Tha Thứ – Con Đường Dẫn Đến Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa (Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm A)
Ngày đăng: Tháng 9 12, 2026Bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIV hôm nay tiếp nối với đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước. Nếu tuần trước, Chúa Giêsu chỉ dẫn các môn đệ con đường sửa lỗi và hòa giải khi người anh em có lỗi, thì hôm nay, Người mời gọi các môn đệ tiến thêm một bước trên con đường yêu thương: tha thứ không giới hạn cho những người xúc phạm đến mình.
Thái độ của Thiên Chúa trước tội lỗi của chúng ta
Trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy dung mạo của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua hình ảnh một vị vua sẵn sàng tha thứ cho người đầy tớ một món nợ khổng lồ, lên đến mười ngàn nén vàng. Đây là một món nợ quá lớn, vượt quá khả năng thanh toán của người đầy tớ. Vì không thể trả nổi, anh bị Đức Vua ra lệnh: “Bán y, cùng tất cả vợ con, tài sản, mà trả nợ.”
Trước tình cảnh ấy, người đầy tớ sấp mình xuống van xin: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.” Đức Vua chạnh lòng thương và tha hết món nợ cho y. Đây chính là hình ảnh diễn tả cách sâu xa về ơn cứu độ nhưng không mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Con người không thể tự mình thanh toán món nợ tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã đi bước trước, tha thứ và cứu độ chúng ta bằng lòng thương xót của Người.
Tin Mừng cũng nhiều lần cho thấy Đức Giêsu là hiện thân của lòng thương xót ấy. Người nói với người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2), rồi Người chữa lành và cho anh đứng dậy vác chõng mà về. Với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, dù các kinh sư và người Pharisêu dựa vào luật Môsê để kết án chị, Đức Giêsu vẫn mở ra cho chị một con đường mới: “Tôi không lên án chị đâu. Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Qua những hành động ấy, Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa không muốn con người bị giam hãm mãi trong tội lỗi và quá khứ. Người luôn mở ra một cơ hội để con người được tha thứ, được chữa lành và bắt đầu lại.
Thái độ của chúng ta trước lỗi phạm của tha nhân
Điều đáng buồn trong dụ ngôn là người đầy tớ vừa được Đức Vua tha bổng một món nợ khổng lồ lại không biết tha thứ cho người bạn mắc nợ mình một khoản tiền rất nhỏ. Món nợ của người bạn chẳng đáng là bao so với món nợ mà anh vừa được tha.
Người bạn ấy cũng van xin bằng chính những lời mà anh đã từng dùng để van xin Đức Vua: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Thế nhưng, thay vì chạnh lòng thương, anh lại túm lấy, bóp cổ và tống người bạn vào tù, không một chút động lòng.
Sự tương phản ấy thật đáng suy nghĩ. Anh đã được thương xót nhưng lại không biết thương xót. Anh đã được tha thứ nhưng lại không muốn tha thứ. Anh đã nhận được một món quà vô giá từ Đức Vua nhưng lại không muốn trao cho người khác một chút lòng nhân từ.
Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta vốn bất toàn và tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta cách vô điều kiện. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại xem tình yêu và lòng thương xót ấy như một điều hiển nhiên. Chúng ta quên sống tâm tình tạ ơn Chúa, đồng thời lại thiếu lòng bác ái đối với anh chị em mình.
Chúng ta dễ dàng xét đoán, chỉ trích, kết án và làm tổn thương người khác. Chúng ta nhớ rất lâu những lỗi lầm của tha nhân nhưng lại dễ dàng quên đi biết bao lần Thiên Chúa đã tha thứ cho chính mình. Chúng ta muốn Chúa quảng đại với mình nhưng lại khắt khe với người khác. Chúng ta muốn được cảm thông nhưng lại không muốn cảm thông; muốn được tha thứ nhưng lại khó lòng tha thứ.
Người đầy tớ trong dụ ngôn không nhận ra rằng có một mối liên hệ mật thiết giữa thái độ của anh đối với người bạn và thái độ của Đức Vua đối với anh. Khi từ chối lòng thương xót dành cho người đồng bạn, anh đã tự mình khước từ lòng thương xót mà anh vừa được hưởng từ Đức Vua.
Mỗi lần chúng ta tha thứ thật lòng, là mỗi lần chúng ta xây một chiếc cầu nối từ đất lên trời. Tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, cách chắc chắn nhất để chúng ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa chính là biết mở lòng tha thứ cho anh chị em mình.
Làm thế nào để chúng ta có thể tha thứ?
Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận lỗi lầm hay xem điều sai trái như chưa từng xảy ra. Tha thứ là quyết định không để cho sự tổn thương, oán hận và giận dữ tiếp tục chi phối tâm hồn mình. Tha thứ là trao quyền xét xử cho Thiên Chúa và chọn bước tiếp trong tình yêu.
Muốn tha thứ cho người khác, trước hết chúng ta cần ý thức rằng chính mình là người đã được Thiên Chúa tha thứ. Chúng ta không thể đòi hỏi lòng thương xót cho mình mà lại khước từ lòng thương xót đối với người khác.
Ước gì mỗi người chúng ta, khi đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, cũng biết trao ban sự tha thứ ấy cho anh chị em mình, một sự tha thứ chân thành và quảng đại. Khi tha thứ, chúng ta mở rộng tâm hồn để lòng thương xót của Thiên Chúa đi vào và biến đổi chúng ta. Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều là những người cần phải khẩn nài sự tha thứ. Tha thứ để được thứ tha. Biết thương xót người khác, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa hơn lòng thương xót của Thiên Chúa – Đấng một khi đã tha thứ thì không còn chấp nhất, nhưng mở ra cho con người một tương lai mới.
Maria Thảo An

