Cỏ Lùng Và Lúa: Ẩn Dụ Về Kinh Nghiệm Căng Thẳng Trong Đời Kitô Hữu (Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên Năm a)
Ngày đăng: Tháng 7 19, 2026Sức mạnh hay quyền lực tột đỉnh sẽ thể hiện như thế nào và ở đâu? Không phải ở vũ lực, không phải ở khả năng đè bẹp, trấn áp người khác, không phải ở sự hung hăng quát tháo ầm ĩ … mà là ở sự hiền lành, khiêm nhường, khoan dung, nhân hậu, thương xót!
Đó là thông điệp ta nhận được từ đoạn sách Khôn ngoan hôm nay. “Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối” (x. Kn 12,13.16-19).
Hiểu được phong cách của Thiên Chúa như thế, lời cầu nguyện trong Thánh vịnh 85 (Đáp ca) cũng đồng thời là lời tuyên xưng: “Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm giận, rất mực khoan dung và thành tín. Xin đoái nhìn đến con và xót thương con”… Không ai phán xử chúng ta ở cuộc phán xử cuối cùng ngoài Thiên Chúa, mà đó là vị Thiên Chúa “từ bi, nhân hậu, chậm giận, và rất mực khoan dung”… Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn!
Chậm giận và khoan dung có nghĩa là rất kiên nhẫn, rất có khả năng chịu đựng, ngay cả khi nắm trong tay mọi quyền lực để có thể xử lý và trừng phạt ngay và luôn. Đây là hàm ý của dụ ngôn về người chủ ruộng lúa bị kẻ thù mình gieo cỏ lùng vào ruộng (x. Mt 13,24-30). Đầy tớ đề nghị nhổ cỏ lùng đi, nhưng chủ ruộng nói: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”…
Cỏ lùng được cho phép tiếp tục tồn tại, vì người chủ muốn bào vệ những cây lúa! Điều xảy ra là lúa và cỏ lùng đứng lẫn lộn trong ruộng, một tình trạng căng thẳng – như chính sự tương tranh giữa sự thiện và sự dữ trong lòng mỗi người, và cả trong thế giới này! Sự căng thẳng này cũng được cảm nhận trong việc chúng ta chiến đấu với xu hướng bạo lực để chọn lựa sức mạnh của sự hiền lành, nhẫn nại và khoan dung. Và thâm sâu nhất, đây cũng là sự căng thẳng của quyết định hoán cải, để đáp lại tấm lòng của người chủ ruộng sẵn sàng chờ đợi chứ không xuống tay ngay lập tức. Vâng, cỏ lùng không bao giờ trở thành lúa, nhưng người tội lỗi thì luôn có thể ăn năn sám hối, để đáp lại lòng Chúa xót thương.
Thánh Phao lô kinh nghiệm sâu sắc về sự căng thẳng giữa hai lực thiện và ác nơi chính nội tâm mình: Điều tôi muốn thì tôi không làm, còn điều tôi không muốn thì tôi lại làm!… Vì thế, kinh nghiệm về sự căng thẳng ấy đi vào cả trong cầu nguyện: “Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp”!
Thật may là “có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta… Chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa” (x. Rm 8,26-27).
Vâng, chúng ta cần Thánh Thần để biết cầu nguyện, cần Thánh Thần để có thể ăn năn sám hối, và cần Thánh Thần để hiểu được sức mạnh của sự kiên nhẫn, hiền lành, khoan dung, và từ bi, thương xót…! Xin Chúa ban cho chúng ta Thần Khí mới, là chính Thánh Thần của Người…
Lm. Lê Công Đức

