Thánh Thể, Bí Tích Của Đức Tin Và Đức Ái (16.09.2024 Thứ Hai Tuần XXIV)

Ngày đăng: Tháng Chín 15, 2024

Ông sĩ quan vừa tin tưởng Chúa Giêsu có năng lực chữa lành người đầy tớ mình, vừa ý thức rằng mình bất xứng, không đáng Chúa Giêsu bước đến nhà… Chúa Giêsu đã khen ngợi lòng tin mạnh mẽ ấy. Chính lòng tin ấy đã rút được năng lực chữa lành từ Chúa Giêsu cho người đầy tớ của ông.

Trong mỗi Thánh lễ, khi sắp hiệp thông Thánh Thể (rước lễ), chúng ta cũng muốn diễn tả cùng một niềm tin mạnh mẽ như người sĩ quan này: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ được lành mạnh”. Trước đó, sau khi truyền phép Thánh Thể, vị chủ tế tuyên bố: “Đây là mầu nhiệm đức tin”. Như vậy, Thánh lễ/Thánh Thể là cử hành của đức tin. Hiệu quả của việc cử hành ấy cũng giả thiết lòng tin nơi chúng ta.

Tin, tin tưởng… nhưng ta tin và tin tưởng điều gì? Ta tin Chúa quyền năng, không cần ‘đến nhà’ mà vẫn hiện diện và hoạt động được – cũng như Chúa quyền năng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh, hình rượu! Ta tin Chúa yêu thương, vì yêu thương nên Người mới hiện diện trong bánh rượu như thế, theo chính lời Người nói đây: “mình Thầy bị nộp VÌ ANH EM… máu Thầy đổ ra CHO ANH EM…” Đi lễ, rước lễ, đó là ta đón nhận hay ‘cho phép’ Chúa Giêsu yêu thương và chữa lành mình – điều mà Chúa luôn khao khát.

Từ cái nhìn ấy, ta hiểu nỗi buồn và thậm chí nỗi bực của thánh Phao lô trong văn mạch ‘tường thuật Thánh Thể’ ở Thư 1Cr. Ngài buồn bực và khiển trách các tín hữu ở đó vì họ qui tụ cử hành Thánh lễ/Thánh Thể mà thiếu bác ái trầm trọng. Cử hành tình yêu của Chúa mà lại sỉ nhục anh chị em nghèo của mình! “… mỗi người đều lo đem bữa ăn riêng của mình đến để ăn. Vì thế người thì đói, người khác lại say sưa. Chớ thì anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt Cộng Ðoàn Thiên Chúa, và làm nhục những kẻ không có gì?”

Ta thấy đó, ‘bữa ăn của Chúa’ phải là bữa ăn CHIA SẺ! Bữa ăn YÊU THƯƠNG! Từ chối yêu thương và chia sẻ, việc cử hành ‘bữa ăn của Chúa’ sẽ trở thành mỉa mai, vô nghĩa, thậm chí đó là chuốc lấy bản án cho mình!

Những ngày ‘hậu Yagi’ này chúng ta nghe và nói nhiều về cứu trợ. CỨU TRỢ, đối với người Kitô hữu, chính là hành động kéo dài cử hành Thánh Thể đó!

Lm. Lê Công Đức



Bài viết khác

Tội Lỗi Nhiều, Được Tha Thứ Nhiều (19.09.2024 Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên)

Được tha nhiều nên yêu mến nhiều! Nhưng cũng có thể đọc thấy hàm ý ngược lại: Yêu mến nhiều nên được tha nhiều! Bởi ở đây, Chúa Giêsu tuyên bố với người phụ nữ: “Tội con được tha thứ… Lòng tin của con đã cứu con, hãy về bình an!”


Vượt Lên Khỏi Ấu Trĩ Để Sống Đức Ái (18.09.2024 Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên)

“Chúng tôi đã thổi sáo… mà các anh không nhảy múa. “Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc lóc”. Những đứa trẻ chơi với nhau, thường phản ứng trách móc như thế với nhau. Ta gọi là thái độ ‘qui ngã’, lấy mình làm tiêu chuẩn, làm điểm qui […]


Chúa Trông Thấy, Chúa Động Lòng Thương…(17.09.2024 Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên)

Các sách Phúc Âm kể chuyện Chúa Giêsu ĐỘNG LÒNG THƯƠNG rất thường xuyên. Bởi Người là ‘misericordiae vultus’, ‘khuôn mặt của Lòng Thương Xót’ của Chúa Cha! Một trong những trình thuật đó là câu chuyện Người cho chàng thanh niên là con trai một của bà góa ở Naim sống lại. Vì Người […]


Hãy Nhìn Lên “Con Rắn Rồng” Giêsu! (14.09.2024 Thứ Bảy Tuần XXIII)

Hãy để ý, thuở ấy, những người bị rắn cắn không phải làm gì cả ngoài việc NHÌN LÊN con rắn đồng. Thế là được chữa lành, được cứu! Hành động ‘nhìn lên’ con rắn đồng ấy chính là TIN vào Chúa Giêsu Kitô - như được nói rõ trong câu Ga 3,16 trên. Con rắn đồng là Đấng chịu đóng đinh trên thập giá! TIN ở đây hoàn toàn đồng nghĩa với TRÔNG CẬY, tức tin tưởng, hy vọng, tín thác…


Cái Xà Và Cái Rác – Chuyện Thật Mỉa Mai (13.9.2024 Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên)

“Tôi đã nên mọi sự đối với mọi người… Tôi đấu võ, không phải như đấm vào không khí, nhưng tôi chế ngự thân xác, bắt nó tùng phục tôi, kẻo lỡ ra tôi giảng dạy cho kẻ khác, mà chính tôi phải bị loại ra chăng”… Những dòng tâm sự này của Phaolô cho […]


Phải Khác Thói Đời, Thì Mới Là Môn Đệ Thừa Sai! (12.9.2024 Thứ Năm tuần XXIII Thường Niên)

Yêu kẻ thù, chìa luôn má kia, đưa luôn áo trong, ai xin hãy cho, ai vay gì đừng đòi lại… Những câu này ở chương 6 Tin Mừng Luca là một phiên bản tương ứng với Bài Giảng Trên Núi trong Tin Mừng Máttheu. Chính Chúa Giêsu đúc kết giáo huấn triệt để của Người ở đây: “Anh em hãy nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Nhân từ là THƯƠNG XÓT! Misericordes sicut Pater - thương xót như Chúa Cha!


Cánh Chung Và Siêu Thoát (11.09.2024 Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên)

Các mối phúc (và các mối ‘khốn’) trong Luca đều là những ‘lời hứa’ – theo nghĩa rằng người ta SẼ được Nước Thiên Chúa, được no đầy, được vui cười, được phần thưởng bội hậu trong viễn tượng CÁNH CHUNG. Ở chiều ngược lại, người ta SẼ không được phần an ủi, sẽ phải […]


Giáo Hội Là Bí Tích Của Triều Đại Thiên Chúa (10.9.2024 Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên)

Chúa Giêsu lập Nhóm 12 làm nền tảng cho Giáo hội. Nhưng Giáo hội không phải là một ‘hội’ ở giữa các hội khác, kiểu như một tổ chức phi chính phủ – mà Giáo hội là bí tích của Nước Thiên Chúa (hay của Triều đại Thiên Chúa)! Nhớ rằng Nước Thiên Chúa còn […]


Biết Quyết Liệt Và Biết Bao Dung (09.9.2024 Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên)

Mấy tiếng “ngày Sa-bát” trong Phúc Âm nghe thật ám ảnh… vì đây là một đầu mối căng thẳng giữa Chúa Giêsu và giới kinh sư, biệt phái. Đây cũng là then chốt giúp hiểu giáo huấn của Chúa Giêsu (nhân bản, nhân đạo) và hiểu vấn đề đặc trưng nơi người Do thái đương […]


Thiên Chúa Giải Phóng Những Người Khốn Khổ (08.9.2024 Chúa Nhật XXIII Thường Niên)

phata! Chúa Giêsu chữa người câm điếc. Nhưng các vị giảng thuyết hôm nay không nên chỉ tập chú vào ‘câm’ và ‘điếc’, chẳng hạn tập chú vào bài học luân lý liên quan đến cách nói, cách nghe… Vì Lời Chúa hôm nay còn có cả ‘mù’, ‘què’… và bao nỗi khốn khổ khác nữa! Vâng, những người khốn khổ có đó, và Thiên Chúa giải phóng họ, phục hồi họ.


Chúng Tôi Đã Nên Trò Cười Cho Thế Gian (07.9.2024 Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên)

Nói gì thì nói, bị nghi ngờ, bị chống đối, bị ngược đãi thì… cô đơn lắm. Bạc bẽo và buồn phiền lắm! Nhưng nếu không chấp nhận ‘ngu dại vì Đức Kitô‘, nếu đành phải làm vui lòng thế gian, thì người ta có còn là môn đệ và thừa sai của Chúa?