Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm C
Ngày đăng: Tháng 8 12, 2022CHỌN LỰA – Anna Trần Bưởi
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, nó dễ dàng cuốn hút chúng ta sống trong thế giới ảo tưởng, đi tìm hạnh phúc bằng cách thu tích của cải, danh vọng… và liệu rằng những thứ đó có là cứu cánh cho đời chúng ta? Trang Tin Mừng của thánh sử Luca 12,49-53 cho chúng ta chút suy tư về chính những “chọn lựa” trong cuộc sống hằng ngày để ta cảm nhận được rằng dù ta là tạo vật thấp hèn nhưng Chúa vẫn yêu thương và trân trọng.
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?”
“Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”
Chúng ta vẫn biết Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đến để đem bình an vậy sao Chúa lại nói đến sự chia rẽ. Chúng ta phải dùng con tim để cảm thấu Lời của Ngài. Thực tế cho thấy, sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Ngài gặp rất nhiều chống đối và chính lời rao giảng của Ngài đã gây chia rẽ giữa những người tin và những người không tin, chia rẽ trong giữa gia đình Ngài. Như thế, Ngài kêu gọi chúng ta đừng bám vào kho tàng của cải ở đời này nhưng phải tìm kiếm kho tàng không hư nát trong Nước Trời.
Người môn đệ của Chúa khi sống tinh thần và lời mời gọi này của Chúa, chúng ta phải đón nhận sự chia rẽ, phản đối có thể ngay chính những người thân trong gia đình. Chúng ta phải biết chọn lựa điều đẹp ý Chúa nhưng với bộ não phức tạp của thế giới ngày nay, ta có dễ dàng để chọn lựa? Hơn nữa, Chúa không chỉ mời gọi ta chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu mà còn cả giữa điều tốt và điều tốt hơn.
Thật thế, có những chọn lựa khiến chúng ta phải đau khổ, chiến đấu để dành cho được sự thiện tuyệt đối. Nhưng nó thật khó khi nỗ lực chưa đủ mạnh, ơn Chúa chưa đủ lớn- ta cần thời gian và chính “sự chia rẽ” trong tâm trí là cách thức giúp chúng ta phân định được đâu là thánh ý Chúa và đâu là hướng chiều của sự dữ. Dù nó không hề dễ dàng, đặc biệt khi nó lại là một vấn đề đã ăn sâu trong tâm khảm. Đó có thể là một sứ vụ mình yêu thích hay đó là một mối tương quan, hay một đam mê đôi khi trở thành thói quen không tốt trong bản thể mỗi người,… mà chúng ta đã và đang theo đuổi. Nó chiếm phần “hơn” trong hành trình ơn gọi của ta và bắt buộc sự chia rẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ và buông bỏ.
Chúng ta hãy ngồi lại và đặt mình dưới sự hiên diện sống động của Chúa và nhìn lại nơi chính lòng ta. Đã bao lần tôi bị giằng co giữa hai chọn lựa, và ta đã chọn điều gì?
Lạy Chúa, Giữa một thế giới đầy dẫy những đam mê và lợi thú, con tim con thật sự yếu đuối khi nghĩ cuộc sống này toàn là màu hồng, thơ mộng mà kiêu sa. Nhưng con đã lầm khi vũ trụ thật quá phức tạp và lòng người quá đỗi chật hẹp khiến con phải chọn lựa. Chọn điều gì cho đẹp thánh ý Ngài. Lựa điều gì cho bớt nỗi ưu phiền…Tất cả, con cần có Ngài giúp con phân định. Dù có những chọn lựa khiến con phải đau khổ, đấu tranh, nhưng chính sự chia rẽ trong con người con mới giúp con trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã.
Xin biến đổi lòng trí con thành của lễ tình yêu dâng Ngài, giải thoát con khỏi những xung đột con tim để con bớt bất xứng khi con được mang tên con cái của Ngài
LỬA TÌNH YÊU – Maria Thảo An
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói “Đi bất cứ nơi đâu hãy mang trái tim theo đó”. Dù đã hơn hai ngàn năm trôi qua, tình yêu của Chúa vẫn ở lại với nhân loại và Ngài muốn tình yêu ấy được lan toả đến từng trái tim con người để thế giới được sống trong bình an và hạnh phúc.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh “lửa” để diễn tả tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Lửa cho chúng ta ánh sáng, sưởi ấm nhưng nó cũng là một vũ khí đáng sợ nếu như ta không biết cách sử dụng nó. Tình yêu của Chúa là một tình yêu bền vững. Nếu ta biết dùng lửa tình yêu của Chúa để thắp sáng cuộc đời, chúng ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp, niềm vui và bình an nhưng nếu ta không giữ cho ngọn lửa Giêsu cháy sáng trong tâm hồn, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên tăm tối và vô định.
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. Đây là một khao khát mãnh liệt của trái tim đầy lòng nhân hậu. Như vậy, hoài bão của Chúa Giêsu phải chăng là tình yêu sẽ lan toả khắp trên trái đất, nó mãnh liệt đến nỗi không có sức mạnh nào có thể tàn phá, sẽ chẳng còn chiến tranh, hận thù, ghen ghét nhưng là bác ái và yêu thương. Để thực hiện hoài bão lớn lao và cao đẹp ấy, Chúa đã chấp nhận đau khổ và cả cái chết. Ước mơ thánh thiện ấy của Chúa vẫn còn dang dở, Ngài muốn mỗi người hãy tiếp tục gieo bước chân tình yêu vào từng ngõ ngách, từng con người mà ta đến và gặp gỡ. Người môn đệ của Chúa phải sẵn sàng chịu mất mát, chịu đau khổ trong khi thực thi sứ mạng mà không được nản chí và thất vọng. Chúa mời gọi mỗi người hãy đi sâu vào trái tim Chúa để cảm nghiệm, thấu hiểu và thực hành những thao thức của Chúa.
“Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Phép rửa Chúa nói đến ở đây không phải là phép rửa tại sông Giođan nhưng phép rửa này là chính máu và cái chết Chúa sẽ đổ ra để minh chứng cho một tình yêu trọn vẹn nhất “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Như vậy, cái “yêu” của Chúa thật khác với cái “yêu” của chúng ta. Chúa yêu chúng ta vì “chúng ta là”. Đó là một tình yêu vô vị lợi, không tính toán nhưng đón nhận tất cả. Còn chúng ta yêu Chúa đôi khi chỉ là lý thuyết suông và có điều kiện. Chúng ta yêu tha nhân trong sự ích kỷ, yêu mà mong đáp trả lại.
Như vậy, để yêu như Chúa yêu, chúng ta phải đi vào con đường hẹp của Tin Mừng, phải đón nhận cả sự chia rẽ, chống đối của chính những người thân để sống và làm chứng cho sự thật. Con người ngày hôm nay cần chứng nhân hơn thầy giảng. Vì thế, lời rao giảng của chúng ta phải đi đôi với hành động. Nếu chúng ta vẫn sống trong vùng tối tăm của ích kỷ, ghen ghét, vô cảm, chúng ta không thể nào mang tình yêu, thao thức của Chúa vào trong lòng thế giới hôm nay. Chúng ta hãy sống như con cái của ánh sáng để tình yêu của Đức Kitô ngự trị.

