Câu Chuyện Về Sự Siêu Việt Của Thiên Chúa Và Sự Phàm Hèn Của Con Người…(11.07.2026 Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên)
Ngày đăng: Tháng 7 11, 2026Những câu đầu chương 6 sách Isaia cung cấp cho chúng ta lời tung hô long trọng Sanctus được lặp lại trong mỗi Thánh lễ: “”Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa!”… Vâng, Thiên Chúa là Đấng Thánh, Đấng siêu việt, vô cùng tương phản với thân phận con người phàm hèn, nhơ bẩn, như cảm nghiệm sâu xa của vị ngôn sứ ở đây: “Vô phúc cho tôi, tôi chết mất! Vì lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh”…
Và điều kỳ diệu là cái tương phản ấy được xóa bỏ, được vượt qua. Trong thị kiến của mình, Isaia thấy Chúa lấy than hồng từ bàn thờ đặt trên miệng lưỡi mình. Cái nhơ bẩn của phàm nhân được thanh tẩy bằng sự thánh thiện thần linh. Hai bờ của hai thế giới tưởng chừng không thể nối kết mà lại được nối kết. Và Isaia, được thanh tẩy rồi, có thể mạnh dạn thưa lên “Này con đây, xin Chúa sai con đi”! Lỗi được xóa bỏ, tội được thứ tha, và con người được đưa vào trong hành động, trong công cuộc của Thiên Chúa!
Nhưng khi Đấng Thánh, Đấng siêu việt đến làm người nơi Chúa Giêsu thì tình hình lại lật ngược và trở nên trớ trêu đến khó tả. Đấng Thánh bị xem thường, thậm chí bị gọi là quỉ vương (Bêéngiebul). Nghĩa là, con người không thấy mình quá thấp hèn, mà thấy mình cao cả so với Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thật không có gì sai lầm và báng bổ hơn!
Đó là ‘số phận’ của Chúa Giêsu. Phải chăng do bởi Thiên Chúa làm người triệt để quá, tại Người xuống thấp quá, và trút sạch quá thiên tính của Người? Chúng ta thấy Người đảm nhận số phận ấy, Người tôn trọng ‘luật chơi’. Điều Chúa Giêsu quan tâm, đó là khuyên các môn đệ cũng biết đón nhận và tôn trọng ‘luật chơi’ như vậy, vì “môn đệ không thể hơn Thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình”…
Và dù bị coi thường, bị ngược đãi như Thầy mình, các môn đệ vẫn được Chúa khích lệ trung thành với sứ mạng mà Người trao phó. “Anh em đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với anh em trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều anh em nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”… Còn nữa, “ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”…
Bởi vì sự thật là sự thật! Sự thật phải được bảo vệ, phải được làm chứng. Chúa Giêsu là hiện thân của Sự Thật trọn vẹn và duy nhất có sức giải phóng chúng ta. Chọn lựa then chốt của chúng ta – vì thế – là tuyên xưng Người hay là chối bỏ Người!
Lm. Lê Công Đức

