Giêremia vâng mệnh, nói lời Thiên Chúa, nói đúng không sai một chữ. Mọi người nghe. Nghe xong, họ xông đến bắt vị ngôn sứ và tuyên bố “Ông phải chết”. Vì sao? Vì những lời ấy đụng chạm lớn, làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự hào và kiêu hãnh của họ! Người ta chống lại sự thật khi sự thật đó gây mất lòng họ!
Những người đồng hương Chúa Giêsu ban đầu thán phục uy quyền giảng dạy và các dấu lạ Người đã thể hiện đây đó… Nhưng rồi họ rút lại sự thán phục ấy, bởi họ quyết chắc rằng Giêsu chẳng có gì đặc biệt: Họ quá rành về lịch sử, nhân thân của con người này cơ mà!… Họ mặc định rằng tất cả những gì họ biết về Giêsu là tất cả sự thật về Giêsu – và đây là sai lầm chết người của họ!
Nhiều khi chúng ta chỉ trích, phê bình, lên án những ai đó một cách vô tội vạ, thường bởi hai lý do. Thứ nhất, bởi vì lời nói hay hành động ngôn sứ của họ làm ta ngứa ngáy, không dễ chịu – họ không cho phép ta tự hào, tự tôn trong ảo tưởng của mình. Thứ hai, bởi vì ta nghĩ mình biết hết sự thật về những người đó – họ cũng xoàng thôi, không có chi đặc biệt để ta phải lắng nghe và học hỏi.
Ngày nay, phương tiện truyền thông nằm sẵn trong tay mọi người, với máy tính, smart phone, internet, mạng xã hội – bất cứ ai cũng có thể nói bất cứ gì, và chỉ cần nhấn nút ‘enter’ là đã gửi cho cả thế giới! Vì thế, bên cạnh những nội dung truyền thông tử tế, chuẩn mực, chín chắn, chúng ta có thể gặp vô số phát ngôn phiến diện, báng bổ, thậm chí phải nói là vô học. Đức thánh cha Phan xi cô cũng từng nhiều lần là đối tượng của những sự xúc phạm và báng bổ này. Không nên quá ngạc nhiên, vì ngay cả Chúa Giêsu còn bị sỉ nhục và đóng đinh trên thập giá!
Bài học cho chúng ta: KHIÊM TỐN, theo hai phương diện, (1) Bớt xù lông nhím khi bị chạm bởi sự thật! và (2) thà dốt đặc hơn là biết lỏng mà ảo tưởng mình nắm hết sự thật!
Lm. Lê Công Đức
Lo cái ăn, đó là mối lo chính yếu của con người từ thời săn bắt hái lượm cho tới trồng trọt chăn nuôi, và mức nào đó cho mãi tới ngày nay. Dù văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại đã làm giảm đáng kể áp lực an ninh lương thực, nhưng nạn đói vẫn còn đang diễn ra ở nhiều góc nhiều vùng trên thế giới. Đây là bối cảnh để chúng ta đọc câu chuyện tiên tri Êlise dùng phần bánh mạch nha của mình đãi một trăm người (x. 2V 4,42-44) và câu chuyện Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một cậu bé để nuôi đám đông hơn năm ngàn người (x. Ga 6,1-15) – cả hai trường hợp đều ăn no mà vẫn còn dư!
Cả hai trường hợp đều là những ca khó, đều có ý kiến bàn ra… nhưng cả Êlise và Chúa Giêsu đều kiên định tiến hành việc lo cái ăn cho mọi người. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện. Nhưng đàng sau điều kỳ diệu bởi quyền năng ấy mới là cái đáng nói: tấm lòng QUAN TÂM của Thiên Chúa đối với dân chúng!
Trước tấm lòng quan tâm này, con cái Chúa tán tạ: “Lạy Chúa, Chúa đã mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê” (x. Đáp ca, Tv 144). Cũng trong bối cảnh ‘lo cái ăn’ là mối lo luôn bức bách, ta hiểu việc đám đông muốn bắt Đức Giêsu và đặt Người làm vua. Nhưng Chúa tránh, không cho họ làm thế, để họ khỏi hiểu nhầm Người chỉ là giải pháp kinh tế đời sống cho họ mà thôi.
Câu chuyện, vì thế, không phải về lo cái ăn, mà là câu chuyện về lòng QUAN TÂM! Chúa quan tâm chăm sóc chúng ta, và Chúa mời gọi ta quan tâm chăm sóc nhau, trong mối hiệp thông, hiệp nhất. Đây là thông điệp của Bài đọc 2, trích từ thư Êpheso (4,1-6). “Anh em thân mến, … tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc.”…
Cái lo cơm áo gạo tiền vẫn còn đó cho chúng ta. Nhưng Chúa nhắc đừng chỉ lo chừng đó – vì Chúa cũng lo cho ta mà! Chúa nhắc ta đừng quên lo sống “khiêm nhường, hiền hậu, chịu đựng nhau trong đức ái, bảo vệ sự hiệp nhất, bình an và hoà thuận”…
Thế giới chúng ta không thiếu tiền bạc hay lương thực, nhưng vấn đề của chúng ta là vấn đề phân phối – và đó là vấn đề quan tâm, đúng không?
Lm. Lê Công Đức
Lời Chúa hôm nay nói về chính… Lời Chúa!
Giêremia, trong truyền thống ngôn sứ, được gọi để nói Lời Chúa cho mọi người. “Trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc… Ngươi sẽ đi đến với những kẻ Ta sẽ sai ngươi đi; ngươi sẽ nói mọi điều Ta sẽ truyền dạy ngươi nói… Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi”…
Rõ ràng, Lời Chúa là Lời của Thiên Chúa. Vị ngôn sứ nói Lời của Thiên Chúa, chứ không phải nói Lời của chính mình. Và Lời Chúa thường không dễ nghe, thường không thuận tai, nên thường bị chống đối. Người ta chống lại Lời Chúa, dĩ nhiên cũng chống lại người nói Lời Chúa. Vì thế, ngôn sứ Giêremia được vấn an rằng “đừng sợ”, và được hứa sẽ nhận được sức mạnh từ chính Chúa…
Giêsu là LỜI từ TRỜI, được gieo xuống trần gian như mưa tuyết, nhất định sẽ phát huy hiệu quả chứ không vô ích… Giêsu gieo Lời tràn lan như người ta gieo lúa. Biết rằng có những mảnh đất không phù hợp, không đủ ‘duyên’, nhưng vẫn gieo! Bởi vẫn có đó những mảnh đất tốt, bên cạnh những ‘vệ đường, đá sỏi, bụi gai’… Cách nào đó, những hạt giống hư đi vĩnh viễn ở vệ đường, đá sỏi, bụi gai cũng là ‘giá phải trả’ để những hạt giống còn lại được nảy mầm trong đất tốt!
Giống tốt, đất tốt, nhưng cũng còn nhiều ‘duyên’ khác nữa… nên mức độ đơm bông kết hạt cũng khác nhau. Máttheu nói có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ừ thì có còn hơn không. Chẳng thể đòi tất cả đều được 100 đồng hạng, cũng như chẳng thể mong mọi mảnh đất đều là đất tốt! Có câu nói của Đức Hồng y Karl Lehmann: “Hội Thánh không thể xử sự như một xí nghiệp: thay đổi cung khi cầu xuống thấp!”
Vâng, người gieo giống thì phải… gieo giống thôi, vì anh ta là … người gieo giống! Hạt giống Lời Chúa phải được gieo tràn lan, hào phóng, và gieo một cách trân trọng, dù bao nhiêu người ‘like’ hay ‘dislike’ hay thờ ơ…
Cứ hy vọng… rồi một ngày… đủ nắng… hoa sẽ nở – dù 100, 60, hay 30!
Lm. Lê Công Đức
Hôm nay, trên con đường nhỏ tôi vẫn thường băng qua để lên nhà nguyện như mọi ngày, tôi bắt gặp một nụ cười thật khó quên. Khi ánh mắt tôi chạm phải nụ cười ấy, trái tim tôi như được truyền trao một luồng gió mới, bừng lên niềm tin, niềm yêu về cuộc sống. Nụ cười ấy rạng rỡ và viên mãn trên khuôn mặt của một Dì cao niên. Tuy tóc Dì chẳng còn xanh, da Dì đã mang nhiều dấu ấn của thời gian nhưng tất cả vẫn không làm giảm đi một nụ cười mà tôi cho là rạng ngời và đẹp đẽ nhất.
Có người từng nói: “Tuổi già không phải là sự thất bại mà là sự trưởng thành về tâm hồn, kinh nghiệm và sự hiểu biết về cuộc sống mà không phải ai cũng đạt được.” Điều ấy làm cho tôi tâm đắc biết bao. Đối với tôi, mỗi người cao niên đều là một viên ngọc quý. Bởi trước khi ta thấy họ trở nên chậm chạp, chóng quên và những biểu hiện đi xuống của tuổi tác thì họ đã trải qua cả một hành trình sống. Họ là những người con mà Thiên Chúa đã chúc phúc và dưỡng nuôi. Họ nhận được những tinh hoa của cuộc đời và nơi họ không gì quý hơn là sự chuyển trao sự sống, kinh nghiệm sống, kể cả kinh nghiệm đức tin cho những người con cháu tiếp nối. Nếu ví von tuổi tác như một ngôi nhà thì có lẽ những người cao niên sẽ được ví như nền móng. Không có nền móng vững chắc, ngôi nhà không thể sừng sững đón nắng mưa, gió sương bốn mùa. Những người đi sau đâu thể có những định luật khoa học, nền văn hóa hay nguồn tri thức khôn ngoan và tôn giáo phong phú. Hay nếu ví hành trình con người như một cái cây thì những người cao niên sẽ là những trái chín mùi, đủ độ sinh hoa trái. Tuy vẻ ngoài phủ một lớp vàng nâu sần sùi xấu xí, lớp vỏ đã nhăn nheo và teo lại nhưng bên trong vẫn là những hạt tốt mang trong mình mầm sống. Sau khi đã trải qua tất cả, họ để lại cho đời những điều quý nhất của cả đời họ.
Những cống hiến của những người cao tuổi, xin hãy khắc ghi chớ đừng đưa vào quên lãng. Nhất là với một xã hội hiện nay, nhìn một cách khách quan, người ta dễ thờ ơ, đối xử thiếu trách nhiệm và thiếu tình yêu thương với những người cao niên. Đức Thánh Cha đã từng nêu lên nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi những vấn nạn ngày nay như cái chết êm dịu và văn hóa “vứt bỏ”. Ngài ưu tư và kêu gọi mọi người cần phải chấm dứt tình trạng này. Nếu chúng ta đối xử với những người lớn tuổi bằng cách thực hiện một cái chết êm dịu hay đối xử tệ bạc với họ, đó là một tội lớn, là phi nhân. Nếu chúng ta đối xử không tốt với những người đã từng sinh ra mình, dành cả cuộc đời để yêu thương và hi sinh cho ta, chúng ta sẽ trở nên những con người vô cảm không khác một chiếc máy. Thành công có lẽ không phải ai cũng có thể đạt được nhưng thành nhân thiết nghĩ ai cũng cần có và phải đạt cho kì được.
Cuộc sống của chúng ta, luôn có những người cao niên ở bên cạnh, trong gia đình, nơi khu xóm hay ngoài đường phố. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc và trò chuyện với họ. Mặc dù chúng ta có bận rộn với trăm công nghìn việc nhưng hãy dành một khoảng thời gian quý giá để quan tâm và chia sẻ những điều đơn giản trong cuộc sống với họ. Bởi đó là cách đẹp nhất để đáp trả lại những cống hiến và hi sinh mà những người cao tuổi đã dành cho thế giới, nhất là cho thế hệ chúng ta. Ước chi nụ cười tươi tắn nở trên môi các bậc cao niên như những nụ cười hạnh phúc viên mãn sau một hành trình của kiếp nhân sinh.
Maria Hoàng Mỹ Duyên
Chúa Nhật hôm nay cũng có thể được gọi là Chúa Nhật Mục tử Tốt lành, không khác chi Chúa Nhật 4 Phục sinh, vì tất cả các yếu tố Lời Chúa đều nêu bật chủ đề này.
Bản văn trích sách Giêremia (23,1-6) bắt đầu bằng “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta”, tức là Chúa lên án các mục tử xấu. Rồi Chúa tuyên bố rằng chính Chúa sẽ qui tụ chiên, lùa chiên về đồng cỏ, cùng với lời hứa: “Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng!” (pastores dabo vobis!)… Đặc biệt, lời hứa mang tầm lịch sử chính là lời hứa về “mầm giống công chính” từ nhà Đavit, báo trước về vị Mục tử Tốt lành đích thực và duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. “Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước”. Trước “tấm lòng mục tử” của Thiên Chúa, con cái Chúa tuyên xưng sự tín thác của mình: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (x. Đáp ca, Tv 22).
Rõ ràng, trọng tâm của trình thuật Tin Mừng Mác-cô (6,30-34) là tâm cảm của Chúa Giêsu: “Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.” Ta thấy vọng lại mối quan tâm của Thiên Chúa trong trích đoạn Giêremia trên kia: dân chúng như đàn chiên tội nghiệp cần mục tử tốt, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và đích thân chăm sóc đàn chiên! Trình thuật cũng cho thấy sự cộng tác của các tông đồ trong vai trò mục tử này, nhất là chi tiết đáng ghi nhận: “dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống”!
Không có thì giờ ăn uống! Điều này mô tả tấm lòng mục tử phản ánh chính Trái Tim của Vị Mục tử Tốt lành. Một khi sẵn sàng hy sinh mạng sống cho chiên, thì đâu ngại gì chuyện chịu khó, chịu nhọc nhằn vất vả vì chiên! Vì thế, mục tử tốt, hiện thân của Đức Kitô là Đầu – in persona Christi capitis – chắn chắn là một mục tử siêng năng, chịu khó. Ngược lại, một mục tử lười biếng, nhàn nhã, hưởng thụ, đùn đẩy công việc cho kẻ khác… thì không thể là mục tử tốt được.
Chúa Giêsu là Mục tử Tốt lành duy nhất. Đàn chiên của Người cũng … duy nhất! Nghĩa là hiệp nhất (trong khi mở ra mời gọi và bao gồm hết mọi người!). Viễn ảnh hiệp nhất này được thực hiện trong bửu huyết của vị Mục tử Tốt lành hy sinh mạng sống vì chiên. Không còn phân biệt giữa dân Do thái và dân ngoại, cũng không còn bất cứ sự phân biệt nào có tính phân hoá, thù nghịch. “Chính Đức Kitô là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người” (x. Ep 2,13-18). Đó là viễn ảnh Triều đại Thiên Chúa!
Có lẽ cần một ghi chú: Hình ảnh ‘mục tử/đàn chiên’ là một hình ảnh Thánh Kinh, một biểu tượng rất hàm súc. Nhưng từ ngữ ‘chăn dắt’, ít là trong tiếng Việt ngày nay, xem ra dễ gây hàm hồ vì hai lý do. Một là, động từ ‘chăn dắt’ có ý nghĩa rất tiêu cực trong một số ngữ cảnh khác. Hai là, động từ này không diễn đạt tốt mối tương quan mục tử-đàn chiên trong phong cách ‘hiệp hành’ (hay đồng hành đồng nghị, nhấn mạnh thái độ tích cực tham gia, cùng lắng nghe, cùng phân định) mà Giáo hội đang đặc biệt cổ võ. Tốt hơn nên thay ‘chăn dắt’ bằng ‘chăm sóc’ hay một từ nào đó tương tự…
Lm. Lê Công Đức
CÂU CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
Đoản khúc 1: Hạnh Phúc và ly biệt
Ngày xửa, ngày xưa…
Trong một Vương Quốc mộng mơ
Có đôi trai gái xây bờ tình yêu
Đức Tin- cô gái yêu kiều
Bên chàng Khoa học sớm chiều nồng say
Ngày ngày tay nắm bàn tay
Cùng nhau hạnh phúc đắp xây duyên tình.
Anh chàng Khoa học thông minh
Say mê khám phá địa hình nhân gian
Lĩnh vực nghiên cứu muôn vàn
Khởi từ sự sống hình thành ra sao
Con người tiến hóa thế nào
Bộ Gen phức tạp biết bao diệu kỳ
Bao nhiêu nguyên tử li ti
Tạo nên trái đất duy trì vần xoay.
Mặt trời hay trái đất quay
Bigbang- vụ nổ tạo ngay vũ hoàn.
Những gì thuộc thế giới quan
Cỏ cây, sinh vật, dải băng ngân hà
Phôi thai, ống nghiệm tìm ra
Tinh trùng gặp trứng vậy là thụ thai.
Bao nhiêu định luật ngắn dài
Lập trình chính xác không sai chút nào.
Chàng ta phấn khởi làm sao
Mỗi ngày khám phá biết bao bất ngờ.
Từng giây, từng phút, từng giờ
Vạn vật thay đổi hữu vô lạ lùng
Khoa học hạnh phúc vui mừng
Tìm đến chia sẻ cùng nàng Đức Tin
Cùng chung vui với người tình
Nàng nhẹ thắp sáng trái tim của chàng
Rằng có một Đấng Toàn Năng
Dựng nên vũ trụ và hằng chở che.
Khoa học chăm chú lắng nghe
Lòng thầm nể phục say mê Vị Thần.
Đức Tin cứ thế ân cần
Đưa người yêu đến thật gần Hóa công.
Trong thế giới rộng mênh mông
Đôi bạn tô vẽ màu hồng tình yêu!
Nhưng bỗng một ngày…
Đang khi hạnh phúc thật nhiều
Bỗng nhiên sóng gió một chiều nổi lên
Bao người khách lạ không tên
Từ đâu tìm đến với miền thần tiên.
Những người này rất ngạc nhiên
Trước những khám phá rất riêng của chàng
Bao điều xưa vốn mơ màng
Giờ đây tỏ hiện rõ ràng làm sao.
Người ta vui sướng bước vào
Một kỷ nguyên mới đỉnh cao tầm nhìn!
Họ đồng chúc tụng, tôn vinh
“Anh chàng Khoa Học thông minh siêu phàm”
Khoa học khiêm tốn vội vàng
Xin mọi người chớ tôn chàng lên cao
Chẳng có chi đáng tự hào
Nhưng hãy cung kính cúi chào Hóa Công
Rồi chàng bày tỏ ước mong
Giới thiệu Bạn Gái với muôn bạn mình
Nhưng khi vừa gặp Đức Tin
Khách ta tỏ vẻ coi khinh cô nàng
Bao nhiêu lời lẽ phàn nàn:
Rằng nàng lạc hậu, dị đoan, nực cười
Sao tin rằng có Ông Trời
Thật là vô nghĩa những lời tâm linh
Sao tin vào Đấng vô hình
Tạo nên vạn vật với tình yêu thương?
Thật là con mụ bướng ương
Chỉ dạy nhân thế con đường u mê.
Thật là đáng trách đáng chê
Sao mà Khoa học lại mê cô nàng…
Thế là họ quyết họp bàn
Làm sao tách được nàng- chàng cách xa
Cuối cùng họ cũng nghĩ ra
Lập mưu bắt cóc nàng và thủ tiêu.
Bắt nàng phải sống cô liêu
Trong căn hầm tối rất nhiều hổ mang
Tin rằng rắn sẽ sẵn sàng
Phun ra nọc độc làm nàng chết ngay.
Đám khách giả bộ thơ ngây
Đến tìm Khoa Học hỏi này “nàng đâu?”
Chàng Khoa tìm kiếm thật lâu
Chẳng thấy bóng dáng “Nàng đâu mất rồi?”
Ở nơi hai đứa vẫn ngồi
Giờ mình Chàng đứng- rối bời! hoang mang!
Khách rằng: tôi nghĩ là Nàng
Chẳng yêu anh nữa nên nàng bỏ đi
Hoặc điều chi đó hiểm nguy
Hay Nàng đã chết, đã qua đời rồi.
Vậy anh hãy bước cùng tôi
Ta cùng đi đến một nơi an bình
Quên đi mãi mãi bóng hình
Chôn vào ký ức mối tình thần tiên.
Cõi lòng tan nát ưu phiền
Khoa đi cùng họ đến miền xa xăm.
(Lấy cảm hứng từ cuốn sách Ngôn Ngữ của Chúa)
Maria Nguyễn Thương
“Đêm tối xuống dần trên cõi thế
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn
Ngàn muôn ơn phúc xin đổ xuống
Gìn giữ chúng con khỏi xác hồn”
(Thánh Thi Kinh Tối)
Sau một ngày bận rộn với công việc bổn phận và những sinh hoạt chung của cộng đoàn, giờ đây, con xin dùng những giây phút cuối ngày để “hẹn hò” cùng Chúa. Con kể cho Chúa nghe những hoạt động trong ngày của con và cả những cảm xúc vui buồn, những cố gắng và cả những lo lắng bận tâm… Cuộc đời của con được ví như một bản nhạc có nốt thăng nốt trầm và cũng có những khoảng lặng để giúp con nhận ra những ân sủng mà con dễ bỏ quên hoặc cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên phải có.
Cuộc “hẹn hò” trong lặng và lắng để cảm nhận được sự kỳ diệu nơi ngọn nến đang cháy sáng, nơi làn gió đang thoang thoảng lướt qua và trong từng nhịp đập của trái tim mình. Lặng và lắng trong từng hơi thở, con cảm nhận được Chúa đang ở trong từng hơi thở của con, Thần Khí của Ngài sống trong con, để con được sống với Ngài và cùng Ngài sống với tha nhân. Trong lặng và lắng, con biết trân trọng những khoảnh khắc chị em được ngồi bên nhau. Và cũng là lúc để con cảm nhận được rằng mỗi giây phút đều là hồng ân và con cần sự hiện diện của Ngài. Bởi vì “Không có Thầy anh em chẳng làm được chi” (Ga 15,5). Vâng, nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng của bản thân thì con sẽ chẳng làm được gì, xin Ngài ban ơn soi sáng và thêm sức cho con! Để trong mọi việc làm, con luôn ý thức sự hiện diện và đồng hành của Chúa; để con không còn cậy dựa vào sức riêng và cảm nghĩ của mình nhưng theo tác động của Thần khí và để Ngài làm việc nơi tâm hồn con. Nhờ đó, con nhận ra những điều đẹp lòng Chúa và làm vinh danh Chúa hơn.
Nhìn lại một ngày sống, từ lúc con đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới cho đến khi những tia nắng cuối cùng đã chìm trong màn đêm. Con tạ ơn Chúa vì sức khỏe thể chất và cả điều đơn giản nhất đó là việc con có thể hít thở. Dù việc lớn hay nhỏ thì tất cả vẫn là hồng ân Chúa. Con ý thức rằng Chúa đang hiện diện trong con, khi con làm việc, khi con nói chuyện, và ngay cả khi con vô tình xúc phạm đến Ngài. Không có gì có thể chia cắt được tình yêu của Ngài dành cho con cho dẫu con có lẫm lỡ và cố ý gạt Ngài ra khỏi cuộc đời con.
Đã không ít lần Chúa cất tiếng mời gọi con sống thánh thiện, hiền hòa và yêu thương,… nhưng con đã giả điếc, làm ngơ trước những lời mời gọi thân tình ấy. Nhiều khi con đã quá chú trọng đến đời sống thường ngày như việc học tập, ăn uống, vui chơi… mà con quên mất rằng đời sống thiêng liêng của con cũng cần được nuôi sống. Con xin lỗi Chúa vì những giới hạn của phận người để chạy theo những thứ nhất thời và chóng qua. Nhưng tận đáy lòng, con vẫn biết mọi thứ tốt đẹp nơi cuộc đời này chẳng thể khỏa lấp khát vọng hạnh phúc đích thật của con. Xin cho con đủ kiên nhẫn và trung thành với những cuộc “hẹn hò” rất riêng bên Ngài. Để mỗi ngày con cảm nếm sự ngọt ngào của lời mời gọi: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15, 9).
Anna Vân Anh – Thanh Tuyển sinh
Được Chúa ưu đãi thiên thời địa lợi, ăn nên làm ra, lại sinh hư hỏng – và Chúa phải có biện pháp cảnh cáo! Đó là câu chuyện của Israel. Câu chuyện này vẫn còn hiệu lực cảnh cáo cả chúng ta ngày nay về cái cám dỗ ‘tiền bạc sinh đổ đốn’. Trích: “Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Ðất càng màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân đôi, giờ đây chúng sẽ đền tội. Chúa sẽ đánh vỡ các tượng thần và phá tan các bàn thờ của chúng”.
Sự cảnh cáo của Thiên Chúa có thể rất nghiêm khắc: “Những nơi cao dựng tượng thần sẽ bị phá huỷ … Cây ké và gai góc sẽ mọc trên bàn thờ chúng. Chúng sẽ nói với núi non rằng: Hãy che lấp chúng ta đi. Chúng sẽ nói với đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta cho rồi!” Sự nghiêm khắc ấy có thể làm cho người ta cảm thấy ‘sống không bằng chết’… Nhưng cần phải như vậy, để họ tỉnh ra, mở mắt ra!
Vâng, tất cả nhằm giúp người ta tỉnh ra, hoán cải, trở về với Chúa và sống theo đạo lý của Ngài: “Các ngươi hãy gieo rắc sự công chính và sẽ gặt mùa nhân từ. Các ngươi hãy khai khẩn những khu đất mới: Ðây là lúc phải tìm kiếm Chúa, khi Người đến, Người sẽ dạy dỗ sự công chính cho các ngươi.”
Chúa Giêsu đến, và quả thực Người dạy dỗ sự công chính cho con người. Tất cả ‘sự công chính’ đúng nghĩa công chính đều được chứa đựng trong thực tại Nước Trời, hay Triều đại Thiên Chúa! Ta hiểu tại sao lời rao giảng của Chúa Giêsu luôn xoay quanh và qui hướng về ‘Nước Trời’. Người mở đầu sứ vụ bằng lời kêu gọi “Hãy hoán cải vì Nước Trời đã gần đến”. Người chọn Nhóm 12 và sai các ông đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Các dụ ngôn của Người thường bắt đầu bằng “Nước Trời giống như…”. Chính Người là hiện thân của Nước Trời ấy, nên khi được hỏi nó ở đâu, Người trả lời rằng “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi”…
Nước Trời ấy có thực đang ở giữa chúng ta, trong Giáo hội, hay không? Chỉ cần làm một trắc nghiệm nhỏ, bằng khả năng tưởng tượng của bạn thôi: Hãy tưởng tượng, Chúa Giêsu đến lại và đang có mặt lúc này bằng xương bằng thịt trong giáo xứ của bạn, trong cộng đoàn hay trong gia đình của bạn… thì Người sẽ cảm thấy gì? Người cảm thấy thoải mái, dễ chịu, tự nhiên ‘như ở nhà’ (feeling at home), hay là Người cảm thấy xa lạ và đầy ưu tư vì có biết bao điều thật sự xa lạ với Tin Mừng của Người?
Cũng vậy, chúng ta sẽ cảm thấy gì khi Chúa Giêsu có mặt cụ thể bên cạnh mình trong gia đình, tại nơi làm việc, trong các mối quan hệ, trong làm việc và trong giải trí…? Ta cảm thấy vui vẻ, tự nhiên, hay là ta sẽ cảm thấy bối rối, mất tự nhiên, bị quấy rầy bởi sự hiện diện của Người, và muốn Người biến đi cho nhẹ nhõm?
Theo đó, ta nhận ra mình ý thức và chân thành đến đâu mỗi khi cầu nguyện xin cho “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”… Và nếu không chân thành, thì ta lại cần được… cảnh cáo!
Lm. Lê Công Đức
Tuần qua, các đoạn sách Amos nói về sự phiền lòng và những cảnh cáo gay gắt của Chúa trước lối sống gian ác, bất công và phi nhân nơi dân Chúa, nhưng rồi Chúa an ủi bằng lời hứa rằng Ngài sẽ vãn hồi sự bình an thịnh đạt cho họ. Những ngày này, với sách Hô sê, ta lại nghe trước hết về tình thương rất ân cần âu yếm của Chúa, rồi mới đến những lời phiền trách và cảnh cáo mạnh mẽ về tội bất trung của dân!
“Hỡi Samaria, hãy ném con bê của ngươi đi. Ta đã nổi giận chúng […] Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão: lúa mì của chúng chẳng đâm bông, mà nếu có bông cũng chẳng có hạt, và nếu có được hạt, thì người ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.” Gieo gió thì gặt bão! Cái quả được chứa đựng sẵn trong cái nhân, chứ không nhất thiết là một sự ‘trừng phạt’ bởi một ý chí bên ngoài. Tạo ‘nghiệp’ thì chắc chắn phải trả giá sòng phẳng, không tránh được!
Điều nói trên nghe hợp lý… song đó không phải là tất cả cái lôgic của lịch sử cứu độ trong kinh nghiệm Kitô giáo. Với Chúa Giêsu, có thể nói qui luật ‘gieo gió gặt bão’ được hiệu chỉnh lại. Đủ gió thì gây bão. Nhưng giờ đây mọi tâm bão được Chúa Giêsu hút lấy và hoá giải. Điều này sẽ được làm cách dứt khoát trên… thập giá, nhưng đã được ‘dẫn nhập’ bằng chính sứ vụ rao giảng và chữa lành của Chúa Giêsu, sứ vụ mà đoạn Tin Mừng hôm nay tóm kết rất gọn và đầy đủ: “Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền”.
Chúa cần mẫn chữa lành. Người chỉ muốn cứu. Người hút bão. Người kêu gọi ta đừng gieo gió nữa – và nếu đã lỡ gieo gió rồi thì đừng tự mình loay hoay, mà hãy đến với Người để được cứu.
Hơn thế nữa, chúng ta không chỉ được chữa lành, được cứu, mà còn được kêu gọi cộng tác chặt chẽ với Chúa Giêsu trong hoạt động chữa lành và cứu độ ấy. “Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: ‘Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa’”.
Cái vòng kim cô ‘gieo gió gặt bão’ đã được bứt phá và vượt qua, thật tuyệt vời quá! Chúng ta tri ân cứu mạng bằng cách ‘gieo lúa gặt lúa’. Bởi ‘lúa chín đầy đồng’ ngoài kia kìa, mà thiếu thợ gặt! Vả chăng, ‘gieo lúa gặt lúa’ cũng là cách hữu hiệu và tốt nhất để không ‘gieo gió gặt bão’!
Lm. Lê Công Đức
Trong ngôn ngữ chúng ta, người Việt Nam, dường như chữ ‘THƯƠNG’ gieo một âm hưởng sâu đậm, gần gũi, tự nhiên, và phù hợp một cách rộng rãi hơn nhiều so với chữ ‘YÊU’. Chúng ta thường dùng chữ ‘yêu’, dĩ nhiên, nhưng đó chủ yếu là trong những diễn đạt có tính trịnh trọng hơn. Còn trong thông thoại của đời sống đại chúng thường ngày, xem ra chữ ‘thương’ được ưa dùng hơn – ngay cả khi nói về tình yêu nam nữ, chẳng hạn: “Mi thương con nhỏ đó rồi phải hông?” Hoặc thay vì nói với giọng hơi sách vở rằng ‘yêu tổ quốc yêu đồng bào’ thì ta vẫn nói cách đơn giản mộc mạc là ‘thương nước thương dân’!
Vì thế, chúng ta nói nhiều về LÒNG THƯƠNG XÓT, theo hai chiều: lòng Chúa thương xót chúng ta, và lòng thương xót mà chúng ta được kêu gọi dành cho nhau. Tổng giám mục Joseph Doré, một nhà thần học, từng là Chủ tịch Uỷ ban Thần học Quốc tế, khẳng định rằng “lòng thương xót là đặc trưng của tình yêu Kitô giáo”!
Sách ngôn sứ Hô sê diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân Ngài như tình yêu nam nữ: “Này đây Ta sẽ quyến rũ nó, đem nó vào sa mạc, và lòng kề lòng, Ta tâm sự với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, và như ngày nó lên từ đất Ai-cập… Nó sẽ gọi Ta: ‘Chồng tôi’, chứ sẽ không gọi Ta là ‘Ông chủ tôi’ nữa”. “Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín và ngươi sẽ biết Ta là Chúa”…
Đứng trước một Thiên Chúa như thế, dân Ngài nhận ra: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu” (Tv 144,8a). ‘Từ bi’, ‘nhân hậu’ thực ra là những từ đồng nghĩa của ‘thương xót’ hay ‘THƯƠNG’!
Chúa Giêsu là ‘khuôn mặt của lòng thương xót’ (misericordiae vultus), hay cũng có thể nói Người là tay là chân của lòng thương xót (của Chúa Cha). Vì sứ mạng của Người không là gì khác ngoài việc diễn tả, thi thố Lòng Thương Xót của Cha trên trời. Phúc Âm mô tả Người như ‘trưởng ban’ Chạnh lòng thương!
Câu chuyện ‘hai trong một’ trong đó Chúa chữa lành người phụ nữ loạn huyết 12 năm và cứu sống đứa con gái của vị kỳ mục là một ví dụ ấn tượng về sứ mạng thương xót của Chúa. Dường như Chúa gặp sự thống khổ của nhân sinh trên mỗi bước đi của Người. Và càng gặp thống khổ, Người càng xót thương và càng làm những việc của lòng xót thương!
Bạn hãy đem hết những nỗi khổ của mình, của những người thân quen mà bạn quan tâm… đến với Chúa! Không bao giờ là quá tải với Chúa đâu!
Và bạn hãy tin rằng không có sự thật nào chắc chắn hơn sự thật này: Chúa thương xót bạn!
Lm. Lê Công Đức