Vết thương
Ngày đăng: Tháng 3 21, 2022Một cơn xúc động mạnh ập tới bất chợt làm rớt những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nó. Nó vội thức dậy vì một giấc mơ đang làm lòng nó đau quằn quại.
Nó mơ thấy cha mẹ bên cạnh, trong những “ngày đầu tiên đi học” cắp sách tới trường vô tư, vô lo, vô nghĩ. Ngày ngày, nó ngồi phía sau chiếc xe đạp để bố chở tới lớp. Ôi chiếc xe đạp to lớn chừng nào. Nó thấy mình mới bé nhỏ làm sao. Nó tự hứa là lớn lên nó sẽ thực hiện một “công trình vĩ đại” là cầm lái chở bố ngồi phía sau. Suy nghĩ ấy làm cho nó hãnh diện và tự hào về mình biết mấy. Chiều tan học về, nó lại vội chạy về căn nhà nhỏ bé ấm áp và sà vào lòng mẹ, thủ thỉ muôn chuyện trẻ con từ trên lớp đến những chuyện vu vơ bên vỉa hè. Mẹ vì yêu nó, luôn tỏ ra hứng thú với mọi câu chuyện không đâu vào đâu của nó. Nó thật hạnh phúc.
Rồi nó mơ tới ngày nó không còn mẹ cha. Nó sợ lắm. Sợ cái ngày thốt lên gọi hai tiếng mẹ cha mà không nghe thấy lời đáp trả. Sợ mỗi khi về nhà không còn tìm được hơi ấm quen thuộc như những ngày ấu thơ. Và sợ rằng chỉ có ở trong mơ nó mới có cơ hội được ở gần bên cha mẹ. Nó đi tu rồi, và mẹ cha chính là điểm tựa vững chắc cho sự bền đỗ ơn gọi của nó. Có khác gì đâu khi một mình nó đi tu mà như cả cha mẹ cùng đi tu theo nó. Cha mẹ chăm sóc nó qua những hi sinh, những lời cầu nguyện và mong thấy nó lớn lên trong đời dâng hiến như chăm sóc, nuôi nó, mong nó lớn lên từ hồi nó còn được cưu mang trong lòng mẹ vậy.
Rồi!… Nó vội tỉnh dậy. Nó không dám mơ nữa vì nỗi sợ hãi giấc mơ đưa cảm xúc nó về hiện thực. Bởi lẽ chỉ trong vòng vài tháng cả cha và mẹ đã vĩnh viễn đi xa khỏi nó. Làm sao để nó đón nhận điều đó như một lẽ tự nhiên của kiếp người? Làm sao để lòng nó bớt quặn đau khi nỗi thương nhớ mẹ cha cứ ngày tháng cuộn trào lên trong lòng nó? Trong không gian màn đêm tĩnh mịch, nó hướng ánh mắt nhìn lên tượng ảnh Thánh giá Giêsu. Bỗng dưng nó thấy rõ những vết thương nơi trái tim Chúa Giêsu. Cảm tưởng như vết thương ấy đang mở ra để ôm ấp, xoa dịu nỗi đau của nó. Phải chăng vết thương ấy xuất hiện vì yêu nó, dành cho nó, và sẽ chẳng thể nào lành lại khi lòng nó còn quặn đau.
Rồi nó miên man nghĩ, sao mình đi tu cái Dòng có tên thật đặc biệt: Dòng “Mến Thánh Giá”. Nó lặng suy về ơn gọi ấy, ơn gọi huyền nhiệm mà nó đang theo đuổi, nó nghe thấy tiếng Giêsu dạy nó rằng nó cần học cách để mang lấy những vết thương giống như Người. Những vết thương có sức mạnh khai sinh sự sống mới. Vết thương mang dấu ấn của đức Vâng phục trọn hảo và của tình yêu tột cùng đối với Chúa Cha. Lúc này nó hiểu rằng vết thương càng đau tình yêu càng sâu, vết thương càng lâu tình yêu càng nồng nàn thắm thiết. Rồi nó nhớ lại những vết thương trong đời của nó.
Có những vết thương tự nó làm cho mình đau bởi sự ngốc nghếch của chính nó. Có những vết thương xuất hiện bất ngờ do sự vô tình và nghiệt ngã cuộc đời dành cho nó. Lần này là một vết thương từ bởi chính người mà nó rất yêu quý, là chính Thiên Chúa, Đấng mà nó đã âu yếm gọi bằng cái tên “Cha” thân mật từ khi nó biết hướng nhìn đến Ngài. Cha đã đem cha mẹ đi xa khỏi nó, để lại trong tâm hồn nó một vết thương thật sâu, thật lâu và thật đau. Lặng trong màn đêm, ngắm nhìn Giêsu trên Thánh Giá, nó thấy lòng không hề trách Cha. Nó học cách yêu những vết thương của chính mình, vì nó chợt nhận ra rằng xưa kia cũng chính bởi những tội lỗi của nó mà Giêsu đã phải mang những vết thương. Những vết thương sâu hơn, lâu hơn và đau hơn nó gấp trăm ngàn lần.
Mến Thánh Giá! Nó yêu quý ơn gọi này biết bao. Vì trót đời, nó chỉ mong ước được trở nên đồng hình đồng dạng với Giêsu Chịu-Đóng-Đinh, đối tượng duy nhất của nó. Chắc có lẽ nó vẫn còn đau buồn vì vết thương về cha mẹ nhiều lắm. Nhưng trong tim nó, một niềm an bình dội lại khiến nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó đang mang những vết thương để chứng tỏ tình yêu của nó dành cho Thánh Ý của Chúa Cha, là được nên một với Giêsu rất yêu mến. Nó không sợ những giấc mơ nữa. Vì giờ đây, nó đã hiểu rằng dẫu thực tại có thương đau hay trong mơ có buồn sầu thì nó vẫn luôn được cánh tay ấm áp của Giêsu trên Thánh giá giang rộng ra ôm ấp lấy nó suốt cuộc đời. Và nó cảm thấy hãnh diện với những vết thương của tình yêu biết bao.
Cha yêu! Những vết thương đã làm Giêsu Con Cha trở nên thật xấu xí, nhưng những vết thương ấy lại là dấu chứng tình yêu khôn lường từ trời cao dành cho con. Xin ban cho con nghị lực để đón nhận những vết thương lòng con. Và thêm cho con can đảm để sẵn sàng mở ra đón lấy những vết thương mới, dù những vết thương sẽ làm con đớn đau và trở nên xấu xí. Xin dạy con học cách “vác” và “mến” những thập giá của đời con, cùng với Giêsu và chị em con, trong hân hoan và nụ cười bình an. Dẫu nước mắt con có thể vẫn rơi nhưng tình yêu trong tim con thì luôn luôn đong đầy. Bởi con tin rằng “Ơn Cha luôn đủ cho con”(2Cr 12,9).
Tập Sinh Vũ Hiên