Từ Cỏ Lùng Trong Lúa Đến Công Lý Và Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Nơi Thập Giá (28.07.2026 Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên năm a)
Ngày đăng: Tháng 7 28, 2026Dụ ngôn cỏ lùng trong lúa gợi thắc mắc nhiều cho các môn đệ. Một phần của thông điệp từ dụ ngôn này là sự nhẫn nại và bao dung của Thiên Chúa (như chúng ta đã đề cập nhân bài Phúc Âm này hôm Chúa nhật tuần trước!) Hôm nay, các môn đệ trực tiếp yêu cầu Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn cỏ lùng – có lẽ vì não trạng các ông không quen và khó chấp nhận sự bao dung và nhẫn nại đợi chờ nói trên của Thiên Chúa, có lẽ các ông vẫn thiên về việc xử lý ngay những kẻ xấu ở giữa những người tốt, chứ không chần chừ!
Và sự giải thích của chính Chúa Giêsu cho thấy dụ ngôn cỏ lùng nói về toàn cảnh lịch sử đang diễn ra, với sự nhấn mạnh về cuộc phán xử cuối cùng ở hồi kết cục của lịch sử ấy. “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình”.
Thiên Chúa từ bi thương xót, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa của công lý nữa! Cỏ lùng sẽ chịu số phận của cỏ lùng. Và kẻ gieo cỏ lùng, tức kẻ gây gương xấu và làm điều gian ác, sẽ trả giá cho gương xấu và những sự gian ác của mình. Còn kẻ lành sẽ “sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình”!
Như vậy, có công lý ở cuối đường, ngay cả dù trên đường đi nhiều khi chúng ta khát khao công lý mà chẳng thấy công lý đâu. Dụ ngôn cỏ lùng, vì thế, gợi cho chúng ta một định hướng để hiểu cách căn bản và để biết cách đón nhận mầu nhiệm về sự dữ và những đau khổ trong đời. Cả về ma quỉ là kẻ gieo rắc sự dữ nữa!
Thiên Chúa không tạo ra sự dữ. Sự dữ đến từ tình trạng lệch lạc của thụ tạo tự do khi lạm dụng tự do của mình. Đó không phải là kinh nghiệm của chúng ta mỗi ngày nơi chính mình sao? Vì thế có thể nói, chúng ta cần được cứu, cần lòng thương xót của Thiên Chúa trước khi cần công lý của Ngài!
Đó là lý do tại sao đọc Phúc Âm, chúng ta không thấy Chúa Giêsu sa đà giảng giải lý thuyết về sự dữ và về đau khổ. Người chỉ tập trung chiến đấu chống lại sự dữ và xoa dịu những đau khổ của con người. Để rồi, một cách dứt khoát, Người cứu độ chúng ta bằng cách hứng chịu chính sự dữ của chúng ta và hóa giải nó trong tấn thảm kịch thập giá. Thập giá của Chúa Giêsu vừa là công lý (đền tội), vừa là lòng thương xót (tha thứ).
Đừng để thập giá ấy thành cớ vấp phạm, nhưng hãy lấy thập giá của Chúa làm sự khôn ngoan của chúng ta!
Lm. Lê Công Đức

