Chạm
Ngày đăng: Tháng 8 28, 2023Áng mây hồng của chiều hoàng hôn cứ lững lờ trôi về phía chân trời. Cuộc đời nó cũng có lúc như áng mây trôi cho đến một ngày nó được chạm đến cánh cửa “ơn gọi thánh hiến” trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Không gian yên bình nơi Hội Dòng làm nó nhớ lại câu Kinh Thánh: “Này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16). Nó tự hỏi: Giữa cuộc sống nhộn nhịp đầy sức hấp dẫn ngày nay, đâu là “sa mạc” nó được mời gọi? Nó được mời gọi tìm kiếm điều gì? Phải chăng đó là nhận ra một Đấng giàu tình thương chạm đến trái tim nó bằng sự ủi an, che chở khi những “bóng tối” xuất hiện trong tâm hồn nó.
Dưới ánh nến nơi nguyện đường, những kí ức của tuổi thơ chợt ùa về. Hình ảnh cô bé hàng ngày bước theo chân mẹ đến nhà thờ với những ước mơ bé bỏng, hồn nhiên dường như đã bị chôn vùi để cho những “ngọn cỏ” mang tên học hành, vui chơi giải trí chiếm lấy mảnh đất tâm hồn, khiến nó trở nên cằn cỗi, mất dần đi giá trị mà nó vốn được ban tặng. Tuy nhiên, dẫu cho “mảnh đất” ấy có “nghèo nàn” tới đâu, thì vẫn có một Thiên Chúa trên thập giá luôn sẵn sàng dang tay ra để ôm lấy những yếu đuối nơi bản thân nó. Dù thời gian có trôi qua, lòng nó ít nhiều thay đổi nhưng Ngài vẫn ở đó giang tay chờ nó.
“Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,7). Tình yêu bao la của Chúa đã gỡ bỏ cái “trạm thu thuế” nơi Mát-thêu làm việc để chạm vào và biến đổi cõi lòng đang thiếu khát tình thương của ông. Từ những ánh mắt ghét bỏ của người đời được thay thế bằng cái “chạm” yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu. Những tưởng đồng tiền thu thuế kia đã chiếm ngự tâm hồn Mát-thêu, nhưng nay “của cải thế gian” đã phải cúi đầu, nhường chỗ cho “kho tàng trên trời” qua việc Mát-thêu dám từ bỏ công việc gắn liền với con người ông để bước vào hành trình phiêu lưu, bất định nhưng đi cùng và với Thầy Giêsu. Cái “chạm” của Chúa Giêsu đã xây dựng trong lòng Mát-thêu một đức tin kiên cố. Chưa dừng lại ở đó, sâu thẳm trong cái “chạm” ấy còn là ánh mắt của lòng xót thương.
Hình ảnh của Thánh Mát-thêu là một nhân chứng sống động giúp nó soi chiếu lại tâm hồn mình. Đã bao lần nó tự tạo cho mình những “trạm thu thuế” làm nó xa cách mọi người xung quanh. Khi con thấy mình thật bất xứng thì cũng chính là lúc nó thật sự cảm nhận được có một Thiên Chúa không màng đến quá khứ của nó, bởi lẽ Chúa đã nói: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13).
Chính vì Ngài thực sự muốn “chạm” đến chúng con với thân phận của một con người nên Ngài đã chìm mình trong dòng sông Gio-đan để liên đới với con người trong thực trạng tội lỗi và đồng cảm với những đau khổ phận người. Theo dòng chảy sông Gio-đan, cái “chạm” của Ngài còn tìm đến anh mù thành Giê-ri-khô ngang qua tiếng kêu “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Lc 18,39) Đây là tiếng kêu xuất phát từ trái tim với lòng tin tưởng, hy vọng thiết tha.
Lạy Chúa, biết bao cái “chạm” Chúa đã dành cho chúng con. Xin Chúa hãy tiếp tục chạm đến trái tim con để con cảm được phần nào nỗi cô đơn của Chúa khi vác Thánh Giá. Và xin Ngài chạm đến ánh mắt, đôi tai, đôi tay và cả những bước chân ngập ngừng nhỏ bé của con để con có thể chia sẻ những ưu tư của Ngài nơi mỗi tha nhân.
Anna Thúy Hằng