12 Lời Khuyên Để Làm Mới Mình Trong Mùa Chay Thánh

Trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như người mắc bệnh phong hủi trong Tin Mừng: chúng ta vẫn đang cần được chữa lành. Chúng ta tiến bước trong niềm tin và hy vọng rằng Chúa Giêsu, với ân sủng và lòng thương xót, sẽ chữa lành và biến đổi trái tim chúng ta. 12 lời khuyên hữu ích dưới đây có thể giúp mỗi Kitô hữu đổi mới bản than và đến gần với Chúa Giêsu hơn trong Mùa Chay thánh này.

  1. THAY ĐỔI: MỘT NHIỆM VỤ “KHÓ NUỐT”

    Đúng, thay đổi, nó rất khó. Nó không và không bao giờ nằm trong khả năng của chúng ta. Thay đổi có nghĩa là để cho một Ai đó dự phần vào cuộc sống của ta. Với nỗ lực cá nhân, chúng ta không thể làm được mà phải cần đến sự trợ giúp của chính Thiên Chúa. Chúng ta cần Ngài đồng hành và chữa lành. Không có ân sủng của Thiên Chúa, có cố gắng đến đâu, dù chỉ rất nhỏ, chúng ta cũng không thể thay đổi được. Ví như ở bệnh viện: bác sĩ (Chúa Giêsu) đến chữa lành cho người bị thương.

    2. THAY ĐỔI CÁI NHÌN CỦA CHÚNG TA VỀ MỌI SỰ

    Chúng ta quen nhìn bản thân và thực tế với nhãn giới chủ quan và rất hạn hẹp. Khi nhìn mọi sự với tình yêu và hy vọng, chúng ta mới khám phá ra được những sự thật mà bằng những cách khác chúng ta khó lòng nhận ra. Vì vậy, hãy dâng lời nguyện xin Đức Mẹ Đồng Trinh Maria giúp chúng ta biết nhìn bằng đôi mắt đức tin trưởng thành như Mẹ. Sau cuộc khổ hình và cái chết của Con mình, khi ôm lấy Chúa Giêsu trên tay, Mẹ dường như thấy Đấng Phục Sinh. Thay đổi cái nhìn của chúng ta có nghĩa là học cách để thấy rằng chính giới hạn ấy cần đến sự cứu rỗi. Thật vậy, điều bất ngờ có thể xảy ra từ trong tuyệt vọng. Thiên Chúa có thể làm những điều còn tuyệt vời hơn nữa trong chúng ta nếu ta biết để sự mong manh của mình qua một bên và nhường chỗ cho sự hiện diện của Người.

    3. NHÌN MỌI SỰ VỚI TƯ CÁCH LÀ “CON YÊU DẤU” CỦA CHÚA

    Nó không hề giống như khi nhìn cuộc sống từ góc độ của một đứa trẻ mồ côi. Hãy thử tưởng tượng sự khác biệt khi đứa trẻ ấy phải đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, so với một đứa trẻ cùng làm nó với bố của mình. Chúng ta là những người con của Thiên Chúa, chúng ta lệ thuộc vào tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta đã được dựng nên theo hình ảnh của Chúa Giêsu, thì chúng ta phải trở nên giống như Ngài, là con của Thiên Chúa, như chính Ngài là Con Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tự do hơn khi chúng ta ở trong mối tình con thảo ấy. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải luôn tự hỏi: Tôi đang nhìn gì vậy? … Sự xấu xa ở trong chúng ta và thế giới, hay sự hiện diện của Chúa Kitô?

    4. MẶC LẤY VẺ ĐẸP

    Vẻ đẹp của Chúa Kitô lôi cuốn chúng ta hướng nhìn lên Ngài, điều này khiến ta không còn tập trung vào chính mình nữa. Một lần nữa, điều này liên quan đến cử chỉ sám hối và nhãn quan hướng ngoại trong Mùa Chay. Khi chúng ta cho phép mình ngạc nhiên trước một điều vượt trội lớn lao, chúng ta ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra với chúng ta, những điều gì làm cho chúng ta buồn,… Vấn đề là đừng để cho các hoạt động hàng ngày ấy làm mất đi sự mở ra với ân sủng và hằng hà sa số tia sáng mà Chúa đặt để trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nhìn vào tình yêu nhân loại: khi một chàng trai phải lòng một cô gái, vẻ đẹp của cô ấy làm anh say đắm và anh lãng quên một chút về bản thân mình. Tương tự như vậy, bất cứ ai yêu mến Chúa Kitô, họ đều sống trong sự suy ngẫm về vẻ đẹp của Ngài và định hướng lại cái nhìn của mình đối với bất cứ điều gì không phải từ Ngài.

    5. CHỦ ĐỘNG NHẬN RA NHỮNG KHO BÁU BẠN TÌM ĐƯỢC

    Nói cách khác, chúng ta ý thức được Chúa Kitô là ai trong cuộc sống của mình, Ngài có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chúng ta. Hãy trở lại với giả dụ: Chúng ta đang bước đi trên đường đời thì bỗng nhiên ta tìm thấy một kho báu. Chúng ta bán tất cả những gì mình có và mua thuở ruộng ấy, bởi vì nó có giá trị hơn tất cả những gì chúng ta đang có. Việc thay đổi đồng nghĩa với khả năng nhìn thấy toàn bộ thực tại: mặc dù ta có thể có ít hiểu biết về nó, nhưng nó lại che khuất một kho báu vô giá có khả năng biến đổi tận căn chúng ta. Chính nó mới là giá trị thực sự ta cần có.

    6. SỐNG NGÀY HÔM NAY; CHỈ NGÀY HÔM NAY MỚI LÀ THẬT

    Ma quỷ cám dỗ làm cho chúng ta mất tập trung vào những gì thực sự đang diễn ra. Hắn ngăn chúng ta nhìn vào hiện tại. Hắn dùng tội lỗi trong quá khứ hoặc những điều hão huyền trong tương lai để bủa vây chúng ta. Ngược lại, Thiên Chúa hành động trong thực tại và trong chính hiện tại của chúng ta. Không có gì thật hơn phút giây hiện tại. Chúng ta phải trưởng thành trong đức tin để nhận ra rằng, ngay cả khi hiện tại của chúng ta có vẻ tội lỗi, nếu chúng ta đánh mất niềm hy vọng, ngờ vực hoặc sự quên lãng, chúng ta có thể đã bỏ lỡ ân sủng Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta.

    “Khi chúng ta thức dậy mỗi sáng, bất kể chúng ta đang rơi vào tình trạng nào, dù khốn khó hay cùng cực nhất, luôn luôn có một điều gì đó tốt lành sắp xảy ra sau ánh bình minh” (Luigi Giussiani).

    7. CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH

    Chúng ta là những khách bộ hành, sa mạc chào đón chúng ta, nhưng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nó. Có lúc chúng ta chỉ thấy cát mà chẳng thấy chân trời ở đâu. Lúc khác, chúng ta bị tai tiếng vì sự yếu đuối hoặc khuyết điểm của mình. Mùa Chay là thế. Đó là sự thật, chúng ta vừa là những tội nhân cần đến ân sủng, vừa là con yêu dấu của Thiên Chúa. Ngài sống với chúng ta và cuộc sống của chúng ta phải mở ra cho sự thánh thiện và niềm hoan lạc.

    8. SỐNG TRÊN NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

    Hãy đưa ánh mắt hướng nhìn trở lại vào Chúa Kitô và nhớ rằng Ngài đang sống và đang hiện diện mặc dù có vẻ như Ngài vắng mặt hoặc khi mọi người dường như đã lãng quên Ngài. Hãy như ánh mắt của Mẹ Maria tìm cách hòa hợp với tâm khảm Con mình. Trong những lúc khó khăn hoặc ngay cả khi yên hàn, chúng ta nên tự hỏi: Điều tốt lành nào Chúa muốn tôi nhận được trong hoàn cảnh này? Hãy nhớ, trong mọi trạng huống, dù khó khăn đau khổ đến đâu đi chăng nữa, vẫn có Chúa Kitô Phục Sinh – sự kiện duy nhất và chân thật nhất – mang đến cho chúng ta một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hy vọng.

    9. HỌC SỐNG VỚI THẤT BẠI

    Hãy ôm lấy người tặng quà thay vì món quà. Hãy ôm lấy Thiên Chúa thay vì những gì chúng ta có trong tay. Đây chính xác là tinh thần cho đi của 40 ngày Chay thánh. Chúng ta hãy chấp nhận đến với Thiên Chúa bằng đôi bàn tay trắng, vì Người muốn đôi tay của chúng ta, không phải những đôi bàn tay đầy ứ vướng bận, mà chỉ là đôi tay trống rỗng của chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng mang đến chiến thắng khi chúng ta gặp thất bại; Ngài là Ánh Sáng chiếu soi khi bóng tối giăng đầy.

    “Không một chiến binh thiêng liêng nào vinh dự hơn người đạt chiến thắng qua thất bại. Ngay lúc anh ta bị đòn chí mạng thì đối thủ đã ngã xuống, hắn tự giáng lấy đòn cuối cùng. Vì anh nhắm vào tình yêu nên tình yêu cũng nhắm vào anh. Và bằng cách để cho bản thân bị tấn công, tình yêu đã cho thấy rằng: nó là tình yêu đích thực” (Hans Urs von Balthasar).

    10. HÃY XÁC TÍN RẰNG THẬP GIÁ LÀ CÂY SỰ SỐNG

      Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi vác lấy thập giá hằng ngày. Chúa Giêsu không bao giờ nói khác hơn. Thay vào đó, Ngài nhấn mạnh điều này nhiều lần. Thập giá đã, đang và sẽ luôn là con đường, là nơi, là cơ hội, là khí cụ ơn cứu độ của chúng ta. Chúng ta sẽ không phải là Kitô hữu nếu chúng ta cứ phàn nàn coi thập giá là chướng ngại trong cuộc sống của mình. Thiên Chúa, Đấng đã vác thập giá và bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, đang ở trên thập tự. Người hiện diện nơi từng người đang vác chính thập giá của đời mình.

      11. NHẬN RA VỊ TRÍ CỦA BẠN TRONG GIÁO HỘI

        Chúng ta là thành viên của Giáo hội. Chúng ta không nên chỉ tập trung vào bản thân mình, cũng như những gì xảy ra với chúng ta. Hãy là một Kitô hữu bước đi thanh thoát thay vì cố gắng tự thần thánh hóa mình. Chúng ta phải biết và trung thành với Giáo Hội mà Chúa đã đặt chúng ta vào vì hạnh phúc của chính chúng ta.

        12. SỐNG NIỀM HY VỌNG MÙA CHAY

          Sống tâm tình mùa Chay (và hơn thế nữa) là mong mỏi Chúa thực hiện một điều kỳ diệu. Cuộc sống nhân loại đặc trưng bởi tính cần thiết của sự cứu rỗi. Không ai có thể ngăn được hoa nở vào mùa xuân, hay trấn tĩnh giông tố. Hãy tự hỏi rằng: Thất bại của tôi là gì? Vì chúng ta là hạt giống tốt sẽ trổ sinh sự sống mới nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Ẩn đằng sau sự sa ngã của con người là bàn tay nắm lấy của Chúa Giêsu. Ngài đã tự hạ mình xuống để trong chính sự sa ngã đã xảy ra ấy, Ngài cứu lấy chúng ta, ngay trước ngưỡng cửa của sự chết đời đời.

          Cuộc sống của chúng ta phải triển nở tương xứng với những gì chúng ta trông đợi, theo đúng niềm hy vọng của chúng ta.

          Tác giả: Luisa Restrepo

          Nguồn: catholic-link.org

          Trần Thị Kim Yến & JM. Đỗ Thiên Thi, chuyển ngữ


          Giêsu: Một Sứ Vụ Không Dễ Dàng! (04.03.2024 Thứ Hai Tuần III Mùa Chay)

          “Mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực.” Chuyện này xảy ra ở Nadaret, vào thời gian đầu sứ vụ của Chúa Giêsu. Có thể thấy ngay từ đầu Chúa Giêsu là cái gai trong mắt giới lãnh đạo Do thái (từ trung ương đến địa phương). Mới đây, giảng lễ ở Đcv Huế, Cha Shayne Craig còn trích dẫn Charles Péguy để chỉ ra rằng Chúa Giêsu là cái gai đối với các tiến sĩ luật ngay từ năm 12 tuổi cơ (xung quanh biến cố thiếu niên Giêsu ở lại trong Đền thờ và lạc cha mẹ 3 ngày).

          Người ta muốn nhổ cái gai này từ rất sớm. Đâu là lý do? Bởi vì Giêsu làm tổn thương lòng tự hào, tự tôn của họ. Người giảng dạy có uy quyền. Người tỏ ra xuất sắc trỗi vượt trên họ. Người rút tấm thảm ‘tự tôn’ dưới chân họ, khi cho thấy rằng có nhiều người dân ngoại được ân phúc của Thiên Chúa hơn họ – như chuyện về ông Naaman xứ Syria và về bà goá xứ Sarepta…

          Dĩ nhiên là họ giãy nảy như đỉa phải vôi. Họ không thể nào chấp nhận điều đó. Họ phải ở trên, phải ở địa vị ưu tiên trước các dân ngoại. Không được cào bằng, càng không được đảo lộn các vị trí! …

          Ta có thể thấy, Chúa Giêsu đảm nhận và thi hành một sứ vụ không dễ dàng chút nào. Ở đây, Người thoát ra khỏi tay họ, nhưng cuối cùng Người không thoát được. Họ sẽ tóm được Người và đưa Người lên thập giá!

          Như vậy, đi theo Chúa Giêsu, nhất là những ai lãnh nhận và thi hành các sứ vụ giảng dạy / thánh hoá/ quản trị trong Giáo hội, nếu gặp những gay cấn, căng thẳng thì sẽ giống với Chúa Giêsu hơn. Còn nếu mọi sự phẳng lặng, êm xuôi, thậm chí thoải mái, dễ chịu, thì sẽ không giống với Chúa Giêsu mấy. Dĩ nhiên, ở đây muốn nói đến những căng thẳng và chống đối do tiểu tâm và ác tâm của người đời, chứ không phải do sự tệ hại của mình… Thập giá là dấu vết riêng trên con đường của các môn đệ Chúa!

          Chân trời của Mùa Chay là Thập giá của Thứ Sáu Thánh và Mồ trống của Vọng Phục Sinh. Xin Chúa ban thêm cho chúng ta, nhất là các mục tử, lòng quảng đại và can đảm để không tránh né thập giá – và ơn sức mạnh để vác thập giá của mình đi theo Chúa như Chúa mời gọi.

          Lm. Lê Công Đức


          Do Chiến Tranh, Ở Thủ Đô Sudan Chỉ Còn 4 Linh Mục Và 4 Tu Sĩ

          Chiến tranh đã làm cho Sudan ngày càng nghèo khổ không những về vật chất nhưng cả đời sống tôn giáo. Một tu sĩ truyền giáo ở thủ đô Khartoum nói: “Ở đây chỉ còn 4 linh mục và 4 nữ tu. 95% dân số không có một bữa ăn mỗi ngày”.

          Nhà truyền giáo cho Vatican News biết cuộc nội chiến đã làm cho hàng ngàn người chết, hàng triệu người phải di dời, người dân đang rất đói khổ. Hoàn cảnh khốn cùng cũng đã ảnh hưởng đến thiểu số Kitô hữu khi số linh mục và tu sĩ ngày càng ít, vì các nhà thừa sai nước ngoài trở về quê hương.

          Đời sống của các giáo xứ không còn nữa, hoạt động của các trường học và bệnh viện Công giáo bị gián đoạn, các tín hữu phân tán. Đau khổ của Giáo hội ở Sudan ngày càng gia tăng, tỷ lệ thuận với sự leo thang của cuộc nội chiến trong 10 tháng qua đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, và làng mạc và thành phố bị tàn phá.

          Vị tu sĩ giải thích, nói về thảm kịch đang diễn ra ở quốc gia Phi châu này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thông tin liên lạc qua điện thoại, kể cả Internet thường xuyên bị gián đoạn trong nhiều ngày. Và ngay cả khi có thể thiết lập được kết nối, không phải lúc nào mọi người cũng có đủ can đảm để tố cáo nỗi kinh hoàng mà các phe tham chiến gây ra, bởi vì nguy cơ bị coi là ủng hộ bên này hay bên kia là rất cao.

          Yêu cầu được giấu tên tuyệt đối, nhà truyền giáo đã hiện diện ở đất nước này trong nhiều năm giải thích với Vatican News rằng “một số linh mục ở lại đã phải rời bỏ thủ đô Khartoum, tâm điểm các cuộc đụng độ, để ẩn náu ở những thành phố biệt lập và yên tĩnh hơn. Ở Khartoum chỉ còn lại 4 linh mục và 4 nữ tu, nhưng cũng đã cố gắng sơ tán vài tuần trước”.

          Tuy nhiên, tại thủ đô cũng như các khu vực khác của Sudan, đời sống đức tin vẫn chưa dừng lại. Vị thừa sai cho biết các nhóm tín hữu “tụ họp vào các ngày Chúa nhật để cầu nguyện cùng với các giáo lý viên, mặc dù liên tục xảy ra các vụ đánh bom rải thảm khiến việc đi lại rất khó khăn. Điều còn thiếu là Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích”. Theo tính toán của nhà truyền giáo, trên khắp đất nước Hồi giáo, Giáo hội Công giáo chỉ chiếm khoảng 2%, các cuộc đụng độ gần đây đã làm số tu sĩ giảm xuống còn 30 người. Với những con số này, rất khó để duy trì tất cả các hoạt động của Giáo hội cho khoảng một triệu tín hữu.

          Nhà truyền giáo cũng mô tả khá thực tế về chiến tranh, trong những tuần gần đây, chủ yếu ảnh hưởng đến các thành phố Darfur, Khartoum, Omdurman và El-Obeid. Theo đó, “ngoài những nạn nhân trực tiếp có lẽ lên tới hơn 10 ngàn, phải tính đến những nạn nhân gián tiếp do thiếu việc làm, lương thực và thuốc men. 95% dân số không thể có một bữa ăn mỗi ngày”. Và sau đó là những người phải di dời trong và ngoài nước hiện nay là 9 triệu. Ai Cập, Chad và Nam Sudan là những điểm đến được mong đợi bởi những người cố gắng cứu lấy mạng sống.

          Nguồn: Vatican News


          Chúng Ta Đang Tôn Thờ Ai Và Đang Rao Giảng Gì? (03.03.2024 Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay)

          Sách Xuất hành đầu chương 20 là một phiên bản Thập giới, được Thiên Chúa ban cho dân Ngài để chỉ đường sự sống đời đời. Ta để ý điều mà Đức thánh cha Phan xi cô đã đề cập trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay: Khi mặc khải chính mình, Thiên Chúa luôn cho biết Ngài là Đấng giải phóng, Đấng đem lại tự do. “Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta.”

          Giới răn thứ nhất là tôn thờ Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Việc tôn thờ ấy gắn với cách sống ngay thẳng, lương thiện với bản thân và với tha nhân. Thập giới, vì thế, chủ yếu là những chuẩn mực luân lý do chính Thiên Chúa mặc khải (x. Xh 20,1-3.7-8.12-17). Thánh vịnh 18 (Đáp ca) xác nhận giá trị tuyệt hảo của những chuẩn mực luân lý ấy: “Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt… Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.”

          Nhưng sự tôn thờ Thiên Chúa của con cái Ngài bị méo mó và mất chất trầm trọng – mà biểu tượng là tình trạng phàm tục hoá Đền thờ, đến nỗi Chúa Giêsu quyết liệt phản ứng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Chúng ta hãy nhìn ngắm hình ảnh Chúa Giêsu “chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn (buôn bán) cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ…” – để chúng ta cảm nhận ngọn lửa nhiệt thành của Chúa Giêsu đối với Cha của Người! Sự nhiệt thành ấy thật nguy hiểm, và quả thật đó là nguyên nhân gần dẫn tới Thập giá!

          Thập giá ư? Cũng sẵn sàng chấp nhận thôi! Vì điều Chúa Giêsu ưu tư thao thức nhất không phải là sự an nguy của mình, mà là đem lại việc tôn thờ Chúa Cha cách chân chính trong thần khí và sự thật. Ta thấy chính trong bối cảnh này mà Chúa Giêsu đã nói về cái chết của Người: “Hãy phá huỷ Đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại”.

          Thập giá đó trái ngược với dấu lạ mà người Do thái đòi hỏi, trái ngược với sự khôn ngoan mà người Hy lạp tìm kiếm. Song đó là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế, thánh Tông đồ Phao lô xác định: Mặc kệ người Do thái, mặc kệ người Hy lạp tìm kiếm những gì họ quan tâm, phần chúng tôi, chúng tôi rao giảng Đức Ki tô chịu đóng đinh! (x. 1Cr 1,22-25).

          Bạn và tôi và Giáo hội chúng ta hôm nay có đang tôn thờ Thiên Chúa cách chân thực không?

          Có gì trong Giáo hội mà Chúa Giêsu bảo phải “đem ra khỏi đây” không?

          Và có thực bằng lối sống của mình chúng ta đang rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh không?

          Lm. Lê Công Đức


          Đền Thờ Của Chúa (Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B)

          “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân

           Lời kẻ thóa mạ Ngài này chính con hứng chịu.”

          Đó chính là tâm trạng của Chúa Giêsu khi Ngài nhìn thấy cảnh những kẻ buôn bán chiên bò và những người đổi tiền trong Đền Thờ gây ồn ào náo động, mất đi sự trang nghiêm và thiêng liêng của ngôi đền thánh – là nơi Chúa Cha ngự trị.

          Thật vậy, đối với bất kỳ một tôn giáo nào cũng vậy, Đền Thờ là nơi tôn nghiêm, thánh thiêng để thờ phượng Đấng Tạo Hóa hay vị thần linh uy nghi cao cả nào đó. Chính vì thế mà Đền Thờ được xây dựng kiên cố, uy nghi, sang trọng và được trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ.

          Đối với dân Do Thái, Đền Thờ là nơi họ cảm thấy tự hào, vì họ đã trải qua thời gian rất lâu mới xây xong ngôi đền thờ hoành tráng đến như thế. Luật Do thái cấm mua bán nơi Ðền Thờ. Tuy nhiên, hàng tư tế cai quản Ðền Thờ lại coi những lợi nhuận trước mắt mà quên đi sự thánh thiêng của Đền Thờ khi cho những con buôn và những kẻ đổi tiền được phép hoành hành trong nơi Đền thánh để chuộc lợi. Con người ngang nhiên chuyển đổi mục đích, biến nơi thờ phượng thành nơi chợ búa và trao đổi tiền bạc … Như thế, con người đã công khai xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi Đền Thờ và đưa tiền bạc vào Đền Thờ thay chỗ Thiên Chúa.

          Chúa Giêsu chứng kiến cảnh người ta buôn bán. Đúng là tục hoá và ô uế, bất xứng cũng như sự xúc phạm đang diễn ra tại nơi thánh, nơi cầu nguyện với Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giêsu đã nổi nóng. Trước hết, Ngài tức giận lấy dây làm roi xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi Đền Thờ, đổ tung và lật nhào bàn ghế của những người đổi tiền. Hành động quyết liệt này của Chúa gây ấn tượng mạnh mẽ trong dân chúng, đồng thời gây tức giận thù nghịch trong giới hữu trách tôn giáo và trong những kẻ cảm thấy bị đe dọa lợi ích kinh tế. Họ hỏi Ðức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” (Mc 2,18). Ngài đáp: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”. Đền Thờ Chúa Giêsu nói ở đây chính là Thân thể Người, hiện thân của Chúa Cha. Chúa Giêsu khẳng định chính mình là Đền Thờ Thiên Chúa Cha ngự trị.

          Thánh Phao-lô nói: “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao? Đền thờ của Thiên Chúa là thánh thiêng, anh chị em cũng vậy” (1Cr 3,16-17). Thánh Phao-lô cảnh cáo: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và ai xúc phạm Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy” (1Cr 3,17). Như thế, mỗi tâm hồn chúng ta là nơi đền thờ thánh thiêng nhất cho Chúa ngự trị. Tâm hồn của chúng ta có xứng đáng để Chúa ngự vào hay không? Chúng ta có quyết tâm gìn giữ cho ngôi đền được trang nghiêm, thánh thiêng và không bị hoen ố hay không?

          Lạy Chúa Giêsu, con thật hạnh phúc khi được Chúa ngự trị vào trong hồn con mỗi khi con rước Mình Thánh Chúa. Thế nhưng cũng đã bao lần tâm hồn con trở nên hoen ố bởi những dục vọng và đam mê tội lỗi của con. Xin Chúa thanh tẩy và gìn giữ để tâm hồn con trở nên xứng đáng là nơi thánh cho Chúa ngự.

          Têrêsa Sao Mai


          Ông Này Đón Tiếp Những Kẻ Tội Lỗi Và Cùng Ngồi Ăn Uống Với Chúng! (02.03.2024 Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay)

          Đoạn sách ngôn sứ Mikha (7,14-15.18-20) nói về Thiên Chúa là Đấng “ném mọi tội lỗi của dân Ngài xuống đáy biển”. Ném xuống đáy biển là làm cho mất tăm mất tích, coi như không còn tồn tại nữa. Đó bởi vì Chúa “ưa thương xót” hơn là “giữ cơn thịnh nộ”! Thánh vịnh 102 (Đáp ca) khắc hoạ lại hình ảnh của Thiên Chúa là “Đấng từ bi và hay thương xót”!

          Đó là khúc dạo đầu/dẫn nhập vào câu chuyện ‘để đời’ mà Chúa Giêsu kể trong Luca 15: Người con hoang đàng trở về được cha nồng nhiệt đón nhận với tất cả lòng thương xót. Trước hết, câu chuyện này nhằm trả lời cho sự chỉ trích của những người biệt phái và kinh sư nhắm vào Chúa Giêsu: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Họ có ý gì? Họ muốn nói rằng không được làm thế! Những kẻ tội lỗi phải bị tránh xa, phải bị loại trừ! Phải xây tường, dựng rào để bảo vệ sự ‘trong sạch’ của câu lạc bộ những người công chính! Bạn hãy hình dung Chúa Giêsu phiền lòng thế nào trước cách nghĩ và cách ứng xử ấy…

          Lòng thương xót và sự tha thứ vô điều kiện của người cha dành cho đứa con hoang đàng trở về, đó là gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt những người chỉ trích nói trên, để giúp họ tỉnh ra. Thiên Chúa chân thực của Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa “chạy lại, ôm choàng thật chặt, hôn thật lâu” đứa con rách rưới tả tơi và hôi hám của Ngài. Không chỉ thế, Ngài còn cho cậu mặc áo mới, xỏ nhẫn mới, đi giày mới, và mở đại tiệc ăn mừng nữa!… Tuyệt nhiên không có chút gì là quở trách; chỉ có thương xót và tha thứ mà thôi. Bạn hãy vào vai người con ấy, và cảm nhận niềm hạnh phúc bất ngờ khôn tả này…

          Nhưng chưa hết. Câu chuyện vẫn còn gay cấn, từ phía người… anh! Người anh đi làm về… nếu mọi sự im lìm như mọi ngày, thì hẳn anh vẫn rất ổn như bao ngày khác thôi. Nhưng hôm nay có điều bất thường xảy ra: thằng em bụi đời đã về… và ông già đang mở tiệc để ăn mừng nó… Ôi, thiệt là… không thể chịu nổi đối với anh! Cách nào đó, anh nghĩ giá như thằng khốn ấy đừng về thì tốt hơn… hoặc giả nó về, thì tốt hơn nên tống cổ nó ra đường trở lại… Hay ngay cả dù nếu phải đón nhận nó, thì cũng phải có biện pháp chế tài nào đó để dằn mặt chứ! Ai đời lại đi giết bê béo ăn mừng? Thiệt không chịu nổi!

          Không chịu nổi… nên anh ta không vào nhà… để người cha phải ra năn nỉ và phân giải… Bạn thấy đó, người tội lỗi không hề gặp khó khăn nào từ phía Thiên Chúa để trở về, nhưng có thể gặp sự chống đối kịch liệt từ những người ‘giữ đạo thuần thành’ ở trong nhà Chúa! Chuyện căng thẳng đến mức cơ hồ anh tuyên bố không đội trời chung: Ông đón nhận nó vào nhà, thì tui ra ngoài! Tui nhất định đòi công bằng cho tui!

          Thế đấy. Người cha hết khổ tâm vì thằng con kia thì lại phải khổ tâm không kém vì thằng con này. Ông đã kiên nhẫn phân giải cho nó rõ rằng đứa em kia là em của nó, chứ không phải chỉ là “thằng con của ông” như cách nó hằn học nói – và rằng nó là con, ở trong nhà, thì “mọi sự của cha là của con”, không nên tự coi mình như một kẻ làm công như thế.

          Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót! Đó là cốt lõi tin mừng mà sứ điệp lời Chúa hôm nay trao cho chúng ta. Nhưng để cho tin mừng này được trọn vẹn, chúng ta cũng phải thương xót và đón nhận nhau như chính mình mong được Thiên Chúa đón nhận. Hãy “đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với họ”, như Chúa Giêsu, dù những kẻ ấy là thu thuế, gái điếm, hay ngay cả những… đôi bạn đồng giới!

          Misericordes sicut Pater! Hãy thương xót như Chúa Cha!

          Lm. Lê Công Đức


          Không Được Giết, Không Được Giận, Không Được Loại Trừ Người! (01.03.2024 Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay)

          “Nào anh em, chúng ta hãy giết nó…”

          Lời hô hào đầy cuồng nộ ấy là của những tên tá điền sát nhân trong câu chuyện kể của Chúa Giêsu. Chính lời ấy cũng được nghe giữa các anh em con nhà Gia cóp khi họ tiến hành âm mưu sát hại Giuse. Trong cuộc khổ nạn của mình, ngôn sứ Giêremia đã nghe lời này ầm ĩ xung quanh mình. Và cũng lời này sẽ bao vây Chúa Giêsu – khi thì rầm rì trong nội bộ giới biệt phái kinh sư và những người lãnh đạo Do thái, khi thì cuồng nhiệt và công khai giữa đám đông như xảy ra trước sân dinh Tổng trấn Phi la tô.

          “Nào anh em, chúng ta hãy giết nó…” Đó là điểm tới, khi mà lòng ghen tị và hận thù của con người sôi trào lên tột đỉnh. Đó là mù quáng, là bóng tối… Bởi ánh sáng thì ở hướng này, và chỉ ở hướng này mà thôi: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI!

          Nhưng dù sự dữ lộng hành và thao túng người ta đến mấy… dù người vô tội/công chính có bị dập vùi đến mấy… thì Thiên Chúa vẫn kiểm soát tình hình. Ngài không thua. Ngài vẫn rút ra được những điều tốt lành từ những tệ hại nhất của con người. Thiên Chúa luôn giữ quyền nói tiếng nói cuối cùng. Và ta thấy, Giuse bị bán đi ấy sẽ trở thành chiếc phao cứu sinh cho cả nhà – để tác giả Thánh vịnh 104 có thể nức lòng kêu lên: “Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm”.

          Điều kỳ diệu Thiên Chúa làm trong câu chuyện Giuse bị bán đứng cũng chỉ là sự báo trước điều kỳ diệu vĩ đại nhất mà Thiên Chúa làm qua câu chuyện thập giá Chúa Giêsu. Ở đây không chỉ là một gia đình hay một dân tộc được cứu sống trong sự sống hữu hạn đời này – mà là tất cả mọi người, mọi dân tộc được cứu sống cho sự sống vĩnh cửu đời sau!

          Tưởng khỏi phải nói rằng việc Thiên Chúa kiểm soát tình hình và rút ra điều tốt lành từ sự dữ của con người không hề biện minh chút nào cho sự dữ ấy. Giết người luôn luôn là sự dữ chống lại Thiên Chúa. Thậm chí Chúa Giêsu, Đấng kiện toàn Lề Luật, còn quyết liệt tuyên bố rằng giận người, mắng chửi người cũng không hề ít nghiêm trọng hơn giết người!

          Thế mà lịch sử Giáo hội làm chứng rằng các Ki tô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu, từng reo hò “Nào anh em, chúng ta hãy giết nó” biết bao lần, thậm chí nhân danh chính Chúa mà làm như thế!

          Song đó không chỉ là chuyện quá khứ, của ‘thánh chiến’, của Toà Điều Tra… mà vẫn có thể là chuyện rất thời sự trong hiện tại, khi chúng ta nhân danh ‘bảo vệ Chúa’ mà hung hăng loại trừ những anh chị em nào đó của mình, chỉ vì ta nghĩ họ là người tội lỗi, là con chiên lạc!

          Lm. Lê Công Đức


          Chọn Điểm Tựa Nào? (29.02.2024 Thứ Năm Tuần II Mùa Chay)

          Nếu mở một cuộc thăm dò ý kiến, yêu cầu trả lời câu hỏi duy nhất như sau: “Người giàu kia chết và phải xuống âm phủ chỉ vì đã không quan tâm đến một người nghèo rách rưới ăn xin trước cửa nhà mình – như vậy có oan quá không, và bản án có nghiệt ngã quá không?” Bạn nghĩ bao nhiêu phần trăm sẽ trả lời rằng “có oan”, và bao nhiêu sẽ cho là “không oan”?

          Giờ đây, vẫn câu hỏi thăm dò trên, nhưng thêm chi tiết về người giàu ấy: đó là một ông hay một bà có sinh hoạt trong hội Doanh nhân Công giáo, có tham gia tĩnh tâm Mùa Chay, và mới đây có dâng cúng mười tỉ đồng cho công trình xây dựng thánh đường. Vậy việc người ấy bị đưa xuống âm phủ có oan không?

          Bao nhiêu phần trăm nói “có oan thì chưa rõ… Nhưng Chúa Giêsu thì khẳng định là KHÔNG OAN. Chỉ vì Người không dựa bất cứ gì khác ngoài tiêu chuẩn ‘quan tâm người nghèo khổ ở bên cạnh mình’!

          Ông nhà giàu và Ladaro hành khất rất gần nhau mà xa vời vợi. Vì thế, kết cuộc giữa hai bên là một vực thẳm không qua lại được. Ladaro từng ước được mụn bánh vụn từ bàn ăn của ông, cho đỡ đói, nhưng không được – thì giờ đây ông ấy ước được một giọt nước từ đầu ngón tay Ladaro cho đỡ khát, cũng không được…

          Ông nhà giàu sống thoả thuê trên điểm tựa của cải mà ông đạt được. Ladaro thiếu thốn tận cùng, không có một điểm tựa phương tiện vật chất nào cả. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra Thiên Chúa đứng về phía ai và bênh vực ai. Câu chuyện này có thể xem như song song với câu chuyện về người biệt phái và người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện. Chỉ khác ở chỗ người biệt phái thì giàu công trạng, giàu ‘đạo đức’, và cũng dựa vào đó để tự mãn – trong khi người thu thuế nhìn nhận mình chỉ có tội lỗi chứ không có chút đạo đức hay công trạng nào. Không có gì để dựa, nên người thu thuế chỉ dựa vào lòng Chúa thương xót mà thôi. Đừng quên, ông biệt phái kết án người thu thuế: “Chúa ơi, con không như tên thu thuế kia!”

          Thông điệp chung của cả hai câu chuyện là sự khác biệt giữa điểm tựa của người giàu và điểm tựa của người nghèo (giàu nghèo về cả vật chất lẫn tinh thần)! Thông điệp này được đúc kết rất tốt bằng đoạn sách Giêremia và Thánh vịnh Đáp ca: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa” (Gr 17,5-10); “Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 1 và Tv 39).

          Câu hỏi còn lại cho chúng ta: Những ai là đại gia kiểu ông phú hộ, đại ‘đạo đức’ kiểu ông biệt phái, trong Giáo hội và thế giới hôm nay? Và những ai là Ladaro, là người thu thuế? Bạn muốn đứng về nhóm nào?

          Lm. Lê Công Đức


          Thầy Thì Thập Giá, Trò Thì Tranh Chức Quyền (28.02.2024 Thứ Tư Tuần II Mùa Chay)

          Làm lành mà phải gặp dữ… Bị chống lại một cách có tổ chức… Biện hộ cho những kẻ bách hại mình… Đó là những nét lớn trong cuộc đời và sứ vụ của ngôn sứ Giêremia, làm cho vị ngôn sứ này trở thành hình ảnh báo trước về câu chuyện Chúa Giêsu một cách đặc sắc. Vâng, Chúa Giêsu kinh nghiệm nơi chính Người ở mức bi tráng nhất về thế nào là người công chính bị bách hại!

          Sự dữ điên cuồng đến mức ấy, nhưng quyền lực của sự dữ không khuất phục được người công chính vốn luôn đặt niềm tín thác vào Thiên Chúa. “Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa… Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại” (x. Tv 30).

          Chúa Giêsu ý thức về cuộc khổ nạn mà Người phải đón nhận. Người cũng ý thức về sự VƯỢT QUA cuộc khổ nạn ấy. Ta thường nói về những ‘lời báo trước cuộc khổ nạn’ của chính Chúa Giêsu – nhưng đúng hơn, phải nói đầy đủ đó là những ‘lời báo trước về cuộc khổ nạn và Phục sinh’ của Chúa: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

          Phục sinh mới là tiếng nói cuối cùng. Vâng. Nhưng trước hết phải trải qua thập giá đã! Điều đáng nói là các môn đệ của Chúa rất lơ ngơ, không hiểu lộ trình này. Không chỉ anh em nhà Dê bê đê, mà cả mười ông kia cũng thế! Thật là mỉa mai. Tất cả các ông đều ham làm lớn, dù mức độ và cách biểu lộ ít nhiều khác nhau. Thực tế này làm Chúa Giêsu ưu tư lắm. Và chính trong bối cảnh này, Người đã trao giáo huấn tâm huyết của Người về BẢN CHẤT của vai trò ‘làm lớn’ trong cộng đoàn môn đệ:

          “Anh em biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa anh em thì không được thế. Trong anh em, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ anh em, và ai muốn cầm đầu trong anh em, thì hãy làm tôi tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

          Ngày ấy có cái cám dỗ tranh chức quyền để thống trị. Ngày nay cũng không khác. Bởi thời nào cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu lưu ý rõ: “Giữa anh em thì không được thế!” Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các đấng bậc nắm giữ quyền bính trong Giáo hội biết ý thức sâu xa vai trò PHỤC VỤ và HIẾN THÂN mình cho mọi người – theo gương vị Thầy và Chúa của mình.

          Lm. Lê Công Đức


          Ít Nhất 15 Người Chết Trong Vụ Tấn Công Khủng Bố Trong Thánh Lễ Tại Burkina Faso

          Trong một thông cáo của giáo phận Dori ở Burkina Faso, Đức cha Laurent Bifuré Dabire cho biết rằng một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra khi cộng đồng Công giáo ở làng Essakane của Burkina Faso đang dâng Thánh lễ, khiến cho ít nhất 15 tín hữu thiệt mạng.

          Trong số các nạn nhân, 12 người chết tại chỗ, 3 người do vết thương quá nặng. Ngoài ra, theo báo cáo, còn có 2 người bị thương. Theo nguồn tin báo chí, vụ tấn công được thực hiện bởi những người có vũ trang bên trong nhà thờ Công giáo ở Essakane.

          Đức Giám mục của giáo phận Dori viết trong thông cáo được báo chí địa phương loan tin: “Với niềm tin và hy vọng, chúng tôi kêu gọi sự chú ý của anh chị em đến vụ tấn công khủng bố mà cộng đồng Công giáo ở Essakane-Village phải gánh chịu ngày hôm nay, ngày 25/2/2024, khi họ đang tập trung để cầu nguyện vào Chúa Nhật”.

          Ngài nói tiếp: “Trong những hoàn cảnh đau thương này, chúng tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho sự yên nghỉ đời đời của những người đã chết trong đức tin, chữa lành những người bị thương và an ủi những tâm hồn đau buồn”. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện “cho sự hoán cải của những người tiếp tục gieo rắc chết chóc và hoang tàn ở đất nước chúng ta”.

          Kết thúc thông cáo, Đức cha “Xin cho những nỗ lực sám hối và cầu nguyện của chúng ta trong Mùa Chay này mang lại hòa bình và an ninh cho đất nước Burkina Faso của chúng ta”.

          Nguồn: Vatican News