Thương Xót Là Tha Thứ Và Quan Tâm (17.09.2026 Thứ Năm Tuần XXIV Thường)
Ngày đăng: Tháng 9 16, 2026Câu chuyện Phúc Âm hôm nay thật cảm động. Người phụ nữ nọ có tiếng là tội lỗi – thường trong trường hợp này người ta rất dễ bị mặc cảm – nhưng bằng một sức mạnh nào đó, chị đã mạnh dạn bước vào nhà ông biệt phái vào dịp có Chúa Giêsu ở đó cho một bữa ăn. Chị đến chỗ Chúa Giêsu với bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị “đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm”…
Chúa Giêsu không ngăn cản chị, mà để cho chị tự nhiên thể hiện những cử chỉ ấy. Nhưng ông biệt phái chủ nhà thì dị ứng và lên lời trách cứ. Sự tương phản hiện lộ rõ ràng: Chúa Giêsu đến với những người tội lỗi, gần gũi, cảm thông, giúp họ hối cải, và tha thứ cho họ, trao ban bình an. Còn người biệt phái thì khó chịu với sự việc như thế, bởi ông bị giam hãm trong não trạng kỳ thị và loại trừ.
Sự tương phản ấy là đặc trưng của toàn bộ câu chuyện trong các sách Tin Mừng. Chúa Giêsu là khuôn mặt của lòng thương xót của Chúa Cha, một lòng thương xót chứa đựng đầy sự tha thứ và quan tâm. Lòng thương xót ấy mở ra, đón nhận, đem lại sự biến đổi trong tâm hồn người ta. Trong khi đó, những người biệt phái (tức phái ‘đạo đức đặc biệt’) thì chuyên soi mói, tố cáo, lên án và loại trừ kẻ khác bằng lòng dạ chật hẹp và đóng kín của mình! Chúa tìm và cứu (search and rescue), tương phản với thái độ biệt phái tìm và diệt (search and destroy). Chúa tìm cách làm lan tỏa tình yêu trong một thế giới thấm nhiễm sự vô cảm và thù hận, để cứu con người.
Chính tình yêu ấy, sự tha thứ và quan tâm ấy cuối cùng đã đưa Chúa Giêsu lên Thập giá. Và Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô trở thành được kết tinh trong sự thật này: “Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta” – như thánh Phaolo nhấn mạnh trong đoạn Thư 1 Côrinhto hôm nay. Và để chia sẻ cảm nghiệm của mình, vị Tông đồ nói thêm: “Người đã sống lại và hiện ra với các Tông đồ… Người cũng hiện ra với chính tôi như đứa con sinh non”… Bản thân Phaolo cảm nhận mình bất xứng, nhưng cũng được Chúa bao gồm vào số các Tông đồ. Phaolo trân trọng ân sủng được ban cho mình, không để ân sủng đó trở nên vô ích…
Tâm tình của Phaolo cũng là điều ngài kêu gọi các tín hữu, kêu gọi chúng ta, đó là “Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở” (x. Tv 117)… Chính tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô đã chinh phục Phaolo. Nói cách khác, Phaolo đã kinh nghiệm thâm sâu cả sự tha thứ và lòng quan tâm của Chúa.
Mỗi chúng ta đều được Chúa mong muốn đi vào kinh nghiệm thâm sâu về ơn tha thứ và sự quan tâm của Chúa như thế. Chỉ khi đó, chúng ta mới có khả năng thi thố lòng thương xót như Cha trên trời là Đấng thương xót, và như Chúa Giêsu là khuôn mặt của lòng thương xót của Chúa Cha…
Lm. Lê Công Đức

