Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm B
Ngày đăng: Tháng 12 16, 2023Sa mạc là nơi khắc nghiệt, khô cằn và đáng sợ nhưng cũng là nơi nghỉ ngơi. Nơi ấy làm phát sinh sự sống mãnh liệt và kiên cường. Sa mạc cũng là nơi ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa, nơi gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và con người. Mỗi Mùa Vọng đến chúng ta lại nghe tiếng của Gioan vang vọng trong sa mạc, tiếng ấy mời gọi ta trở về với Chúa, trở về với sa mạc nội tâm để nghỉ ngơi bên Chúa và được Ngài bồi dưỡng tâm hồn.
Trở về với cõi lòng tĩnh lặng nơi tâm hồn để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ chính mình và, ta lắng nghe tiếng Ngài và được Ngài biến đổi. Nơi sa mạc thanh vắng ấy, ta nhận ra con người thật của mình vừa đáng thương, vừa đáng ghét. Ta thấy nơi cõi lòng mình cả tình yêu thương lẫn hận thù, niềm vui và những âu lo, đau khổ và hân hoan. Nơi ấy, ta nhận ra chính mình với những yếu đuối bất toàn nhưng cũng nơi ấy ta cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa vẫn bao bọc, chở che và lấp đầy trái tim ta. Tình yêu ấy làm phát sinh và nuôi dưỡng sức sống trong ta. Sa mạc đầy hiểm nguy, khó khăn và thử thách nhưng sẽ giúp ta được tôi luyện để trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn.
Sống giữa một xã hội hưởng thụ và thỏa mãn khoái lạc có mấy ai dám bỏ lại những tiện nghi để đi vào nơi sa mạc khô cằn, khắc nghiệt, nắng gắt không một bóng người? Giữa một thế giới ồn ào, náo động, liệu có mấy ai nghe được tiếng mời gọi của Gioan Tẩy Giả trong sa mạc…Tâm hồn ta cũng như những đô thị ồn ào kia với bao thứ ngổn ngang và bộn bề. Tâm hồn ta cần lắm sự tĩnh lặng nội tâm tựa sa mạc để có thể nhận ra tiếng Chúa, để tình yêu của Ngài lấp đầy những hố sâu ích kỷ, ganh ghét và uốn nắn những khúc quanh co của sự giả dối, kiêu ngạo. Một tâm hồn tĩnh lặng và bình an sẽ giúp ta nhảy bén với những tâm hồn đang cô đơn và đau khổ xung quanh mình.
Nơi sa mạc thanh vắng, ta nhận ra bước chân của Chúa. Ngài vẫn luôn hiện diện và sải bước bên ta. Ngài vẫn ở đó khi ta hạnh phúc, thành công hay lúc ta thất bại, đau khổ và cô đơn. Sa mạc không có đường đi, nhưng nơi đó ta nhận ra chính Chúa là con đường. Chính Ngài dẫn bước ta đi. Khi ta cảm nghiệm được sự đồng hành của Chúa cũng là lúc ta tìm thấy được bình an và hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình.
Sa mạc là điểm đến. Nơi sa mạc ta gặp được Chúa và được Ngài thêm sức để bước tiếp hành trình cuộc đời mình. Ngài giúp ta nhận ra sứ mạng của mình và khơi dậy trong ta lòng khao khát để dấn thân phục vụ. Ta sẽ can đảm tiến về phía trước vì tin tưởng có Chúa cùng đồng hành, sẽ nhiệt huyết hơn vì cảm nếm được tình yêu của Chúa và không gì có thể ngăn cản bước chân ta vì chính Chúa là điểm tựa cho cuộc đời.
Anna Trần Hằng

