Giọt nước mắt đầu tiên đưa tôi trở về
Ngày đăng: Tháng 3 14, 2022Phỏng theo Người Cha Nhân Hậu (Lc 15, 11-32)
Tôi là một công tử nho nhã, thành công, hiếu thảo và rất chăm chỉ. Trong mắt mọi người tôi là một người thành đạt và tốt lành, là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cha tôi là một người đầy uy tín, nghiêm nghị và rất thành công.
Trong khi đó em tôi lại hoàn toàn khác, nó ngổ ngáo, bốc đồng, bất hiếu nhưng lại dám nghĩ và dám làm. Tôi rất khinh thường và xấu hổ vì nó. Thế giới của nó và tôi không bao giờ đồng quy. Tôi nghĩ, tôi có mọi sự, một bề ngoài lịch lãm lại hiếu thảo, một cuộc sống giàu có, một người cha thương yêu mình, được mọi người ngưỡng mộ. Đối với tôi như thế là đủ.
Nhưng rồi vào một ngày, đứa em bất hiếu của tôi nó đòi chia gia tài khi cha còn đang sống. Tôi nghĩ cha sẽ không cho nó cái gì, mà còn đuổi nó ra khỏi nhà. Thế là tôi không cần phải chạm mặt thằng em trời đánh đó. Nhưng thực tế lại không phải vậy, cha cho nó tất cả những gì nó đòi. Lần đầu tiên, tôi thấy cha trút bỏ sự nghiêm khắc đáng kính vì nó. Cha lặng lẽ quay mặt đi không nói một lời, khi thằng em bất hiếu đó vơ vét hết của cải rồi bỏ nhà ra đi.
Trước đây, tôi từng nghĩ nếu thằng em đó biến mất thì gia đình tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng không phải thế, từ ngày nó đi, thế giới của tôi và gia đình tôi thay đổi hoàn toàn. Những gì tôi xây dựng dường như đang sụp đổ và biến mất. Tôi nhận ra rằng, cha tôi thương nó hơn mọi của cải, hơn cả tôi nữa.
Từ ngày nó đi, ngày nào cha cũng ngồi ngoài cửa đợi nó về. Cha thẫn thờ gọi tên nó trong vô vọng. Lúc nào cũng hỏi tôi “em con về chưa?” Tôi ghét cay đắng câu hỏi đó. Thay vì thương cha già nhớ con, tôi sinh ra căm phẫn, nổi nóng, la lớn “nó chết rồi.” Cha tôi lại lặng lẽ quay lưng đi cố giấu những giọt nước mắt. Tôi lại càng tức tối hơn, sự lương thiện, hiếu thảo trong tôi đã biến đâu mất rồi?
Tôi và cha đều biết cái thằng em trời đánh đó sẽ về. Cha thì mong nó về, còn tôi lại sợ nó trở về lại lấy đi hết những gì tôi có. Tôi lại càng cố gắng chăm chỉ làm việc hơn, cố gắng mỉm cười thân thiện với người khác, cố gắng trở thành một người con hiếu thảo hơn để cha thấy và để mọi người thấy…
Tôi quay cuồng như một tên điên, để đến khi đêm về trong tĩnh lặng nhìn vào gương, tôi không nhận ra chính mình nữa. Dù có tỏ ra tốt lành thế nào, tôi vẫn không thể dấu được sự bất an, ích kỉ của mình. Nhưng không sao, chỉ cần cha công nhận và người khác không thấy. Tôi ghét cay đắng cái thằng em làm tôi ra nông nỗi này. Tôi sợ khi mở mắt ra, tôi thấy nụ cười đắc chí của nó. Hay lúc đi làm về, thấy nó xuất hiện trong nhà, ngồi ở vị trí của tôi, cướp lấy mọi sự của tôi, cướp lấy cha tôi.
Và cơn ác mộng cũng trở thành hiện thực. Ngày tôi không mong chờ cũng đến, thằng em đó đã về. Chỉ cần nghe tiếng đàn ca nhảy múa là tôi biết nó đã ở trong nhà. Bởi vì, từ ngày nó bước ra khỏi nhà thì chưa một lần tiếng đàn ca vang lên. Nhìn thấy yến tiệc linh đình là tôi hiểu mọi sự cha đã chuẩn bị cho nó, con bê đã vỗ béo chỉ đợi nó về. Còn tôi chưa có một bữa tiệc nào kể từ ngày nó đi.
Tôi cố giấu sự chua xót và bình tĩnh. Tôi hỏi người giúp việc và hiểu điều tôi đã đoán biết từ lâu “Em của cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe” (Lc 15, 27). Bây giờ không thể che giấu con người thật của mình nữa. Tôi nổi giận và không chịu vào nhà. Cha tôi đi ra với nụ cười trên môi, đôi tay giang rộng, điều mà tôi chưa bao giờ thấy. Ông vừa chạy vừa nói “Em con đã về”. Tiếng nói đó, nụ cười đó, thái độ đó như những mũi dao đâm nát tim tôi. Tôi hất tay cha ra. Tôi gào thét như một đứa con nít. Tôi nói với cha những lời cay đắng: “Ông coi, đã bao năm trời tôi phụng dưỡng ông và chẳng bao giờ dám trái lệnh, thế mà chưa bao giờ ông cho tôi một con bê béo để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng em sau khi đã nuốt hết của cải với bọn điếm thì ông lại mở tiệc ăn mừng” (x. Lc 15, 29-30).
Tôi sụp xuống khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc, bởi lẽ tôi chưa bao giờ cho phép bản thân mình được khóc. Cha quỳ xuống ôm lấy tôi thật chặt, cái ôm ấm áp mà tôi chưa bao giờ có được. Ông không ngờ đứa con hằng ở trong nhà, lại đã ra đi từ bao giờ. Hóa ra đứa con mạnh mẽ, tốt lành mà ông yên tâm nhất, lại che giấu quá nhiều tổn thương đến vậy và đầy yếu đuối đến thế. Hóa ra những nụ cười kia chỉ che giấu những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Hóa ra người đã chết không phải là đứa em ngổ ngáo, bất hiếu mà chính là đứa con đầy tự hào, hiếu thảo… Trong nghẹn ngào ông nói với tôi: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15, 31-32). Ông khẳng định, sẽ không ai lấy được những gì là của tôi.
Cha tôi đã trao lại địa vị làm con và làm anh, trao lại cho tôi tình người, sự lương thiện đã bị vùi dập trong tôi vì sự ghen tị, và đưa lại cho tôi sự bình an trong tâm hồn. Những giọt nước mắt đầu tiên trong đời đã cho tôi được là chính mình, được sống thật với con người mình. Không gian đang dần chậm lại, bóng hai cha con ngã dài trên đất. Mặt trời vội trốn khuất sau rặng núi. Những tia nắng níu lại trên đôi vai cha. Xa xa tiếng sáo mấy đứa trẻ thôn quê lùa trâu về ràn, tiếng sóng lúa rì rào…Tiếng khóc hòa với tiếng sáo ngân vang trong không gian tĩnh lặng. Cơn gió nào thổi mát tâm hồn tôi???
Dịu Hiền, Học viện MTG TL