Bất Công, Bạo Lực… Và Con Đường Giải Phóng (18.07.2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên)
Ngày đăng: Tháng 7 18, 2026Hoàn cảnh người cùng khổ được khắc họa trong trang sách ngôn sứ Mikha hôm nay qua hình ảnh bất công xã hội rất đặc trưng của thời đó, và cả của thời nay trong kinh nghiệm của chúng ta. Đó là sự bất công về nhà đất! Người nghèo và yếu thế bị những người có thế lực và tham lam chiếm lấy đất đai và nhà cửa. Lời ngôn sứ nói về những thế lực này: “Chúng tham lam và dùng võ lực chiếm lấy ruộng đất, nhà cửa kẻ khác. Chúng ức hiếp người ta, phá phách nhà họ, chủ nhà và sản nghiệp của họ.”
Người nghèo chỉ biết kêu trời, vì họ là dân oan không ai bảo vệ. Thánh vịnh 10 phản ánh tâm tình của họ: “Lạy Chúa, tại sao Ngài xa cách, tại sao Ngài ẩn mặt trong lúc gian truân, đang khi đứa ác kiêu căng, người nghèo bị hại, bị trúng mưu gian nó đã bày ra?… Lạy Chúa, xin đừng quên những kẻ cơ bần!”…
Truyền thống Thánh Kinh khẳng định là Chúa không quên, không bao giờ quên những kẻ cơ bần bị áp bức bóc lột như nói trên. Ngược lại, Ngài ưu tiên chọn họ và bênh vực họ. Một phần của hành động bảo vệ người yếu thế, đó là Thiên Chúa toan trừng phạt những thế lực áp bức bất công – như chúng ta thấy trong cùng bản văn Mikha hôm nay: “Ðây Ta toan giáng hoạ trên dòng giống này mà các ngươi không thoát được, các ngươi không ngước đầu lên mà đi được nữa, vì đây là thời kỳ tai hoạ”…
Đừng quên, vấn đề nhà đất ở đây chỉ là vấn đề đặc trưng, dễ nhận diện nhất. Còn chính bất công xã hội thì tràn lan, rộng lớn hơn nhiều – nó thâm nhập vào hầu như mọi lãnh vực, mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Và Thiên Chúa chống lại mọi hình thức bất công. Vì Ngài là vị Thiên Chúa giải phóng.
Nhưng chúng ta phải hết sức lưu ý về con đường giải phóng của Thiên Chúa. Ngài không dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Ngài dùng sự kiên nhẫn cảnh tỉnh, khả năng chờ đợi, sự thấu cảm và lòng bao dung. Đây là những điều mà ngay từ góc độ và nhãn quan của người nghèo, người bị áp bức bất công, chúng ta cũng không dễ nhận hiểu được. Chúng ta thường thích Chúa dùng bạo lực để đáp trả những kẻ xấu hơn!
Chính vì thế mà Chúa Giêsu không dễ được nhận hiểu ngay cả bởi các môn đệ Người. Vì Người là hiện thân của Người Tôi Trung đau khổ! Vì Người đón nhận mọi bạo lực, áp bức bất công ập xuống trên Người! Vì Người “không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói”…! Sau tất cả, Người thành tâm “xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”!
Đó là con đường Chúa dùng để giải phóng chúng ta. Đó cũng phải là con đường của chúng ta, các Kitô hữu!
Lm. Lê Công Đức

