Thái Độ “Xin Vâng” Của Thánh Giuse (18.12.2025 Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng)
Ngày đăng: Tháng 12 17, 2025Chúng ta đã nói về ý nghĩa câu chuyện cuộc đời của mọi người. Nó tuỳ thuộc mức độ gắn kết vào câu chuyện của Thiên Chúa, cụ thể là gắn kết vào câu chuyện của Chúa Giêsu. Bên cạnh Đức Maria, câu chuyện của thánh Giuse có một ý nghĩa độc đáo và đầy kịch tính, là minh hoạ hùng hồn bậc nhất cho nhãn giới ấy.
Giuse và Maria đính hôn với nhau – thật vô tư và bình thường như bao đôi nam nữ khác. Và phải nói rằng đây là đôi bạn đính hôn thật tốt lành thánh thiện, vì Giuse là người công chính và Maria là tâm hồn hoàn toàn tinh tuyền, dù cả hai xem ra không hề ý thức về mình như vậy.
Đang yên đang lành, bỗng đùng một cái, Giuse phát hiện Maria mang thai!… Cái gì đây? Giuse không hiểu gì hết. Chỉ biết là có chuyện không bình thường rồi!… Giuse suy nghĩ nhiều, biết rằng mình không hiểu nên chỉ suy nghĩ để hành động sao cho tốt nhất, đúng ý Chúa nhất trong tình huống này mà thôi. Giuse tuyệt nhiên không suy đoán kết luận linh tinh về Maria, bởi Giuse rất tin tưởng nơi cô ấy… Nhưng dĩ nhiên là Giuse cũng cảm thấy khổ sở vì sự xáo trộn này… Âm thầm, Giuse quyết định kín đáo rời bỏ Maria. Đây là cách tốt nhất mà Giuse nghĩ ra, cho cô ấy và cho mình…
Rồi Chúa nói rõ sự việc cho Giuse biết. Chúa đề nghị Giuse nhận Maria về chung sống, để trước mặt người đời mọi sự như vẫn bình thường, như không có gì ngoại thường đã xảy ra!… Giuse tự nhủ, thì ra việc mình định kín đáo rời bỏ Maria không phải là điều Chúa muốn. Điều Chúa muốn hoàn toàn ngược lại… Thế là Giuse chỗi dậy, đón Maria về chung sống, chăm sóc Maria… Cuối cùng, đứa trẻ được sinh ra, Giuse đặt tên con là GIÊSU!
Chúa Giêsu đi vào câu chuyện cuộc đời thánh Giuse theo cách như thế. Giuse trở thành cha chính thức theo pháp lý của Con Thiên Chúa làm người. Đối với Chúa Giêsu, Giuse là bóng đổ trên mặt đất này của Cha trên trời. Kể từ câu chuyện này, Giuse hoàn toàn đảm nhận vai trò làm cha của Giêsu qua bao chìm nổi của gia đình trong dòng thế sự… Suy tư về điều này, Đức thánh cha Phanxicô đã viết những dòng sau đây trong Tông thư Patris Corde:
“Người ta không bẩm sinh là cha, mà phải làm cha. Một người không trở thành cha duy chỉ bởi việc sinh một đứa con cho đời, mà bằng việc đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm trên đời sống của một người khác, thì có thể nói đã trở thành cha của người ấy”…
Như chúng ta biết, trước sau Giuse vẫn âm thầm, lặng lẽ, đến độ không một lời nào được ghi lại trong Phúc Âm. Song bên trong sự âm thầm lặng lẽ ấy là tiếng ‘xin vâng’ vang dội như sấm rền, và vẫn còn vang dội mãi trong không gian và thời gian. Quả thực, chính thái độ xin vâng, hoàn toàn đặt cuộc đời mình phục vụ cho câu chuyện của Chúa Giêsu, đã làm cho Giuse xứng đôi với tiếng ‘xin vâng’ của Trinh Nữ Maria ở Nadaret…
Chúa cũng muốn đến, sinh ra trong cuộc đời chúng ta qua cánh cửa ‘xin vâng’ của chúng ta như thế!
Lm. Lê Công Đức

