Bóng Hình Chị Têrêsa Yêu Dấu
Ngày đăng: Tháng 9 29, 2023Chị Têrêsa thân mến!
Hôm qua, trước giờ xưng tội, em lang thang trong khuôn viên nhà Dòng. Em nhìn thấy chú chim bé nhỏ đang tung tăng bay trên cành cây khô. Chị biết không, lúc đó em nhớ tới Chị, nhớ tới sự đơn sơ khiêm nhường bé nhỏ của Chị và điều quan trọng là sự tự do trong tình yêu của Chị với Giêsu.
Chị ơi, lúc đó mọi kỷ niệm với Chị lại ùa về trong em. Em nhớ lại ngày đầu tiên biết Chị và được gọi Chị là Chị gái, chắc Chị còn nhớ? Đó là lúc em học lớp 9, em không nhớ ai đã cho em cuốn sách của Chị. Em đã cầm và đọc trong sự tò mò thích thú, em mê mẩn với mọi tư tưởng của Chị và em tỉ mỉ ghi chép lại. Khi đó, em chỉ ước gì được sống như Chị và đi theo “con đường thơ ấu thiêng liêng”. Ngay từ những ngày đó, em đã tự nhận Chị là Chị gái của em, mặc dù chẳng biết Chị có đồng ý hay không nữa? Thế rồi ngày tháng trôi qua, ơn gọi của em dần hình thành, em yêu sự khiêm nhường, em đến với Chúa nhiều hơn qua việc đi thờ, đi lễ, tham gia đọc kinh chung, nguyện ngắm cùng các bà Dòng Ba mỗi ngày.
Cuối năm lớp 11, em được đến một cộng đoàn và tìm hiểu ở đó. Hết lớp 12, em được các Dì Mến Thánh Giá Tân Lập chuyển vào nhà Mẹ trong Sài Gòn – một nơi quá xa em chưa bao giờ nghĩ tới… Hình ảnh đầu tiên khi mọi người trong Hội Dòng thấy em, ai cũng nói em giống Chị Têrêsa quá. Em thấy lạ, sao vậy? Em giống Chị lắm à? Chắc tại em nói chuyện và nghĩ về Chị nhiều chăng. Chị em mình thật có duyên, phải không Chị? Chị còn nhớ ngay cầu thang bước lên nhà Thanh Tuyển là bức tượng của Chị đó. Chị luôn mỉm cười với em, Chị em mình cũng có nhiều giao kèo lắm đó Chị? Chị còn nhớ khoảng thời gian ôn thi đại học của em không? Mỗi khi đi qua đó, mọi kí ức về Chị, về Dòng kín lại trỗi dậy trong em… Em muốn đến và ở đó với Chị!
Khi bước lên Tập Viện, em rất vui vì cả Tập Viện được nhận Chị làm Bổn Mạng. Cám ơn Chị, một người Chị tinh thần của em, đã luôn bên em trong suốt thời gian qua và nhất là những tư tưởng “thơ ấu thiêng liêng” của Chị ít nhiều đã in dấu nơi em, mặc dù em biết mình chưa sống là bao so với Chị.
Gần kề ngày lễ đặc biệt của Chị rồi, em chỉ muốn nói với Chị rằng: Em cám ơn Chị nhiều lắm! Em hứa sẽ luôn cố gắng sống đúng là một người em thật sự của Chị, để em cũng có một tình yêu đủ lớn với Đấng em yêu mến như Chị; nhất là trong mọi công việc bổn phận hằng ngày, em biết luôn mỉm cười vì được làm với hết tình yêu mà Chúa ban tặng cho em.
Maria Têrêsa Nguyễn Diễm

