Nếu ngày Chúa nhật thứ 2 của tháng 5 được chọn làm ngày của mẹ thì ngày Chúa nhật thứ 3 của tháng 6 là ngày của cha. “Ngày của cha” là một dịp cho con cái có cơ hội tri ân những sự hy sinh, bao dung, vị tha của người cha trong gia đình; Là ngày để con cái bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng, gửi gắm tình yêu đến với Đấng sinh thành. Ngày lễ này bắt nguồn từ đất nước bên kia đại dương và nay cũng đang trở nên quen thuộc với nhiều quốc gia trên thế giới.
Lịch sử[1]:
Thế kỷ XVI, trong các nước Công Giáo Âu châu, người ta có phong tục kỷ niệm ngày làm cha được tổ chức vào ngày 19 tháng 3, là ngày lễ của Thánh Giuse – Cha nuôi của Chúa Giêsu.
Tới thế kỷ XX, ngày lễ này gắn liền với tên tuổi của một người phụ nữ. Đó là bà Sonora Smart Dodd, sống ở Spokane, Washington, Hoa Kỳ đã thắc mắc sau khi tham dự Ngày của mẹ tại Nhà thờ: “Tại sao không có một ngày lễ tương tự như Ngày của mẹ để tưởng nhớ những người cha như cha tôi?”. Cô là con gái lớn nhất trong gia đình có sáu chị em gái. Mẹ cô qua đời trong lúc sinh con. Vì vậy, cha cô là ông William Jackson Smart đã một mình nuôi sáu chị em khôn lớn. Sonora luôn biết ơn, yêu quý và kính trọng cha vì cô hiểu được những nỗi vất vả mà ông phải chịu. Ngày 19 tháng 6 được chọn là ngày của cha vì đó cũng là sinh nhật của cha cô. Năm 1966, tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã quyết định rằng ngày Chủ nhật thứ 3 trong tháng 6 hàng năm sẽ chính thức trở thành Ngày lễ của Cha trên toàn nước Mỹ.
Tại Việt Nam
Những năm gần đây với sự giao thoa văn hóa, bên cạnh những dịp truyền thống như lễ vu lan báo hiếu thì ngày của Cha cũng dần trở nên quen thuộc với mọi người. Đây là dịp để con cái thể hiện tấm lòng hiếu kính đối với người Cha của mình.
Ngày của Cha với người Công giáo
Xã hội Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng rất nhiều của tư tưởng Nho giáo, một nền tư tưởng đề cao vai trò của người nam trong xã hội, người cha trong gia đình. Trong đó, người cha giữ vai trò trụ cột trong gia đình, là người đảm nhận những công việc vất vả để kiếm sống, bảo vệ và chăm sóc các thành viên cũng như định hướng các hoạt động của gia đình.
Thiên Chúa đã dành điều răn thứ tư dạy con cái sống tâm tình thảo hiếu với cha mẹ mình. “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (x. Xh 20,12). Là người con trong gia đình, mỗi chúng ta được lớn lên trong tình yêu thương và sự hi sinh vô điều kiện của cha mẹ. Vì vậy, lòng hiếu thảo với cha mẹ được thể hiện trong tâm tình kính mến, biết ơn và vâng lời cha mẹ trong những điều chính đáng, giúp đỡ cho cha mẹ khi còn sống, được đầy đủ về phần xác cũng như phần hồn. Hơn nữa, khi cha mẹ qua đời, phải lo việc an táng, làm các việc lành, và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các ngài. (x. GLHTCG, số 2197 đến 2257). Sống tâm tình con thảo với cha mẹ không chỉ là cách bày tỏ chữ hiếu nhưng là cách chúng ta đền đáp tình yêu mình được lãnh nhận.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người làm cha trong gia đình giữa bao khó khăn, thách đố của xã hội hôm nay. Nguyện xin Chúa ban sức mạnh để những người cha luôn giữ vững vai trò trụ cột trong gia đình. Cầu nguyện cho những người cha trong gia đình trẻ biết hi sinh cho con cái, biết lấy hạnh phúc của con cái mình làm mục tiêu phấn đấu cho cuộc sống, trở nên gương sáng cho con cái mình. Cùng thắp nén hương trầm nguyện cầu cho những người cha đã mãi mãi rời xa chúng ta, nguyện cho các ngài được hạnh phúc trong nước Chúa.
Về phần chúng ta, những người con, cách sống lòng biết ơn, hiếu kính và đền đáp tình yêu thương – sự hi sinh của đấng sinh thành không gì khác là một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc và bình an.
Maria Nguyễn Hường (Học viện)
[1]https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_c%E1%BB%A7a_Cha
Bố Tôi – Anna Hoài Hoàng (Học viện)
Ngày của Cha, tôi càng nhớ đến bố, người đã sinh ra, đã nuôi dưỡng và dạy tôi nên người.
Nhớ đến bố, nhớ về những ký ức cuộc đời tôi luôn có hình bóng của bố. Bố tôi tuy không phải là người học rộng tài cao nhưng nơi bố luôn có một tấm lòng cao cả, luôn sống cho và vì người khác. Hằng ngày, ngoài những việc phải lo cho gia đình và chị em tôi thì ai nhờ cái gì là bố tôi luôn sẵn sàng. Tôi còn nhớ khi tôi còn bé, bố là người dạy tôi những bài học đức tin đầu tiên. Khi đến tuổi cắp sách đến trường, bố luôn lo lắng, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi học tập và luôn động viên tôi cố gắng mỗi ngày. Khi tôi thấy chản nản, buồn phiền, tủi thân vì bị chúng bạn chế giễu, cười đùa, bố chỉ dạy cho tôi bài học về sự khiêm tốn, đón nhận và biết trân trọng những gì mình đang có chứ không vì người khác nói mà ảnh hưởng đến mình. Qua cuộc sống cần cù, chịu khó hằng ngày, bố đã dạy cho tôi bài học của lao động. Hãy cố gắng chăm chỉ và nỗ lực làm việc để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Khi tôi chưa ngoan hay ương bướng muốn thể hiện mình, bố luôn tha thứ và nhẹ nhàng nói để tôi hiểu và nhận ra những thiếu sót của bản thân. Qua cách sống của bố, tôi đã học được rất nhiều bài học quý giá làm hành trang cho cuộc đời tôi.
Cuộc sống dù có khó khăn, vất vả nhưng chưa khi nào bố than thở với chị em tôi nửa lời. Dù nhiều việc bận rộn và mệt mỏi nhưng bố vẫn luôn nhớ đến Chúa, tham dự thánh lễ và giờ kinh gia đình. Đặc biệt, vào những buổi trưa hè oi bức của cái nắng miền Trung, bố thường dành cho chị em tôi thời gian chơi chung và cùng học hỏi những bài học đầu tiên về Chúa. Bố đã dạy và nhắc nhở chúng tôi phải luôn biết tin tưởng vào Chúa, biết ơn những ân huệ Ngài ban và không bao giờ được quên Ngài.
Giờ đây khi tôi bước đi trên con đường tu trì, bố vẫn luôn đồng hành với tôi bằng những lời cầu nguyện, động viên, khích lệ tôi. Chính tình yêu thương và gương sáng của bố là nguồn động lực cho tôi tiếp tục dấn bước trên hành trình dâng hiến.
Trong ngày của Cha, tôi chỉ biết hướng nhìn lên Thiên Chúa là Cha của nhân loại để tạ ơn Ngài đã ban cho tôi có một người bố trần thế và cầu nguyện cách đặc biệt cho người bố của tôi. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban muôn ơn lành cho bố, để bố có thật nhiều sức khỏe và bình an khi tuổi đời đang dần bước về chiều. Tôi cũng cầu nguyện cho tất cả những người Bố trên thế giới. Xin cho họ luôn là gương sáng cho con cái và mang đến cho gia đình mình niềm vui, sự bình an và hạnh phúc.
Để kết, tôi muốn dùng câu ca dao sau để nhắn gửi lời yêu thương đến Bố tôi nhân ngày của Cha:
“Cha là tất cả cha ơi
Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương”. (ca dao)
Lời ba dặn – Vũ Phương Mai – Thanh Tuyển Viện MTGTL
Những kỉ niệm thân thương…dẫn lối con về với hình bóng ba – người mà con vẫn luôn giữ trong trái tim.
Ba đang dần bước sang bên kia dốc của cuộc đời; dù tuổi đã dần ngả bóng nhưng kiếp sống mưu sinh chưa cho phép ba nghỉ ngơi, nên ba vẫn phải ngược xuôi vất vả. Có lẽ, vì gánh nặng cuộc sống đè nặng lên ba khiến ba già đi nhiều. Sự nhọc nhằn hằn rõ bằng những vết nhăn trên khuôn mặt của ba, rồi mỗi lần về nhà con lại thấy chạnh lòng, xót xa.
Nhớ lại sáng hôm ấy, ngày con cất bước ra đi tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu qua tiếng gọi “Ma Soeur”, chính ba là người chở con đi trên chiếc xe máy cũ kĩ, đã một thời long đong cùng với kiếp mưu sinh của ba. Ngồi phía sau lưng ba, tấm lưng thô kệch nhưng vững chãi đó đã chắn nắng, che mưa cho con trong những giông tố cuộc đời.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường dài, hòa cùng tiếng xe cộ nơi đường phố vào buổi sáng càng thêm rộn rã, lấn át cả tiếng hai ba con trò chuyện. Khi chia tay ba tại phòng vé máy bay, ba không quên kèm theo lời chúc: có một hành trình đầy bình an, con nhé! Khoắc balô trên vai cùng nỗi lo canh cánh trong lòng, bởi vì bấy lâu nay con vẫn luôn sống trong sự bao bọc của ba mẹ, chưa một lần rời xa vòng tay ấy.
Nhìn về chặng đường tương lai, con cũng thấy sợ hãi, lo âu. Nhưng ánh mắt ba vẫn dõi theo con, lời ba dạy vẫn thì thầm trong lòng khi con sống trong môi trường mới. Ba thương con không giống như mẹ; bằng những cử chỉ ân cần dịu dàng quá đỗi ấm áp, nhưng ba lại dành những tình thương đó trong những bài học triết lí về đạo làm người và cách đối nhân xử thế. Rời xa gia đình, con đến sống tại nơi có rất nhiều người tuy không cùng chung một huyết thống nhưng lại coi nhau là chị em; tuy ba miền Bắc – Trung – Nam nhưng cùng một mục đích bước theo Đức Kitô. Sống với bao là chị em con lại nhớ tới lời ba dặn khi còn ở nhà: “Anh em bảo nhau mà sống, ra ngoài xã hội muốn làm gì thì làm, nhưng về nhà hãy nhớ mình là anh em”. Có khi lúc đó con chưa hiểu những lời ấy, nhưng giờ đi xa mới thấy thấm thía làm sao. Lời đó càng là động lực cho con sống tình chị em nơi Hội Dòng. Dẫu đời sống chung không tránh khỏi những va chạm, xích mích… dường như ba đã biết được điều đó nên trước khi con đi ba có nhắn nhủ: “Nếu có xảy ra những xung đột thì hãy bình tĩnh, đừng vì những chuyện nhỏ nhoi mà làm mất đi tương quan của chính con”. Những lời bảo ban tuy rất bình thường nhưng lại chứa sức mạnh phi thường; là hành trang quý giá giúp con tiếp tục tiến bước trong ơn gọi dâng hiến.
Con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã cho con người ba luôn sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để con có cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Cám ơn ba như dòng sông bao năm dài tháng rộng luôn bồi đắp cho con những hạt phù sa mà chẳng kể công ơn; cho con vào đời với niềm thương mến; cảm nhận tình Chúa yêu con và giúp con cố gắng đáp lại tình yêu ấy. Cám ơn ba đã quảng đại dâng con cho Thiên Chúa, đã hy sinh cả sự vắng mặt của con nơi gia đình… Tuy nơi con đang sống ba chưa đến bao giờ nhưng ba tin tưởng nơi đó an toàn và hy vọng con sẽ tìm gặp được Giêsu. Ba cũng không mong gì hơn cho con ngoài việc trở thành chuyên viên cầu nguyện, sống mỗi ngày kết hợp mật thiết với Giêsu- đấng con kiếm tìm. Con cám ơn ba! Xin dâng lên Chúa ba của con cũng như tất cả nhưng người ba trên thế giới, nguyện Chúa thương ban cho ba của từng người chúng con được an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc trong suốt cuộc đời.
“Giờ đây, có rất nhiều người muốn lên thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.” Đây là một lời huấn dụ trong sách Gương Chúa Giêsu, cuốn sách mà tôi hằng yêu thích, bạn đường của tôi từ những tháng ngày đầu nhen nhúm mối tình với Con Thiên Chúa. Vì còn quá non nớt, tôi không thể hiểu thấu ý nghĩa của câu nói đó, chỉ gật gù trong một thoáng nghĩ rằng điều đó là đúng lắm, phải lắm. Thế rồi theo năm tháng lớn lên, Giêsu bắt đầu tỏ lộ chương trình của Ngài cho tôi, đó là bứng tôi từ mảnh đất Thái Bình xa xôi đến đặt nơi trái tim Mẹ Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, nơi mà tôi chưa từng nghĩ tới.
“Mến Thánh Giá” – danh từ này một lần nữa lại bất ngờ vang lên trong tôi khi tôi gặp gỡ Đấng Sáng Lập Dòng là Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, qua các tiết học về Ngài. Tôi thấy mình dần được cảm hóa bởi vị Tông Đồ Thừa Sai đầy vẻ uy nghi nhưng cũng rất bình dị, mộc mạc này. Và tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, là từ khi nào, ngài đã trở thành một đấng rất đáng kính, cha thánh của lòng tôi, và trở thành một cây cầu bắc tôi tới Thiên Chúa.
Mến Thánh Giá! Tôi tự hỏi điều đó mang ý nghĩa gì? Và tại sao nó lại là cái tên duy nhất mà cậu bé Pierre Lambert de la Motte – người con xứ Normandi cảm thấy được thu hút trong các chọn lựa ơn gọi của mình? Càng đi sâu vào đời sống của ngài, tôi càng hiểu rõ lí do của sự chọn lựa đó. “Mọi ân sủng và thánh đức nơi hết thảy mọi người đã qua đời trong các thế kỉ trước đây, hoặc đang sống trong hiện tại, hoặc sẽ sinh ra cho đến tận thế, là hoa quả của Thánh Giá Đức Giêsu Kitô mà thôi. Thế nên, thật đáng kinh ngạc, vì nhiều người đi tìm ở đâu đâu những phương thế dẫn tới sự công chính, chứ không tìm nơi Thánh Giá” (Ltt 1).
Mọi ân sủng cho con người đều phát xuất từ những thương tích của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Thiên Chúa đã kêu gọi Pierre Lambert de la Motte xác tín và bước theo linh đạo rất đặc biệt là say mê một Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Với xác tín này, ngài biết rằng, không có điều gì đáp ứng khát vọng mãnh liệt ấy cho bằng việc “dâng tiến, trao gửi và cống hiến thân xác tôi cho Đức Giêsu Kitô, để Người dùng mà thực hành những việc đền tội, hãm mình, và Người có thể tiếp nối sự hy sinh lao nhọc hàng ngày trong một thân xác có khả năng chịu đau khổ (1Tg). Ngài yêu Đức Giêsu Chịu-Đóng-Đinh trên Thánh Giá là sẵn lòng đón nhận thập giá của bản thân với xác tín hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh (x.Hc điều 5). Ngài bước theo Giêsu để trở thành một Giêsu khác, chỉ còn sống bằng những châm ngôn, những thực hành và bằng chính đời sống của Chúa (x.Btt 10), với mong muốn mình trở nên nguồn trung gian tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người cho đến tận thế (Btt 9). Lúc này tôi đã hiểu được tại sao với Đức cha Lambert “Mến Thánh Giá” lại là điều thu hút duy nhất cho đến cuối cuộc đời ngài. Thập giá Chúa Giêsu đã chiếm đoạt trái tim ngài. Với ngài chỉ có tình yêu Thánh Giá mới đáp lại được tình yêu trên Thánh Giá mà Chúa Giêsu đã dành cho ngài.
Mến yêu Thánh Giá, Đức Cha Lambert dạy tôi yêu mến điều gì? Ngài dạy tôi rằng đối với con người “khoa học sâu sắc nhất và thú vui chân thật nhất là hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô” (1T.Hal 15). Chỉ một mình Chúa là đủ cho tôi. Vậy nên nói theo thánh Phaolô thì điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải coi mọi sự khác chẳng là gì so với mối lợi là được biết chính Đức Giêsu (x.Pl 3, 8). Ngài dạy tôi đã yêu thì phải “ chấp nhận tất cả vì tình yêu tinh tuyền” dành riêng cho Đấng tôi thương mến. “Tinh tuyền”- từ ngữ nhắc nhở về ước muốn độc chiếm Thiên Chúa. Tình yêu ấy mời gọi tôi từ bỏ. Từ bỏ mọi thứ quyến luyến trong tôi với các thụ tạo, với mọi thứ tình cảm cắt đi sợi chỉ nối tôi với Thiên Chúa, để lòng trí và cuộc sống luôn hướng trọn về đối tượng duy nhất của lòng trí tôi.
Thế nhưng, từ bỏ chẳng bao giờ là dễ dàng, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất. Khi cuộc sống bình an, vui sướng thì có thể cao rao: “Chỉ mong tôi chẳng còn gì, để Ngài là tất cả của tôi. Chỉ mong Ngài cất đi tất cả, mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế cảm thấy Ngài ở mọi nơi, mọi chốn, đến với Ngài trong mọi thứ, mọi điều và dâng Ngài tình tôi lúc nào cũng được” (Rabindranath Tagore). Nhưng khi thập giá xuất hiện thì đắn đo suy nghĩ và chọn lựa, thậm chí nản lòng và thoái thác. Mong ước được lên thiên đàng với Chúa, nhưng lại sợ rằng bước theo chân Người vác khổ giá, đời tôi sẽ khổ đau.
Nhưng chính trong những giới hạn và yếu đuối ấy, tôi không ngừng nghe vang lời dạy bảo của Đức Cha Lambert rằng: hãy tập yêu mến những thập giá của bản thân, đừng kêu ca vì chúng, bởi không gì làm tôi xa sự dính bén thế gian và không gì làm tôi chạy đến Chúa liên lỉ bằng những đau khổ. Đau khổ là phương thế đích thực để đạt thiên đàng (x.1T.ĐT). Lắng nghe lời ngài dạy bảo, tôi luôn tự hỏi làm sao một người con Mến Thánh Giá như tôi có thể sống những điều cao quý mà người Cha tổ phụ mong ước? Làm sao để những di sản tinh thần quý báu của ngài để lại có thể thấm nhuần và không ngừng trổ hoa nơi cuộc sống của tôi? Làm thế nào để việc vác thập giá của bản thân trở thành niềm vinh dự cho tôi như đã từng là như thế đối với Đức cha Lambert?
Làm người ai cũng phải vác thập giá, thập giá nặng nhẹ khác nhau nơi mỗi người, ta không thể so sánh. Điều quan trọng là thái độ của mỗi người khi đón nhận và vác thập giá. Vác thập giá là điều khó, yêu mến thập giá càng khó hơn. Nhưng, tôi tin rằng, Chúa ban đủ ơn thánh giúp tôi vững bước trên con đường mà Người đã kêu gọi tôi; tin rằng Chúa đã bắc cho tôi một cây cầu là gương sáng thánh đức của Đấng Sáng Lập, tôi chỉ cần mạnh dạn bước lên và bước đi mà không dừng lại, tôi sẽ tới được với Người, tới với Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, đối tượng duy nhất của lòng tôi.
Nhờ sức mạnh của Thánh Giá Người, tôi sẽ đủ can đảm và mạnh mẽ để không từ chối những lời mời gọi san sẻ đau thương của Thiên Chúa. Nhờ sức mạnh của Thánh Giá Chúa, tôi có thể sẵn lòng quảng đại trao dâng trọn cuộc sống cho Ý muốn của Người trong tinh thần say mê. Tạ ơn Chúa đã dẫn lối tôi bước vào linh đạo rất đặc biệt này, bởi tôi có thể được cùng thánh Phaolô hát vang: “Niềm tự hào của tôi là Thánh Giá Chúa tôi”, và cùng với chị em Mến Thánh Giá, tôi không ngừng hòa lên khúc nhạc mến yêu Thánh Giá Con Thiên chúa đến muôn muôn ngàn đời.
Maria Vũ Hiên
Các chị mến! Cuộc đời là một cuộc hành trình với những chặng dừng chân. Có những trạm dừng để người lữ khách được bồi bổ thêm sinh khí, có những trạm dừng để hàn huyên gặp gỡ nối kết tình thân và có những chặng dừng chân để bước tiếp. Tạ ơn Chúa cho hành trình dâng hiến của các chị với chặng dừng chân ngày hôm nay, ngày các chị cam kết hiến trọn cuộc đời cho Đấng Chịu Đóng Đinh.
Tạ ơn Chúa với hồng ân được làm người, được làm con Chúa, được mời gọi bước theo sát dấu chân Chúa Kitô để trở thành môn đệ của Ngài trong linh đạo Mến Thánh Giá. Tạ ơn Chúa vì hành trình quảng đại đáp lại lời kêu mời với khoảng thời gian 14, 15 năm tìm hiểu Hội Dòng. Ngày hôm nay, trước mặt vị đại diện Đấng Bản Quyền Giáo Phận, trong tay chị Tổng Phụ trách cùng với sự hiện diện của những người thân yêu, của cộng đoàn, các chị đã cam đảm tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục trọn đời. Việc tuyên khấn trọn đời không phải là dấu chấm hết cho một hành trình nỗ lực nhưng là một trạm dừng để bước tiếp. Bước tiếp theo gót Đấng Chịu Đóng Đinh để được nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Ngày khấn hôm nay các chị hạnh phúc được nhận Thánh Giá, được nhận nhẫn giao ước như dấu chỉ tình yêu thánh hiến các chị dành trọn cho Chúa. Chiếc nhẫn như dấu chứng cho lòng trung tín với Chúa. Thánh Giá như dấu chỉ nhắc các chị năng suy niệm về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chị em, để các chị hiểu biết và yêu mến Người trọn đời.
Với lời khấn trọn hôm nay, các chị trở thành những nữ tu thực thụ của Hội Dòng và được mời gọi tiếp tục sống đức ái hoàn hảo hơn mỗi ngày. Mục tiêu của đời sống là đi vào mầu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, hoàn tất đời mình theo thánh ý Thiên Chúa cụ thể bằng việc sống triệt để ba lời khuyên Phúc Âm. Hướng về Chúa Cha, với lòng con thảo muốn tìm kiếm thánh ý Người qua việc hoán cải thường xuyên, nơi mà vâng phục là nguồn mạch đưa tới tự do đích thực, khiết tịnh diễn tả niềm thao thức của một con tim mà không một tình yêu hữu hạn nào thoả mãn được, nghèo khó nuôi dưỡng cơn đói khát công lý mà Thiên Chúa hứa làm no đầy. Rập khuôn đời mình theo gương Đấng Chịu Đóng Đinh, duy trì một sự hiệp thông với Người trong cuộc sống thân tình và vui tươi, học gương quảng đại của Người khi phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em. Hướng về Chúa Thánh Thần để cho Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ các chị trên con đường thiêng liêng cũng như trong đời sống hiệp thông và hoạt động tông đồ, ngõ hầu sống trong thái độ phục vụ, là thái độ phải soi dẫn mọi chọn lựa từng ngày của các chị. (x. VC, 36).
Ký kết giao ước với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, chị trở thành hiền thê của Người. Nếu Giáo hội là Hiền Thê của Chúa Kitô và sản sinh ra con cái qua Bí tích Rửa tội thì các chị, hiền thê của Đức Kitô cũng được mời gọi sản sinh những con cái thiêng liêng nhờ mối tình trinh khiết vẹn toàn dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh và qua công việc mục vụ xả thân không tính toán cùng với chứng tá sống động hàng ngày của các chị.
Các chị thân mến! Đời tu đáng quý khi ta không còn sống cho chính mình nhưng cho Chúa và cho anh chị em. Hành trình dâng hiến còn dài và không thể tránh khỏi những chông gai thách thức. Nguyện cầu cho niềm vui và ân sủng ngày hôm nay theo các chị mãi mãi để các chị có sức mạnh và lòng can đảm diễn lại cuộc đời Đức Kitô, đi đến những nơi Ngài đã đi và làm những việc Ngài đã làm, hiến mình cho Đức Kitô vì phần rỗi nhân loại. Nguyện xin Chúa xây tròn ước mơ để các chị mãi là những hiền thê tinh tuyền của Đức Kitô, là niềm vui cho thế giới hôm nay.
Maria Nguyễn Hường (Học viện)
Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, ngày 14.06.2022, Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập hân hoan đón tiếp Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Giáo phận Sài Gòn, cùng với 70 Linh mục, 68 quý Tu sĩ Nam Nữ và trên 1000 quý thân nhân, ân nhân, bạn hữu của quý Nữ tu mừng lễ đến tham dự Thánh lễ Tạ ơn cũng như chia sẻ niềm vui với các Tân khấn sinh tuyên khấn lần đầu, vĩnh khấn và mừng Ngân khánh, Kim khánh khấn dòng.
Với lời thưa “xin vâng” hoàn toàn tự do và đầy ý thức trách nhiệm của người trinh nữ mong ước thuộc trọn về Chúa, 9 Nữ tu tuyên Khấn Lần Đầu và 7 Nữ tu tuyên Khấn Trọn Đời đã hân hoan tiến vào nguyện đường, mạnh dạn ký kết giao ước tình yêu với Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh mà quý Nữ tu hằng yêu mến, suy tôn. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý Nữ tu luôn giữ mãi được ngọn lửa trung trinh trong ngày hồng phúc trọng đại này.

Trong bài giảng Đức Tổng đã đặt lại câu hỏi: Tại sao tôi đi tu? Tôi trả lời làm sao, ngày xưa làm sao tôi đi tu? Hỏi ông bà cố sao cho con đi tu, rồi lại tu dòng Mến Thánh Giá nữa? Chúng ta không hiểu được. Có phải vì con thích tập hát, thương người nghèo, thích dạy trẻ…tất cả đều là mục đích cao cả. Nhưng lý do cuối cùng là gì? Trong bài đọc Bài đọc 1 hôm nay, Ngôn sứ Isaia đã nói: Chúa đã chọn gọi tôi từ trong dạ mẹ, là do sự quan phòng của Chúa. Chúa gọi tôi đã nằm trong kế hoạch của Ngài. Vậy Chúa kêu mời chúng ta làm gì? Dạy giáo lý? Đến với trẻ em đau khổ, người nghèo?… Chúa gọi tôi để trở nên ánh sáng cho trần gian, để giới thiệu cho nhân loại một cuộc sống khác, về cuộc sống mai hậu, làm chứng về cuộc sống mai sau bằng lời khấn của người nữ tu. Đời sau không giống đời này, đời này xây dựng cho đời sau. Đời sau không có thứ tự, không có trước sau, không cần quyền bính… Chị em phải thể hiện được lý tưởng Tin mừng, là những người được Giáo Hội cần, là những người phục vụ nhiệt tâm. Trong các loại hàng hóa, có loại hàng thanh lý, giá rẻ do hết hạn, không còn xài được hoặc không còn hợp thời, hợp thị hiếu…Chúng con đi tu phải là “hàng đắt”, có trị giá, không để tồn kho và bị thanh lý, không để bị sa thải. Tu sĩ phải sống cho ra tu, phải “đắt hàng” bằng đời sống quảng đại, bằng ánh sáng, bằng muối ướp, bằng đời sống làm chứng của chị em. (Đức Tổng GM Giuse Nguyễn Năng)


Sau bài giảng lễ là nghi thức Tuyên khấn lần đầu và khấn trọn đời. Trước mặt Đấng Bản quyền Giáo phận là và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Yêu, quý chị đã tự nguyện nói lên lời khấn ước trung tín với Đấng tình quân Giêsu, bằng việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục.“Các con hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu – Kitô, vì đã hiến thân trọn vẹn cho Người” (ĐC. Lambert – Btt 4).Lời tiên khấn hôm nay sẽ giúp các khấn sinh từng bước từ khước những trở ngại trên đường theo Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, “tìm điều thế gian tránh và tránh điều thế gian tìm”, để được chính Chúa là gia nghiệp.


Quý chị tuyên khấn lần đầu gồm 09 Chị:



Sau khi Tuyên khấn lần đầu, Đức Tổng Giám Mục trao khăn lúp và Hiến chương cho các tân khấn sinh. Khăn lúp là dấu chỉ tân khấn sinh chết đi cho trần gian để thuộc trọn về Chúa, là dấu chỉhoàn toàn tùng phục Chúa Kitô, và hiến thân phục vụ Hội Thánh. Hiến Chương là tu luật Dòng giúp khấn suy niệm hằng ngày và đem ra thực hành. “Nếu các con giữ lề luật, thì lề luật sẽ giữ các con và giúp các con đạt tới Đức Ái hoàn hảo.”



Quý chị tuyên khấn trọn đời gồm 07 Chị:
Sau thời gian tìm hiểu và sống Linh đạo Mến Thánh Giá, giờ đâycác ứng sinh tuyên khấn trọn đời. Qua Lời Khấn Trọn Đời, các chị thuộc trọn về Chúa, về Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, để từ đây mãi mãi các chị là những nữ tu Mến Thánh Giá Tân Lập cách thực thụ, viên mãn và tròn đầy.





Các khấn sinh tuyên khấn trọn đời nhận Thánh giá và Nhẫn giao ước là dấu chỉ ơn Cứu Độ và giao ước Tình yêu Chúa đã khấng ban cho con cái mình. Đức Giám Mục trao Nhẫn giao ước cho các khấn sinh: “Các con hãy lãnh nhận chiếc Nhẫn này là dấu chỉ giao ước tình yêu các con đã ký kết với Chúa Kitô bằng lời Khấn Trọn đời. Các con hãy giữ trọn lòng trung tín với Người, để đáng được nhận vào dự tiệc cưới hân hoan muôn đời.”

Đức Giám Mục trao Thánh Giá cho các khấn sinh: “Các con hãy lãnh nhận Thánh Giá này, là dấu chỉ nhắc các con năng suy niệm về Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các con, để các con hiểu biết và yêu mến Người trọn đời.

Các Tân Khấn Sinh tôn vinh Đức Giêsu-Kitô, Đấng Chịu-Đóng-Đinh trên Thánh Giá là đối tượng duy nhất của lòng trí Chị Em.

Chị Tổng Phụ Trách đón nhận các Tân Khấn Sinh, từ đây các chị là thành viên chính thức của Hội Dòng: “Các em thân mến, Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập hân hoan đón nhận các em là thành viên chính thức với mọi quyền lợi và nghĩa vụ. Các em hãy góp sức xây dựng và giúp Hội Dòng chu toàn sứ mạng đối với Giáo Hội và xã hội.”


Sau Nghi thức tuyên khấn là nghi thức lặp lại lời khấn của các chị mừng Kim khánh và Ngân khánh khấn dòng. Cũng như buổi ban đầu lãnh nhận Hồng Ân thánh hiến hạnh phúc dâng trào, hôm nay các chị tiếp tục hát lên khúc ca tạ ơn, cảm tạ Chúa đã gìn giữ quý chị được ơn trung thành trong suốt hành trình 50 năm, 25 năm bước theo sát Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là Đối Tượng duy nhất của mình.
Quý chị mừng Kim khánh khấn dòng gồm 05 Chị:
Và Chị mừng Ngân khánh khấn dòng: Chị Anna Nguyễn Thị Thanh Hương


Được yêu thương, mời gọi và tuyển chọn bước theo sát Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh trong ơn gọi Mến Thánh Giá là một ân huệ cao quý mà mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá Tân Lập luôn xác tín. Nhìn lại hành trình dâng hiến, chúng con chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa vì chúng con chỉ là thụ tạo mong manh, yếu đuối nhưng chính Ngài đã đặt vào tâm hồn chúng con một khát vọng lớn lao mà chỉ có Ngài mới khỏa lấp khát vọng ấy. Xin cho Quý Chị Em Tuyên khấn hôm nay luôn được ơn trung tín sống với bạn trăm năm duy nhất là Chúa Kitô đến trọn đời.



Ban Truyền Thông MTG TL
Ảnh: Minh – Nam
Chúa luôn kiên nhẫn trung thành,
Chọn con Chúa xuống ơn lành cho con.
Gọi con không phải do con,
Mà là vì Chúa yêu con muôn đời.
Thương con Ngài chọn mà thôi,
Chẳng vì tài giỏi, chẳng đòi khôn ngoan.
Đời con có lắm bất toàn,
Lại còn giới hạn mỏng manh yếu hèn.
Thế mà Chúa đã gọi tên,
Chọn con từ giữa chị em bạn bè.
Tình yêu Chúa gọi con nghe,
Xin cho con biết say mê Lời Ngài.
Cho con trân trọng bài sai,
Để con đón nhận ý Ngài năm nay.
Tình yêu thể hiện là đây,
Lòng Thương Xót Chúa làm ngay điều cần.
Cho con đừng có lần khân,
Mà xin vui vẻ an tâm lên đường.
Ngọt ngào lòng Chúa yêu thương,
Đồng hành cùng Chúa và nương bóng Ngài.
Tình thương của Chúa Ngôi Hai,
Cho con hiểu rõ lòng Ngài: Ngôi Cha.
Tình thương Thần Khí Ngôi Ba,
Giúp con Yêu Chúa như là Chúa Yêu.
Anna Nguyễn thị Đào
Đáp lại tiếng Chúa gọi bằng việc tiến lên trong từng giai đoạn và việc dấn thân bằng lời khấn của người nữ tu Mến Thánh Giá là hành vi đáp trả đầy tình cảm mến đối với lòng nhân hậu của Chúa Cha, ơn tuyển chọn của Đức Kitô và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trên con đường trọn lành của đời sống tu trì (x. Hiến chương, điều 12).
Trong tâm tình đó, ngày 13.06.2022 Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập hân hoan đón nhận 6 ứng sinh gia nhập Tiền Tập Viện, 4 tiền tập sinh gia nhập Tập viện và 46 khấn sinh tuyên lại Lời khấn. Vào lúc 5 giờ sáng tại Nguyện đường Hội dòng, Cha Giuse Nguyễn Văn Quang SDB, Chủ tịch Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp, đại diện Đấng Bản Quyền Giáo Phận đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn trong bầu khí ấm cúng và thánh thiêng.
Trước khi Thánh lễ là nghi thức gia nhập Tiền Tập Viện và Tập Viện. Chị Tổng Phụ Trách thẩm vấn các ứng sinh gia nhập Tiền Tập và các Tiền tập sinh vào Tập Viện. Hội đủ các điều kiện theo tu luật và với ước muốn tiến bước dấn thân trong ơn gọi, các ứng sinh được Chị Tổng Phụ Trách nhận vào Tiền Tập Viện và Tập Viện với lời cam kết của mình theo Hiến chương và Nội qui Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập.



Các ứng sinh gia nhập Tiền Tập Viện đón nhận khăn lúp như dấu chỉ đổi mới cuộc đời, để thuộc trọn về Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình.


Các Tiền tập sinh gia nhập Tập Viện nhận tu phục như dấu chỉ đời sống thánh hiến, và tập sống xứng đáng là “Kho Tàng Thánh Thiêng” Thiên Chúa trao phó cho Hội dòng.


Sau nghi thức gia nhập Tiền Tập Viện và Tập Viện là Thánh lễ Tạ Ơn. Tạ ơn Thiên Chúa về những hoa trái thánh hiến Chúa ban cho Hội dòng, cho từng Ơn Gọi, tạ ơn đặc biệt với 46 khấn sinh tuyên lại Lời Khấn trong Hội dòng Mến Thánh giá Tân Lập.
Trong bài giảng, Cha chủ tế Giuse gởi lời chúc mừng đến các ứng sinh Tiền tập, Tập sinh và các khấn sinh hôm nay đã thuộc về Đức Kitô. Cha chia sẻ: cử chỉ đội lúp lên đầu rất đẹp, khi các con đội lúp là các con mặc lấy Đức Kitô, vâng phục thánh ý Chúa trọn đời như Đức Maria. Đối với chiếc áo dòng, đây là lần đầu tiên các con được xúng xính trong bộ áo dòng, nhưng đó là chiếc áo cả đời các con sẽ mặc, mặc lấy con người mới, con người của Đức Kitô, là cởi bỏ đi con người cũ, với những đam mê ươn hèn, ích kỷ…Sự khác biệt của các con hôm nay đó là sự chọn lựa căn bản, sự chọn lựa khôn ngoan, là tìm thánh ý Chúa mỗi ngày, không tìm những gì thuộc về ý riêng mình. Sự chọn lựa này giúp các con đi vào chiều sâu của ơn gọi. Thánh Phaolô nói đó là sự chọn lựa quyết liệt, chọn Đức Kitô là đối tượng duy nhất của đời các con, trọn đời thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa là trở nên “muối cho trần gian”. Và cũng chính Thánh Phaolô đã nói, thuộc về Chúa là “trở nên tất cả cho tất cả”. Cầu chúc các con thanh tẩy, thanh luyện mình mỗi ngày để giống Chúa Kittô, trở nên dấu chỉ của Đức Kitô, để mang dấu chỉ Đức Kittô đến cho mọi người.


Sau bài giảng là nghi thức tuyên lại Lời khấn. Với lời khấn ước, chị em tự nguyện cam kết bước theo sát Đức Giêsu trên đường thánh giá, để cùng với Người chị em hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Chị em khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm Khiết tịnh – Nghèo khó – Vâng phục theo Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Xin cho chị em ơn trung thành với giao ước tình yêu trong Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chị em. (x. Hiến chương, điều 36)





Chúa đã đoái nhìn đến các nữ tỳ Chúa, soi sáng cho chị em biết thiết tha mong mỏi sống trọn lành, mà kêu gọi bước theo dấu chân Con Chúa cách hoàn hảo hơn. Xin Chúa đoái thương ban cho chị em được kiên trì đi trọn con đường yêu mến Chúa mà chị em đã hân hoan bước vào. Xin Người làm cho chị em được bền chí kiên tâm để trung thành giữ vững những điều đã tuyên khấn. Chị em đã chọn con đường hẹp, xin Thiên Chúa giúp chị em vững bước trên con đường ấy, vừa hoan hỷ theo chân Đức Kitô, vừa cùng nhau gánh vác cuộc đời.
Ban Truyền Thông MTG. TL
Dâng Hiến: Khấn trọn- Tiên khấn
Lung linh nến sáng trên tay,
Tiến lên cung thánh lòng đầy tin yêu.
Tâm hồn sốt mến sóng triều,
Hân hoan Dâng hiến bao nhiêu ân tình.
Đời con tiếp nối hành trình,
Nến hồng thắp sáng trung trinh can trường.
Tâm lòng quảng đại ngát hương,
Lắng nghe – Đáp lại trên đường Hiến Dâng.
“Thanh Bần – Khiết Tịnh – Xin Vâng”,
Hôm nay Tiên Khấn sẵn sàng trung kiên.
Tận tâm phục vụ trọn niềm,
Như cây nến sáng cháy liền tiêu hao.
Áo Dòng em thật dễ thương,
Là màu Tận Hiến: can trường trung trinh.
Màu đen mang nghĩa quên mình,
Áo dòng em mặc hy sinh làm đầu.
Áo dòng xuất hiện từ lâu,
Từ xa xưa ấy ngàn sau vẫn còn.
Dù cho nước chảy cạn nguồn,
Áo dòng sẽ mãi luôn luôn hợp thời.
Lòng em trân quý lắm thôi,
Hy sinh: Tận Hiến tuổi đời thanh xuân.
Dâng mình cho Đấng Tình Quân,
Trọn đời: “Trinh Khiết – Thanh Bần – Xin Vâng.”
Nguyện thề son sắt đá vàng,
Trọn tình tuân giữ sẵn sàng tín trung.
Tình yêu đầy ắp Tin Mừng,
Thế nên em sẽ không ngừng dấn thân.
Trọn đời tín thác ân cần,
Hiến thân phục vụ tha nhân: quên mình.
Kim khánh – Ngân khánh: Ca Khúc Tri Ân
Cao vời khôn ví Chúa ơi!
Đời con đón nhận bầu trời Hồng Ân.
Tình thương của Chúa vô vàn,
“Phần tư thế kỷ” suối ngàn yêu thương.
Tình yêu dấn bước lên đường,
Lời Thầy thúc bách khôn lường hiến thân.
Tim con vui sướng dâng tràn,
Lễ mừng “Ngân Khánh” hân hoan điệp trùng.
Một đời son sắt tín trung,
Dâng lòng cảm mến không ngừng tri ân.
Đoàn con hát khúc ca vang,
Tạ ơn Thiên Chúa đỡ nâng quan phòng.
Tụng ca lòng Chúa yêu thương,
Ban ơn bền đỗ trên đường Hiến Dâng.
Cùng chung ca khúc nhịp nhàng,
Hát mừng: “Kim Khánh”; “Lễ Vàng” hân hoan.
Niềm vui đầy ắp tâm can,
Hướng về cha mẹ tri ân sinh thành.
Dâng lên Thiên Chúa nhân lành,
Mọi người, thân quyến xa gần thương con.
Dù cho nước chảy đá mòn,
Đoàn con nguyện mãi ghi ơn Mẹ Dòng.
Anna Nguyễn Thị Đào
“Mẹ Dòng” hay “Nhà Mẹ” là tiếng gọi thân thương của chúng tôi dành cho cộng đoàn chính của Hội dòng thường gọi là Cộng đoàn Nhà Mẹ. Nơi mà ơn gọi đời sống Thánh hiến của chị em chúng tôi được nuôi dưỡng, được lớn lên, là nơi chứng kiến lời khấn hứa trọn đời theo Chúa, và cũng là nơi dừng chân cuối cùng của cuộc đời dâng hiến để trở về với Chúa trong an lành.
Khi bước vào nhà dòng thì cộng đoàn đầu tiên chúng tôi được tiếp nhận và được sống những năm đầu đời ơn gọi Thánh hiến là Cộng đoàn Nhà Mẹ. Nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn mà chúng tôi sẽ mang đi trong suốt cuộc đời mình.
Đúng với tên gọi “nhà mẹ”, đó là cái nôi nuôi dưỡng ơn gọi của chúng tôi. Chúng tôi đã được cùng sống với Chúa, sống với nhau, cùng học tập, chia sẻ cho nhau mọi tâm tư, ước nguyện. Chúng tôi đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều niềm vui đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, đầy tình thân gia đình. Nhà mẹ có thể nói là ngôi nhà và là gia đình thứ hai của mỗi chị em tôi. Nơi chúng tôi thuộc về và luôn hướng về khi được sai đi khắp nơi để thi hành sứ vụ.
Nhà mẹ cũng là nơi chứng kiến bao trăn trở, bao khó khăn trên hành trình theo Chúa của chị em chúng tôi. Tôi vẫn nhớ lời của một Dì Bề Trên cựu thường hay nói với chúng tôi “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Nên trong những giai đoạn được đào tạo, chúng tôi cũng đã nếm trải nhiều khó khăn trên hành trình theo Chúa. Chị em chúng tôi từ khắp các vùng miền quy tụ về đây, mỗi người đều mang theo đặc nét riêng của mình, với những môi trường gia đình khác nhau, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong đời sống chung. Nhưng đó cũng là những cơ hội, những thử thách giúp chúng tôi nhận ra chính mình và lớn lên trong ơn Thánh Chúa.
Đặc biệt hơn nhà mẹ là nơi tình yêu Thiên Chúa được hình thành rõ nét. Nơi đây chúng tôi được “ở lại” với Chúa cả về thời gian và không gian. Được hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa hơn mỗi ngày. Những kinh nghiêm thiêng liêng chúng tôi có được cũng là chính nơi đây, khi được ở một mình với Chúa, trong Chúa. Nhà mẹ đã chứng kiến bao thay đổi, lớn lên của mỗi chúng tôi qua từng giai đoạn được đào luyện. Rồi đến khi chúng tôi được tuyên khấn cũng ở nơi nhà mẹ, trước sự chứng kiến của chị em, của những người thân trong gia đình và cộng đoàn.
Với lòng nhiệt huyết sau thời gian được đào luyện, cũng bắt đầu từ nhà mẹ chúng tôi được sai đi đến phục vụ khắp nơi, đến với các cộng đoàn khác. Mỗi cộng đoàn chúng tôi đến đều là những gia đình nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng về nhà mẹ. Nhất là mỗi khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi với nhiều khó khăn trong sứ vụ, thì chúng tôi lại hướng về nhà mẹ để tìm thêm động lực cùng nhau bước tiếp.
Sau một năm thi hành sứ vụ chúng tôi lại được quy tụ về nhà mẹ để tĩnh tâm, thường huấn. Đó là thời điểm chúng tôi dừng lại để nhìn lại một năm qua và nhất là để lấy thêm động lực để chuẩn bị cho một sứ vụ mới. Những lần được quy tụ về chúng tôi lại có cơ hội cùng nhau gặp gỡ Chúa, cùng nhau chia sẻ những vui buồn, những kinh nghiệm trong sứ vụ. Một chị em từng chia sẻ với tôi, khi đi ở cộng đoàn xa không có nhiều dịp để về nhà mẹ nên thỉnh thoảng chị lại khóc vì nhớ nhà mẹ.
Cũng trong thời điểm trở về nhà mẹ, chúng tôi lại cùng nhau chuẩn bị và chứng kiến lời tuyên khấn của các chị em mình.
Rồi cũng chính nơi nhà mẹ chúng tôi lần lượt tiễn đưa các chị lớn tuổi trở về bên Chúa. Tôi thường ngắm nhìn các chị mỗi khi các chị đã từ giã cõi đời này trong bộ tu phục, với một sự an bình, thanh thản trên khuôn mặt mỗi chị. Tôi thầm chỉ mong một điều duy nhất là cuối cùng tôi cũng sẽ được về với Chúa nơi nhà mẹ này giống như các chị.
Có một câu hát “nhà là nơi để về”. Quả thật là đúng như vậy. Mẹ dòng, nhà mẹ luôn là nơi chúng tôi được trở về, trở về với Chúa, trở về với chị em và nhất là trở về với chính mình. Để nhớ lại tình yêu ban đầu, để tìm lại mình, để thêm động lực tiếp tục ra đi thi hành sứ vụ Chúa trao qua Hội dòng.
Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con thành một gia đình, ước mong chúng con sẽ sống xứng với ơn gọi, với điều răn Chúa đã truyền dạy “các con hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương các con”(Ga 14, 34).
Têrêsa Thanh Xuyên