Nỗi niềm lương y từ mẫu
Ngày đăng: Tháng 3 22, 2022Từ khi vào dòng, tôi đã được chiếc nôi của Hội dòng che chở và nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần. Song song với sự lớn lên và phát triển của Hội dòng, tôi cũng được đào tạo theo tôn chỉ và mục đích Dòng Mến Thánh Giá. Một trong các hoạt động của người nữ tu Mến Thánh Giá là phục vụ bệnh nhân.
Thế là tôi được chọn học về điều dưỡng. Đây là một nghề vất vả, nhưng đó lại là điều tôi đã từng mơ ước. Tôi ước mơ mình là một nữ tu, mà lại là nữ tu y tá. Khi mới hình dung tôi thấy nó đẹp làm sao. Bởi tôi được trực tiếp phục vụ, chăm sóc người đau yếu bệnh tật.
Khi bước vào học, tôi nhận thấy quả thực ngành y không hề đơn giản. Bài vở khô khan, lại phải học thuộc lòng từng chữ. Khi thực tập, đối diện với những dụng cụ “lạ thường” như nhưng hình nộm mắt lồi, răng nhe, đầu trọc hoặc những bộ xương khô, tôi ớn lạnh. Ban đầu sự sợ hãi luôn đến với tôi, nhưng nhờ theo đuổi ước mơ, tôi luôn cố gắng tập luyện. Với ơn Chúa, tôi không ngờ mình đã khắc phục được điểm yếu của bản thân và trở nên yêu thích, cảm thấy việc học của mình đầy thú vị. Bởi lẽ, tôi khám phá được những điều kì diệu và bí ẩn về việc tạo dựng của Thiên Chúa, đặc biệt nhất là về cấu tạo con người, tâm sinh lý cũng như những căn bệnh và nguyên do của nó.
Học trên lý thuyết đã khó, thực hành lại càng cam go. Khi mới nhập vai, tay nghề còn vụng về, các thao tác lại tỉ mỉ phức tạp, thử thách lại đến với tôi. Lần đầu đứng trước một bệnh nhân tôi thực sự bối rối. Thứ nhất, tôi đang tiếp cận một con người nhưng không phải bình thường, họ là bệnh nhân, không biết tâm lý họ thế nào. Thứ hai, không biết họ là ai, chức vị thế nào? Vì thế tôi phải dùng hết toàn bộ năng lực về kiến thức chuyên môn lẫn tâm lý, xã hội và các kỹ năng khác để đi vào việc tìm hiểu bệnh trạng của bệnh nhân, sao cho họ cảm thấy an tâm và tin tưởng vào thầy thuốc. Đó là “khúc dạo đầu” cho việc khám chữa bệnh.
Tiếp theo là các thao tác thực hiện trực tiếp trên người bệnh. Tôi phải làm một cách chính xác, an toàn và có hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Đồng thời, tôi phải ân cần, yêu thương chân thành để chia sẻ, cảm thông nỗi đau đớn ngoài thể xác cũng như mất mát trong tâm hồn của họ. Tôi làm tất cả với ý thức trách nhiệm, vì hiểu rằng tiếp xúc với bệnh nhân không chỉ đòi hỏi chuyên môn cao mà còn cần một tấm lòng và trái tim nhạy cảm. Ý thức được điều này luôn, tôi mới có thể làm đúng và đủ vai trò của một người nữ tu y tá.
Lý tưởng là “lương y như từ mẫu”, nhưng trong khi hành nghề không phải lúc nào tôi cũng hoàn tất vai trò ấy cách tốt đẹp. Vì bản thân luôn phải đối diện với những yếu đuối bất toàn. Liệu tôi có thực sự là tri giác của người mê sảng, niềm tin của người tự vẫn, cái gậy của người mất chân, đôi mắt của người mù, phương tiện vận động cho đứa trẻ, kiến thức và lòng tin của người mẹ trẻ, phát ngôn viên cho người câm? Liệu tôi đủ kiên trì và nổ lực mỗi ngày dùng cả khối óc, đôi tay, con tim để suốt đời phục vụ cho bệnh nhân không? Nữ tỳ của Chúa luôn đặt trọn niềm cậy trông nơi bàn tay Ngài.
Thảo Duyên. MTG TL