Kiên Nhẫn Là Dấu Hiệu Của Hy Vọng, Tức Đức Cậy Kitô Giáo(24.05.2024 Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên)

“Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị lên án. Kìa quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Ðây chúng ta gọi những người đã kiên nhẫn đau khổ là có phúc. Anh em đã nghe nói đến sự kiên nhẫn của Gióp và đã thấy kết cuộc Chúa dành để cho ông, vì Chúa đầy lòng thương xót và lân mẫn.”

Đoạn Thư thánh Gia cô bê này lặp đi lặp lại từ “kiên nhẫn”. Rõ ràng thông điệp kêu gọi lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn là bền bỉ chịu đựng trong hy vọng. Ngay cả trong hoàn cảnh vô vọng, người kiên nhẫn vẫn bền bỉ chịu đựng, bền bỉ bước đi, không bỏ cuộc… thì đó là dấu cho thấy người ta thực sự không vô vọng, mà vẫn cứ còn hy vọng cách thâm sâu. Nhiều bậc cha mẹ cho thấy có khả năng kiên nhẫn như thế với con cái. Nhiều người vợ, chồng có khả năng kiên nhẫn như thế đối với nhau. Và nhiều người khác nữa, trong các mối tương quan mật thiết!…

Đó là những sự kiên nhẫn phản ánh mức nào đó lòng kiên nhẫn của chính Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa là Đấng Kiên Nhẫn đối với chúng ta! Trong lời tuyên tín cá nhân của mình, tân linh mục Jorge Bergoglio (tức Giáo hoàng Phan xi cô sau này) đã viết: “Tôi tin vào sự kiên nhẫn của Chúa, Đấng luôn đón nhận, và nhân hậu như đêm hè”. Một tân linh mục Việt Nam đã nói về thân mẫu mình trong dịp tạ ơn chịu chức: “Mẹ là mặc khải lớn nhất và sống động nhất cho tôi về sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời”…

Làm sao chúng ta không cảm động tận đáy lòng khi đứng trước tình thương đầy kiên nhẫn của ai đó dành cho mình? Nhưng con người ngày nay ngày càng sa sút trong khả năng kiên nhẫn đối với nhau. Đó là lý do tại sao Đức Phan xi cô nêu ‘kiên nhẫn’ như dấu hiệu thứ nhất của sự thánh thiện trong thế giới ngày nay (x. Chương 4, Tông huấn Gaudete et exsultate).

Bởi kiên nhẫn là dấu hiệu của hy vọng, của đức cậy Kitô giáo! Đến lượt nó, đức cậy là dấu hiệu của đức tin – vì thế, không phải ngẫu nhiên mà chủ đề được chọn cho Năm Thánh 2025 là “Những Người Lữ Hành Hy Vọng”. Để ý, bạn sẽ thấy các sứ điệp gần đây của Đức thánh cha thường xuyên xoáy vào niềm Hy Vọng này.

Vâng, thế giới càng ngổn ngang các vấn đề, sự dữ càng lấn lướt, thì Hội Thánh càng cần phải củng cố chứng tá và chứng từ về kiên nhẫn và hy vọng.

Lm. Lê Công Đức


Mối Quan Tâm Công Bằng Xã Hội (23.05.2024 Thứ Năm Tuần VII Thường Niên)

Đoạn Thư Gia cô bê hôm nay là một bản cáo trạng đanh thép vạch trần sự bất công, áp bức, bóc lột của những kẻ giàu sang quyền thế đối với người nghèo hèn yếu thế. Một sự tương phản hết sức phi nhân: kẻ áp bức, bóc lột thì ăn chơi hưởng thụ thừa mứa – còn người bị áp bức bóc lột thì túng quẫn điêu đứng, sống không bằng chết! Ta hãy nghe chính ‘lời của Chúa’ trong đoạn thư này:

“Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi mục nát, áo quần các ngươi bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi bị han rỉ, và sự han rỉ ấy sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào, và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi.”

Ngày nay ta gọi đây là mối quan tâm ‘công bằng xã hội’. Và rõ ràng, công bằng xã hội không xa lạ mà nằm ở trung tâm của thực hành Kitô giáo. Vì Thiên Chúa đứng về phía người nghèo và bênh vực họ! Chúa Giêsu tuyên bố mối phúc thứ nhất là mối phúc của người nghèo; Người cũng nói về những người giàu có chỉ biết tích trữ và hưởng thụ là ‘đồ ngốc’. Giáo hội ngày nay ngày càng dứt khoát khẳng định mình là ‘Giáo hội nghèo của người nghèo’, theo mẫu thức của Chúa Giêsu Kitô, ‘Đấng giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó, để nhờ sự nghèo khó của Người mà anh em trở nên giàu có’!

Thế nhưng, trong khi các hệ thống xã hội và kinh tế hôm nay tiếp tục khoét sâu đến chóng mặt khoảng cách giữa giàu và nghèo, điều mà đang hiển nhiên đến nỗi không ai cần phải chứng minh, thì chúng ta tự hỏi:

(1) Phải chăng chúng ta, những người trong Giáo hội, không có những sự tiêu xài hưởng thụ hoang phí đến mức lạnh lùng bất nhẫn và phi nhân, trong bối cảnh bao người nghèo quằn quại nheo nhóc ngay xung quanh mình?

(2) Phải chăng đối với vấn đề công bằng xã hội, chúng ta chỉ cần làm một số việc từ thiện, cứu trợ các nạn nhân… là đã đủ? Phải chăng chúng ta không cần liên can chính mình, bằng tiếng nói và hành động, để góp phần loại trừ các nguyên nhân của bất công và điều chỉnh các hệ thống nên nhân bản và nhân đạo hơn?

Nhớ lời của Chúa: Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, anh em lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được?

Lm. Lê Công Đức


Thuộc Về Sự Thật Chứ Không Chiếm Hữu Độc Quyền Sự Thật(22.05.2024 Thứ Tư Tuần VII Thường Niên)

Gioan thấy người ta “nhân danh Thầy mà trừ quỉ”, nhưng kẻ ấy không thuộc nhóm của mình, nên Gioan “đã ngăn cấm y”.

Điều gì vậy? Não trạng độc quyền, xâm phạm quyền làm điều tốt vốn tự nhiên của người khác, và bộc lộ xu hướng đóng kín, lấy mình làm tiêu chuẩn đúng đắn duy nhất để kỳ thị, loại trừ người khác… (Nghe giông giống cái văn thư nào đó gần đây ‘phán quyết’ về hiện tượng du tăng Minh Tuệ!)

Chúa Giêsu quở trách Gioan, và nêu rõ lập trường của Người là mở ra chứ không đóng kín. Người là sự thật, và các môn đệ của Người thuộc về sự thật, chứ không chiếm hữu độc quyền sự thật. Người ta làm điều tốt, thì thật là tốt, chứ không phải chỉ nhóm mình, hội mình mới có quyền làm điều tốt!

Chỉ đáng lo là chính nhóm ta, hội ta (chẳng hạn Giáo hội) thấy điều tốt mà không làm! Thánh Gia cô bê xác nhận rằng như thế là mắc tội. Còn Đức thánh cha Phan xi cô thì nhắc: Không làm xấu là tốt, mà không làm tốt là xấu! Bởi bản chất của Kitô giáo, đạo của chúng ta, trước hết là làm những điều tốt chứ không duy chỉ là tránh tội!

Bản văn Thư Gia cô bê hôm nay còn có một chất vấn đầy hàm súc: “Đời sống của anh em là cái gì?” Câu hỏi này muốn lưu ý rằng sự hiện hữu và sống còn của chúng ta không phải đương nhiên. Tất cả tuỳ thuộc Thiên Chúa, Đấng là Chủ Tể. Vì thế, đừng vênh vang, tự mãn. Chỉ trong mức độ nối kết với Câu Chuyện của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, thì đời sống mỗi người mới nhận được ý nghĩa.

Không có sự nối kết nói trên, người ta chết, chứ không phải sống! Có những người chết đang làm ăn, người chết đang giảng dạy, đang lãnh đạo các quốc gia, đang sắp đặt thế giới này… Cũng có những người chết đang đi nhà thờ, đang mang các danh hiệu, các chức tước trong Giáo hội… Biết đâu đó! … Vì hễ không nối kết với Chúa Giêsu một cách nào đó, trong Thánh Thần của Người, thì đó là người chết, dù có vẻ như đang sống.

Với Phép Rửa, chúng ta có sự nối kết này trên danh nghĩa, tức trên nguyên tắc. Còn trong thực tế thì… còn tuỳ!

Nhiều người dù không (hay chưa) nhận Phép Rửa, nhưng sống tử tế theo lương tâm, làm các việc tốt cho đời, cho mình… thì họ cũng có sự nối kết này – và đó là những người đang sống!

Xin Chúa cho chúng ta biết nối kết với Chúa, để thực sự sống!

Lm. Lê Công Đức


Bài Học Hạ Mình Và Siêu Thoát (21.05.2024 Thứ Ba Tuần VII Thường Niên)

Thầy trò đi với nhau từ trên núi xuống, rầm rì nói chuyện riêng, và có ý tránh đám đông… Thầy nói về việc Thầy sẽ bị nộp, bị kết án và bị giết – Thầy sẽ chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại… Các học trò nghe mà chẳng hiểu gì, cũng không dám hỏi lại – bởi các ông không thích cũng chẳng mong chuyện này… Nó không đúng ‘tần số quan tâm’ của các ông.

Các ông đang quan tâm, và chính xác là đang xôn xao tranh nhau về địa vị cao thấp giữa các ông. Anh nào cũng muốn làm lớn! Những tranh cãi cũng được các ông ý tứ giữ ‘volume’ vừa đủ nghe, nhưng không giấu được đôi tai tinh tế của Thầy. Hẳn là trong tâm trạng cô đơn lắm, Thầy nghiêm giọng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”.

Thầy dạy khiêm nhường, hạ mình, siêu thoát… vì Thầy thấy chính các học trò của Thầy cũng đang trong nguy cơ làm mồi ngon cho thói kiêu căng, tự mãn và tham vọng. Học với Thầy bao nhiêu điều, mà nếu không giũ bỏ được thói kiêu căng và tham vọng, thì cũng bị nó đốt cháy thôi! Chúng ta hiểu tại sao thánh Gia cô bê dành cả một huấn từ để căn dặn kỹ lưỡng về điều này:

“Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Không phải tại… các đam mê đang giao chiến trong… anh em đó sao?

Anh em ham muốn mà không được…, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ.

Anh em không có, là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.

Hỡi những kẻ ngoại tình, anh em không biết rằng thân thiết với thế gian là thù địch với Thiên Chúa đó sao? Vậy kẻ nào muốn thân thiết với thế gian này, thì đặt mình làm thù địch với Thiên Chúa.

… ‘Chúa quyến luyến thần trí mà Người đặt trong anh em, đến nỗi ghen lên’… Bởi đó có lời rằng: ‘Thiên Chúa chống lại những kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn phúc cho người khiêm nhường!’

… Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ nâng anh em lên.”

Nói tóm lại: Khiêm nhường là sống; tham lam và kiêu ngạo là chết. Bạn chọn đi!

Lm. Lê Công Đức


Đức Maria, Mẹ Hội Thánh (16.05.2024 Thứ Hai Sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Quà tặng Thánh Thần trong Lễ Hiện Xuống đã khai sinh Hội Thánh. Đức Maria có mặt trong biến cố ấy, ở giữa các Tông đồ. Mẹ hiện diện không chỉ như một môn đệ, mà còn như người Mẹ, vì vai trò này đã được chính thức trao cho Mẹ bởi Chúa Giêsu trên Thập giá: “Đây là mẹ của anh!”… Hội Thánh, Thân Thể Chúa Giêsu Kitô, được khai sinh cũng với Đức Maria và với quyền năng của Chúa Thánh Thần, như điều đã xảy ra trong biến cố Truyền Tin đánh dấu cuộc Nhập Thể của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.

Đức Maria là Eva mới, Mẹ của chúng sinh, vì Hội Thánh là gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu mở ra không giới hạn, thu nạp hết mọi người, hết bất cứ ai ‘nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa’. Xuất phát từ gia đình huyết nhục ở Nadaret, Chúa Giêsu đã thiết lập gia đình thiêng liêng này của Người. Và với những lời trăng trối trao Mẹ và môn đệ Gioan cho nhau, Chúa Giêsu đã đưa gia đình huyết nhục của Người vào trong gia đình thiêng liêng này.

Chúng ta vui mừng vì – trong Hội Thánh – chúng ta có người Mẹ tuyệt vời. Con cái có thể vòi vĩnh Mẹ, xin Mẹ thứ này thứ kia… Nhưng điều quan trọng hơn, đó là học với Mẹ trong thái độ tin, cậy, mến, và trong tinh thần vâng phục vô điều kiện đối với thánh ý Thiên Chúa.

Là con cái, chúng ta hăng hái lên đường như Mẹ mau mắn đi thăm bà Êlisabet. Chúng ta tin tưởng năng lực chuyển cầu của Mẹ và làm theo bất cứ gì Chúa Giêsu dạy bảo: “Người bảo gì, hãy cứ làm theo!” Chúng ta “đón Mẹ về nhà mình”, như môn đệ Gioan. Chúng ta đứng vững qua thử thách như Mẹ đứng vững dưới chân Thập giá. Và chúng ta có Mẹ ở giữa mình trong cộng đoàn cầu nguyện xin ơn Thánh Thần.

Hội Thánh hiện hữu cho sứ mạng. Mẹ là Mẹ Hội Thánh, nên cũng là Mẹ của công cuộc sứ mạng thừa sai: loan báo Tin Mừng!

Lm. Lê Công Đức


Hãy Nhận Lấy Thánh Thần! (19.05.2024 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Hai trình thuật khác nhau về việc trao ban Thánh Thần: trình thuật của Tin Mừng Gioan (20,19-23) và của Tông đồ Công vụ (2,1-11). Trước hết, cả hai cho thấy quà tặng Thánh Thần chính là kết quả/hoa trái của mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Gioan kể rằng Chúa Phục sinh thổi hơi và bảo các môn đệ “hãy nhận lấy Thánh Thần” – thậm chí ngay khi Chúa Giêsu chết trên Thập giá Gioan cũng mô tả rằng “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí”! Còn sách Công vụ thì đặt biến cố Thánh Thần Hiện Xuống vào đúng dịp Lễ Ngũ Tuần, một lễ mừng ngày mùa thu hoạch theo truyền thống. Tất cả mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô hướng đến vụ thu hoạch này! Như vậy: Thánh Thần là Thánh Thần của Chúa Phục sinh.

Cả hai trình thuật đều nối kết ơn ban Thánh Thần với sứ mạng thừa sai. Chính sứ mạng thừa sai cũng được Chúa Phục sinh trao cho các Tông đồ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em…”. Ơn nói tiếng lạ trong trình thuật sách Công vụ vừa là dấu chỉ hiệp thông, vừa là năng lực được trao ban để rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho hết mọi dân nước, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ – không còn bức tường ngăn cách nào nữa.

Ngày nay chúng ta khẳng định rằng sứ mạng là lý do hiện hữu của Hội Thánh. Hội Thánh được thiết lập cho sứ mạng, và chỉ cho sứ mạng mà thôi. Chỉ có một Hội Thánh, một thân thể Chúa Kitô, và chỉ có một sứ mạng – dù chúng ta đã đau lòng kinh nghiệm những cuộc tách ly thành bốn, năm ‘Hội Thánh’ như đang thấy ngày nay… Bài đọc 1Cr (12,3b-7.12-13) nhấn mạnh rằng chỉ một Thánh Thần, chỉ một Thiên Chúa, chỉ một Chúa, chỉ một thân thể Chúa Kitô với nhiều chi thể – đó là nhấn mạnh tính hiệp thông, hiệp nhất của Hội Thánh. Sự hiệp thông, hiệp nhất này là điều kiện để thi hành sứ mạng, đồng thời là chứng tá ngôn sứ đầy sức thuyết phục của sứ mạng – như Chúa Giêsu cầu nguyện: “Xin cho họ nên một, … để thế gian nhận biết rằng Cha đã sai Con”…

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (x. Đáp ca, Tv 103). Một điều rõ ràng, sự ‘canh tân bộ mặt trái đất’ giả thiết sự canh tân chính trong Giáo hội – điều mà chúng ta đang rất khao khát ngày nay.

Lm. Lê Công Đức


Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được ghi lại trong Tân Ước cho chúng ta thấy được sự hoạt động vô cùng sâu rộng của Ngài trên đời sống Giáo Hội và từng người Kitô hữu. Kinh nghiệm cá nhân của mỗi người về tác động của Chúa Thánh Thần vẫn luôn được nhấn mạnh, đặc biệt là trong Phong Trào Ngũ Tuần.

Kitô hữu là con người của Thánh Thần, nhưng đó là một tiến trình rộng mở suốt đời. Trong tiến trình này luôn có những cám dỗ bên trong và lôi kéo bên ngoài khiến ta lạc bước, dễ suy thoái và trở lại với kiểu “sống tự nhiên không có Thần Khí” (Gd 1,19). Cần kiểm tâm và phân định lại từng ngày để xem mình có phải là con người của Thánh Thần hay không? Con người của Thánh Thần có những đặc điểm sau:

1- Là con người tự do (x. 2Cr 3, 17). Nhờ để cho Thánh Thần hướng dẫn (x.Gl 5,18), ta được giải thoát khỏi chính mình, trở thành con cái tự do của Thiên Chúa. Tự do vì không còn bị chế ngự bởi các đam mê của xác thịt (x.Gl 5,16); không còn nô lệ tội lỗi, không còn bị ràng buộc bởi những chuyện phù phiếm và lối sống trần tục, để sống“công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17).

2- Là người có não trạng thiêng liêng (x. Rm 8,5; 1Cr 10,15). Người của Thánh Thần thường nghĩ đến những thực tại thần thiêng (x. Cl 3,1-4): thích những điều thuộc về Thiên Chúa, ham mê đọc Thánh Kinh để đào luyện bản thân, biết lắng nghe Lời, đón nhận Lời và thực thi Lời, vì người ấy đã trưởng thành trong Đức Kitô (x. Dt 5,13-14). Nhờ vậy, người của Thánh Thần luôn đặt trọng tâm là tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết (x. Mt 6,33), tìm mọi cách loan báo Đức Kitô (x.1Cr 9,16), nên mọi thứ khác thành phụ thuộc.

3- Là người nhiệt tình dấn thân phục vụ (1Cr 12,4-11). Phục vụ là thái độ nền tảng của con người thuộc về Thánh Thần, Đấng tự hiến cho sự kết hợp yêu thương giữa Chúa Cha và Chúa Con, cũng như kết hợp mọi người trong Thiên Chúa. Phục vụ cũng là một lựa chọn cơ bản để sống cho Thiên Chúa và tha nhân như Đức Kitô, Đấng trao ban Thần Khí của Ngài cho chúng ta (x. Mt 20,28). Sự phục vụ trong Thánh Thần chủ yếu là xây dựng nhiệm thể Đức Kitô (x.Ep 4,12), tất cả đều phải nhằm vào việc xây dựng Hội Thánh (x.1Cr 14,26), không như những hình thức phục vụ khác của thế gian (x.Mt 20,24-28). Sự phục vụ theo Thánh Thần là:

– Phục vụ trong tinh thần hiệp nhất: người của Thánh Thần luôn cảnh giác tối đa trước những hành vi và lời nói của mình cũng như của tha nhân, để tránh sự phân rẽ hay phân hóa trong nội bộ Hội Thánh. Mọi tranh chấp, bất hòa, chia rẽ đều do sự xúi giục của ma quỉ mà ra. Vì thế người của Thánh Thần luôn “theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau.” (Rm 14,19).

– Phục vụ vô vị lợi vì lòng mến: Thánh Thần là ngôi vị biểu lộ sự tự hiến. Ngài luôn thúc giục ta phục vụ vì lòng mến, không đòi hỏi, không chờ đợi đáp trả, không lo sợ thiệt thòi, không khép lại trước một vô ơn, không chán nản trước một lãnh đạm,“vui lòng phục vụ như thể phục vụ Chúa chứ không phải người ta” (Ep 6,7).

  – Phục vụ khiêm tốn và âm thầm: Thánh Thần được ví như chiều sâu của Thiên Chúa, nên không chấp nhận việc phô trương bề mặt, không bày tỏ bản thân qua những việc tốt lành. Ngài luôn ẩn mặt mà vẫn hoạt động nơi mỗi người cách âm thầm, nhẹ nhàng, không áp đặt. Vì thế, chúng ta phải tránh kiểu phục vụ như kẻ cả, mà luôn nhận mình “là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

– Phục vụ trong tinh thần từ bỏ: từ bỏ là điều kiện tiên quyết của người môn đệ Đức Kitô, để thực hiện thánh ý Thiên Chúa (x.Mc 10,45). Không thể phục vụ theo cảm tính hay sở thích cá nhân, vì như vậy là phục vụ cách tùy tiện và ngẫu hứng. Phục vụ trong tinh thần từ bỏ cũng là phục vụ trong sự nghèo khó như Chúa Giêsu (Lc 9, 58): chọn sự thất thế chứ không chọn quyền thế; chọn sự coi thường chứ không chọn sự nổi tiếng… để Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến.

  1. Là người mang hoa trái của Thánh Thần (Gl 5, 22-23)

Như nhựa sống trong thân cây mang lại hoa trái đúng mùa, Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn Kitô hữu cũng mang đến những mùa gặt thiêng liêng với nhiều hoa trái thánh thiện là:“bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ”.

Mỗi ngày sống, mỗi biến cố, chúng ta cần đặt mình lại trong Chúa Thánh Thần, là Đấng đang hiện diện trong tâm hồn ta; là Đấng đang điều khiển Giáo Hội và canh tân đời sống nhân loại; là Đấng đang làm nên trời mới đất mới, đang điều hướng con người và vũ trụ qui tụ về nguồn sống vĩnh hằng là chính Đức Kitô, cho Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần!
Đấng phù trợ cho đời sống chúng con,
Ngài nâng đỡ khi con thấy lo âu,
Ngài ủi an khi con thấy buồn sầu,
Ngài cứu giúp khi gặp cảnh bể dâu.

Chính Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ,
cho con người sự sống mới đẹp tươi,
cho thế giới muôn loài được tái tạo,
ban muôn vàn ân phúc của trời cao.

Cho con biết buông mình theo ân sủng,
biết sống và hành động trong tình yêu:
yêu điều tốt đẹp ghét điều xấu xa.
quyết vượt qua những gì còn tăm tối,
khai đường và mở lối để vươn lên,
dám làm nên cuộc cách mạng đời mình.

Cho con đưa tình yêu vào cuộc sống,
và biết đưa cuộc sống vào tình yêu,
để từng giây phút con yêu,
làm nên cuộc đời con sống,
vì con biết rằng, Thiên Chúa Hằng Sống
cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.

Xin thương đến nhân loại chúng con,
và ban cho một lễ Hiện Xuống mới,
một biến cố ân sủng hóa toàn cầu,
để mọi người được liên kết với nhau,
để thuận hòa an vui tràn khắp chốn,
để yêu thương hợp nhất khắp muôn nơi.

Xin biến đổi chúng con nên tông đồ,
để loan truyền danh thánh Đức Ki-tô,
là tình yêu trong cội nguồn chân thật,
là Mùa Xuân cứu độ cho thế trần. Amen.

Lm. Thái Nguyên


Mỗi Người Một Câu Chuyện – Vấn Đề Là Có Gắn Với Câu Chuyện Của Chúa Giêsu Hay Không! (18.05.2024 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh)

Sách Tin Mừng thứ tư đã đến đoạn cuối cùng và đóng lại. Câu chuyện về biến cố Chúa Giêsu được tường thuật xong… Những trang sách Công vụ Tông đồ kể chuyện các hành trình của Phao lô cuối cùng cũng đến Rôma, nơi thời đó quan niệm là ‘tận cùng thế giới’, và là nơi mà Phao lô (cũng như Phêro) sẽ hiến dâng mạng sống trong cơn bách hại để hoàn thành sứ mạng lãnh nhận từ Chúa. Hai trình thuật này là cách để chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, biến cố đánh dấu sự tiếp nối biến cố Chúa Giêsu, đồng thời mở ra để giúp hình dung chân trời sứ mạng loan báo Tin Mừng của các Tông đồ sẽ bao gồm những gì…

Mỗi người môn đệ thừa sai có câu chuyện và phần số của riêng mình. Gioan được Chúa yêu cách đặc biệt, nhưng (dường như) không được phúc đổ máu như Phêro. Phao lô là một câu chuyện độc đáo, trong tư cách vị Tông đồ đến muộn nhưng đầy ‘số má’, từ kẻ bách hại trở thành người bị bách hại, cuối cùng đã chạy hết con đường và giữ vững đức tin vào Chúa Giêsu và vào Tin Mừng mà mình rao giảng.

Rốt cục, số phận và câu chuyện cá nhân không phải là điều quan trọng nhất. Nó chỉ có ý nghĩa trong mức độ gắn với Câu Chuyện của Chúa Giêsu, trong Thánh Thần của Lễ Hiện Xuống. Nhìn từ nhãn giới này, ta hiểu tại sao Chúa Giêsu nhắc Phêro đừng tò mò cũng đừng so sánh viễn ảnh tương lai cuộc đời giữa mình và Gioan…

Mỗi chúng ta cũng vậy, ta có câu chuyện và ‘phần số’ của mình… Chỉ cần bảo đảm câu chuyện đời mình gắn kết chặt chẽ, chứ đừng tách rời khỏi Câu Chuyện của Chúa Giêsu, thì ta đã sống đời mình cách ý nghĩa và viên mãn nhất – dù ta là ai, ở đâu, làm gì…

Sự gắn kết chặt chẽ ấy chỉ có thể trong… Thánh Thần!

Lm. Lê Công Đức


Yêu Thầy – Yêu Chiên Của Thầy – Đi Theo Thầy – Trong Thánh Thần(17.05.2024 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh)

“Anh có yêu mến Thầy hơn những thứ này không?” ‘Những thứ này’ ở đây là thuyền, lưới, nghề cá tại Biển Hồ này… Có lẽ đây là cách hiểu đúng hơn về câu hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu Phục sinh đặt ra cho Phêro buổi sáng hôm ấy. Vì nếu dịch ‘những người này’ thì dù là túc từ hay chủ từ cũng bị kẹt! Ta có thể hiểu rằng Chúa Phục sinh muốn lưu ý Phêro không còn ‘lảng vảng’ với nghề cũ nữa, mà đã đến lúc lên bờ và chuẩn bị bắt đầu đi đánh lưới người!

Nhưng câu hỏi ấy, và hai câu hỏi tiếp sau, vẫn còn có điều khiến ta suy nghĩ. Thường thì ta ít hỏi thẳng ai đó rằng có yêu mình không, trừ trường hợp các đôi trai gái hay vợ chồng. Thế mà Chúa Giêsu đã hỏi, cách mạnh dạn tự nhiên, và không chỉ hỏi một lần mà đến ba lần. Nghĩa là, việc Phêro có yêu mến Thầy không, đó là việc hết sức quan trọng. Chúa Giêsu phải nắm chắc tấm lòng của Phêro đối với Người trước khi trao cho Phêro sứ vụ mục tử chăm sóc đoàn chiên của Chúa.

Yêu Thầy thì yêu chiên của Thầy – và yêu chiên của Thầy thì mới đủ điều kiện, đủ tư cách để chăm sóc chiên. Không yêu chiên, người ta sẽ chẳng quan tâm đến chiên, sẽ bỏ chiên vất vưởng, sẽ lo cho an nguy của mình và mặc kệ chiên khi hữu sự, và ngay cả sẽ… ăn thịt chiên! Còn mục tử yêu chiên thì chịu khó chịu khổ, tận tâm tận tuỵ lo cho chiên, và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì chiên!

Đó là mẫu mục tử mà Chúa Giêsu muốn, từ vị giáo hoàng lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ cho đến ông cha sở hay cha phó của một họ đạo nhỏ bé nhà quê. Chỉ một điều kiện thôi: yêu mến Chúa, và do đó: yêu mến chiên của Chúa!

Câu cuối cùng trong cuộc thoại ở đây là: “Anh hãy theo Thầy!” Tiếng gọi này không mới, vì ngay từ đầu Chúa Giêsu đã gọi Phêro “Hãy theo Ta!” – nhưng mà vẫn… mới! Tiếng gọi được ‘làm cho mới’, tức là làm cho nó hiệu lực ngay trong hiện tại ở đây và lúc này. Ta nhận ra, đây là lôgic của tình yêu. Tình yêu, nói cho cùng, chỉ chân thật và hiệu lực trong hiện tại. Người ta không yêu một lần thật nhiều, rồi tích trữ xài dần. Phải yêu luôn luôn, chứ không thể ‘một lần cho tất cả’ (once for all)!

Điểm ghi nhận cuối cùng: “Anh hãy theo Thầy!”, nhưng rồi Thầy biến mất, Thầy lên trời… vậy làm sao theo? Thì chỉ có cách là bám vào Thánh Thần của Thầy ban cho, chứ có cách nào khác nữa!

Lm. Lê Công Đức


Sứ Mạng Là Yêu Thương Và Cuốn Mọi Người Vào Đại Dương Yêu Thương Của Thiên Chúa! (16.05.2024 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh)

Chúa Giêsu kết hợp MẬT THIẾT với Chúa Cha, đây là điều hiển nhiên. Một điều khác nữa cũng hiển nhiên không kém, đó là Chúa Giêsu cuốn chúng ta, lôi kéo chúng ta vào trong sự MẬT THIẾT ấy. Mật thiết với Chúa Cha, trong Chúa Giêsu, nhờ Thánh Thần! Điều này là hàm ý trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở chương 17 sách Tin Mừng Gioan: “Cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả họ nữa cũng nên một trong Ta… Con ở trong họ, và Cha ở trong Con… Những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, họ cũng ở đấy với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con… Con đã tỏ cho họ biết danh Cha… để tình Cha yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa”.

Không còn ngờ gì nữa, sự lôi kéo này của Chúa Giêsu sẽ dẫn đến kết quả là “tình Cha yêu Con ở trong họ”, nghĩa là Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong chúng ta. Chúng ta được yêu thương bởi Thiên Chúa, và chúng ta có khả năng yêu thương như Chúa yêu! Khỏi phải nói, khả năng yêu thương này mới là yêu thương cách chân thực, phân biệt hẳn với bao cung cách yêu thương bất toàn và dang dở, thậm chí lạc hướng, của con người mà chúng ta có thể kinh nghiệm hay hình dung…

Thánh Têresa Lisieux hiểu rõ qui luật về sự lôi kéo này khi nói: “Giống như một dòng nước mạnh lao vào đại dương, kéo theo mọi thứ nó gặp trên đường, cũng vậy, ôi Chúa Giêsu, linh hồn lao vào đại dương YÊU THƯƠNG không bờ bến của Chúa, cũng lôi kéo theo mình mọi kho báu mà mình có. Lạy Chúa, Chúa biết đó, con không có kho báu nào khác ngoài các linh hồn mà Chúa đã vui lòng liên kết với con”.

Nói cách khác, Chúa Giêsu kết hợp mật thiết với Chúa Cha trong Tình Yêu. Người cuốn chúng ta vào chính mối mật thiết ấy, do Người yêu thương chúng ta. Và đến lượt mình, chúng ta cũng cuốn mọi người mà mình yêu thương vào trong mối kết hợp mật thiết với Chúa Cha và Chúa Con. Sứ mạng Kitô giáo vận hành như thế. Sứ mạng ấy, nói cho cùng, là YÊU THƯƠNG!

Phao lô, và tất cả các Tông đồ qua các thế hệ, đã thi hành sứ mạng với động lực YÊU THƯƠNG này – dù không phải người Tông đồ luôn luôn được mọi người đáp lại bằng yêu thương!

Lm. Lê Công Đức