“Không giữ lại, Không hối tiếc, Không thoái lui”. Đó là những gì chúng ta gọi là sự cam kết trọn vẹn, tự hiến hoàn toàn và dâng chính mình cách vô điều kiện cho Chúa và sứ mạng của Ngài bằng mọi giá. Đó cũng là loại cam kết mà Chúa Giê-su yêu cầu nơi những người bước theo Ngài.
Cuộc sống đặt ta trước nhiều lựa chọn và mỗi người có tự do chọn cách đi cho riêng mình. Sống là chấp nhận từ bỏ cái tốt hoặc cái xấu, là bỏ đi cái không cần thiết để chọn cái cần hơn, bỏ đi cái tạm bợ để chọn cái vĩnh cửu, bỏ đi cái làm vinh danh mình để chỉ làm vinh danh Chúa.
Trong việc mục vụ dạy hát tại giáo xứ cho các Bà Mẹ, tôi có cơ hội lắng nghe các bà mẹ trong giáo xứ chia sẻ. Nơi các bà mẹ, tôi học hỏi được rất nhiều điều và đôi khi họ là nguồn động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn trong đời dâng hiến.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu lên án tính kiêu ngạo cố chấp của biệt phái. Họ sẽ bị hạ xuống vì họ đã tự cho mình là cao trọng, họ tìm danh lợi ở người đời. Trái lại những kẻ nghèo khổ, thu thuế, tội lỗi ý thức mình nhỏ bé hèn hạ trước mặt Thiên Chúa thì được nâng lên.
Cửa hẹp không gì khác chính là việc ta sống bé nhỏ như trẻ thơ: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).
“Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ nó thật chặt, cách tốt nhất để giữ tình yêu là hãy chắp cho nó một đôi cánh”.
Nếu ta biết dùng lửa tình yêu của Chúa để thắp sáng cuộc đời, chúng ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp, niềm vui và bình an nhưng nếu ta không giữ cho ngọn lửa Giêsu cháy sáng trong tâm hồn, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên tăm tối và vô định.
Người đầy tớ thật nhạy cảm với tiếng gõ cửa vì anh còn tỉnh và lắng nghe được tiếng gọi của chủ mình. Tình yêu đáp đền tình yêu: Ông chủ đã tự hạ mình mời đầy tớ ngồi vào bàn ăn và tự mình phục vụ như một đầy tớ khiêm hạ.
Ông phú hộ nghĩ mình tính toán khôn ngoan, nhờ của cải ông sẽ được hạnh phúc nhưng ông đâu biết rằng ông xây kho vật chất càng lớn thì lòng ông càng trở nên chật hẹp, dần dần định nghĩa về sự sẻ chia trở nên xa lạ.
Mỗi người có một con đường nên Thánh rất khác nhau. Có người khởi đi từ những nẻo đường trần thế, có người khởi đi từ căn nhà nội tâm, từ đó khám phá Thiên Chúa hiện diện và yêu mến Người.
Cuộc sống càng hiện đại, đời sống thánh hiến càng có nhiều thách thức, khó khăn, đôi khi không phải vì bão tố mưa dông, nhưng vì rễ cây ơn gọi của con không bám chặt vào đất mẹ, vào chính Chúa, nên một cơn gió nhẹ cũng làm nó lung lay.
“Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi!”