Như Hạt Giống Chết Đi Sống Lại (19.09.2026 Thứ Bảy Tuần XXIV Thường)
Ngày đăng: Tháng 9 19, 2026Nghe lời Chúa, vui vẻ đón nhận, nhưng không đâm rễ, lời Chúa chỉ bám hờ, gặp thử thách là … cuốn theo dòng lũ! Tâm hồn sỏi đá!
Nghe lời Chúa, đón nhận, nhưng những lo toan sự đời lấn át và bóp nghẹt lời Chúa, khiến lời Chúa chết yểu! Trái tim bụi gai!
Nghe lời Chúa, đón nhận, nhưng không trân trọng gìn giữ, ma quỉ dễ dàng tước lột mất – vì điều mà nó ghét nhất, đó là lời Chúa nảy mầm, bắt rễ, triển nở và sinh hoa trái trong tâm hồn người ta! Tâm thế vệ đường!
Thật là có quá nhiều cách để lời Chúa thất bại trong việc chinh phục và biến đổi chúng ta – không phải bởi vì lời Chúa thiếu năng lực, mà bởi vì chúng ta thừa khinh suất đối với thù trong và giặc ngoài, tức ma quỉ, thế gian và xác thịt…
Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của làm việc, của hiệu năng, của sinh sôi tăng trưởng. Điều Thiên Chúa muốn là Lời Ngài được nghe và đón nhận bởi những tâm hồn đất tốt, sinh hoa trái gấp trăm… Nhưng đất tốt cũng không miễn trừ quá trình mục nát của hạt giống, phải chết đi rồi mới chuyển hóa thành sự sống mới mẻ đích thực.
Sự sống mới và chân thực ấy không chỉ ở chiều kích thuần túy thiêng liêng, nhưng trong toàn diện, bao gồm cả thân xác vật chất này nữa. Như thánh Phaolo nói về thân xác sống lại: “gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ. Gieo xuống trong hèn mạt, sống lại trong vinh quang. Gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong khoẻ mạnh. Gieo xuống là xác phàm, sống lại là xác thiêng”. Chính vì thế, chúng ta nhìn nhận và trân trọng phẩm giá của thân xác, nội tại nơi chính phẩm giá của con người.
Tất cả những điều này mở ra chân trời hy vọng rực rỡ cho hành trình chúng ta đang đi tới: “Tôi sẽ bước đi trước nhan Thiên Chúa, trong ánh sáng của cõi nhân sinh”!
Lm. Lê Công Đức

