Chúa Ngự Ở Những Đâu? (05.02.2024 Thứ Hai Tuần V Thường Niên)

Đền thờ xây xong, lễ rước Hòm Bia và nhà tạm giao ước để đặt vào nơi cực thánh là một cuộc lễ linh đình tột đỉnh, với vua Salomon, các chức sắc, các tư tế, và toàn dân. Các tư tế và các thầy Lêvi khiêng Hòm Bia, tế lễ với số lượng chiên bò không kể xiết. Khi Hòm Bia đã yên vị, một đám mây trắng phủ trùm, cho thấy dấu hiệu của việc Thiên Chúa ngự đến nơi đây.

Nơi Thiên Chúa ngự! Ta hiểu tại sao Đền Thờ là trung tâm của tôn giáo Do thái, và nơi cực thánh trong Đền Thờ là trái tim của phụng tự và của đời sống cộng đồng dân tộc này.

Nhưng dù thánh thiêng đến mấy, Đền Thờ và nơi thánh, Hòm Bia, nhà tạm… cũng chỉ là biểu tượng. Những yếu tố ấy nói lên – hay được qui ước là sự hiện diện của Thiên Chúa. Còn chính bản thân chúng không phải là Thiên Chúa!

Thiên Chúa làm người nơi Chúa Giêsu mới là sự hiện diện thực của Thiên Chúa. Chính Người cũng ám chỉ điều này khi nói về việc ‘xây lại Đền Thờ trong ba ngày’. Người cũng nói rằng đã đến thời người ta thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và chân lý (chứ không phải trên núi này hay trên núi nọ).

Bạn có nhận ra rằng ‘Đền Thờ’ thật này, là Chúa Giêsu, chỉ năm thì mười hoạ mới đến Đền Thờ Giêrusalem không? Người chỉ đến đó vào các dịp lễ lớn, và dường như Người chưa bao giờ bước vào nơi cực thánh (bởi Người chỉ là một ‘giáo dân’ và không có cái ‘quyền’ này!). Tại sao? Tại vì chính Người là Đền Thờ, là Nơi Thánh, là sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa. Giêsu đi đâu thì Đền Thờ đi đó. Giêsu ở đâu thì Đền Thờ ở đó…

Người ta thường gặp thấy Chúa Giêsu ngoài đường, ngoài chợ, trên núi, dưới biển – như hôm nay Mác-cô kể chuyện Người có mặt tại một bến thuyền. Ở đây cũng có chuyện khiêng, song không phải các tư tế khiêng Chúa (qua biểu tượng Hòm Bia) đến nơi dành riêng, mà là dân chúng khiêng các bệnh nhân, những người đau yếu đến với Thiên Chúa (qua con người Giêsu)! Sự việc không linh đình trang trọng như cuộc lễ rước Hòm Bia thời Salomon, nhưng mức độ rộn ràng phấn khích thì không kém – bởi dân chúng đông đúc chen chúc lắm.

Chúng ta cần các nhà thờ, đền thánh cho việc phụng tự của mình. Nhưng chúng ta cũng đừng quên Chúa thích gặp ta ở bên ngoài nhà thờ cách thường xuyên hơn. Tại nhà mình, nơi làm việc, các nơi công cộng lẫn riêng tư, qua những con người ta gặp gỡ, nhất là những anh chị em nghèo hèn bé mọn của Chúa!… Ta có thể thờ phượng và yêu mến Chúa mọi nơi, mọi lúc, và qua mọi người. Chính bằng cách này chúng ta mới có thể trao ý nghĩa cho việc phụng tự của mình ở nhà thờ. Nếu không, thì việc phụng tự ấy dù “hoành tráng” đến đâu cũng chỉ là vô nghĩa.

Lm. Lê Công Đức


Sứ Điệp Của ĐTC Phanxicô Cho Mùa Chay 2024

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2024, được công bố ngày 1/2/2024, với tựa đề: “Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do”, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng nhân loại ngày nay đã đạt đến “các trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người”, nhưng có nguy cơ là nếu không xem xét lại lối sống thì chúng ta sẽ nhượng bộ trước “sự nô lệ” của những thực hành hủy hoại hành tinh và nuôi dưỡng bất bình đẳng.

SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICÔ MÙA CHAY 2024
Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do

Anh chị em thân mến!

Khi Thiên Chúa mặc khải về Người, thông điệp của Người luôn là thông điệp tự do: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ” (Xh 20,2). Đây là những lời mở đầu Mười Điều Răn được ban cho ông Môsê trên Núi Sinai. Những người nghe những lời này biết rõ về cuộc xuất hành mà Thiên Chúa đang nói đến: kinh nghiệm nô lệ vẫn còn đè nặng trên thân xác họ. Trong sa mạc, họ đã nhận được “Mười Lời” như một con đường dẫn đến tự do. Chúng ta gọi đó là “các điều răn”, để nhấn mạnh sức mạnh của tình yêu mà Thiên Chúa dùng để dạy dỗ dân Người. Lời kêu gọi đến với tự do là một lời kêu gọi đòi hỏi, khắt khe. Nó không thể được đáp lại chỉ trong một biến cố, nhưng được thực hiện cách trọn vẹn trong hành trình. Giống như Israel trong sa mạc vẫn bám chặt lấy Ai Cập – thực ra, họ thường luyến tiếc quá khứ và lẩm bẩm chống lại Đức Chúa và chống lại ông Môsê – thì ngày nay dân Chúa cũng mang trong lòng những mối ràng buộc đè nặng tâm hồn mà họ phải chọn từ bỏ. Chúng ta nhận ra điều đó khi chúng ta thiếu hy vọng và lang thang trong cuộc sống như thể đang ở một vùng đất hoang vắng, không có một miền đất hứa để cùng nhau hướng đến. Mùa Chay là thời gian ân sủng, trong đó sa mạc một lần nữa trở thành – như ngôn sứ Ôsê đã loan báo – nơi của tình yêu ban đầu (x. Os 2,16-17). Thiên Chúa giáo dục dân Người để họ thoát khỏi cảnh nô lệ và trải nghiệm quá trình chuyển đổi từ sự chết sang sự sống. Như một chàng rể, Người lại kéo chúng ta đến với Người và thì thầm những lời yêu thương vào trái tim chúng ta.

Cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do không phải là một hành trình trừu tượng. Để Mùa Chay của chúng ta cũng trở nên cụ thể, bước đầu tiên là muốn nhìn thấy thực tế. Khi Chúa gọi ông Môsê từ bụi gai đang cháy và nói với ông, ngay lập tức Người mặc khải Người là Thiên Chúa Đấng nhìn thấy và trên hết là lắng nghe: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tuôn chảy sữa và mật” (Xh 3,7-8). Ngay cả ngày nay, tiếng kêu than của nhiều anh chị em bị áp bức đã thấu tới tận trời. Chúng ta hãy tự hỏi: tiếng kêu than đó có thấu đến chúng ta không? Nó có đánh động chúng ta không? Nó có làm chúng ta cảm động không? Nhiều yếu tố khiến chúng ta xa cách nhau, phủ nhận tình anh em vốn nối kết chúng ta từ thuở ban đầu.

Trong chuyến viếng thăm của tôi đến Lampedusa, tôi phản đối việc toàn cầu hóa của sự thờ ơ bằng hai câu hỏi vốn ngày càng trở nên hợp thời hơn: “Ngươi đang ở đâu?” (St 3,9) và “Anh/em ngươi đang ở đâu?” (St 4,9). Hành trình Mùa Chay sẽ cụ thể nếu khi nghe lại những câu hỏi này, chúng ta nhận ra rằng ngày nay chúng ta vẫn còn ở ách thống trị của Pharaô. Đó là sự thống trị khiến chúng ta kiệt sức và tê liệt. Đó là một mô hình tăng trưởng chia rẽ chúng ta và đánh cắp tương lai của chúng ta. Trái đất, không khí và nước bị ô nhiễm, nhưng tâm hồn cũng bị ô nhiễm. Thực ra, mặc dù Bí tích Rửa Tội bắt đầu tiến trình giải thoát của chúng ta g, nhưng trong lòng chúng ta vẫn còn một nỗi nhớ nhung không thể giải thích được về tình cảnh nô lệ. Nó giống như sự thu hút hướng tới sự an toàn của những thứ quen thuộc, gây tổn hại đến tự do của chúng ta.

Tôi muốn chỉ ra cho anh chị em, trong câu chuyện Xuất Hành, một chi tiết không kém quan trọng: chính Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy, cảm động và giải thoát; không phải là Israel yêu cầu điều đó. Trên thực tế, Pharaô cũng dập tắt những giấc mơ, chặn tầm nhìn lên trời cao, khiến cho có vẻ như là thế giới này, trong đó phẩm giá bị chà đạp và những mối ràng buộc đích thực bị phủ nhận, không bao giờ có thể thay đổi. Ông ta cột chặt mọi thứ với ông. Chúng ta hãy tự hỏi: tôi có muốn một thế giới mới không? Tôi có sẵn sàng bỏ lại đàng sau những thỏa hiệp với thế giới cũ không? Chứng từ của nhiều anh em giám mục và đông đảo những người hoạt động vì hòa bình và công lý càng ngày càng thuyết phục tôi rằng chúng ta cần đấu tranh chống lại sự thiếu hy vọng. Đó là một trở ngại cho giấc mơ, một tiếng kêu thầm lặng thấu tới trời và lay động trái tim của Thiên Chúa. Nó giống như nỗi hoài niệm về cảnh nô lệ đã làm dân Israel tê liệt trong sa mạc, ngăn cản họ tiến lên. Cuộc xuất hành có thể bị gián đoạn: nếu không thì không thể giải thích được tại sao một nhân loại đã đạt tới ngưỡng của tình huynh đệ đại đồng và trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người lại đang mò mẫm trong bóng tối của những bất bình đẳng và xung đột.

​ Thiên Chúa không hề mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận Mùa Chay như thời gian mạnh mẽ trong đó Lời Chúa lại được ngỏ với chúng ta: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ” (Xh 20,2). Đó là thời gian hoán cải, thời gian tự do. Chính Chúa Giêsu, như chúng ta nhớ hàng năm vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, đã được Thánh Thần thúc đẩy vào sa mạc để thử thách sự tự do. Trong bốn mươi ngày, Người sẽ ở trước mặt chúng ta và ở với chúng ta: Người là Ngôi Con nhập thể. Không giống như Pharaô, Chúa không muốn thần dân mà là con cái. Sa mạc là nơi chốn trong đó sự tự do của chúng ta có thể lớn lên thành một quyết định của cá nhân không quay trở lại tình trạng nô lệ. Trong Mùa Chay, chúng ta tìm thấy những tiêu chuẩn phán đoán mới và một cộng đoàn mà chúng ta có thể cùng tiến bước trên con đường chúng ta chưa từng đi.

Điều này đòi hỏi một cuộc chiến đấu: sách Xuất hành và những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc thuật lại điều này với chúng ta cách rõ ràng. Những lời dối trá của kẻ thù chống lại tiếng nói của Thiên Chúa, Đấng phán: “Con là Con yêu dấu của Cha” (Mc 1,11) và “Ngươi sẽ không có thần nào khác ngoại trừ Ta” (Xh 20,3). Những thần tượng còn đáng sợ hơn Pharaô: chúng ta có thể coi chúng như tiếng của hắn đang nói trong lòng chúng ta. Có thể làm được mọi việc, được mọi người ngưỡng mộ, thống trị người khác: mỗi con người đều ý thức được sự quyến rũ của lời nói dối này trong lòng mình. Đó là một con đường cũ chúng ta đã quen đi. Chúng ta có thể trở nên gắn bó với tiền bạc, với những dự án, ý tưởng, mục tiêu, với địa vị của mình, với một truyền thống, thậm chí với một số người. Thay vì giúp chúng ta tiến bước, chúng sẽ làm chúng ta tê liệt. Thay vì đưa chúng ta gặp gỡ nhau, chúng sẽ khiến chúng ta xung đột. Tuy nhiên, cũng có một nhân loại mới, một dân tộc của những người nhỏ bé và khiêm tốn không khuất phục trước sự quyến rũ của sự dối trá. Trong khi các thần tượng làm cho những người phục vụ chúng trở nên câm, mù, điếc, bất động (xem Tv 114,4), thì những người có tinh thần nghèo khó lại ngay lập tức cởi mở và sẵn sàng: một sức mạnh tốt lành thầm lặng chăm sóc và nâng đỡ thế giới.

Mùa Chay là thời gian hành động, và trong Mùa Chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại trong cầu nguyện, để đón nhận Lời Chúa, và dừng lại như người Samaria, trước sự hiện diện của người anh em bị thương tích. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân là một tình yêu duy nhất. Không có các thần khác có nghĩa là dừng lại trước sự hiện diện của Thiên Chúa, bên cạnh thân xác của tha nhân. Vì thế, cầu nguyện, bố thí và ăn chay không phải là ba việc làm độc lập, mà là một động tác duy nhất cởi mở và dứt bỏ: loại bỏ những thần tượng đang đè nặng chúng ta, loại bỏ những ràng buộc đang giam cầm chúng ta. Khi đó trái tim teo tóp và cô độc sẽ thức tỉnh. Vì thế hãy chậm lại và dừng lại. Chiều kích chiêm niệm của cuộc sống mà Mùa Chay giúp chúng ta khám phá lại, sẽ sinh ra những nguồn năng lượng mới. Trước sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em, nhạy cảm hơn với nhau: thay vì những mối đe dọa và kẻ thù, chúng ta tìm thấy những người bạn đồng hành. Đây là giấc mơ của Thiên Chúa, miền đất hứa mà chúng ta hướng tới một khi thoát khỏi cảnh nô lệ.

Hình thức hiệp hành của Giáo hội mà chúng ta đang tái khám phá và vun trồng trong những năm gần đây, gợi ý rằng Mùa Chay cũng là thời gian của những quyết định của cộng đoàn, của những lựa chọn lớn nhỏ đi ngược với dòng đời. Những quyết định này có khả năng thay đổi cuộc sống hàng ngày của con người và của toàn bộ khu xóm: thói quen mua sắm, quan tâm đến thụ tạo, nỗ lực hòa nhập những người không được nhìn đến hoặc bị coi thường. Tôi mời gọi mọi cộng đoàn Kitô hữu hãy làm điều này: tạo cho các tín hữu của mình những giây phút để họ suy nghĩ lại về lối sống của mình; hãy dành thời gian để xét lại sự hiện diện của mình trong khu vực và sự đóng góp của mình để làm cho nó tốt hơn. Khốn cho chúng ta nếu việc sám hối của Kitô giáo giống như loại sám hối đã khiến Chúa Giêsu buồn lòng. Người cũng nói với chúng ta: “Anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay” (Mt 6,16). Ngược lại, hãy để người khác nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt, ngửi mùi hương của tự do và trải nghiệm một tình yêu làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ, bắt đầu từ những người bé nhỏ nhất và gần gũi chúng ta nhất. Điều này có thể xảy ra trong mọi cộng đồng Kitô giáo.

Tùy theo mức độ chúng ta thực hành hoán cải thế nào trong Mùa Chay này mà nhân loại đã lạc hướng sẽ cảm nhận được một sự sáng tạo trào dâng: một tia sáng hy vọng mới. Tôi muốn nói với anh chị em, như với những người trẻ tôi đã gặp ở Lisbon mùa hè năm ngoái: “Hãy tìm kiếm và sẵn sàng mạo hiểm. Vào thời điểm lịch sử này, chúng ta đối diện với những thách đố to lớn, chúng ta nghe những tiếng van nài đau đớn của nhiều người. Chúng ta đang chứng kiến ​​một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh. Nhưng chúng ta hãy can đảm để thấy rằng thế giới của chúng ta không phải đang hấp hối mà là đang trong quá trình sinh nở; không phải ở cuối, mà là ở đầu của một chương mới vĩ đại của lịch sử. Chúng ta cần phải can đảm để nghĩ như thế” (Diễn từ với sinh viên đại học, ngày 3 tháng 8 năm 2023). Đó là lòng can đảm của sự hoán cải, nảy sinh từ việc thoát khỏi cảnh nô lệ. Vì đức tin và đức ái nắm  tay hy vọng, đứa bé này. Chúng dạy nó bước đi, và đồng thời, nó kéo chúng về phía trước[1].

Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em và hành trình Mùa Chay của anh chị em.

Nguồn: Vatican News

[1] Xem Ch. Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù, Milano 1978, 17-19.


Từ Vô Vọng, Vô Phúc Trở Thành Hy Vọng Và Hạnh Phúc (04.02.2024 Chúa Nhật V Thường Niên)

Ông Gióp là hình tượng của người vật lộn với đau khổ và nhất là vật lộn với những câu hỏi “tại sao” bật ra từ đau khổ. Ông thấy mình vô vọng và vô phúc: “Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc”. (x. G 7,1-4.6-7). Có rất nhiều “Gióp”, nam và nữ, già và trẻ, ở quanh ta và đang thổn thức như thế trong cõi nhân sinh này – nhiều khi là chính bạn, chính tôi… Chúng ta chia sẻ với ông Gióp nỗi đau và nỗi bất lực nhiều khi khôn tả. Và ước mong, chúng ta cũng chia sẻ với ông Gióp ánh sáng được ban cho ông ở cuối đường hầm; ánh sáng ấy là câu trả lời được chất chứa trong một loạt câu hỏi dồn dập dội xuống tự trời cao!

Con Thiên Chúa làm người và bước đi trong dòng đời này cũng gặp vô số con người vô vọng và vô phúc. Người không cố trả lời câu hỏi tại sao đau khổ. Người chỉ miệt mài cứu khổ cứu nạn, xoa dịu và xua tan những khổ đau. Như ta thấy đó, buổi sáng Người giảng dạy và trừ quỉ trong hội đường; gần trưa, Người ghé lại nhà ông Simon Phêrô và chữa bệnh cho mẹ vợ của môn đệ này; chiều tối, người ta đem hết các bệnh nhân trong thành đến cho Người đặt tay trên họ; rồi sáng sớm hôm sau, Người đi cầu nguyện ở một nơi thanh vắng. Rồi Người còn phải đi và bận bịu làm việc như thế tại những thành khác nữa…! (x. Mc 1,29-39).

Nói đúng ra, Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao giảng kỳ thực không phải là một Tin Mừng úm ba la hô biến những khổ đau, mà đúng hơn là Tin Mừng về cách đảm nhận và chuyển hoá đau khổ. Như sách thánh nói: Người ôm lấy mọi bệnh hoạn tật nguyền và tội lỗi của chúng ta mà đưa lên cây Thập giá. Và Thập giá nở hoa Sự Sống Mới. Đau khổ hoá ra không phải là tiếng nói cuối cùng! Không có tình trạng vô vọng và vô phúc nào bằng tội lỗi – và để trả lại cho chúng ta hy vọng và hạnh phúc chân thực, Chúa Giêsu đã ôm trọn lấy cái vô phúc do tội lỗi của chúng ta!

Thánh Phao lô được Chúa Phục sinh kêu gọi và trao sứ mạng – đồng thời trao luôn cả phong cách bận rộn lu bu của Người. Vị Tông đồ cũng đối diện với cái vô vọng và vô phúc của người ta ở khắp nơi, và ngài nói về cái vô phúc của chính mình nếu như không rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng, để giới thiệu cho người ta con đường chuyển hoá vô vọng thành hy vọng, và vô phúc thành hạnh phúc… “Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (x. 1 Cr 9, 16-19. 22-23).

Chúng ta cảm ơn thánh Phao lô, cảm ơn tất cả những người rao giảng Tin Mừng… và trên tất cả, chúng ta cảm ơn Chúa vì con đường hy vọng và hạnh phúc được mở ra lại cho chúng ta. Ánh sáng đã chiếu dọi ở cuối đường hầm. Chúng ta không còn vô phúc nữa. Vì thế, ta “hãy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can” (x. Đáp ca, Tv 146).

Lm. Lê Công Đức


Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Chúng ta dễ dàng nhận ra mối bận tâm lớn lao nhất của Ngài chính là vâng phục thánh ý Chúa Cha và cứu rỗi con người. Ngài hăng say rao giảng Tin Mừng để đưa con người về với Chúa Cha bằng những công việc cụ thể, Ngài chạm vào nỗi đớn đau của con người và xoa dịu chúng bằng những cử chỉ bác ái yêu thương. Sứ mạng của Ngài là giải thoát và cứu độ con người khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu – mẫu gương tuyệt vời, Ngài cho chúng ta những chỉ dẫn khuân mẫu cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Vì thế, những ai tin và muốn trở nên môn đệ của Ngài được mời gọi bước theo con đường Ngài đã đi và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.

Khi đọc Tin Mừng chúng ta được lôi cuốn bởi những phép lạ Chúa Giêsu đã làm như cứu chữa một người bị quỷ ám hay việc Ngài đến tận nhà nhạc mẫu Phê-rô để chữa lành cho bà. Ngài còn dành thời giờ đón tiếp rất đông khách thập phương đến để cầu cứu Ngài. Ngài đã đặt tay và chữa lành bệnh tật cho họ. Cả ngày dường như Ngài chẳng nghỉ ngơi. Ngài đã dùng cả thời giờ của một ngày để phục vụ cho lợi ích tha nhân (x.Mc…). Là những người theo chân Chúa chúng ta dễ bị cám dỗ lao theo sứ mạng rao giảng và hoạt động mà lãng quên đời sống cầu nguyện. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc làm đầu tiên của Chúa Giêsu là vào Hội đường, đọc Sách Thánh và giải nghĩa Kinh Thánh. Như thế, trong mọi việc, Chúa Giêsu luôn hướng về Chúa Cha, tìm kiếm thánh ý Chúa Cha. Không những thế, sau một ngày bận rộn với con người Chúa Giêsu vẫn luôn dành thời gian để cầu nguyện với Chúa Cha và kín múc nguồn sức mạnh cho mọi hoạt động của Ngài. Nhiều khi chúng ta cho rằng lao động là cầu nguyện và rồi ta bỏ những giờ kinh nguyện tĩnh lặng bên Chúa mà chỉ lo hoạt động bên ngoài. Thật nguy hiểm với quan niệm này! Dẫu rằng trong khi lao động, ta vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, kết hợp với Chúa, nhưng như thế chưa đủ để ta kín múc được nguồn năng lực và ân sủng từ Chúa.

Những công việc, những tổ chức và hoạt động ta làm với ý hướng ban đầu rất tốt là theo ý Chúa, vinh danh Chúa, nhưng nhiều khi trong khi thực hiện, ta lại quên mất Chúa mà chỉ lo làm theo ý mình và làm vinh danh cá nhân. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng việc đọc và lắng nghe lời Chúa, gắn kết với Chúa Cha hằng ngày là một phần quan trọng của đời sống người Kitô hữu. Bởi vì, Lời Chúa là ánh sáng, là kim chỉ nam soi dẫn cho chúng ta, hướng dẫn tư tưởng, lời nói và hoạt động cho mọi công việc của chúng ta. Có những hoàn cảnh cần ta hành động, phục vụ nhưng dù thế, chúng ta cũng đừng bao giờ quên phần tốt nhất và quan trọng hơn là trở về bên Chúa, là cầu nguyện, lắng nghe để ta biết được thánh ý Chúa. Cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra dù có thành công hay thất bại, ta vẫn bình an vì đã hết lòng chọn điều Chúa muốn và làm theo ý Chúa, ta sẽ không sợ nguy hiểm, hăng say, đầy nhiệt huyết không ngại rủi ro nhưng luôn một lòng tín thác vào Chúa.

 Khi các môn đệ và người dân đi tìm Chúa Giêsu; và khi đã tìm thấy Người, họ muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” Và Người đi rao giảng trong các hội đường miền Judah. Chúa mời gọi chúng ta ưu tiên sứ mạng mà ta được giao phó ngang qua những người có trách nhiệm, hãy luôn chọn ý Chúa chứ đừng theo ý của bản thân. Là người môn đệ của Chúa Giêsu, là những cánh tay nối dài của Chúa, chúng ta hãy ra khỏi chính mình, ra khỏi vỏ ốc của bản thân để đến với tha nhân bởi người môn đệ không được phép ở lại một chỗ để tìm sự an toàn cho chính mình, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng ra đi để đem Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Học theo Chúa Giêsu, luôn tìm thánh ý Chúa Cha qua việc cầu nguyện, tìm cách làm đẹp lòng người và dẫn tha nhân đến với Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được trở nên người môn đệ đích thực nhờ học và noi theo gương Chúa đã làm. Xin cho chúng con biết mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa để ra đi và làm môn đệ cho Chúa. Amen.

Ngô Thêu


Chúng Ta Cũng Được Thánh Hiến Và Trở Nên Ánh Sáng

“Mọi con trai đầu lòng sẽ được thánh hiến thuộc về Chúa.” Luật định như vậy, nên Giuse và Maria đưa Giêsu, con trai đầu lòng, đến dâng trong Đền thờ. Và như vậy, “Người giống anh em mình trong mọi sự” (x. thư Do thái), “để trở thành thượng tế nhân hậu trung tín đền tội cho dân”…

Em bé Giêsu được cha mẹ bế đi qua những lớp cổng, cửa Đền thờ không khác gì mọi em bé Do thái thời ấy, trước ánh nhìn của mọi người… Nhưng sự thật, đó là “Vua vinh hiển ngự qua”, là “Đấng thống trị đến trong Đền thánh của Người”! (x. Tv 23 và Bài đọc 1 trích sách Malaki). Sự thật, em bé này là “ánh sáng chiếu soi các dân”, như cụ Simeon được ơn thấu thị.

Nếu đây chỉ là chuyện về sự khác biệt giữa hiện tượng và bản chất, hay nói nôm na là chuyện ‘thấy vậy nhưng không phải là vậy’ liên quan đến em bé Giêsu thôi, thì cũng chỉ để ta biết và ta trầm trồ mà thôi… Song chuyện không đơn giản có vậy. Sự thật phong phú hơn nhiều. Một khi Con Thiên Chúa “nên giống anh em mình trong mọi sự”, thì chúng ta, anh em của Người, cũng tham dự với Người trong mọi sự: được thánh hiến thuộc về Thiên Chúa, và trở nên ánh sáng cho muôn dân!

“Anh em là ánh sáng cho trần gian” (vos estis lux mundi)… “Vì họ, con thánh hiến chính mình con, để họ cũng được thánh hiến trong sự thật”… Chúa Giêsu không nói như thế về chúng ta, các môn đệ Người, đó sao? Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, vì thế, mời gọi chúng ta ý thức căn tính ‘thánh hiến’ và ‘ánh sáng’ của mình, và sống căn tính ấy – vì chúng ta là vậy, cho dẫu người đời chưa thấy ra là vậy.

Lm. Lê Công Đức


HD MTG Tân Lập: Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm Với Giáo Xứ Tân Lập

Hằng năm cứ đến những ngày cuối năm âm lịch, Hội dòng được đón tiếp bà con giáo dân Giáo xứ Tân Lập đến dể hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Dòng cũng như Giáo xứ. Đây là một truyền thống rất đẹp nói lên tình thân và sự gắn kết giữa người với người. Ngay từ rất sớm, những bước chân hân hoan của anh chị em giáo xứ Tân Lập tiến bước vào khuôn viên Hội Dòng cùng với sự chào đón thân thương của quý chị em trong Hội Dòng.

Thánh lễ được cử hành lúc 17h50 ngày 29/01/2024 tại Nhà nguyện Hội Dòng với bầu khí trang nghiêm, sốt sắng của tất cả mọi người. Chủ tế trong Thánh lễ là Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng cùng với Cha phó Phanxicô Xaviê Đào Tiến Thắng Giáo xứ Tân Lập.

Chúng con hiệp nhau đây, phút giây này trong ngày cuối năm. Chung muôn câu ca, chung lời cảm tạ vì ơn Thiên Chúa đã ban xuống đời con trong một năm qua.” Lời bài hát nhập lễ vang lên như gói ghém tất cả tâm tình tạ ơn Chúa đã thương quy tụ tất cả mọi thành phần dân Chúa. Đồng thời, mọi người cùng cám ơn nhau về sự đồng hành và nâng đỡ trong đời sống để cùng giúp nhau sống đạo tốt và sống thánh thiện.

Trong bài giảng Cha Phêrô mời gọi mọi người cùng nhìn lại suốt một năm qua với biết bao thăng, trầm của cuộc sống. Mỗi mốc điểm trong cuộc đời đều mang giá trị và ý nghĩa rất riêng trong bàn tay nhân từ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đổ xuống trên giáo xứ, cộng đoàn và từng cá nhân với tình yêu “nhưng không” của Chúa. Qua đó, chúng ta cũng biết sống chứng nhân, bác ái của Chúa ngang qua đời sống của chúng ta. Tiếp đến, Cha mời gọi mỗi người cùng tạ lỗi với Chúa về những thiếu sót, ích kỷ, những tính toán hơn thua của chúng ta với Chúa và với tha nhân. Cuối cùng, chúng ta sống tâm tình phó thác nơi Chúa để xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố để trang sách cuộc đời mỗi người tràn đầy tình Chúa và tình người.

Thánh lễ được tiếp diễn trong bầu không khí thánh thiêng và sốt sắng.

Sau Thánh lễ, Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Yêu thay mặt Hội Dòng gửi lời chúc mừng năm mới đến quý Cha và anh chị em giáo xứ Tân Lập.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình cảm tạ tri ân. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an và tình yêu ban những ơn lành cần thiết cho quý Cha, quý anh chị em giáo xứ Tân Lập và cộng đoàn dân Chúa để mùa xuân mới mọi người tràn đầy niềm vui, tình yêu và lòng nhiệt thành. Nhờ đó, mỗi cá nhân luôn là chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Truyền Thông MTG Tân Lập


Đặt Sự An Toàn, Niềm Tin, Và Hy Vọng Của Mình Nơi Chúa ( 01.02.2024 Thứ Năm Tuần IV Thường Niên)

Đavit băng hà sau một cuộc đời đầy những gam màu sáng tối, những thăng trầm, có vấp ngã và có đứng lên,… song qua tất cả, Đavit đã giữ lòng trung tín với Chúa, đặt mình thuộc về thánh ý Chúa, dựa vào sức mạnh của tình yêu Chúa. Lời trăng trối của Đavit cho Salomon là kết tinh của niềm tin và kinh nghiệm từ cả một đời mà Đavit đã sống: “Con hãy tuân giữ các huấn lệnh của Chúa là Thiên Chúa con, hãy đi trong đường lối của Người!” Đây là mẫu thức cho mọi giáo huấn, mọi lời trăng trối từ thế hệ này qua thế hệ khác trong các gia đình Ki tô hữu chúng ta.

Chúng ta thử nghĩ đi, điều gì là quí nhất và quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ có thể để lại cho con cái mình? Có phải nhà, xe, sổ đỏ, tài khoản ngân hàng, cơ sở làm ăn, các mối quan hệ, thân thế, vân vân…? Hay là lòng tin và niềm hy vọng đặt nơi Chúa, được chứng thực bởi mẫu gương trung tín với Chúa trong đời sống của mình?

Niềm tin và hy vọng đặt nơi Thiên Chúa cũng chính là cái LÝ của việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi làm sứ vụ mà căn dặn họ không trang bị bất cứ gì. Ta sẽ còn ngạc nhiên mãi đây, khi nghe lời của Chúa truyền cho các ông “đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo”! Thật là ‘lãng mạn’ quá, và ‘cõi trên’ quá, phải không?

Nhưng cả hai lần Chúa sai môn đệ đi đều căn dặn kỹ y như thế. Bởi vì Chúa hiểu cái cám dỗ của sự cậy dựa vào những bảo đảm phàm trần, như tiền bạc, phương tiện vật chất, xu hướng “phòng thân, thủ thế” đầy thực dụng, miễn sao “được việc” theo cách của mình…! Chúng ta thường quên rằng Chúa muốn ta làm việc của Chúa và làm theo cách của Chúa, trong tinh thần và thái độ mà Chúa ưa thích…

Dù bạn khá giả hay đủ ăn hay ngay cả thiếu trước hụt sau, liên quan tới tiền bạc của cải vật chất, bạn cũng có thể tập tành thái độ “lãng mạn” một chút, “cõi trên” một chút… bạn sẽ thấy mình siêu thoát hơn và có sự tự do nội tâm hơn rất nhiều! Đặt sự an toàn của mình nơi Thiên Chúa, chúng ta không bao giờ sai đâu…

Lm. Lê Công Đức


Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ – Cầu Nguyện Cho Những Người Sống Đời Thánh Hiến

Theo luật Môsê, sau khi sinh con trai đầu lòng được bốn mươi ngày, người mẹ phải lên Đền Thờ Giêrusalem để làm lễ thanh tẩy cho mình và hiến dâng con trẻ cho Thiên Chúa, rồi chuộc lại bằng lễ vật một con chiên hay một cặp bồ câu vì mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa. Hôm nay, sau lễ giáng sinh bốn mươi ngày, Giuse và Maria đã đem Giêsu lên đền thờ theo luật truyền. Sau một hành trình dài từ Nadaret lên Giêrusalem, cuối cùng gia đình trẻ ấy cũng đã đến nơi. Hài nhi Giêsu cứ say giấc trên đôi tay dịu hiền của mẹ, Thánh Giuse một tay xách đồ, một tay xách đôi chim gáy bước vào đền thờ, mồ hôi nhễ nhãi, nhưng không quên nhéo nhẹ lên má Giêsu: Dậy thôi con trai, đến nhà Cha rồi này. Cậu cựa quậy, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại ngủ tiếp như “em là hài nhi, việc của em là ngủ”.

Khi chiêm ngắm gia đình các ngài lên đền thờ, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, trẻ hài nhi là trung tâm điểm của gia đình, hài nhi làm cho cha mẹ quên hết những mệt mỏi của một chặng đường dài vất vả. Nhưng có lẽ chẳng ai, và ngay cả Giuse, Đức Mẹ cũng chẳng hình dung được sự xuất hiện của cụ già Simeon, với lời tiên báo con mình sẽ như một Lưỡi Gươm Đâm Thấu Tâm Hồn người mẹ. Thế nhưng các Ngài vẫn can đảm lãnh nhận và chu toàn trách nhiệm dạy dỗ con. Con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Hôm nay cũng là lễ cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến, những người đang tiến vào đền thờ để đáp lại một tiếng gọi huyền nhiệm, tiếng gọi đến từ chính Thiên Chúa. Cũng giống như gia đình Thánh Gia, họ đã hân hoan lên đường, bước vào nhà dòng với bao sự hăng say, lòng mến dành cho Chúa và cho tha nhân. Họ được lớn lên mỗi ngày trên mảnh đất Hội dòng, nơi hạt giống ơn gọi của họ được vun trồng. Sống trong nhà Chúa, họ có những ngày hạnh phúc, có những vui tươi, có những điểm son, và những niềm vui ngập tràn. Người thánh hiến cũng có những giây phút ngây ngất bên Chúa, sốt sắng và thánh thiện như được nâng lên chín tầng trời, nhưng có lẽ cũng không thiếu những ngày mưa dông kéo đến, với những chùn chân, những cám dỗ, những vấp ngã, những lo lắng, có lẽ sẽ có cả những thánh giá “như lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn”. Thế nhưng họ vẫn kiên trì, vẫn bước tới, vẫn bước vào đền thờ và vẫn hiến dâng cho Chúa những gì là đẹp nhất: tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, ước mơ, tình yêu, khát vọng, sự dấn thân…

Không ít trong số họ là những nam thanh nữ tú với một tương lai sáng ngời đang chờ đón phía trước, nhưng họ để lại sau lưng tất cả và cất bước theo tiếng gọi Giêsu, can đảm dấn bước theo Người. Dẫu đường đời có những thách đố, và nguy nan, nhưng giống như gia đình Thánh Gia qua chặng đường dài lên đền thờ, khi có Giêsu là tâm điểm, khi có Giêsu đồng hành, con đường ấy vẫn đầy hi vọng, sức sống và niềm hăng say. Như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: Niềm say mê Đức Kitô chính là tương lai cho đời sống thánh hiến[1]. Hành động Hiến Dâng của Thánh Giuse và Đức Mẹ biểu lộ một đức tin sâu đậm, và lòng xác tín yêu mến lề luật của Chúa. Các ngài dâng Con không phải chỉ bằng môi miệng hay lời kinh suông, nhưng còn kèm với của lễ tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng đối với Thiên Chúa trong khả năng của các ngài.

Mỗi người sống đời thánh hiến cũng ý thức, mình được chọn, được gọi không phải vì xứng đáng, chỉ vì tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, và họ đáp trả với tất cả sự khiêm tốn trong yếu đuối, mỏng dòn. Thiên Chúa không chọn những người có khả năng nhưng ban khả năng cho những người Chúa chọn. Đây chính là kinh nghiệm của không ít người sống đời dâng hiến, dù làm được nhiều việc lớn lao đi nữa, họ vẫn ý thức mình chỉ là cây bút chì trong tay Chúa mà thôi. Các môn đệ Chúa chọn gọi cũng đâu phải là những người trí tuệ, hay tư tế, lê-vi, nhưng là những người ngư phủ quê mùa, thất học. Dù các ông cũng có lúc kém lòng tin, có lúc chậm hiểu, có lúc nông nổi, nhưng Chúa vẫn chọn, vẫn gọi các ông, để các ông ở với Người, được biến đổi và trở thành “những kẻ lưới người như lưới cá”. Điều Ngài cần chỉ là hai tiếng thưa “xin vâng”.

Lạy Chúa! Trong ngày lễ Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ hôm nay, xin Chúa ban cho tất cả những ai đang sống đời thánh hiến luôn có một tâm hồn quảng đại, dấn thân bước theo Chúa, can đảm bước về “Đền Thờ” để hiến dâng chính mình với cả trí lòng cách tròn đầy nhất trong niềm hạnh phúc và vui tươi vì luôn có Chúa ở cùng, như Ngài đã từng ở cùng với Mẹ Maria và Thánh Giuse trong hành trình lên đền thờ năm xưa. Amen.

Maria Nguyễn Ngoan


[1] Fernando Prado, sức mạnh của ơn gọi đời sống thánh hiến ngày nay.


Thành Kiến Tác Hại Như Thế Nào (31.01.2024 Thứ Tư Tuần IV Thường Niên)

Chúa Giêsu chịu thua thành kiến của những người đồng hương Nadaret. Người về đó, cũng muốn làm phép lạ như đã từng làm ở những nơi khác, nhằm cứu giúp người ta, nhưng do thành kiến về Người, họ không tin, và do đó chẳng có phép lạ nào được thực hiện…

Chuyện là, Chúa giảng với sự khôn ngoan và uy quyền. Những người đồng hương cảm nhận được phần nào. Nhưng họ lập tức đề kháng thay vì tâm phục khẩu phục. Muốn từ chối thì chỉ cần đưa ra lý do! Lý do của họ đây: Họ biết rõ và quá quen với Giêsu, quen biết cả họ hàng tông tộc của Người. Suốt mấy chục năm, Người ở đó với họ mà đâu có trao cho họ ấn tượng nào đặc biệt. Vậy thì kết luận: Giêsu cũng chỉ là một người thường thôi, như họ vậy thôi!

Cái lôgic của họ là: một, điều họ nghĩ, họ kinh nghiệm thì chắc chắn đúng chứ không thể sai; hai, hôm kia, hôm qua bạn như thế, thì hôm nay và ngày mai và mãi mãi bạn cũng thế thôi chứ không thể đổi khác! Thành kiến/định kiến là như thế đó. Cả hai điều ấy đều sai bét. Nhưng khổ nỗi, họ cứ khư khư nghĩ theo cách đó.

Thành kiến/định kiến của chúng ta về người khác là một thứ thuốc độc giết chết người ta, không cho họ thay đổi, không nhìn nhận điều mới mẻ ở họ. Thành kiến cũng ví như ngục tù giam hãm người ta chung thân trong đó, không cho họ thoát ra.

Thành kiến/định kiến cũng là thuốc độc và ngục tù cho chính chúng ta. Không có gì mới mẻ. Không có gì hy vọng. Ta sở hữu sự thật, và vì thế không có sự thật nào khác nữa. Ta như ếch ngồi đáy giếng và phán rằng trái đất này và trời trên kia chỉ có vậy thôi…

Chúa Giêsu không ngán không ngại những người thu thuế, những cô gái điếm, những kẻ phung cùi, bại liệt, quỉ ám… Thế mà Người dường như chịu thua những người đồng hương đầy định kiến của Người!

Lm. Lê Công Đức


HD MTG Tân Lập: Mừng Lễ Tất Niên Miền Thái Bình

Trong bầu khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, từ chiều tối thứ Sáu ngày 26/1 tới trưa thứ Bảy ngày 27/1/2024 (16 – 17 tháng Chạp), Chị em Mến Thánh Giá Tân Lập đang phục vụ tại Giáo phận Thái Bình họp mặt tĩnh tâm tháng và tham dự thánh lễ Tạ ơn Tất niên tại cộng đoàn Cao Mại thuộc giáo hạt Tiền Hải, Giáo phận Thái Bình.

Đúng 17h30 chiều thứ Sáu, Chị Em đang phục vụ tại 09 cộng đoàn khác nhau trong khắp giáo phận đã quy tụ đông đủ tại Cộng đoàn Cao Mại. Sau bữa tối thân tình, Chị Tổng Phụ Trách gặp gỡ chị em trực tuyến để thông qua những báo cáo chung năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024 của Hội Dòng. Sáng thứ Bảy, Chị em bắt đầu ngày mới bằng giờ Kinh Sáng và Chầu Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những ơn lành Ngài thương ban trong suốt năm qua. Kề cận bên Chúa Giê-su Thánh Thể, Chị em cũng có giờ lắng đọng để xin lỗi Chúa vì những yếu đuối, thiếu sót của bản thân, của cộng đoàn trong năm vừa qua. Giữa buổi sáng của ngày thứ Bảy, Chị em lãnh nhận ơn Chúa nơi Bí Tích Hòa Giải.

Thánh lễ Tạ ơn Tất niên diễn ra vào lúc 10h sáng cùng ngày do Đức ông Giê-rô-ni-mô Nguyễn Phúc Hạnh chủ tế. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cha đặc biệt nhấn mạnh với Chị em về tình thương Chúa dành cho từng người cách cá vị qua từng biến cố lớn nhỏ của đời sống thường nhật. Cần một con tim đủ nhạy bén để nhận ra tình thương của Thiên Chúa vẫn luôn trào tràn trong cuộc đời mỗi người. Chị em có thể học được điều này nơi mẫu gương của Mẹ Maria qua bài Tin Mừng được đọc trong Thánh lễ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nhưng Mẹ cũng phải trải qua nhiều gian truân trong cuộc sống khi thưa “xin vâng” trước Thiên Ý. Nhờ con tim nhạy cảm, Mẹ đã nghiệm được Tình Chúa ngay trong những lúc đau thương nhất của cuộc đời: lúc Mẹ đón xác Con Yêu Dấu dưới chân Thập Giá. Đức ông cầu chúc từng Chị Em đang phục vụ tại giáo phận Thái Bình cũng như Quý Bề Trên và Chị em trong Hội Dòng được tràn đầy ơn Chúa trong Năm Mới sắp tới; nhất là cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa qua việc say mê yêu mến và sống Mầu Nhiệm Thập Giá mỗi ngày.

Sau thánh lễ, Chị em chúc tuổi Đức Ông Giê-rô-ni-mô và chung chia niềm vui trong bữa cơm tất niên thân mật. Trước khi kết thúc, Chị em chúc tuổi quý Chị Phụ Trách và Phó Phụ trách Miền Thái Bình. Trong lời chúc tuổi Chị em, Chị Phụ Trách Miền Maria Trần Thị Huệ đã chia sẻ tâm tình tạ ơn Chúa vì hồng ân trung tín và kiên trì Chúa ban cho từng Chị em để Chị em có dịp gặp gỡ nhau nơi đây. Cùng với đó là lời cảm ơn sâu sắc vì sự cộng tác đắc lực của từng chị em qua sứ mạng được trao phó và những công việc của Miền, đặc biệt công trình xây dựng ngôi nhà chung tại Cộng đoàn Bác Trạch. Trước khi ngừng lời, Chị Phụ Trách Miền trao gửi từng Chị em bao lì xì nhỏ xinh không chỉ có tiền lì xì nhưng còn có câu Lời Chúa như lời mời gọi dành cho Chị em trong suốt Năm Mới sắp tới.

Tạ ơn Thiên Chúa vì Tình Chúa vẫn dạt dào trên cuộc đời của từng người chúng con ngang qua những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Xin cho chúng con trái tim yêu đủ nhạy bén theo gương Mẹ Maria để cảm nghiệm được Tình Chúa Quan Phòng. Nguyện xin cho niềm vui và những ước nguyện tốt đẹp của ngày hôm nay được Chúa chúc lành để từng nhịp chân của Chị em trong Năm Mới là những bước chân miệt mài đem Chúa đến cho mọi người.

Maria Nguyễn Hường