụ ngôn nói về sự khôn ngoan phân định. Và Chúa Giêsu khẳng định Nước Trời là của những người biết phân định như vậy (x. Mt 13,44-46).
Nước Trời ấy không còn là một ý niệm trừu tượng, cũng không chỉ ở luật lệ, qui tắc, mà đã trở thành cụ thể nơi con người Chúa Giêsu Kitô. Người là sự Khôn Ngoan thần linh đã nhập thể. Mọi sự phân định và chọn lựa đúng đắn đều dẫn tới việc chọn lựa chính Chúa Giêsu và đi theo Người. Hãy mở ngoặc: mới hôm rồi chúng ta nghe Chúa Giêsu nói “ở đây còn trọng hơn Salomon nữa”! Chính trong cái nhìn qui Kitô này mà thánh Phao lô trong đoạn thư Roma hôm nay nói về ơn gọi căn bản của chúng ta, các Kitô hữu, là những người được Thiên Chúa “tiền định để trở nên giống hình ảnh Con của Ngài”. Trong cùng văn mạch, thánh Phao lô còn nói về ơn gọi căn bản này là nên thánh, nên công chính! (x. Rm 8,28-30).
Vậy ta có thể tổng hợp từ lời Chúa hôm nay: Ơn phân định là sự khôn ngoan thiết yếu, cốt ở tìm kiếm và chọn lựa đường lối Thiên Chúa, đặc trưng của Nước Trời, được hiện thân nơi Chúa Giêsu Kitô.
Không có sự khôn ngoan nào khác đáng gọi là khôn ngoan; cũng không có sự phân định nào đúng nghĩa là phân định nếu cuối cùng chúng ta không phát hiện ra chính Chúa Giêsu là kho tàng chôn giấu, là viên ngọc quí – để sẵn sàng đánh đổi tất cả mà ‘mua’ lấy Người!
Lm. Lê Công Đức

