Xây Nhà Trên Đá Và Xây Nhà Trên Cát, Khôn Và Ngu! (27/06/2024 Thứ Năm Tuần XII Thường Niên)

Dụ ngôn về ‘nhà xây trên đá và nhà xây trên cát’ là đoạn cuối, có tính đúc kết, của Bài giảng Trên Núi (các chương 5-7 của Phúc Âm Máttheu). Chúa Giêsu vừa giảng xong bài giảng chủ chốt của Người, và giảng một cách có uy quyền, giờ đây Người lưu ý thái độ của người nghe. Sự khác biệt có tính quyết định là người ta nghe rồi có đem ra thực hành hay không. “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời”.

Nghe mà không làm! Nói (lạy Chúa, lạy Chúa) mà không làm! Đó là ‘xây nhà trên cát’! Vấn đề nằm ở chỗ ‘không làm’. Điều xảy ra là nhà sập, tan tành ngay khi có mưa bão…

Người nghe và làm, đó là người xây nhà trên đá: có nền móng, vững vàng dù mưa bão… “Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá”… ‘Những lời Thầy nói đây’ trước hết là Bài giảng Trên Núi, bắt đầu từ Các Mối Phúc và được khai triển nơi các giáo huấn rất triệt để mà ta nghe hơn nửa tháng qua trong các Thánh lễ ngày thường.

Anh em là muối, là ánh sáng… Thầy đến không để bãi bỏ nhưng để kiện toàn Luật và các ngôn sứ… Không được giận người… Hoà giải với nhau thì hơn dâng của lễ cho Chúa… Không được ngoại tình, ngay cả ước muốn trong lòng… Có nói có, không nói không… Bao dung và hoàn toàn phi bạo lực… Yêu kẻ thù, cầu nguyện cho họ… Hãy nên hoàn thiện… Kín đáo chứ đừng phô trương khi làm các việc tốt lành… Cầu nguyện cho Triều đại Thiên Chúa mau hiện thực… Hướng thượng, đừng bám chấp vào những thứ đời này… Siêu thoát của cải, không làm tôi hai chủ… Hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa quan phòng… Xét mình hơn xét người… Làm cho người điều mình muốn họ làm cho mình… Hãy đi cửa hẹp, tránh đường thênh thang thoải mái… Cứ xem quả thì biết cây… vân vân…

Chúa Giêsu căn dặn: tất cả những điều ấy, nghe rồi, thì hãy LÀM đi! Chúa còn sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng phúc cho ai nghe và thực hành lời Thiên Chúa, rằng nói ‘không’ mà đi làm việc cho cha thì tốt hơn là nói ‘vâng’ mà rồi không đi làm!…

Chính Chúa tuyên bố, sự khác biệt giữa làm và không làm theo lời Chúa là sự khác biệt giữa khôn và ngu!

Lm. Lê Công Đức


Muốn Người Làm Gì Cho Ta, Hãy Làm Cho Người (25.06.2024 Thứ Ba Tuần XII Thường Niên)

Vua Assyria đe doạ hốt luôn Giêrusalem, như đã đánh chiếm bao nhiêu nước khác và thống trị các dân ấy. Vua Giu đa là Êdekia đã cầu xin Chúa bảo vệ Giêrusalem và dân của Ngài. Đức Chúa sai thiên thần, ngay đêm ấy, đến giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Assyria. Vua Assyria hoảng sợ, phải lui binh…

Câu chuyện nghe ‘có hậu’, như bao trường hợp khác trong lịch sử Thiên Chúa đã trực tiếp can thiệp bảo vệ dân Ngài. Nhưng ta phải cẩn thận để hiểu cho đúng những trường hợp như thế này. Thiên Chúa không nhắm thiết lập và phát triển một dân hùng cường kiểu ‘đế quốc’, khẳng định sức mạnh trần thế trên bàn cờ ‘quốc tế’, tranh thủ thế thượng phong trên các dân nước khác… Thử đặt trường hợp bạn là một trong 185.000 quân lính Assyria bị giết ấy, hoặc bạn là vợ hay con cái của một trong số quân lính bị sát hại ấy, bạn sẽ thấy khó chấp nhận việc Chúa làm biết bao!

Do đó, phải đọc và hiểu Thánh Kinh trong toàn bộ, để thấy khoa sư phạm tiệm tiến trong cách Thiên Chúa giáo hoá con người, và để thấy cách Chúa Giêsu kiện toàn Mặc khải. Chẳng hạn, Chúa Giêsu dạy “tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho anh em, thì chính anh em hãy làm cho người ta như thế” – nghĩa là, đừng chỉ nhắm đến sự thuận lợi cho mình, nhất là thuận lợi theo tiêu chuẩn phàm trần, mà bất chấp hoàn cảnh của người khác.

Cũng vậy, Chúa Giêsu dạy “hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất” – nghĩa là, cần phân định để chọn theo ý Chúa chứ không phải theo ý muốn tự nhiên của con người. Ý Chúa có thể không đem lại sự dễ chịu, thoải mái (như cửa hẹp), nhưng đó là con đường sống, còn ngược lại (như cửa rộng và đường thênh thang) thì dẫn đến hư vong!

Nước Thiên Chúa không thuộc thế gian này! Hãy xin cho đừng có chiến tranh hay xin cho chiến tranh chấm dứt, thì tốt hơn là xin cho được chiến thắng (theo nghĩa giết được nhiều người và tàn phá đất nước của họ)! Hãy xin cho biết cách đón nhận mưa hay nắng, thì tốt hơn là xin nắng hay mưa – vì có thể bạn muốn mưa mà người bên cạnh bạn lại đang cần nắng!

Hãy xin cho được biết đón nhận sống chết theo ý Chúa, thì tốt hơn là cố nài xin sống còn – bởi ta không biết điều gì lúc này (chết hay sống còn) mới thực sự tốt hơn cho ta!

Điều luôn tốt cho ta và cho mọi người là: Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời!

Lm. Lê Công Đức


Bài Suy Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên B

Cuộc sống luôn có những khó khăn, gian khổ, khó khăn về vật chất, kinh tế và cả sự thách thức về đức tin. Có lẽ đã nhiều lần, chúng ta bị cuốn theo cơn bão của sự nghi ngờ, căng thẳng và hoang mang khi đối diện với đau khổ và sự dữ. Cuộc sống không bao giờ bình lặng cả! Cho nên, điều quan trọng là chúng ta đón nhận nó với thái độ như thế nào?

Sau một ngày vất vả rao giảng và đón tiếp dân chúng, Chúa bảo các môn đệ chèo thuyền qua bờ bên kia. Chúa đồng hành với các ông trên con thuyền đó. Thuyền ra lưng chừng thì sóng gió nổi lên, nếu lùi lại cũng không xong mà tiến tới thì rất nguy hiểm. Sóng to gió lớn, nước tràn vào làm cho thuyền muốn chìm. Trong khi đó thì Chúa vẫn vô tư ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Không biết Chúa ngủ thiệt hay Chúa giả vờ ngủ để thử thách đức tin các môn đệ? Và họ đã tới đánh thức Chúa dậy tương tự như chuyện ông Giona khi có gió bão ông vẫn ngủ say dưới tầng hầm tầu, và người ta cũng xuống đánh thức ông dậy. Chúa Giêsu chỗi dậy rồi Chúa đe gió và phán với biển: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng và biển lặng như tờ. Sau đó Chúa Giêsu cũng không quên trách các môn đệ bằng lời sau: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không tin ư?” .

Chúng ta thường nghĩ: Chúa ngủ tức là Chúa không quan tâm. Các môn đệ phải đánh thức Chúa và nói với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy Chúa lãnh đạm thật, Chúa đi vắng giữa lúc chúng ta cần được sự trợ giúp của Chúa. Trong cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu cũng đã trải qua tâm trạng  như thế, đặc biệt là trên cây thánh giá, Chúa Giêsu phải kêu lên cùng Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ Con”. Nhiều vị thánh cũng từng nếm trải những ngày tháng khó khăn mà thánh Gioan Thánh giá gọi là “đêm tối đức tin”. Nhưng thực ra Chúa không bỏ rơi con cái Chúa, Chúa muốn thanh luyện lòng tin và lòng phó thác của các thánh cũng như của chúng ta để lòng tin và lòng trông cậy phó thác khi vượt qua thì sẽ được gia tăng hơn lên và vững bền hơn.

Cuộc đời người Kitô hữu chúng ta như những con thuyền vượt biển. Có lúc trời yên biển lặng, thuyền đi nhẹ nhàng, được an vui phụng sự Chúa, nhưng có lúc gặp phong ba bão táp, phải vất vả chèo chống, cảm thấy như Chúa đang quên mất mình. Chính lúc này, chúng ta cần kiên trì cầu nguyện xin ơn Chúa giúp để vượt qua. Hãy gia tăng lòng tin kính Chúa và phó thác cậy trông Chúa trong cơn nguy khốn, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta kịp thời như Chúa đã giúp sức cho các tông đồ khi xưa. Chúng ta hãy dâng lên Chúa như thánh Phêrô và các tông đồ đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa xin cứu giúp con” và  “Xin ban thêm lòng  tin cho chúng con”.

Lạy Chúa, Chúa biết sự yếu hèn của chúng con. Chúa biết chúng con nhát đảm là dường nào. Chúa cũng biết nhiều khi vì lo sợ mà chúng con quên mất rằng, Chúa vẫn đang hiện diện với chúng con. Xin thương nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con và giúp chúng con vượt qua mọi sóng gió của trần gian để có thể về bến bình an là sự sống đời đời nơi Chúa. Amen.

Matta Cẩm Anh


Kho Tàng Ở Đâu, Lòng Người Ta Ở Đó (21.06.2024 Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên)

Máu nhuộm đỏ hoàng cung, liên quan tới những cuộc thanh trừng và càn quét giữa các phe phái để giành quyền lực… Máu cũng nhuộm đỏ nơi thờ tự Baal, như một hành động trả đũa của bên thắng cuộc… Cuối cùng thì Gioas được đặt làm vua… Ta thấy chương trình của Thiên Chúa thường được lồng ngay cả trong những toan tính và hành động của con người. Con người có tự do theo đuổi những mục tiêu tốt hay xấu của mình, bằng những cách thức tốt hay xấu của mình, còn Thiên Chúa thì luôn có cách để xúc tiến kế hoạch của Ngài qua đó. Chuyện ông Giuse bị bán qua Ai cập là một ví dụ tiêu biểu – và trong lịch sử cứu độ còn biết bao ví dụ khác…

Nhưng điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa khuyến khích chúng ta cứ toan tính và hành động thuần tuý nhân loại, cứ theo đuổi những tham vọng phàm tục của mình… Kho tàng ở đâu, lòng người ta ở đó! Chúa Giêsu đưa ra lời cảnh giác này để thúc đẩy chúng ta đặt kho tàng đích thực của mình ở… trên trời, ở nơi Chúa! Khi đó ta mới thật sự ‘nâng tâm hồn lên’, mới thật sự cao thượng và siêu thoát.

Chúa Giêsu nói “con mắt là đèn soi cho thân xác” – dường như điều này cũng tương tự cách diễn đạt quen thuộc của chúng ta: Con mắt là cửa sổ của tâm hồn! Con mắt là cái nhìn. Cái nhìn của một người, rốt cuộc, qui hướng về mục tiêu người ấy theo đuổi. Mục tiêu thanh cao thì cái nhìn thanh cao, được phản chiếu nơi con mắt thanh cao, và đó là dấu hiệu của một tâm hồn thanh cao! Nó khác với những toan tính nhuốm màu tục luỵ, tham vọng, ích kỷ, nhỏ nhen… mà Chúa Giêsu gọi là ‘tối tăm’. Mục tiêu tối tăm, cái nhìn tối tăm, tâm hồn tối tăm: toàn thể con người chìm trong tối tăm!

Không ai muốn chìm trong tối tăm như thế, trừ phi người ta đã trở thành ‘hư hỏng thiêng liêng’. Xin Chúa giúp chúng ta trong khi bước đi trên mặt đất này vẫn hướng tầm nhìn mục tiêu của mình lên trời. Một tâm hồn cao thượng là một tâm hồn hướng thượng!

Lm. Lê Công Đức


Trái Tim Có Lửa Thì Lời Mới Có Lửa! (20.06.2024 Thứ Năm Tuần XI Thường Niên)

“Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng”. Sách Huấn ca nói về Êlia như thế. Quả thật, Êlia xứng danh là vị ngôn sứ đại biểu của tất cả truyền thống ngôn sứ, vì ông xuất hiện “như lửa hồng”, và vì “lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng”! Êlia từng nói về chính mình: Lòng nhiệt thành đối với Chúa các đạo binh nung nấu tôi!

Biểu tượng của con người ngôn sứ, cách riêng của những lời nói ngôn sứ là gì? Là lửa! Như chính Chúa Giêsu tuyên bố “Ta đến đem lửa xuống mặt đất này, và Ta ước mong phải chi lửa ấy đã bùng cháy lên”.

Các bài giảng, các diễn từ của chúng ta có thể hùng hồn hay đơn sơ, văn chương bay bướm hay mộc mạc, dài hay ngắn… nhưng sẽ chẳng đem lại điều gì nếu không có lửa! Và làm sao lời của người ta có lửa, nếu không thực sự có lửa trong trái tim của người ta?

Đó là về những lời chứng, lời ta nói với thính giả con người. Còn những lời ta nói với Thiên Chúa (hay cầu nguyện, nhất là cầu xin) thì sao?

Chúa Giêsu dạy: Đừng nhiều lời! Cha trên trời biết rõ điều ta cần. Vậy hãy quan tâm đến điều mà… Cha cần: đó là, Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời! Cha muốn Triều đại của Cha được hiện thực cách phổ quát. Nghĩ cho cùng, hoá ra đó cũng chính là điều mà chúng ta cần nhất! Bởi có điều tốt lành nào cho chúng ta mà lại không được chứa đựng trong chính Triều đại Thiên Chúa?

Trong số những điều này nọ mà bạn xin, có thể có những điều mà Thiên Chúa thấy không tốt… Nhưng nếu bạn xin cho ‘Nước Cha trị đến’, thì đó luôn là điều Chúa muốn, luôn là bận tâm của Chúa, và luôn tốt cho bạn, cho mọi người.

Vì thế, chúng ta hãy tập cầu nguyện một cách ý thức và chân thành, tức là một cách có lửa, bằng lời Kinh Lạy Cha!

Lm. Lê Công Đức


Cần Kinh Nghiệm Một Đức Tin Sống Động (19.06.2024 Thứ Tư Tuần XI Thường Niên)

Trang cuối của câu chuyện giữa Êlia và Êlise thật dễ thương. Thầy bảo trò ở lại chỗ đó, để thầy một mình đi tới sông Gio đan. Êlise không chịu, quyết đòi đi theo thầy. Thì đi. Êlia đập áo choàng xuống nước, nước rẽ ra, hai thầy trò đi qua, tỉnh như không. Khi đi qua rồi, Êlia bảo: Con muốn gì thì xin đi, thầy làm cho con, trước khi thầy rời con lần cuối. Êlise trả lời cách tự nhiên: Xin cho con được gấp đôi thần trí của thầy! Ồ, khó đó con à, nhưng còn tuỳ, nếu con nhìn thấy thầy rời đi khỏi, thì con sẽ được toại nguyện, nếu không thì không được… Êlia lên trời trong xe ngựa bằng lửa và trong cơn gió lốc. Êlise lượm chiếc áo choàng của thầy, quay về, đập áo xuống sông lần đầu, nhưng nước không rẽ ra. Êlise lên tiếng kêu “Chúa của Êlia”, rồi đập áo xuống lần nữa, thì nước rẽ ra…

Đằng sau mẩu đối thoại và những chi tiết kỳ lạ ấy là cái gì? Là đức tin sống động của cả hai thầy trò ngôn sứ đặt nơi Thiên Chúa! Mối tương quan với Chúa của hai vị ngôn sứ đặc biệt này, và mối tương quan giữa hai vị với nhau… được thấy thật là đơn sơ, tự nhiên, và rất mật thiết! Thật là thoải mái, thẳng thắn, không dè dặt, không rào đón chút nào!… Đó là những đặc tính của kinh nghiệm tâm linh, thần bí.

Kinh nghiệm đức tin sống động ấy cũng được giả định ẩn chứa trong giáo huấn đặc biệt quan trọng của Chúa Giêsu về thái độ kín đáo và tránh phô trương các việc tốt mình làm. “Đừng để tay trái biết việc tay phải làm” là diễn ngôn nổi tiếng của giáo huấn này. Thiên Chúa nhìn thấu tâm hồn, Ngài không nhìn bề ngoài! Thật vậy, để thực thi giáo huấn về kín đáo và tránh phô trương, chúng ta cần một kinh nghiệm tương quan thật sự sống động với Thiên Chúa, một đức tin đủ sắc nét!

Thiếu cái kinh nghiệm tương quan sống động ấy và thiếu đức tin ấy, ta dễ tìm vớt vát và ‘bù lại’ bằng những cái bề ngoài, bằng việc tìm sự truy nhận của con người. Những người Phariseu và kinh sư thời Chúa Giêsu chạy theo sự phô trương hình thức bên ngoài, và ngày nay chúng ta cũng thường như vậy. Chúa Giêsu rất phiền lòng về điều đó. Người thường xuyên lên tiếng vạch trần thói phô trương hình thức của giới Phariseu và kinh sư, với giọng điệu nhiều khi rất quyết liệt…

Chúng ta cũng cần nghe Chúa Giêsu chất vấn thói phô trương hình thức của mình, trong các cộng đoàn mình… Và hãy ý thức rằng không có cách nào để vượt qua thói câu nệ hình thức ngoài việc vun xới một đức tin sống động, một cảm thức siêu nhiên sâu sắc trong đời sống của mình.

Lm. Lê Công Đức


Yêu Kẻ Thù, Làm Ơn Cho Họ, Cầu Nguyện Cho Họ (18.06.2024 Thứ Ba Tuần XI Thường Niên)

Tiếp tục câu chuyện về Nabot, nạn nhân của vua Acap và hoàng hậu Giêzabel… Thiên Chúa đã dùng Êlia để báo tin sẽ trực tiếp trừng phạt hai vợ chồng này cách rõ rệt và khủng khiếp, vì sự gian ác của họ: “Chó sẽ ăn thịt Giêzabel ở cánh đồng Giêzrơel. Acáp chết trong thành, sẽ bị chó ăn thịt; nếu chết ngoài đồng, thì sẽ bị chim trời rỉa ăn”… Nghe vậy, vua Acap đã sám hối, ông ăn chay, mặc áo nhặm, ngủ trong bao bố và ăn ở khiêm nhường. Chúa ghi nhận lòng sám hối của ông và đã chuyển sự trừng phạt sang đời con của ông…

Chi tiết ‘trừng phạt đời con thay vì đời cha’ có thể khiến nhiều người ngày nay khó hiểu. Nhưng cái ấn tượng của toàn câu chuyện thì thật rõ ràng: Đó là, luật công bằng được thượng tôn; ai ở hiền thì gặp lành, ai gian ác sẽ gặp tai hoạ! Có vẻ chính Thiên Chúa thi hành sự công bằng ấy, theo cách mà ta thường quan niệm là ‘quả báo’ (!), thậm chí sự báo ứng có thể rơi trên đầu thế hệ con cái của người ta!

CÓ VẺ như thế, nhưng sự thật đầy đủ thì không như thế. Với Chúa Giêsu, những quan niệm về trừng phạt, quả báo, công bằng… cần phải được duyệt lại, phải được vượt qua để đặt trong sự thật đầy đủ và thiết yếu hơn. Anh chàng ấy mù bẩm sinh “không phải tại anh ta, cũng không phải tại cha mẹ anh ta”! Những người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết và những người bị Philato sát hại trong Đền thờ “không phải vì họ tội lỗi hơn những kẻ khác!”…

Nói cho cùng, sự thật thiết yếu là: Thiên Chúa đầy lòng thương xót và tha thứ cho người thống hối (x. Tv 50), và con cái Thiên Chúa cần học với Ngài khả năng yêu thương và muốn điều tốt lành cho mọi người, kể cả những kẻ chống lại mình!

Câu chuyện về sư Minh Tuệ, một Phật tử, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của nhiều người. Thiết tưởng đó không chỉ vì những thực hành khổ hạnh đến mức triệt để của vị sư này, mà nhất là vì sự tự do nội tâm của một con người luôn tìm kiếm hạnh phúc và luôn mong muốn hạnh phúc cho mọi người khác, kể cả những người đánh mình phụt máu mũi! Nếu ‘yêu kẻ thù’ là đặc trưng sâu xa và rõ nhất của Kitô giáo (như Mahatma Gandhi của Ấn Độ và Nguyễn Khắc Viện của Việt Nam từng nhận định), thì phải chăng nhà tu hành Phật giáo Minh Tuệ quả thật là một ‘Kitô hữu vô danh’, nói theo ngôn ngữ của Karl Rahner?

Chúng ta là những Kitô hữu hữu danh, thì chúng ta càng phải buông xả, phá chấp, để thực sự có khả năng ‘yêu kẻ thù’ biết mấy! “Anh em hãy nên hoàn hảo như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn hảo!”

Lm. Lê Công Đức


Con Đường Phi Bạo Lực Của Chúa Giêsu (17.06.2024 Thứ Hai Tuần XI Thường Niên)

Khi người ta vừa có quyền lực vừa tham lam, thì họ làm gì? Họ sẽ dùng quyền lực để thoả mãn lòng tham của mình – nếu như không phải biện pháp đầu tiên, thì đó cũng là biện pháp cuối cùng! Lịch sử xưa nay thường xuyên làm chứng cho cái mô típ bất công và phi nhân này. Do đó, thời nào cũng có những nạn nhân khốn khổ khi điều này xảy ra. Ông Nabot trong sách 1 Các Vua là một nạn nhân như thế. Ông bị nhà vua cướp đất vườn thừa kế của mình. Và để cướp được đất của ông, vua Acap đã không ngần ngại nghe lời xúi quẩy của hoàng hậu để vu cáo và giết ông.

May là thời nào cũng… có Chúa (!), để cho các nạn nhân vô tội chịu oan khiên còn có được điểm tựa! Bởi Thiên Chúa “không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác” (x. Đáp ca, Tv 5,2-3.5-6.7).

Và vì có Thiên Chúa là điểm tựa của mình và là Đấng xét xử, nên con cái Chúa – những người công chính – không dùng bạo lực đáp lại bạo lực! Đây là giáo huấn của Chúa Giêsu, một giáo huấn để ‘kiện toàn’/thay thế đường lối ‘mắt đền mắt, răng đền răng’. Giáo huấn về ‘phi bạo lực’ này không dễ hiểu và không dễ đón nhận. Vì người ta sẽ chất vấn, nại vào những lý lẽ như tự vệ, đòi công lý, hay để tránh tai tiếng rằng ‘tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng’!

Những chất vấn ấy có cơ sở, song có thể được trả lời, và chúng không bác bỏ được tinh thần phi bạo lực của Chúa Giêsu. Chính cái chết thập giá của Chúa Giêsu là câu trả lời mạnh mẽ và dứt khoát nhất cho những chất vấn ấy. Những cái chết của các vị tuẫn đạo trong suốt dòng lịch sử luôn âm vang lại tinh thần phi bạo lực từ Thập giá của Thầy Chí Thánh.

Xin Chúa cho tất cả chúng ta là những Kitô hữu hiểu được và sống được tinh thần phi bạo lực của Chúa!

Lm. Lê Công Đức


Tự Do Quy Phục Thiên Ý, Chúng Ta Sẽ Sinh Hoa Trái (Suy Niệm Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B)

Cây hương bá “tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn” của Bài đọc Êdekiel (17,22-24) và Thánh vịnh Đáp ca (Tv 91,2-3.13-14.15-16), cây lúa “mọc lên, sinh bông, trĩu hạt”, và hạt cải nhỏ xíu mọc lên, “cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” của Bài Tin Mừng (Mc 4,26-34) … đó là những hình ảnh chủ đạo của Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay.

Thông điệp thật khá rõ: Chính Thiên Chúa, bằng quyền năng và ý chí tốt lành của Ngài, làm chủ công cuộc của Ngài và đưa công cuộc ấy đến chỗ hoàn thành mỹ mãn – dù công cuộc này bắt đầu với ấn tượng nhỏ bé mong manh đến mấy đi nữa. “Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết”! Chính Thiên Chúa hành động, Ngài kiểm soát tình hình, Ngài nắm chủ quyền, vì thế Ngài là Chủ Tể.

Thánh Catarina Siena có kinh nghiệm ấy khi nghe Chúa nói: “Ta là Ta, còn con không là con!” Nghĩa là: “Ta có, con không!”…Vì thế, thái độ đúng đắn của chúng ta không nhắm gì khác ngoài “làm đẹp lòng Thiên Chúa”, Đấng là Chủ Tể đích thực của mình (x. 2Cr 5,6-10). Thánh Phao lô xác nhận mạnh mẽ đến mức dù sống dù chết cũng chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa thôi. Chính ở đây ta thấy Phao lô là một con người tự do chân thực.

Sự tự do ấy, tự do qui phục thánh ý Chúa, đã đem lại hoa trái ngoạn mục cho sứ mạng của Phao lô, như mọi người đều biết. Và hoa trái này, cùng với hoa trái của bao con người tự do khác, góp phần và làm nên HOA TRÁI của công cuộc Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu gọi là Triều đại Thiên Chúa hay Nước Trời.

Không qui phục Thiên Chúa, không tự do, chúng ta không thể sinh hoa trái mà Chúa mong muốn!

Lm. Lê Công Đức


HDMTG Tân Lập: Hồng Ân Thánh Hiến Năm 2024

Đời thánh hiến là một bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì hồng ân được chọn và được gọi, được bước đi trong giao ước tình yêu với Đức Kitô và được nên một với Ngài bằng đời sống tận hiến. Hòa chung tâm tình tạ ơn, sáng ngày 14.06.2024, Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập hân hoan chào đón Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế cùng quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, cha mẹ, ân nhân và thân nhân của quý chị và quý khách đến để hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho 4 chị tuyên khấn lần đầu, 10 chị tuyên khấn trọn đời, 5 chị mừng Ngân Khánh, 3 chị mừng Kim Khánh và 1 chị mừng Ngọc Khánh khấn dòng.

“Lạy Chúa, con đây!” là lời đáp trả trọn vẹn nhất mà quý Chị đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa. Giờ đây, hạnh phúc biết bao những bước chân đi tìm thánh ý Chúa, một trái tim thuộc trọn về Ngài. Các chị hân hoan cùng đoàn đồng tế bước vào ngôi nguyện đường để cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và nói lên lời cam kết tình yêu vĩnh viễn mà quý Chị dành cho Đấng Tình Quân.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse gợi lên cho các tu sĩ về ý nghĩa và bản chất của đời tu là gì? Ngài nhấn mạnh đến việc lắng nghe tiếng Chúa và ở lại với Chúa thì mỗi người mới có thể sinh nhiều hoa trái, còn không ở lại với Chúa thì không thể sinh hoa trái và bị chặt đi.

Đức Tổng Giuse đã chia sẻ ba điểm chính yếu. Điều thứ nhất là ở lại trong Chúa. Có Chúa ở trong chúng ta đó là điều thiết yếu của người môn đệ. Nhưng để Chúa ở lại trong tâm hồn, chúng ta phải có một đời sống nội tâm thực sự, kết hợp trong tình yêu mến, một sự gắn chặt, bền chặt để chỉ trở nên một mà thôi: trong tâm tình, trong ý muốn của mình chứ không phải chỉ làm những công việc đạo đức. Điều thứ hai, nếu đã ở trong Chúa thì phải sinh hoa trái. Đức Tổng Giuse nhắn nhủ: Chị em bước đi theo Chúa không phải là tìm cuộc sống an thân nhưng là để sinh hoa trái qua việc phục vụ, công việc bác ái, truyền giáo.

Điều cuối cùng là nếu chúng ta muốn được củng cố và kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta phải để Chúa cắt tỉa bằng lời của Chúa nghĩa là người tu sĩ bước theo Chúa phải suy gẫm Lời Chúa để Lời Chúa thanh luyện chúng ta, một cuộc thanh luyện trường kỳ. Ngày hôm nay chị em tuyên khấn trọn đời không phải là điểm cuối cùng mà là điểm khởi đầu để từ hôm nay chị em càng phải gắn bó với Chúa nhiều hơn, suy gẫm Lời Chúa nhiều hơn để Lời Chúa thanh luyện chị em. Thanh luyện ở đây không chỉ dừng ở việc tránh tội nhưng còn phải tiến xa hơn nữa nghĩa là chúng ta phải nhận ra tiếng gọi của Chúa, thực hiện được ý của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Các thánh cũng phải trải qua tiến trình thanh luyện mới trổ sinh được hoa trái. Kết thúc bài giản, Đức Tổng Giuse cầu chúc cho các chị em mừng lễ hôm nay càng ngày càng kết hiệp với Chúa nhiều hơn và trổ sinh hoa trái cho Hội Dòng và cho Hội Thánh.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời. Tân khấn sinh lần lượt đáp lại: “Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây” và tiến lên trước bàn thờ. Lời khấn hứa hôm nay mà quý Chị cam kết trước mặt Đấng Bản quyền Giáo Phận và trong tay Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Yêu là lời cam kết trọn vẹn nhất mà Quý Chị tuyên hứa sẽ trung tín với Chúa trọn đời trên con đường khó nghèo và khiêm hạ để được Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí quý Chị.

Quý Chị tuyên khấn lần đầu gồm:

  1. Anna Nguyễn Thị Nhi
  2. Maria Trần Thị Kim Mỹ
  3. Maria Phan Thị Hường
  4. Anê Trần Thị Bích Trúc

Sau khi tuyên khấn lần đầu, Đức Tổng trao Khăn lúp và Hiến chương cho các Tân khấn sinh như là biểu tượng của sự tùng phục tuyệt đối vào Đức Kitô, của sự tự nguyện hiến thân và thực thi đức ái để phục vụ tha nhân, để từ đây quý Chị sẽ sống cho Đức Kitô cách trọn vẹn hơn qua lời khấn; trở thành nữ tu của Hội dòng MTG Tân Lập trong sự hiệp thông với Giáo hội và nói lên lời đáp trả của mình đối với tình yêu Chúa đã trao ban.

Đức Tổng Giuse làm phép khăn lúp

Đức Tổng Giuse trao khăn lúp cho các khấn sinh

Đức Tổng Giuse trao Hiến chương cho các khấn sinh

Quý Chị Tuyên Khấn Trọn Đời:

  1. Maria Nguyễn Thị Trang  
  2. Maria Nguyễn Thị Kim Dung
  3. Têrêsa Vũ Nguyễn Mỹ Lan
  4. Têrêsa Võ Thị Ánh Nguyệt
  5. Anna Nguyễn Thị Hồng My
  6. Maria Nguyễn Thị Phương Thảo
  7. Maria Thân Thị Phúc
  8. Catarina Trần Thị Hằng
  9. Maria Phan Thị Len
  10. Maria Trương Thị Hiền

Đức Giám mục trao nhẫn cho từng Tân khấn sinh là dấu chỉ quý Chị từ nay là hôn thê, là người yêu của Chúa Giêsu và quý Chị suốt đời phải trung thành với lời đã khấn hứa với Ngài. Qua lời tuyên khấn trọn đời, Chúa Giêsu và người nữ tu kết duyên với nhau một cách thiêng liêng cao trọng bằng sự chung thủy như ngôn sứ Hôsê nói: “Ta sẽ đính hôn với ngươi bằng đức trung tín, và ngươi sẽ biết Yavê” (Hs 2,22). Chiếc nhẫn sẽ được mang trên tay mọi nơi, mọi lúc để nhắc nhở người nữ tu luôn nhớ mình hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô.

Đức Tổng Giuse làm phép nhẫn

Đức Tổng Giuse trao nhẫn cho các khấn sinh

Đức Giám Mục trao Thánh Giá cho các khấn sinh: “Các con hãy lãnh nhận Thánh Giá này, là dấu chỉ nhắc các con năng suy niệm về Đức Giêsu-Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các con, để các con hiểu biết và yêu mến Người trọn đời”. Từ đây, các chị đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

Đức Tổng Giuse làm phép thánh giá

Đức Tổng Giuse trao thánh giá cho các khấn sinh

Chị Tổng Phụ Trách đón nhận các Tân Khấn Sinh. Với lời khấn trọn hôm nay: “Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội Dòng này”, quý chị trở thành những thành viên chính thức của Hội dòng. Quý chị được mời gọi tiếp tục sống đức ái hoàn hảo hơn mỗi ngày theo ơn gọi Mến Thánh Giá và mang niềm vui và bình an cho thế giới hôm nay.

Các khấn sinh tuyên khấn trọn đời

Các khấn sinh suy tôn thánh giá

Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý chị mừng Ngân Khánh và Kim Khánh và Ngọc Khánh khấn Dòng. Tạ ơn Chúa, một chặng đường dài không thể đo đếm được bằng thời gian nhưng đo bằng lòng tín trung của quý chị với Thiên Chúa.

Mừng Ngọc Khánh:

Chị Cecilia Nguyễn Thị Yên

Quý Chị mừng Kim Khánh:

  1. Anna Nguyễn Thị Ơn
  2. Têrêsa Nguyễn Thị Khiêm
  3. Maria Phạm Thị Tốt

Quý Chị mừng Ngân Khánh:

  1. Maria Nguyễn Thị Lê
  2. Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Huyền
  3. Maria Nguyễn Thị Nhài
  4. Maria Nguyễn Thị Tĩnh
  5. Maria Hoàng Thị Diệu

Quý chị được xướng danh, hân hoan tiến lên làm mới lại lời cam kết thánh hiến, như một bản tình ca tạ ơn ngân dài trong cuộc sống. Nhìn lại một chặng đường dài đã qua, quý chị đã cảm nghiệm sâu sắc về tình thương của Chúa tràn đầy trên cuộc đời mình. Đây không chỉ là một hành trình được đong đếm bằng những con số của thời gian, nhưng là hành trình đức tin của những người ý thức được sự yếu đuối, mỏng giòn của mình nhưng vẫn luôn cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa vẫn bao dung và yêu thương quý Chị trong từng ngày sống.

Hành trình đời người là một cuộc kiếm tìm, tìm chân lý, tìm lẽ sống, tìm hạnh phúc. Mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng. Đời dâng hiến luôn là một mầu nhiệm để khám phá, cảm nghiệm và đáp trả. Tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta nhận ra đâu là giá trị đích thực cuộc đời. Quý Chị mừng hồng ân thánh hiến hôm nay đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Nguyện xin Chúa ban tràn đầy tình yêu, niềm vui và bình an cho quý Chị trong hành trình tận hiến cho Chúa. Chắc chắn con đường ấy sẽ có thảm hoa hồng nhưng không thiếu những khó khăn, thử thách và những yếu đuối của phận người nhưng tình yêu Chúa sẽ luôn dẫn dắt và đồng hành cùng quý Chị trên mọi nẻo đường. Ước gì mỗi ngày sống quý Chị cất cao bài ca:

“Phúc ân tình yêu tâm hồn con vui sướng vô biên,
Tất cả đời con từ đây thuộc trọn về Chúa, 
Hồng ân cao quý Chúa chính là gia nghiệp đời…”(Lm. Hoàng Luật) 

Ban Truyền Thông MTG Tân Lập