Tôi Đã Nên Trò Cười Cho Thế Gian…(05.09.2026 Thứ Bảy Tuần XXII Thường
Ngày đăng: Tháng 9 5, 2026Những dòng này của Thư 1Cr chất chứa niềm khắc khoải cực độ của thánh Phaolo khi khuyên dạy các tín hữu sống tinh thần khiêm tốn, nhẫn nhục và siêu thoát theo Tin Mừng, thắng vượt thái độ tự mãn và hãnh thắng theo thói đời. Ở đây ta thấy chất giọng của Phaolo vừa phiền trách vừa năn nỉ. Ngài không ngại rút ruột để nêu tấm gương của chính mình, làm nổi bật sự tương phản đầy mỉa mai về phía các tín hữu, nhằm cảnh tỉnh và thúc bách họ… Chúng ta hãy nghe lại:
“Nào ngươi có điều gì mà không phải là đã nhận lãnh? Nếu ngươi đã nhận lãnh, lẽ nào ngươi khoe mình dường như ngươi không nhận lãnh?… Phải rồi! anh em đã được no đầy rồi đấy, đã trở nên giàu có rồi đấy… Chúng tôi là những tông đồ rốt hết, mà Thiên Chúa đã phơi bày chúng tôi ra như những người bị tử hình: vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho các Thiên Thần và loài người.
“Chúng tôi là những kẻ ngu dại vì Ðức Kitô, còn anh em là những người khôn ngoan trong Ðức Kitô; chúng tôi là những kẻ yếu đuối, còn anh em là những người hùng mạnh; anh em là những người sang trọng, còn chúng tôi là những kẻ hèn hạ. Cho đến giờ này, chúng tôi phải chịu đói khát, trần trụi, bị xỉ vả và long đong, chính tay chúng tôi đã vất vả làm việc; khi bị chúc dữ, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi chịu đựng; bị thoá mạ, chúng tôi năn nỉ. Chúng tôi trở nên như đồ phế thải của thế gian này, và như cặn bã của mọi loài cho đến giờ này.
“Tôi viết những điều này, không phải để làm nhục nhã anh em, nhưng tôi khuyến cáo anh em như con cái rất yêu dấu của tôi”…
Còn nhớ, khi qua đời vào năm 1978, thánh Phaolo VI – một trong những vị thánh giáo hoàng rất đáng mến của thời hiện đại – đã để lại di ngôn trong đó ngài vận dụng chính lời của thánh Tông đồ Phaolo làm tâm tình của mình: “Tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho các thiên thần và loài người”. Và ngài đúc kết: “Tôi nhắm mắt trên đất đau thương, bi tráng và kỳ diệu này”… Những lời gợi lại một sứ vụ mục tử không ít sóng gió và in đậm dấu mâu thuẫn, như chính Chúa Giêsu là Đấng mang dấu mâu thuẫn! Bị những người nhân danh sự khôn ngoan phàm trần khinh thị và nhạo cười, ngài bàng hoàng nhưng vững tin và không nao núng, vì cảm nhận “Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Chúa” (Tv 144) – nhất là, ngài vẫn tha thiết mến yêu Giáo hội và thế giới này bằng cả tấm lòng…
Câu chuyện Phúc Âm hôm nay cũng là một trường hợp Chúa Giêsu bị chỉ trích và chế nhạo bởi những người nhân danh hệ thống giá trị mù quáng của họ. Chúa ân cần giải thích: “Đavit đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người
bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi!” Và Chúa đúc kết dứt khoát: “Con Người làm chủ cả ngày Sa bát”.
Sự mâu thuẫn và xung đột giữa Chúa Giêsu và giới lãnh đạo tôn giáo/xã hội Do thái xung quanh vấn đề ngày Sa bát sẽ ngày càng leo thang và cuối cùng dẫn tới cái chết của Người trên thập giá. Nhưng chính thập giá lại trở thành lời giải thích hùng hồn nhất về sự thật rằng “Con Người làm chủ ngày Sa bát”. Bài học cho chúng ta: Việc suy tôn chủ quyền và sự khôn ngoan thập giá của Chúa Giêsu không làm mất gì nơi chúng ta, trái lại có sức đặt nền và củng cố nơi chúng ta giá trị của nhân tính, nhân vị, nhân phẩm, nhân quyền, nhân bản, vv… Những giá trị đang khẩn thiết réo gọi lương tâm và ý thức của con người trong thế giới chúng ta hôm nay!
Lm. Lê Công Đức

