Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A
Ngày đăng: Tháng 9 8, 2023TÌNH LIÊN ĐỚI
Người ta kể rằng trên thiên đàng có một sợi dây thần kì: Khi còn sống ở trần gian mà làm được một việc phúc đức nào, thì khi chết người ấy cứ bám vào sợi dây đó, nó sẽ kéo lên thiên đàng. Một người phụ nữ nọ, sau cả đời, suy nghĩ mãi bà mới tìm ra được một việc tốt bà từng làm khi còn sống, đó là cho người hàng xóm một củ hành. Thật kì lạ ngay lúc ấy, sợi dây có buộc một củ hành tự động kéo bà lên. Bà vui không thể diễn tả, nhưng gần lên tới cửa thiên đàng bà nhận ra cảm giác vướng víu ở dưới chân mình, nhìn xuống thì thấy dãy người rất dài đang bám vào ngón chân của mình. Vội vàng bà đạp họ xuống và nói: Củ hành này là của tôi mà! Và trong khi đạp mọi người xuống bà cũng rớt luôn với họ.
Đó là một câu chuyện vui nhưng cho ta thấy: Cuộc sống vốn là một sự liên đới, chúng ta sống cùng, sống với và sống vì người khác. Nếu người phụ nữa kia muốn lên thiên đàng một mình thì thiên đàng ấy cũng đâu có gì thú vị, nó thật tẻ nhạt và cô đơn. Sự liên đới với tha nhân cũng đa dạng như những gam màu trong một bức tranh: Đó là sự cảm thông thấu hiểu nỗi đau của người khác, là sự hi sinh giúp đỡ khi họ gặp khó khăn thử thách, là chia sẻ niềm vui, thành công với họ “vui với người vui, khóc với người khóc”, là cùng chung vai gánh vác các vấn đề của cộng đồng. Nhưng khó khăn hơn cả có lẽ vẫn là liên đới trong sự thăng tiến của người khác, như lời mời gọi quyết liệt của Chúa trong bài đọc một hôm nay: “Nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”. (Ed 33, 8)
Đôi khi ta thấy mình chẳng làm hại ai, không ghanh ghét ai, không vi phạm pháp luật … và như thế ta cảm thấy bằng lòng. Ta mặc kệ trước những vấn đề của người khác và cộng đồng. Thế nhưng “Thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu mà vì sự im lặng của những người tốt”. (Napoléon Bonaparte). Chúng ta đâu như thể Cain không can dự đến em mình khi Chúa hỏi: “Abel em ngươi đâu?”, Cain trả lời: “Con không biết! Con có phải là người giữ em con đâu!” Cain bị chúc dữ, khiến tất cả những gì anh làm đều không sinh hoa trái, và anh phải lang thang trên khắp mặt đất (St 4, 9-15). Có lẽ lời chúc dữ này không phải là một án phạt từ Thiên Chúa mà là từ chính việc Cain đã đánh mất tương quan với em mình, đánh mất liên đới và trách nhiệm với tha nhân. Khi không còn biết đến em mình nữa, thì anh cũng chẳng thể biết mình là ai và vì thế anh phải lang thang phiêu bạt một cách vô phương hướng.
Trong đời sống chung với nhau, những kinh nghiệm về sự đổ vỡ khi góp ý cho ai đó, đôi khi làm cho con người thu mình lại và chọn sự im lặng. Chúng ta thiếu can đảm để xây dựng và góp ý cho người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước qua “cái sợ”, sẵn sàng đến với anh chị em của mình để xây dựng tình thân. Phương pháp sư phạm của Chúa để xây dựng tình liên đới: Sửa lỗi cho nhau trong bác ái. Sửa lỗi cho nhau trong sự tế nhị, kín đáo và kiên nhẫn. Để người mắc lỗi có cơ hội nhìn ra lỗi của mình, không mặc cảm xấu hổ và có thời gian để suy xét về lỗi lầm của mình mà sửa đổi.
Dù không thể là mặt trời chói chang thì mỗi người chúng ta cũng phải là ngôi sao sáng, góp mình vào bầu trời. Người tu sĩ sống trong cộng đoàn không phải là cố gắng để trở nên nổi bật, trổi vượt về mọi mặt cho bằng cùng nắm tay nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau tạo nên một bầu trời của yêu thương, của hi vọng, của niềm tin và sức sống. Một lần nữa chúng ta được mời gọi sửa lỗi trong sự bác ái và trong ý thức mỗi chúng ta không hoàn hảo, mỗi chúng ta đang trên con đường tiến đến sự hoàn thiện, chúng ta cần được cắt tỉa để lớn lên, để hoàn thiện hơn nhờ cộng đoàn.
Maria Nguyễn Ngoan

