Bác Ái – Cảm Thức Cộng Đoàn – Sửa Sai Huynh Đệ (Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A)
Ngày đăng: Tháng 9 5, 2026Vị ngôn sứ (Êdekien) được Chúa dạy chuyển đạt lời nhắc nhở của Chúa trong trách nhiệm ngôn sứ và trong tinh thần sửa sai huynh đệ. Hành động này đặt nền trên cảm thức cộng đoàn. Nếu không lên tiếng sửa sai như thế, sẽ phải chịu trách nhiệm về sự hư vong của người anh chị em mình. Còn người được sửa sai, nếu cứng cỏi cố chấp, không chịu lắng nghe và sửa đổi đường lối, thì sẽ lãnh lấy hậu quả là sự chết (x. Ed 33,7-9).
Giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Máttheu (18,15-20) là phiên bản cập nhật chủ đề trên đây, với sự lưu ý đặc biệt về cách thức sửa sai huynh đệ đầy tính nhân văn, nhân bản – từ chỗ riêng tư kín đáo đến khung cảnh công khai dần…
Cũng đặt nền trên tinh thần cộng đoàn, Chúa Giêsu trao thẩm quyền cho những người hữu trách cộng đoàn để họ hành xử trách nhiệm sửa sai ấy: “Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ”. Đồng thời, Chúa hứa sẽ hiện diện và đứng về phía cộng đoàn: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”…
Nhưng nền tảng của mọi nền tảng chính là tình yêu thương! Trách nhiệm sửa sai huynh đệ dựa trên cảm thức cộng đoàn, và cảm thức cộng đoàn (Hội Thánh) dựa trên tình yêu thương. “Anh em chớ mắc nợ ai điều gì ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật” (x. Rm 13,8-10). Ở đây thánh Augustino cung cấp cho chúng ta nguyên tắc vàng cho đời sống cộng đoàn: Trong những điều phụ tùy: tự do; trong những điều thiết yếu: thống nhất; và trong tất cả mọi điều: bác ái! Ngài cũng nói: Hãy yêu thương rồi sẽ biết phải làm gì!… Khuyến dụ này vọng lại lời của thánh Phaolo: “Yêu thương là chu toàn lề luật”!
Trong đời sống các cộng đoàn, có những người thường xuyên phê bình chỉ trích người khác, cũng có những người xuề xoà, ‘ba phải’, vì nhút nhát cầu an hay thờ ơ vô trách nhiệm. Cả hai thái độ đó đều không lành mạnh và không tốt cho đời sống cộng đoàn. Chúa muốn chúng ta yêu thương anh chị em một cách chân thực, muốn điều tốt lành cho họ, do đó có trách nhiệm sửa sai trong tình huynh đệ, và làm công việc sửa sai này một cách nhân bản, nhân văn.
Chính vì tình yêu thương mà Chúa sửa sai chúng ta và Ngài muốn chúng ta sửa sai nhau trong tình huynh đệ. Vì thế, trước hết và trên hết, trong tư cách là những người được sửa sai bởi Chúa và qua anh chị em mình, chúng ta hãy mềm mỏng và khiêm tốn đón nhận với lòng biết ơn và với thiện chí – như lời kêu gọi của Thánh vịnh 94:
“Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Ðừng cứng lòng!”
Lm. Lê Công Đức

