Tâm Tình Tri Ân
Ngày đăng: Tháng 7 21, 2022Những tia nắng chói chang của ngày nắng hạ đang dần nhường lại cho những làn gió nhẹ khi hoàng hôn buông xuống. Hòa nhịp với cảnh sắc đất trời, tôi lặng nhìn ngắm hình ảnh Dì đang ngồi trên chiếc ghế đá, ánh mắt xa xăm của Dì đang hướng nhìn về phía Nguyện Đường như thầm muốn nói một điều gì đó.
Dấu ấn đọng lại trong tâm trí tôi trong ngày đầu tiên bước chân tới Hội Dòng là hình ảnh của Dì với bước chân thật đon đả và nụ cười dễ mến. Thời gian trôi qua thật nhanh, mái tóc Dì đã dần ngả màu bạc, sức khỏe Dì dần yếu đi, bước chân Dì không còn nhanh nhẹn thay vào đó là đôi chân đau của tuổi già. Dì không tự bước đi được nhưng phải dùng chiếc xe đẩy để hỗ trợ. Tôi lặng đến bên Dì và hỏi thăm đôi điều. Dì chia sẻ: Cũng có lúc Dì mong muốn mình khỏe mạnh, đi lại dễ dàng, không còn những cơn đau hành hạ nhưng sống đến tuổi này là một ân ban của Chúa và Dì thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, tuổi già là bước dừng chân để Dì chiêm ngắm và nhìn lại hành trình cuộc đời với tâm tình tạ ơn.
Khóe mắt tôi cay cay và cảm động trước từng câu nói thánh thiện của Dì. Dì vẫn nhắc nhở tôi rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay khó khăn nào hãy luôn nhớ rằng Chúa vẫn hiện diện, đừng bao giờ để Chúa vắng bóng trong cuộc đời với những ươn lười trong đời sống thiêng liêng vì bước đường theo Chúa, có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng nhưng cũng không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những đêm tối đức tin. Vì thế, chúng ta phải biết sống thân tình với Chúa và chân thành với chị em để vượt qua những khó khăn và chạm đến niềm vui là chính Chúa. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc chỉ đến với ai có tâm hồn và trái tim rộng mở, biết trân trọng từng giây phút hiện tại.
Người ta cứ nói rằng tuổi trẻ đầy năng lượng, sức sáng tạo nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng “Người cao tuổi có sự khôn ngoan và kinh nghiệm quý giá”. Họ chính là những trang sách, những bài học thực tế mà không có trường lớp nào có thể dạy chúng ta vì tất cả những gì họ chia sẻ là những kinh nghiệm của riêng họ. Dì là đại diện cho những người cao tuổi trong xã hội hôm nay. Qua hình ảnh của Dì, tôi biết mình cần phải nỗ lực không ngừng, bước đi với những dấu chân thật đẹp để khi đến ngày xế bóng, bước chân tôi chẳng còn nhanh nhẹn, đôi bàn tay chẳng đủ sức để dẫn dắt ai nhưng tôi vẫn còn có thứ để cho đi, có thể là một trái tim bao dung, một nụ cười dễ mến, sự chân thành và kinh nghiệm thiêng liêng mà tôi đã luyện tập.
Nhà văn người Mỹ đã nói rằng “Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã cảm nhận được trên từng chặng đường đi”. Tôi cũng cảm nghiệm được điều này rất rõ qua hình ảnh các Dì cao niên trong Hội Dòng, quý Dì là những cây cổ thụ, là rễ cây được bám chắc trong ân sủng của Chúa, quý Dì đã cảm nghiệm được giá trị trên từng chặng đường đi và giờ đây, các Dì đã để lại những giá trị thiêng liêng và đức tin cho thế hệ trẻ.
Mừng ngày quốc tế ông bà và người cao tuổi, mỗi chúng ta được mời gọi sống tâm tình biết ơn, biết trân trọng, quan tâm, sẻ chia để họ không cảm thấy cô đơn khi tuổi già nhưng nhận ra tuổi già là một ân ban của Chúa. Đây cũng là lời nhắc nhở tôi về thái độ, cung cách hành xử cũng như tình yêu thương tôi dành cho các Dì cao niên trong Hội Dòng.
Maria Thảo An