Chúa Muốn Mọi Người Được Cứu Độ, Chúng Ta Cũng Muốn (16.08.2026 Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên A)
Ngày đăng: Tháng 8 16, 2026Chủ đề của lời Chúa hôm nay, Chúa nhật 20A, rất rõ để nhận diện. Đó là về tính phổ quát của ơn cứu độ. Thiên Chúa là Chúa của mọi người, mọi dân nước, và Ngài kêu gọi mọi người đón nhận tình yêu cứu độ của Ngài được thể hiện dứt khoát nơi Chúa Giêsu. Việc Chúa kêu gọi và tuyển chọn dân Israel xưa, và nay là Giáo hội trong Giáo ước mới, không hề nhắm đóng lại nơi một số người, mà là để làm phương tiện mở tiếng gọi của Chúa ra phổ quát, bao trùm tất cả, không trừ một ai.
Phải nói ngay rằng chúng ta cần biết nhìn bằng tầm nhìn rộng mở này, vốn đòi vượt qua não trạng chật hẹp cục bộ, thì mới cho thấy mình hiểu đạo đúng và sống đạo tốt được. Đó cũng là ý nghĩa của hai chữ ‘Công giáo’.
Hãy xem qua các chất liệu của Phụng vụ Lời Chúa. Trước hết, bài đọc Isaia (56,1.6-7) phác họa hình ảnh “người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa”. Sở dĩ thế bởi vì “nhà Ta là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc”! Một “chủ nghĩa bao gồm” rất lành mạnh, như sau này Chúa Giêsu sẽ nói “trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” và “Máu Thầy đổ ra cho nhiều người được tha tội”… Vì Chúa muốn mở ra, bao gồm tất cả như vậy, nên chúng ta hưởng ứng bằng lời cầu nguyện: “Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài” (x. Tv 66, Đáp ca).
Chúa Giêsu đến, Người phải đối diện và đương đầu với một thứ ‘dân tộc chủ nghĩa’ đầy tự hào, tự tôn và loại trừ nơi đồng bào của Người, nhất là giới lãnh đạo tôn giáo. Dường như trong tiến trình nhận thức, chính Người cũng nhận phần nào ảnh hưởng ấy và do đó phải phân định. Và câu chuyện Người chữa lành cho con gái người phụ nữ Canaan là một ví dụ hùng hồn (x. Mt 15,21-28).
Bà kêu xin Chúa Giêsu chữa con gái mình. Các môn đệ cảm thấy phiền, đề nghị Người giải quyết cho xong. Chúa nói “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Và gay cấn nhất là bà ấy vẫn năn nỉ, Chúa trả lời bằng cách giải thích “không nên vứt bánh của con cái cho chó”. Bà ấy vẫn ‘đấu tranh’ bằng một giải thích mạnh mẽ và thuyết phục hơn: “Chó cũng được hưởng nhờ những mảnh bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống”. Đến đây, Chúa Giêsu xác nhận lòng tin mạnh mẽ của bà và đáp ứng bà… Người phụ nữ dân ngoại này xem ra đã giúp Chúa Giêsu phân định và thấy rõ hơn sứ mạng của Người không có biên giới!
Phao lô, vị Tông đồ dân ngoại, là người trăn trở nhiều nhất về thực tế đã được Chúa Giêsu cảnh báo: Kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, kẻ đứng đầu phải xuống hàng chót… Tứ phương thiên hạ sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, còn những kẻ bên trong sẽ bị loại ra ngoài…! Ta đừng quên, Phao lô là một người Do thái và rất tha thiết mong muốn điều tốt lành cho dân tộc mình, nên ngài đau khổ nhiều khi thấy Chúa Giêsu và Tin Mừng nói chung bị từ chối giữa những người Do thái. Nhưng Phao lô vẫn không bỏ rơi, mà vẫn vuốt ve hy vọng… như những lời tâm sự của ngài với các anh em gốc dân ngoại, đề cập đến người Do thái, trong đoạn Thư Rôma hôm nay: “Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết? Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc”… (x. Rm 11,13-15.29-32).
Ơn cứu độ của Chúa là phổ quát. Sự thật này nằm ở trung tâm động lực sứ mạng thừa sai của tất cả chúng ta!
Lm. Lê Công Đức

