Sáng thứ Tư ngày 4/9/2024, tại Dinh Tổng thống “Istana Merdeka” của Indonesia đã diễn ra nghi lễ tiếp đón Đức Thánh Cha Phanxicô. Sau đó Đức Thánh Cha đã thăm hữu nghị tổng thống Joko Widodo của Indonesia.
Sau khi dâng lễ riêng tại Tòa Sứ thần tại Jakarta, vào lúc 9:30, Đức Thánh Cha đi xe đến Dinh Tổng thống cách đó 3 km.

ĐTC Phanxicô đến Dinh Tổng thống Indonesia
Dinh Tổng thống Indonesia
Dinh Tổng thống nằm ở phía bắc Quảng trường Tự do, ở trung tâm của Jakarta. Khu phức hợp này bao gồm một số tòa nhà như Dinh Negara, được chính phủ thực dân Hà Lan mua lại vào năm 1804 để làm nơi hội họp của Chính quyền và Hội đồng. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự của Indonesia và ngoại giao đoàn tại đây.
Đến giữa thế kỷ 19, chính phủ Hà Lan đã cho xây một dinh thự mới lớn hơn để có thể đáp ứng với các nhu cầu. Dinh thự mới có tên là Dinh Gambir. Tại Dinh Gambir, vào năm 1949, người Indonesi tuyên bố độc lập đã hô vang từ “Merkeda!”, có nghĩa là “Tự do”. Từ đó Dinh Gambir được gọi là Dinh Merkeda.
Dinh Merkeda – Dinh Tự do – là nơi cư ngụ chính thức của Tổng thống Indonesia. Từ năm 1949, khi Indonesia tuyên bố độc lập khỏi Hà Lan, nơi này trở thành nơi cư trú của Tổng thống Sukarno và gia đình của ông. Đây cũng là nơi tiếp đón các nguyên thủ các quốc gia, nơi hội họp của hội đồng nội các, vv.

ĐTC Phanxicô và Tổng thống Widodo bên ngoài Dinh Tổng thống
Tổng thống hiện tại của Indonesia là ông Joko Widodo, 63 tuổi, đã kết hôn và có 3 người con. Ông thuộc đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia và được bầu làm tổng thống ngày 9/7/2014, và được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2019. Ngày 20/10/2024 ông sẽ mãn nhiệm và được kế nhiệm bởi ông Prabowo Subianto thuộc đảng Phong trào Indonesia vĩ đại, được bầu vào ngày 14/2 năm nay.
Khi xe chở Đức Thánh Cha tiến qua cổng Dinh Tổng thống, ngài được đoàn kỵ binh danh dự hộ tống và sau đó, tại sân trước Dinh Tổng thống, ngài được tổng thống Widodo đón tiếp. Một nhóm trẻ em đã múa hát chào mừng Đức Thánh Cha.

Tổng thống Widodo chào Đức Thánh Cha
Tiếp đến là nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh Cha đã cùng với Tổng thống Indonesia duyệt qua hàng quân danh dự, tham dự nghi thức chào cờ của Vatican và Indonesia và giới thiệu phái đoàn của hai bên.

Nghi lễ tiếp đón ĐTC Phanxicô bên ngoài Dinh Tổng thống Indonesia
Sau đó Đức Thánh Cha và Tổng thống Indonesia cùng tiến vào Credential Hall. Tại đây Đức Thánh Cha đã ký sổ lưu niệm, chụp hình chung với Tổng thống và có cuộc gặp riêng với tổng thống.

ĐTC Phanxicô ký sổ lưu niệm
Sau cuộc gặp gỡ riêng, Đức Thánh Cha và tổng thống cùng đi đến Dinh Negara, một tòa nhà trong khu Dinh Tổng thống, để gặp gỡ các cấp Chính quyền.

Trẻ em Indonesia trong trang phục truyền thống chào đón ĐTC Phanxicô
Tiếp tục chuỗi hoạt động trong một ngày của Chúa Giêsu: sau khi trừ quỉ tại hội đường, Người đến nhà Simon, chữa lành bệnh sốt của nhạc mẫu ông này. Đến chiều, người ta đưa các bệnh nhân khác nhau đến để được Chúa Giêsu đặt tay chữa lành. Một lần nữa, nhiều quỉ bị trục xuất đã kêu lên “Ông là Con Thiên Chúa”, nhưng Người quát bảo chúng im đi. Sáng sớm hôm sau, Người đi đến chỗ hoang vắng cầu nguyện. Đám đông tìm tới, cố giữ Người lại, Chúa Giêsu bảo: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”.
Chúng ta nhận ra:
-Chúa Giêsu rất bận rộn…
-Quỉ tiếp tục xỏ lá, nói toạc về Người một cách ‘đốt giai đoạn’; nhưng Người vẫn kiên quyết không cho phép chúng làm thế… Khoa sư phạm của Người cần thời gian, và cần sự đáp trả của người ta với tự do chứ không bởi bị áp lực…
-Người xác tín công việc chính yếu của Người là rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nhưng dân chúng nhìn thấy Người trước hết là một nhà chữa bệnh, và họ đến với Người chủ yếu vì mục đích này!…
Điểm cuối cùng trên đây đặc biệt đáng suy nghĩ. Động cơ thực dụng dường như thời nào cũng là đặc trưng của đám đông. Nó không tốt, và cần phải được vượt qua. Nhưng sự vượt qua ấy, tức việc thanh luyện động cơ, luôn đòi thời gian và sự kiên trì. Chúa Giêsu có sự kiên trì này, vì Người hiểu thân phận con người. Có thể nói, sứ vụ của Chúa Giêsu nhằm giúp dân chúng đi từ sự chữa lành thể lý đến cảm nhận nhu cầu chữa lành tâm linh, từ cảm thức dân tộc đến cảm thức về Nước Thiên Chúa, từ manna và ‘bánh hoá nhiều’ đến bánh bởi trời đích thực… Không dễ dàng, nhưng đó là lộ trình phải đi!
Thánh Phao lô trong sứ vụ của mình cũng giúp người ta đi trên lộ trình đó: từ ‘xác thịt’ đến Thần Khí, từ sự khôn ngoan con người đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa, từ sự công chính nhờ lề luật đến sự công chính bởi lòng tin vào Đức Giêsu Kitô!… Thánh Phao lô cũng rất ý thức rằng cần phải có thời gian và sự kiên trì – như ta nghe ngài nói với các tín hữu Côrinto hôm nay: “Tôi không thể nói với anh em như với những người thiêng liêng, nhưng với những người xác thịt, những trẻ nhỏ trong Ðức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa, chứ không cho của ăn, vì bấy giờ anh em chưa ăn được, nhưng cả bây giờ, anh em cũng chưa ăn được, vì hãy còn là người xác thịt”…
Kiên trì, nhẫn nại – vì thế – là đức tính thiết yếu của mọi nhà lãnh đạo, mọi mục tử trong Giáo hội! Theo Đức thánh cha Phan xi cô, đó là thể hiện của đức cậy, tức niềm hy vọng Kitô giáo (x. Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025, Spes non confundit, số 4).
Lm. Lê Công Đức
Ngạn ngữ Châu Phi có câu: “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng với những người khác”. Đời sống cộng đoàn là nơi mà mỗi chị em được sống cùng nhau, sống cho nhau và vì nhau để tạo nên một gia đình Hội Dòng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc cũng như giúp nhau triển nở trong đời sống thánh hiến. Vào mỗi dịp 01/9 hằng năm, Hội Dòng tạo điều kiện cho các chị em khối huấn luyện khởi đầu có cơ hội được vui chơi, học hỏi những kỹ năng sinh hoạt qua sự hướng dẫn của Frère Vũ Mạnh Quân.


Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Yêu gặp gỡ quý chị em
Đời thánh hiến đẹp nhất là khoảng thời gian chị em cùng vui, cùng cười, cùng nắm tay nhau để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong đời tu và cùng nhau chạm đến đích điểm là chính Chúa Giêsu – Đấng Tình Quân mà mỗi chị em chọn làm gia nghiệp mãi mãi.

Với chủ đề: “Cùng Tiến Bước trong Hy Vọng”, Frère mời gọi mỗi chị em hãy sống tròn đầy giây phút hiện tại với niềm vui, niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh đặc biệt là những lúc chị em thấy mệt mỏi và gặp khó khăn trong hành trình bước theo Chúa.
“Lời mời gọi tin yêu của Chúa trong tim con
Con khao khát dấn thân mang tin vui cho người mọi nơi”.
Đây là lời bài hát khai mạc cho ngày truyền thống của chị em với niềm xác tín rằng lời mời của Chúa luôn thôi thúc mỗi chị em sẵn sàng lên đường để mang niềm vui và niềm hy vọng đến với mọi người. Đồng thời, có Chúa trong cuộc đời, chị em chẳng sợ chi nguy khó. Có Chúa trong cuộc đời, lòng chị em sẽ vững niềm tin vì tình Ngài luôn yêu thương chị em trong từng phút giây trong cuộc đời.




Trong suốt hành trình hướng dẫn, Frère không chỉ giúp chị em kỹ năng sinh hoạt nhưng đan xen những câu chuyện đời thường cùng với những giây phút thinh lặng để chị em cảm nhận được Chúa là trọng tâm trong mọi sinh hoạt và đời sống của mình.


Những trò chơi có những thử thách cần chị em phải vượt qua, “1 mình em” hay “1 mình chị” sẽ không thể nào tạo nên kỷ lục nhưng “chị em mình” cùng làm, cùng hỗ trợ nhau thì sẽ tạo nên phép màu. Frère giúp mỗi chị em nhận ra giá trị của tình hợp nhất khi làm việc chung.


Sau từng chặng hành trình dài, chị em ngồi lại với nhau để cùng trò chuyện với nhau những câu chuyện vui, những bài học đã học hỏi được qua mỗi trò chơi.


Sau phần sinh hoạt với các trò chơi bổ ích, là phần diễn kịch nói về những câu chuyện có thực mà các trang xã hội ngày hôm nay đang đăng tải. Ví dụ như câu chuyện cảm động về người chị 82 tuổi ở vậy nuôi em gái hay câu chuyện về nền giáo dục ngày hôm nay… Những câu chuyện rất thật và đời thường mà Frère đưa ra để các đội cùng diễn tả lại bằng sự sáng tạo và bằng cảm nghiệm của cá nhân. Đã có rất nhiều những giọt nước mắt của chị em rơi xuống khi xem các chị em của mình diễn lại. Câu chuyện ấy, nó có thể đang diễn ra nơi gia đình chị em, cũng có thể là nỗi băn khoan, thao thức của chị em là những người nữ tu trong sứ mạng của mình.


Có lẽ phần linh thiêng nhất trong ngày hôm nay là chị em cùng nhau quây quần lại bên bếp lửa trại, có ánh nến Phục Sinh như chính Chúa đang hiện diện nơi mỗi người để kể lại cho Chúa nghe những niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm đẹp cùng với biết bao những mong ước, thao thức của cá nhân để xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của mỗi chị em và xin Chúa luôn đồng hành với chị em trong hành trình sứ vụ của mỗi người.


Phần cuối cùng là trao giải thưởng cho các đội chơi. Có đội chiến thắng, có đội chưa may mắn nhưng thắng thua không phải là đích điểm cuối cùng nhưng quan trọng là chị em đã cố gắng, nỗ lực hết mình và những bài học giá trị về tình đồng đội mà chị em đã nhận được.



Tạ ơn Chúa đã nối kết tất cả chị em chúng con lại với nhau trong tình thân thương của một gia đình để chúng con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa, cám ơn Hội Dòng và nhất là cho chúng con dù đang ở bất cứ sứ vụ nào: Học tập hay đi thực tập tông đồ, chúng con vẫn luôn hướng Chúa.

Ước gì từng trò chơi hôm nay, mỗi chị em nhận ra rằng sự thắng, thua; thành công hay thất bại, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, điều quan trọng là chúng ta luôn có chị em bên cạnh, chúng ta không bao giờ bước đi một mình. Cầu chúc chị em luôn biết tận dụng nén bạc Chúa trao, trân quý những cơ hội, điều kiện để học hỏi, thực hành hầu đem lại lợi ích cho công việc mục vụ của chị em trong hành trình thánh hiến.


Ban Truyền Thông MTG Tân Lập
Sau cú về quê không thành công, vì gặp phải sự khước từ, thậm chí sự loại trừ, Chúa Giêsu quay trở lại Capharnaum… Ở đây, Người được nhìn nhận, nhưng là được nhìn nhận bởi… quỉ ô uế! Nó không chống đối, mà ‘hỗ trợ’ lời rao giảng của Chúa Giêsu: “Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”… Và Chúa Giêsu không chấp nhận kẻ nhìn nhận và kiểu nhìn nhận này. “Hãy câm đi, và ra khỏi người này!”
Nhiều người có thể thắc mắc tại sao quỉ nói đúng mà Chúa Giêsu không chấp nhận. Ơ, bởi vì nó là quỉ. Bởi vì nó dẫn dụ một sự thoả hiệp với nó, kiểu ‘nước sông không phạm nước giếng’. Bởi vì nó đang phá bĩnh sứ vụ của Chúa Giêsu bằng cách mớm cho đám đông một sự ‘chấp nhận’ Người cách dễ dãi, không có chỗ cho sự tự do trong một sự ‘chấp nhận’ như vậy. Nó dẫn dụ cả Chúa Giêsu đi đường tắt, cho ‘được việc’ cách nhanh chóng, đầy tính thực dụng, và dĩ nhiên cái ‘được việc’ ấy chỉ hời hợt thôi chứ chẳng có tí gốc rễ nào…
Chúa Giêsu thấy rõ sự tinh quái của quỉ ở đây. Nó không bao giờ có thiện chí, tức ý ngay lành, mà chỉ có sự dối trá và lừa gạt, ngay cả dù nó có vẻ đang nói sự thật. Vì thế, Người không đong đưa đối thoại với nó, không dính bẫy thương lượng thoả hiệp với nó. Với quỉ, chỉ có một ứng xử đúng đắn là chống lại nó, trực tiếp vạch mặt và đương đầu với nó mà thôi.
Nếu Chúa Giêsu quyết liệt và dứt khoát với ma quỉ như thế, thì ta thấy Phao lô cũng quyết liệt và dứt khoát với thế gian, xác thịt (đã bị ma quỉ dẫn dụ và thao túng). Phao lô tiếp tục vạch rõ sự đối ngược giữa khôn ngoan của con người và khôn ngoan của Thiên Chúa. Hôm nay sự đối ngược này được Phao lô tổng hợp trong hai từ tương phản: ‘xác thịt’ và ‘thần khí’! Cần lưu ý, chữ ‘xác thịt’ mà Phao lô dùng trong cặp tương phản này không chỉ nói về xác thịt theo nghĩa hẹp, mà bao gồm tất cả những gì phàm trần, những gì không thuộc Thần Khí của Thiên Chúa. Đồng thời, Phao lô nhận diện sự hiểu biết của Thiên Chúa, tức Thần Trí khôn ngoan đích thực, ở nơi Đức Kitô!
Rốt cuộc, Chúa Giêsu Kitô là chìa khoá của tất cả: chìa khoá của sự thật, sự khôn ngoan, và sự cứu rỗi của chúng ta! Đón nhận và theo Người, chúng ta mới chắc chắn không bị dẫn dụ và lừa gạt bởi ma quỉ và thế gian, xác thịt…
Lm. Lê Công Đức
Chiều thứ Hai ngày 2/9/2024, Đức Thánh Cha đã lên đường bắt đầu chuyến tông du thứ 45 tại nước ngoài. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm 4 quốc gia là Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 3 đến 13/9/2024.
Như trước tất cả các chuyến tông du khác, vào sáng Chúa Nhật ngày 1/9/2024, Đức Thánh Cha đã đến viếng đền thờ Đức Bà Cả ở Roma và cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi dân thành Roma để phó dâng cho Đức Mẹ chuyến viếng thăm của ngài.
Thứ Hai ngày 2/9/2024, vào khoảng 4 giờ chiều, trước khi khởi hành ra sân bay, tại Nhà Thánh Marta, Đức Thánh Cha đẵ gặp khoảng 15 người vô gia cư, được Đức Hồng y Konrad Krajewski đồng hành.
Sau đó, vào lúc quá 4 giờ rưỡi chiều giờ Roma, Đức Thánh Cha đã đi xe từ Nhà Thánh Marta ở nội thành Vatican đến phi trường Fiumicino cách Vatican khoảng 30 km.
Sau khi chào và tạm biệt giới chức chính quyền địa phương cũng như Giám mục giáo phận Porto-Santa Rufina, nơi có phi trường, vào khoảng 17:15, chiếc máy bay A330 của hãng hàng không ITA đã cất cánh, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng trực chỉ thủ đô Jakarta của Indonesia.
Cùng đồng hành với ngài trên chuyến bay có Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Phụ trách Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới, một số Hồng y và Giám mục; đặc biệt còn có phái đoàn khoảng 80 nhà báo đăng ký tại Phòng Báo chí Tòa Thánh, những người sẽ đưa tin về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du.
Chuyến bay của Đức Thánh Cha sẽ bay khoảng 13 tiếng, vượt chặng đường dài 11.354 km, qua các quốc gia: Ý, Croatia, Bosnia và Herzegovina, Serbia/Montenegro- Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Pakistan, Ấn Độ, Malaysia và đến Indonesia.
Theo thông lệ, Đức Thánh Cha gửi điện thư chào thăm nguyên thủ các quốc gia mà ngài đi qua.
Dự kiến vào khoảng 11 giờ rưỡi sáng thứ Ba ngày 3/9/2024, chuyến bay của Đức Thánh Cha sẽ đến Jakarta, thủ đô Indonesia, chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Về Nadaret, Chúa Giêsu được trao sách Thánh để đọc tại hội đường, và được mời giảng. Bài giảng của Người cực ngắn, chỉ có một câu: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai quí vị vừa nghe”. Hay chí ít, thì đó là cách Luca đúc kết những gì Người chia sẻ vắn tắt xung quanh đoạn sách Isaia mà Người vừa đọc.
Chúng ta nhận ra, bài giảng của Chúa Giêsu có một tiêu điểm rõ ràng, và hoàn toàn ‘qui Kitô‘. Hai đặc tính này – một tiêu điểm rõ ràng và qui Kitô – rất nên được lưu ý trong các bài giảng của chúng ta!
Thính giả đồng hương trầm trồ thán phục Giêsu trong tư cách một vị giảng thuyết. Nhưng rất tiếc, họ bị định kiến vì ‘quá quen’ Người, nên niềm thán phục ấy bị nỗi nghi ngờ lấn át. Lại thêm bị Chúa Giêsu vạch rõ ‘tim đen’, họ đã nhanh chóng hoá thành căm phẫn, đã mưu sát Người, nhưng không thành. Thành kiến và sự phán xét chủ quan thật mù quáng và nguy hiểm biết bao!
Phao lô từng bách hại các Kitô hữu cũng từ thành kiến và phán xét chủ quan, để rồi khi trở thành nhà thừa sai rao giảng Chúa Giêsu Kitô, đến lượt Phao lô kinh nghiệm thế nào là sự khó khăn của việc thuyết phục người ta tin vào Đấng là Sự Thật. Những ngày trước đây, chúng ta đã nghe Phao lô thốt lên: Người Do thái đòi dấu lạ, người Hy lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn phần mình, chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh! Vậy đó, cô đơn lắm. Nhưng có thể làm gì khác hơn?
Hôm nay, Phao lô tiếp tục chia sẻ cái kinh nghiệm cô đơn của Chúa Giêsu ở hội đường Nadaret, khi nhắc lại điều người ta ‘cầu’ không phải là điều mình ‘cung’ – nhưng cũng phải ‘cung’ thôi, vì mình không nói gì ngoài việc “công bố bằng chứng của Thiên Chúa”. Phao lô nói: “Đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan, tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa”! Hẳn khỏi cần nhắc lại rằng ‘sự khôn ngoan’ nói ở đây là sự khôn ngoan ‘đời’, của nhân loại, sự khôn ngoan mà người Hy lạp kiếm tìm – khác với sự khôn ngoan của Thiên Chúa (là Thập giá và Đấng chịu đóng đinh!).
Tóm lại ở đây, việc rao giảng Chúa Giêsu Kitô nói cho cùng không cần tài hùng biện cũng chẳng cần sự khôn ngoan đời, mà chỉ cần trao “bằng chứng của Thiên Chúa” thôi. Tức là làm chứng về sự khôn ngoan của Thiên Chúa!
Tất cả chúng ta, cách riêng những ai có sứ vụ giảng thuyết trong chúng ta, cần sự khôn ngoan đích thực này.
Lm. Lê Công Đức
Dụ ngôn về các nén bạc thường gợi liên tưởng đến số vốn liếng hay khả năng mỗi người mỗi khác – kẻ được 5, người được 2, kẻ khác chỉ được 1 nén… Nhưng để ý, ta thấy ông chủ không quan tâm đến sự khác biệt ấy, ông chỉ gọi chung đó là những ‘việc nhỏ’. Và điều ông quan tâm, đó là các đầy tớ này trung tín hay không trung tín!
‘Trung tín’ là chuyện tương quan! Trung tín là trung tín với một ai đó – ở đây là với ông chủ… Vì thế, đây là chuyện tấm lòng, không chỉ đơn thuần là vấn đề bao nhiêu nén bạc được sinh lợi và giao nộp khi quyết toán sổ sách.
Cuộc đời này, trong viễn ảnh cánh chung, nói cho cùng là ‘việc nhỏ’… Làm tổng thống hay làm cu li, hữu danh hay vô danh, giàu sang hay bần cùng… đều là chuyện nhỏ! Nhưng đó là thứ ‘việc nhỏ’ có tầm quyết định liên quan tới ‘việc lớn’, khi người ta được xác nhận là ‘trung tín trong việc nhỏ’ và được đưa vào ‘hưởng sự vui mừng của chủ’ mình!
Có những đại gia hay quan chức làm ăn ở cấp trăm tỉ, ngàn tỉ… bên cạnh vô số mảnh đời chỉ mong kiếm được vài chục ngàn đồng cho gia đình sống lây lất qua ngày. Nhưng dù tay trắng theo nghĩa đen, dù phải sống phụ thuộc hoàn toàn vì lý do sức khoẻ hay tuổi tác hay hoàn cảnh nào đó, người ta vẫn không bao giờ là con số không! Đâu là một nén của bạn? Hoặc thậm chí nửa nén, một phần mười nén hay một phần trăm nén? Bạn chắc chắn có vốn liếng và khả năng đấy, ít ra đó là chính sự hiện diện của mình, những mối tương quan và tấm lòng của mình. Đừng bỏ phí. Hãy sinh lời, theo quan điểm ‘có còn hơn không’. Và đừng quên, Chúa chỉ quan tâm đến tấm lòng, lòng trung tín của bạn. Chúa suy nghĩ theo ‘định phẩm’ chứ không theo ‘định lượng’.
Trớ trêu, chúng ta thường chuộng ‘định lượng’ hơn là ‘định phẩm’, nên dễ trật lất so với tiêu chuẩn giá trị của Chúa. Nhớ, sự khôn ngoan của Chúa và của thế gian thì ngược hẳn nhau đó! Hôm qua thánh Phaolô đã nói rất hàm súc, và hôm nay ngài còn tiếp tục: “Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt Người”…
Trong qui chiếu đến đời sau, thì đời này là ‘việc nhỏ’. Phân tích, ta còn có vô số việc nhỏ trong ‘việc nhỏ’ này, tức những việc rất nhỏ! Nhưng nhỏ hay lớn không quan trọng lắm, lòng trung tín với Chúa mới thật sự quan trọng.
Lm. Lê Công Đức
Trang Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách người Pharisêu và kinh sư vì họ đã gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Chúa Giêsu không loại trừ những truyền thống tốt đẹp của cha ông nhưng Chúa Giêsu muốn đưa họ đến những giá trị đích thực xuất phát từ bên trong con người chứ không phải là tuân giữ lề luật theo những hình thức bên ngoài bởi “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15).
Truyền thống là những nét đẹp của phong tục, tập quán, thói quen… mà theo dòng thời gian được con người đã đúc kết, gìn giữ và lưu truyền cho các thế hệ. Vì thế, nó mang tính kế thừa và thích nghi. Còn Lời Chúa dạy nhằm giúp con người sống mến Chúa yêu người và dẫn con người đến nguồn mạch sự sống. Như thế, sống và tuân giữ lời Chúa dạy là điều rất quan trọng bởi “Chúa cần lòng nhân chứ không cần hy lễ” (x Mt 12,7). Chúa cần một tấm lòng chân thành chứ không cần một lời tôn kính Chúa trên môi trên miệng. Duy trì truyền thống là điều tốt nhưng nó phải được đặt trên nền tảng là chính Chúa hầu dẫn đưa con người đến gần Chúa hơn chứ không phải là hình thức bên ngoài mà con người áp đặt.
Nhìn lại lịch sử Giáo Hội, khi hạt giống lời Chúa được gieo vãi, Lời Chúa đã giúp cho con người có cái nhìn đúng và trọn vẹn hơn về phẩm giá con người. Lời Chúa hướng dẫn và sáng soi cho con người nhận ra đâu là điều đẹp ý Chúa, phân định điều tốt, điều xấu để sống tốt hơn mỗi ngày. Còn truyền thống giúp con người phát huy và bảo tồn những giá trị tốt đẹp do cha ông để lại. Như thế, truyền thống phải đặt trên nền tảng là Lời Chúa. Nếu không chúng ta dễ dàng làm theo những hình thức bên ngoài mà quên đi chiều sâu nội tâm. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy yêu mến và thờ phượng Chúa bằng trái tim chân thành bởi cái làm cho con người nên công chính không phải là công trạng hay những điều phô trương bên ngoài nhưng là chúng ta dành trọn bao nhiêu tình yêu trong mỗi việc chúng ta làm. Đức Giêsu muốn đưa con người đến sự trọn hảo, đến thái độ sống tự do là con cái Thiên Chúa. Như thế, điều cần và đủ để sống lời Chúa dạy là lắng nghe Lời Chúa, sống khiêm tốn và tình bác ái với những người xung quanh.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con truyền thống để sống đẹp, nhưng điều răn Chúa mới giúp chúng con sống sự thật và sống thánh thiện để được sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho ai nghe và tuân giữ lời của Ngài. Xin cho chúng con yêu mến và tuân giữ điều răn của Ngài. Amen.
Têrêsa Mỹ Lan
Cái chết ‘chém đầu’ của Gioan Tẩy giả là một cái chết tiêu biểu của người ngôn sứ, chết vì tiếng nói ngôn sứ của mình. Chúng ta biết rõ câu chuyện xung quanh cuộc trảm quyết này, đó là bữa tiệc sinh nhật của Hêrôđê… điệu múa của con gái Hêrôđia… lời hứa của nhà vua lúc ngà ngà say… và thủ đoạn của bà Hêrôđia muốn loại trừ Gioan… Thế là cuối cùng, cái đầu của Gioan được đặt trên đĩa, trao cho hai mẹ con ấy!
Nhưng ta phải đặt cái chết này trong toàn bộ câu chuyện cuộc đời và sứ vụ của Gioan Tẩy giả, thì mới cảm nhận được hết tính bi tráng của cái chết này…
Gioan cùng lứa tuổi và là người bà con với Chúa Giêsu. Hai người chắc chắn không xa lạ. Gioan ý thức vai trò ngôn sứ của mình, nhất là trong tư cách vị ngôn sứ mở đường cho Đấng Mêsia. Gioan có nhận ra Giêsu là Đấng ấy, như khi giới thiệu Giêsu là ‘Chiên Thiên Chúa’ cho các môn đệ của mình. Nhưng sự ‘nhận ra’ này không hoàn toàn chắc, Gioan vẫn còn ở trong một loại ‘đêm tối’ của đức tin, như khi ở trong tù ông đã sai các môn đệ mình đến hỏi thẳng Giêsu có phải là Đấng ấy…
Ta thử hình dung tâm trạng của Gioan. Là ngôn sứ nghĩa là người ăn nói, truyền đạt lời Thiên Chúa, nhưng lại bị bịt miệng vì bị giam cầm trong ngục tối. Ức chế lắm, sống không bằng chết. Trong khi đó, Gioan nghe biết về lời rao giảng và bao việc ngoạn mục Chúa Giêsu đang làm – cứu chữa bao người, kể cả làm phép lạ cho những kẻ chết sống lại… thế nhưng Giêsu dường như phớt lơ, không làm gì để cứu người anh em bà con và người Tiền Hô của mình là Gioan!… Có lẽ Gioan cảm thấy tăm tối và cô đơn lắm… và vì thế mà bất quyết: không biết có thật Giêsu là Đấng ấy?
Chúa Giêsu đã không làm phép lạ để giải cứu Gioan. Người chỉ làm chứng / chứng thực cho con người và sứ vụ của Gioan. Người xác nhận Gioan là vị ngôn sứ mở đường cho Người. Phần Gioan, đảm nhận thân phận ‘ngôn sứ ở tù’, ngôn sứ bị bịt miệng, cho đến chết. Cái chết ấy xem chừng lãng xẹt, do một lời hứa ngông cuồng của tên bạo vương đang say xỉn… Nhưng đó thực sự là một cái chết tuẫn đạo, cái chết ngôn sứ, cái chết gắn kết chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô!
Tất cả chúng ta, trong ơn gọi Phép Rửa của mình, đều là những ngôn sứ. Và ngôn sứ là người nói lời Chúa truyền cho nói! Lời ấy thường ngược dòng, không thuận tai người đời, nhất là đối với những kẻ bạo quyền đầy cao ngạo. Vì thế, ngôn sứ phải là người can đảm, không hèn nhát. Nếu chọn lối ‘khôn ngoan đời’, tránh hiểm nguy và giữ an toàn bằng mọi giá, thì không thể làm ngôn sứ được. Phải điên rồ một chút, ‘cõi trên’ một chút, thì mới làm ngôn sứ được!
Lm. Lê Công Đức
Thêm hai mối ‘khốn’ nữa, đều liên quan tới mồ mả!
Thứ nhất là “mồ mả tô vôi, bên ngoài trông đẹp, nhưng bên trong là xương tử thi và mọi thứ nhơ nhớp” – thêm một hình ảnh của điều mà Chúa Giêsu gọi là ‘đạo đức giả’, của sự tương phản giữa bề ngoài và bề trong. Thứ hai là mồ mả các tiên tri, được Chúa Giêsu đề cập ở đây với ý ‘kiểm điểm’ những người kinh sư và biệt phái: Cha ông họ giết các tiên tri, còn họ xây mộ và trang hoàng mộ cho các vị (tiên tri) ấy! Tức là, cách nào đó, họ đồng loã!
Thoạt nghe thì có vẻ điều thứ hai Chúa Giêsu nói về mồ mả trên đây không có lôgic chặt chẽ lắm. Bởi xây mộ đẹp đẽ cho các tiên tri thì có gì sai?… Nhưng nghĩ kỹ hơn, trong toàn bộ, ta sẽ thấy cái lôgic, vì ở đây một điều gì đó rất cốt yếu bị thiếu, bị bỏ qua! Những người kinh sư và biệt phái chỉ xây mộ cho các tiên tri nhưng không học bài học lịch sử từ cái chết của các tiên tri. Họ nói “nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri” – nhưng họ không ngờ rằng trong chính hiện tại của mình, họ sắp giết vị ĐẠI TIÊN TRI lớn hơn mọi tiên tri khác trong lịch sử!
Rõ ràng, xây mộ ‘hoành tráng’ cho các tiên tri không quan trọng bằng việc học bài học của lịch sử để đừng lặp lại việc giết hại những người của Thiên Chúa nữa. Cách nào đó, chuyện cũng giống như chúng ta mừng kỷ niệm thành lập này nọ hay mừng kỷ niệm khấn dòng, chịu chức, kết hôn, vân vân… mà chỉ ăn mừng suông ở mặt ngoài, chứ không rút tỉa bài học lịch sử để thanh lọc một số yếu tố và phát huy một số yếu tố khác!
Lịch sử luôn là thầy dạy, luôn có bài học. Biết học bài học của lịch sử, ta sẽ khôn ngoan; không biết học từ lịch sử, ta sẽ sai lầm mãi – có thể là sai lầm khủng khiếp như những người Do thái thời ấy đã giết Con Thiên Chúa!
Đức thánh cha Phan xi cô, được sự hỗ trợ của một nhà báo, mới xuất bản quyển hồi ký “Cuộc Đời – Câu chuyện của tôi trong lịch sử”. Ngài không nhằm mục đích gì khác ngoài việc mời gọi chúng ta cùng với ngài học lại những bài học của lịch sử gần một thế kỷ qua…
Ai cũng có cuộc đời, và ai cũng có lịch sử, ĐỂ HỌC! Học khôn thì không ‘khốn’. Kẻ ‘khốn’ bởi không khôn!
Lm. Lê Công Đức