Kho Báu Nước Trời Và Sự Khôn Ngoan Của Người Môn Đệ
Ngày đăng: Tháng 7 25, 2026Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu đã dùng các dụ ngôn Người Gieo Giống, Cỏ Lùng, Hạt Cải và Nắm Men để mặc khải cho các môn đệ về mầu nhiệm Nước Trời. Trong trang Tin Mừng hôm nay, Người tiếp tục giáo huấn qua hai dụ ngôn: Kho Báu chôn trong ruộng và Viên Ngọc Quý. Cả người nông dân lẫn người thương gia, sau khi khám phá được kho báu và viên ngọc quý, đều hân hoan trở về bán tất cả gia sản để mua cho bằng được điều mình vừa tìm thấy. Không một chút tiếc nuối, không chần chừ, cũng chẳng so đo tính toán. Họ quyết định thật nhanh chóng với một tâm hồn bình an và tràn ngập niềm vui.
Phản ứng ấy cho thấy rằng, khi con người thực sự khám phá được giá trị đích thực, mọi sự từ bỏ không còn là một mất mát, nhưng trở thành một chọn lựa đầy hạnh phúc. Điều họ đánh đổi không đáng gì so với kho tàng vô giá mà họ sắp sở hữu.
Khôn ngoan để tìm kiếm và khám phá giá trị đích thực của Nước Trời
“Kho báu” và “viên ngọc quý” trước hết chính là Đức Giêsu Kitô. Người là kho tàng vô giá, là đối tượng duy nhất đáng để con người tìm kiếm, yêu mến và sở hữu. Không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn việc được biết và được thuộc trọn về Đức Kitô. Có Người là có tất cả.
Đó cũng chính là kinh nghiệm của thánh Phaolô khi ngài xác tín: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl 3,7-8).
Lời chứng ấy cho thấy chỉ khi gặp được Đức Kitô, con người mới nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc đời. Trong bài đọc I, vua Salômôn cũng đứng trước một sự chọn lựa quan trọng. Ông không xin quyền lực, sự giàu sang hay chiến thắng quân thù, nhưng xin Thiên Chúa ban cho một tâm hồn biết lắng nghe và sự khôn ngoan để cai quản dân Người. Đó không phải là sự khôn ngoan theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng là sự khôn ngoan của người thuộc về Thiên Chúa: khôn ngoan để nhận ra thánh ý Chúa, để phân định điều thiện điều ác, để biết chọn điều đúng hơn điều dễ, điều vĩnh cửu hơn điều chóng qua, và luôn hành động phù hợp với phẩm giá của người con cái Ánh Sáng.
Là những Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đang miệt mài tìm kiếm điều gì? Phải chăng chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian để theo đuổi tiền bạc, danh vọng, địa vị và những thú vui chóng qua? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết chọn lựa: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì?… Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những điều kia, Người sẽ ban thêm cho.” (Mt 6,31-33).
Nếu chúng ta chỉ mãi quanh quẩn trong việc tìm kiếm của cải vật chất hay những hưởng thụ của thế gian, chúng ta sẽ không bao giờ khám phá được niềm vui của Nước Trời. Chỉ nơi Đức Kitô, con người mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời; chỉ nơi Người, mọi khát vọng sâu thẳm về hạnh phúc mới được lấp đầy.
Dám từ bỏ để đạt được hạnh phúc Nước Trời
Nước Trời là một hồng ân vô giá, nhưng cũng đòi hỏi một sự chọn lựa dứt khoát. Người tìm được kho báu và người thương gia trong dụ ngôn đều bán tất cả những gì mình có. Điều đáng chú ý là họ không từ bỏ trong miễn cưỡng, nhưng với niềm vui lớn lao. Chính niềm vui vì đã gặp được kho tàng đích thực đã làm cho sự hy sinh trở nên nhẹ nhàng.
Theo Chúa chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Đó là hành trình của sự từ bỏ: từ bỏ tính ích kỷ, những đam mê bất chính, những quyến luyến trần gian và cả những điều vốn rất quý giá đối với bản thân. Nhưng chỉ khi dám buông bỏ những điều hữu hạn, con người mới có thể nắm lấy điều vô hạn là chính Thiên Chúa.
Lịch sử Giáo Hội luôn có những chứng nhân sống động cho chân lý ấy. Có người thu thuế Lêvi sẵn sàng bỏ bàn thu thuế để bước theo Chúa. Có ông Giakêu quảng đại chia nửa gia tài cho người nghèo và đền gấp bốn cho những ai mình đã làm thiệt hại. Có thánh Phanxicô Assisi từ bỏ cả gia sản để sống nghèo khó vì Tin Mừng; thánh Phanxicô Xaviê rời quê hương đem Tin Mừng đến tận cùng thế giới; Mẹ Têrêsa Calcutta dành trọn cuộc đời cho những người nghèo khổ nhất; thánh Maximilian Kolbe và thánh Anrê Phú Yên sẵn sàng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Đức Kitô. Các ngài đã từ bỏ tất cả vì nhận ra rằng Đức Kitô mới là kho tàng quý giá nhất của cuộc đời.
Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi: Kho tàng lớn nhất của đời tôi là gì?
Đức Giêsu vẫn đang hiện diện rất gần chúng ta. Người hiện diện trong Bí tích Thánh Thể nơi nhà tạm đơn sơ, âm thầm chờ đợi mỗi người đến gặp gỡ. Người hiện diện trong Lời Chúa soi sáng những chọn lựa mỗi ngày. Người cũng hiện diện nơi những người nghèo khổ, đau yếu, cô đơn và nơi những anh chị em đang cần đến sự quan tâm, yêu thương của chúng ta.
Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại vô tình đẩy Chúa ra xa khỏi cuộc đời mình. Chúng ta dễ đánh mất Người khi quá mải mê chạy theo tiền bạc, địa vị, hưởng thụ hay những giá trị chóng qua của thế gian. Ta sẵn sàng đánh đổi kho tàng vĩnh cửu chỉ để lấy những điều chóng qua, và rồi cuối cùng nhận ra tâm hồn mình vẫn trống rỗng.
Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của vua Salômôn, để biết nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc đời. Xin cho chúng ta có đôi mắt đức tin để khám phá Đức Kitô là kho báu vô giá và là viên ngọc quý đáng để đánh đổi tất cả. Xin cho chúng ta luôn can đảm chọn Nước Trời hơn mọi của cải trần gian, biết gìn giữ gia tài vĩnh cửu mà Thiên Chúa trao ban. Bởi lẽ, như chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở: “Được lời lãi cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào được ích gì?” (Mt 16,26).
Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất, là nguồn mạch hạnh phúc và là kho tàng không bao giờ hư mất. Amen.
Maria Thảo An

