Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm C
Ngày đăng: Tháng 9 9, 2022Khi ta còn là một đứa bé, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm mình bị lạc đường, lúc đó chúng ta rất sợ hãi. Có lẽ, điều đứa trẻ ước mong lớn nhất lúc bấy giờ không phải là tấm bản đồ hay lý thuyết để tìm ra phương hướng nhưng là có bàn tay của người cha, người mẹ đưa ra, nắm lấy tay chúng và nói “Nào con, cha mẹ cùng đi với con”. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với một người con và phải chăng cũng là cảm nghiệm của con chiên lạc trong trang Tin Mừng hôm nay.
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?”. Chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi người mục tử bỏ lại chín mươi chín con kia ở lại trên núi trong tình trạng không an toàn, như thể con chiên lạc là duy nhất, là con chiên yêu thương duy nhất đối với mình. Có lẽ trong thực tế, không người chăn chiên nào lại hành động như thế, chỉ có Chúa mới có lòng thương xót và hành động yêu thương như vậy, chính Chúa ra đi để tìm con chiên lạc, chứ không phải ngồi chờ cho con chiên lầm lạc tự ý trở về. Chúa không quan trọng số lượng con chiên nhưng Chúa không muốn bất cứ con chiên nào bị bỏ rơi, cô đơn. Có lẽ, Chúa hiểu nỗi sợ hãi của người bị lạc đường trong đêm tối. Chúa biết con chiên đi lạc là con chiên đang cần sự trợ giúp, đang cần đôi bàn tay dịu dàng của Chúa để nâng nó trỗi dậy sau một lần đi hoang. Như thế, tôi hiểu Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu để mời gọi tôi quay trở về.
Nhìn lại bản thân tôi, cũng có lúc tôi như con chiên lạc. Chúa đang mời gọi quay trở về với Ngài khi tâm hồn tôi đã lạc xa tình yêu thuở ban đầu, tôi cần phải trở về. tâm trí tôi đang lang thang đến hình ảnh xa lạ, tôi phải trở về. Tôi cảm nhận được rằng, Chúa không đòi một tấm lòng trong sạch trước khi ôm lấy tôi, tình yêu của Ngài không đòi hỏi tôi phải giải thích vì sao tôi trở về, Chúa vui mừng khi thấy tôi trở về chỉ thế mà thôi nhưng để trở về nhà đó là một cuộc chiến đấu không ngừng vì trong cuộc sống, tôi vẫn đi lạc khi sống dửng dưng, chưa biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh. Tôi đi lạc khi tôi khi tôi phạm tội, thích sống dễ dãi, không tuân giữ luật Chúa, luật Dòng, luật cộng đoàn. Tôi đi lạc khi tôi chưa sống tinh thần thuộc về. Nhìn nhận giới hạn của bản thân, tôi xin Chúa giúp tôi biết nhận ra ở đâu đó vẫn còn biết bao con chiên lạc đang cần trở về với Chúa để tôi biết sống trong tình yêu của Chúa, cộng tác với Ngài để nâng đỡ những ai đang cô đơn, thất vọng và mất niềm tin vào cuộc sống.
Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi hãy ở lại trong tình yêu của Chúa để tôi biết dang rộng đôi bàn tay và trái tim đón nhận tất cả những người tôi đã, đang và sẽ gặp gỡ, có thể là người tôi không thích, không cùng quan điểm hay những người tôi chưa quan tâm đủ để hình ảnh của Đức Kitô đang sống hiện diện trong cuộc đời của tôi.
Anna Phùng Huyền

