Sáng thứ Năm ngày 19/9/2024, gặp gỡ các tu sĩ dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria và các nữ tu Chúa Cứu Thế đang tham dự tổng tu nghị của dòng, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng tổng tu nghị không phải để trả lời cho lý luận của con người hay nhu cầu của hội dòng, nhưng để chăm chú lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần gợi ý để trung thành sống căn tính và sứ mạng của Dòng. Các tu sĩ hãy nói ít, lắng nghe nhiều và chiêm niệm trong lòng.
Ngỏ lời với các tu sĩ dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Đức Thánh Cha nói: “Giống như các môn đệ, anh em được mời gọi lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu, đào sâu việc chiêm niệm và có thể sống và loan báo tình yêu của Thiên Chúa nhập thể nơi Người, đặc biệt qua việc phục vụ những người khốn khổ nhất và qua việc chầu Thánh Thể và cầu nguyện đền tạ”.
Một mùa xuân đổi mới
Ngài khẳng định: “Chỉ khi bước theo Chúa Kitô với lòng trung thành và vâng phục, các cơ cấu của anh em, cũng như việc phổ biến di sản tinh thần và lịch sử của dòng mới có thể tận hưởng một mùa xuân đổi mới làm cho đoàn sủng của anh em tỏa sáng vào thời điểm hiện tại trong lịch sử nhân loại”.
Cầu nguyện trước Thánh Thể, để nuôi dưỡng ngọn lửa của Chúa Thánh Thần
Nói với các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế, Đức Thánh Cha nhắc lại chủ đề của Tổng Tu nghị của họ: “Cùng nhau bước đi, nhen nhóm lại ân sủng Thánh Thần giữa chúng ta để loan báo Tin Mừng và truyền cảm hứng cho mọi người”. Lưu ý rằng chủ đề này gợi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, để cứu độ mọi người: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3), Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu hãy dừng lại để cầu nguyện trước Thánh Thể, để nuôi dưỡng ngọn lửa của Chúa Thánh Thần và từ đó đốt cháy toàn thế giới bằng tình yêu của Người, phục vụ những người thiếu thốn và khôi phục niềm hy vọng cho những người chán nản.
Nói ít, lắng nghe nhiều và suy niệm trong lòng
Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ theo gương Đức Maria, “Đấng, trong Tin Mừng, nói ít, lắng nghe nhiều và suy niệm trong lòng”. Ngài nói: “Đây cũng là những thái độ có giá trị đối với chúng ta: nói ít – thảo luận, cởi mở, nhưng không lạc vào những cuộc nói chuyện vô ích – lắng nghe nhiều – trong cầu nguyện, thinh lặng, chú ý đến người khác – và giữ trong lòng, trở thành tông đồ của hy vọng, trong một thế giới cần nó rất nhiều”. Hãy học theo Mẹ, “chỉ cho người khác thấy Chúa Giêsu, chứ không phải thấy mình, bởi vì đối với mọi người, hôm nay và mãi mãi, niềm hy vọng duy nhất ở nơi Người” (x. Dt 10,23).
Mới hôm qua, đoạn Tin Mừng Luca về các phụ nữ theo Chúa Giêsu cho thấy có Maria Madalena là một người đã được Chúa trừ cho bảy quỉ, tức một người có quá khứ không được sáng sủa lắm. Chúa vẫn gọi, vẫn đón nhận sự tham gia đóng góp của chị ấy vào công cuộc của Chúa. Chúa không thành kiến và không loại trừ ai vì quá khứ của họ.
Hôm nay, lễ thánh Máttheu, ta càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra Chúa Giêsu kêu gọi người tội lỗi không phải bất chấp tình trạng tội lỗi của họ, mà đúng hơn chính vì tình trạng tội lỗi của họ. Lời Chúa xác nhận rõ ràng: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”!
Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của anh thu thuế Máttheu để cảm nhận tấm lòng của Chúa Giêsu. Máttheu dù có tiền rủng rỉnh nhưng khổ sở lắm. Mọi người thấy anh là kẻ tội lỗi. Chính anh cũng bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi. Nhưng anh bất lực, anh không có cách nào rút chân ra khỏi vũng bùn định mệnh của mình, dù trong sâu thẳm tâm hồn anh vẫn khát khao. Không ai cứu giúp được anh. Nên đành ‘nhắm mắt đưa chân’ vậy… Thế mà một ngày, Chúa Giêsu đến với anh, gọi anh… Mọi sự diễn ra sao mà đơn giản và dễ dàng thế! Máttheu đã đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu, một lần và mãi mãi… Và con tim đã vui trở lại (x. lời một ca khúc của Đức Huy)… Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời… Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi…
Máttheu thấy Chúa Giêsu tuyệt vời quá, đầy từ tâm, thương xót, đầy quảng đại, khoan dung… Chúa Giêsu là Đấng Cứu sống của mình! Làm sao không yêu mến và tạ ơn Người cho được?
Được yêu thì… yêu! Được tha thứ thì… thứ tha! Được cứu rỗi thì… loan truyền Tin Mừng ơn cứu rỗi! Sự thật thâm sâu nhất của mỗi chúng ta, theo kinh nghiệm của Đức thánh cha Phan xi cô, đó là: “Tôi là một kẻ tội lỗi được Chúa đoái thương nhìn đến và tuyển chọn”. Maria Madalena và Máttheu làm chứng hùng hồn cho sự thật đó.
Bạn là người tội lỗi ư? Chúa đến để kêu gọi bạn. Hãy đặt niềm trông cậy vào Chúa!
Lm. Lê Công Đức
Luca đề cập đến nhóm nữ môn đệ đi theo Chúa Giêsu bên cạnh Nhóm 12. Họ có hoàn cảnh xuất thân khác nhau. Và vai trò của họ được ghi nhận là “đã lấy của cải mình mà giúp Người”. Đề cập này khá ngắn, chỉ 3 câu đầu Chương 8, nhưng ý nghĩa đầy hàm súc, nếu ta đặt trong bối cảnh phẩm giá và vai trò của phụ nữ khá bị rẻ rúng vào thời ấy trong xã hội và tôn giáo Do thái.
Ngày nay, các nữ môn đệ không còn chỉ là “lấy của cải mình mà giúp” Chúa Giêsu và Hội Thánh. Phụ nữ ngày càng đứng vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh một cách đĩnh đạc hơn. Hãy nghĩ đến vai trò của các nữ tu trong mọi lãnh vực. Hãy nghĩ đến vai trò của các bà, các cô, các chị em giáo dân tại các giáo xứ và trong các hiệp hội, đoàn thể tông đồ…
Nhưng công cuộc thăng tiến phụ nữ và nhìn nhận/tôn trọng phẩm giá phụ nữ vẫn còn nhiều việc để làm. Phụ nữ vẫn còn là nạn nhân của não trạng kỳ thị giới tính mức nào đó trong gia đình, trong xã hội và trong Giáo hội. Phụ nữ vẫn là thành phần rất dễ bị tổn thương, và rất dễ làm mồi cho nạn cường quyền, giáo sĩ trị… Khi Đức thánh cha Phanxicô nói về phẩm giá phụ nữ trong Giáo hội, ngài đã giảng giải rõ về sự bình đẳng căn bản của mọi thành phần trong Nhiệm Thể Chúa Kitô và về bản chất phục vụ của quyền bính (x. Evangelii gaudium, 104). Không có chỗ cho ‘giáo sĩ trị’!
Nhiều người đoán rằng không có sự hiện diện của phụ nữ trong Bữa Tiệc Ly. Nhưng có điều này không phải đoán, mà thật chắc chắn: Bên Thánh giá Chúa Giêsu chỉ có Đức Maria và các nữ môn đệ, không có nam môn đệ nào cả, ngoại trừ Gioan! Và một trong các nữ môn đệ ấy, chị Maria Madalena, sẽ trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa sống lại!
Và cho tới nay, mới chỉ có một người ‘theo gót’ Chúa Giêsu lên trời cả hồn và xác – người đó là một phụ nữ!
Lm. Lê Công Đức
Mở đầu phiên họp khai mạc, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch HĐGM đã mời gọi quý Đức cha cầu nguyện và lưu tâm đến anh chị em đang gánh chịu hậu quả bão lũ, chia sẻ ưu tư với các giáo phận đang vất vả khắc phục hậu quả bão Yagi.
WHĐ (17/9/2024) – Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2024, toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) đã qui tụ để cùng Giáo phận Phan Thiết khánh thành và làm phép Nhà khách Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao.




Tối cùng ngày, Đức cha Gioan Batotixita Nguyễn Huy Bắc đã chủ sự Chầu Thánh Thể trước khi HĐGM cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Tối.


Sáng hôm nay, 17 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ tế Thánh lễ Kính Chúa Thánh Thần sau khi cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Sáng.

Mở đầu phiên họp khai mạc, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch HĐGM đã mời gọi quý Đức cha cầu nguyện và lưu tâm đến anh chị em đang gánh chịu hậu quả bão lũ, chia sẻ ưu tư với các giáo phận đang vất vả khắc phục hậu quả bão Yagi.

Hội nghị thường niên kỳ II năm nay tổ chức tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao của Giáo phận Phan Thiết từ ngày 16 đến 20 tháng 9.


Xin cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho các vị mục tử của Giáo hội Việt Nam, cách riêng trong tuần lễ Hội nghị thường niên này.
Bài: Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
Ảnh và video: Ban Truyền thông Giáo phận Phan Thiết và Ban Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam
Kết thúc cuộc hành trình dài nhất của triều đại giáo hoàng, ở Châu Á và Châu Đại Dương, một số hình ảnh sẽ con đọng lại trong tâm trí và trái tim. Đầu tiên là “đường hầm của tình huynh đệ” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép cùng với Đại giáo sĩ Hồi giáo của Jakarta…
Kết thúc chuyến tông du lần thứ 45 của Đức Phanxicô tới Châu Á và Châu Đại Dương, nhiều hình ảnh sẽ còn đọng lại trong tâm trí và trái tim.
Kết thúc cuộc hành trình dài nhất của triều đại giáo hoàng, ở Châu Á và Châu Đại Dương, một số hình ảnh sẽ con đọng lại trong tâm trí và trái tim. Đầu tiên là “đường hầm của tình huynh đệ” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép cùng với Đại giáo sĩ Hồi giáo của Jakarta: vào thời điểm mà các đường hầm gắn liền với hình ảnh chiến tranh, khủng bố, bạo lực và chết chóc, chiếc tàu điện ngầm cổ xưa này nối liền đại đền thờ Hồi giáo với nhà thờ chính tòa Công giáo là dấu chỉ và hạt giống hy vọng. Những cử chỉ của tình bạn và tình cảm mà vị Giám mục Rôma và vị giáo sĩ Hồi giáo trao đổi đã gây ấn tượng mạnh ở quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Cha Martin Prado, người Argentina, đứng trước biểu ngữ chào đón Đức Phanxicô vào Chúa Nhật ngày 8/9/2024.
Hình ảnh thứ hai cho thấy Đức Phanxicô lên chiếc C130 Hercules của Không quân Úc để đi đến Vanimo, phía tây bắc Papua New Guinea, thăm ba nhà truyền giáo gốc Argentina và người dân của họ, mang theo rất nhiều viện trợ và quà tặng. Đức Giáo hoàng, khi còn trẻ mơ ước trở thành nhà truyền giáo ở Nhật Bản, đã nóng lòng chờ đợi đoạn đường này ở nơi xa xôi nhất trên thế giới, nơi ngài được chào đón bởi những người nam và người nữ trong trang phục sặc sỡ. Trở thành một nhà truyền giáo trước hết là chia sẻ cuộc sống, nhiều vấn đề và niềm hy vọng của những con người đang sống bấp bênh giữa một thiên nhiên sôi động. Đó là làm chứng cho dung nhan của một Thiên Chúa dịu dàng và trắc ẩn.

Đức Phanxicô ở Dili, Đông Timor
Hình ảnh thứ ba là của Tổng thống Cộng hòa José Manuel Ramos-Horta, người khi kết thúc bài phát biểu chính thức tại dinh tổng thống ở Dili, Đông Timor, đã cúi xuống để giúp Đức Giáo hoàng điều chỉnh chân trên chiếc xe lăn của mình. Ở đất nước có nhiều người Công giáo nhất thế giới này, đức tin là yếu tố căn tính mạnh mẽ và vai trò của Giáo hội có tính quyết định trong tiến trình dẫn đến độc lập khỏi Indonesia.

Đức Thánh Cha với trẻ em khuyết tật
Hình ảnh thứ tư là hình ảnh cảm động về cái ôm của Đức Thánh Cha đối với các trẻ em khuyết tật được các nữ tu trường Irmãs Alma chăm sóc: cử chỉ, ánh mắt, một số lời có tính Tin Mừng sâu xa để nhắc nhở chúng ta rằng những trẻ em này thiếu thốn mọi thứ, để bản thân được chăm sóc, đã dạy chúng ta để mình được Thiên Chúa chăm sóc. Câu hỏi tại sao những đứa trẻ lại phải chịu đau khổ là một lưỡi dao gây tổn thương, một vết thương không lành. Câu trả lời của Đức Phanxicô là sự gần gũi và ôm hôn.

Hình ảnh thứ năm là hình ảnh người dân Đông Timor chờ đợi Đức Giáo hoàng hàng giờ đồng hồ, dưới cái nắng như thiêu đốt, trên khu đất Taci Tolu. Hơn 600.000 người đã có mặt, tức là gần như cứ hai người Timor thì có một người có mặt. Đức Phanxicô rất ấn tượng trước sự chào đón và nồng nhiệt này ở một đất nước, sau khi đấu tranh để giành được độc lập từ Indonesia, đang dần dần xây dựng tương lai của mình. 65% dân số dưới 30 tuổi, và những con đường mà xe của Đức Giáo hoàng đi qua đều tràn ngập thanh niên nam nữ cùng với cháu nhỏ của họ. Một niềm hy vọng cho Giáo hội. Một niềm hy vọng cho thế giới.

Đường chân trời Singapore
Hình ảnh thứ sáu là đường chân trời Singapore, quốc đảo với một số tòa nhà chọc trời cao nhất và hiện đại nhất. Một đất nước phát triển và giàu có. Không thể không nghĩ đến sự tương phản với những con phố bụi bặm của Dili mà Đức Giáo hoàng đã rời đi vài giờ trước đó. Ở đây cũng vậy, nơi mà sự thịnh vượng hiện rõ trên từng góc phố, nơi mà cuộc sống được tổ chức và giao thông rất nhanh chóng, Đức Phanxicô đã ôm lấy mọi người trong vòng tay của mình. Ngài chỉ ra con đường tình yêu, hòa hợp và tình huynh đệ.

Sau cùng, hình ảnh cuối cùng là của chính Đức Giáo hoàng. Một số người nghi ngờ liệu ngài có thể chịu đựng được sự mệt mỏi của một hành trình dài như vậy, ở những nước có khí hậu nhiệt đới hay không. Ngược lại, ngài mạnh hơn thì có: thay vì mệt mỏi ngày này qua ngày khác bằng cách ghi lại số km, các lần chuyển tuyến và các chuyến bay, ngài đã tìm lại được năng lượng. Ngài đã gặp những người trẻ từ các quốc gia khác nhau, bỏ các văn bản viết sẵn của mình và đối thoại với họ, tiếp thêm sinh lực cho tâm trí cũng như cơ thể của ngài. Trẻ trung trong giới trẻ, bất chấp đã gần độ tuổi 88, mà ngài sẽ đạt tới vào ngày trước Năm Thánh.
Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập truyền thông Vatican
Chuyển ngữ: Tý Linh
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va
Nguồn: xuanbichvietnam.net
Ông biệt phái có quan điểm rất rõ ràng – và không giấu diếm – rằng những kẻ tội lỗi cần phải bị loại trừ. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu khẳng định một điều thật ấn tượng: người phụ nữ được coi là tội lỗi ấy đã diễn tả lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu cách sâu đậm, vì chị đã được tha thứ nhiều! Còn chính ông biệt phái đã yêu mến ít vì ông cảm nhận mình được tha thứ ít… Điều này có nghĩa: sự tha thứ có sẵn đó cho hết mọi người; ai cảm nhận mình được tha thứ nhiều thì sẽ yêu mến nhiều hơn; ai thấy mình ít cần ơn tha thứ hơn thì sẽ yêu mến ít hơn.
Yêu mến cốt ở trái tim, tấm lòng – đo lường yêu mến nhiều/ít theo số lượng (ứng với năm trăm đồng so với năm chục đồng) là điều hơi khập khiễng. Nhưng Chúa Giêsu muốn ‘định lượng hoá’ như vậy để nói với ông biệt phái hai điều: Một là, chính ông cũng là một người tội lỗi cần được tha thứ, chứ không phải vốn trắng nợ đâu, cho dù ông không cảm nhận rõ sự thật ấy; hai là, cảm thức về tình trạng tội lỗi nhiều của mình – như nơi người phụ nữ kia – là cơ hội, thậm chí là điều kiện, để yêu mến nồng nàn sâu sắc!
Được tha nhiều nên yêu mến nhiều! Nhưng cũng có thể đọc thấy hàm ý ngược lại: Yêu mến nhiều nên được tha nhiều! Bởi ở đây, Chúa Giêsu tuyên bố với người phụ nữ: “Tội con được tha thứ… Lòng tin của con đã cứu con, hãy về bình an!”
Như vậy, không còn chỗ nào để biện minh cho thái độ xem thường những người tội lỗi nữa! Hãy nhớ câu chuyện người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện… Ta hiểu tại sao các thánh không bao giờ nghĩ mình tốt lành hơn người khác, ngược lại luôn nghĩ người khác tốt hơn mình… Ta cũng hiểu tại sao có thể nói về ‘tội Adam thật là cần, tội hồng phúc’ (felix culpa)!
Và nhất là ta hiểu tại sao thánh Phaolô nhấn mạnh Tin Mừng ngài rao giảng là tin mừng này: “Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh”.
Thái độ đúng đắn là: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”! Và đồng thời “lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vô ngần vì Chúa đã chết vì con”…
Lm. Lê Công Đức
“Chúng tôi đã thổi sáo… mà các anh không nhảy múa. “Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc lóc”.
Những đứa trẻ chơi với nhau, thường phản ứng trách móc như thế với nhau. Ta gọi là thái độ ‘qui ngã’, lấy mình làm tiêu chuẩn, làm điểm qui chiếu! Kiểu của con nít là vậy. Lớn lên, chúng sẽ hiểu biết hơn và ứng xử cách trưởng thành hơn. Nếu không, thì những ‘người lớn’ mà vẫn khư khư qui ngã sẽ được gọi là ‘ấu trĩ’, tức những ‘đứa con nít nhiều tuổi’. Có thể có những ‘đứa con nít’ 30, 40, 50, 60, 70, 80 tuổi hoặc hơn thế! Cả Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu đều gặp phiền phức với những người lớn ấu trĩ này…
Ngược lại với ‘qui ngã’, ‘tự qui chiếu về mình’, là hướng tha, quan tâm đến tha nhân. Ta gọi là bác ái – điều được thánh Phaolô mô tả trong Bài ca Đức ái nổi tiếng của ngài. Hãy nghe chính lời của thánh Phaolô:
“Nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khoa học; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát hết gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi”.
“Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả”…
Cảm ơn thánh Phaolô, vì ngài lưu ý rõ cho chúng ta rằng thông minh, hiểu biết thì có hạn, nhưng bác ái thì vô hạn. Không khó hiểu, vì bác ái là chuyện của tấm lòng – như ta nói “lực bất tòng tâm”, hay “của ít lòng nhiều”, hay như một nhà thơ than thở “lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật”!…
Xin Chúa cho đời sống và con người của chúng ta thật sự trở thành là một Bài ca Đức ái, hướng tha nhiều hơn và bớt qui ngã hơn, như lời Chúa mời gọi!
Lm. Lê Công Đức
Các sách Phúc Âm kể chuyện Chúa Giêsu ĐỘNG LÒNG THƯƠNG rất thường xuyên. Bởi Người là ‘misericordiae vultus’, ‘khuôn mặt của Lòng Thương Xót’ của Chúa Cha! Một trong những trình thuật đó là câu chuyện Người cho chàng thanh niên là con trai một của bà góa ở Naim sống lại. Vì Người thương xót bà mẹ góa tội nghiệp này!
Để ý, ta thấy Luca kể chuyện xảy ra rất gọn, rất đơn giản: Chúa thấy bà khóc, Chúa thương, bảo bà đừng khóc nữa, rồi Chúa bước lại, chạm đến quan tài, truyền cho anh con trai (đã chết) hãy chỗi dậy. Không cần một lời nói hay cử chỉ van xin nào từ phía bà hoặc từ bất cứ ai ở đó! Chúa chỉ gặp thấy, và thương, thế thôi. Động lòng thương, và liên can mình vào, ra tay cứu giúp, đó là ‘bản năng’ tự nhiên của Chúa Giêsu!
Dân chúng ở đó trầm trồ thán phục vì chứng kiến quyền năng thi ân giáng phúc của Chúa. Nhưng có lẽ trước hết chúng ta nên trầm trồ thán phục trái tim cực kỳ nhạy bén ĐỘNG LÒNG THƯƠNG của Chúa Giêsu! Bởi cho dù chúng ta không có quyền năng cải tử hoàn sinh, thế giới ngày nay cũng có khá nhiều tiền của và nhiều điều kiện lắm, cái ta thiếu là khả năng động lòng thương thôi… Hãy nghĩ đến những số tiền khổng lồ chi tiêu vào vũ khí, vào thuốc ngừa thai, vào những đua đòi xa hoa kệch cỡm, vào những thú tiêu thụ, hưởng thụ vô cùng lãng phí mà người nghèo không thể nào tưởng tượng ra được!…
Khả năng động lòng thương của Chúa Giêsu nếu có thực nơi Thân Thể Người là Giáo hội, thì sẽ giữ Giáo hội trong mối hiệp nhất, hiệp thông bất chấp những khác biệt giữa các chi thể. Mỗi người mỗi khác, vâng, nhưng chỉ một thân thể, một sức sống, một trái tim! Và một Giáo hội ‘động lòng thương’ sẽ thực sự là tác nhân hữu hiệu giúp xây dựng tình huynh đệ phổ quát cho thế giới này…
Lm. Lê Công Đức
Ông sĩ quan vừa tin tưởng Chúa Giêsu có năng lực chữa lành người đầy tớ mình, vừa ý thức rằng mình bất xứng, không đáng Chúa Giêsu bước đến nhà… Chúa Giêsu đã khen ngợi lòng tin mạnh mẽ ấy. Chính lòng tin ấy đã rút được năng lực chữa lành từ Chúa Giêsu cho người đầy tớ của ông.
Trong mỗi Thánh lễ, khi sắp hiệp thông Thánh Thể (rước lễ), chúng ta cũng muốn diễn tả cùng một niềm tin mạnh mẽ như người sĩ quan này: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ được lành mạnh”. Trước đó, sau khi truyền phép Thánh Thể, vị chủ tế tuyên bố: “Đây là mầu nhiệm đức tin”. Như vậy, Thánh lễ/Thánh Thể là cử hành của đức tin. Hiệu quả của việc cử hành ấy cũng giả thiết lòng tin nơi chúng ta.
Tin, tin tưởng… nhưng ta tin và tin tưởng điều gì? Ta tin Chúa quyền năng, không cần ‘đến nhà’ mà vẫn hiện diện và hoạt động được – cũng như Chúa quyền năng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh, hình rượu! Ta tin Chúa yêu thương, vì yêu thương nên Người mới hiện diện trong bánh rượu như thế, theo chính lời Người nói đây: “mình Thầy bị nộp VÌ ANH EM… máu Thầy đổ ra CHO ANH EM…” Đi lễ, rước lễ, đó là ta đón nhận hay ‘cho phép’ Chúa Giêsu yêu thương và chữa lành mình – điều mà Chúa luôn khao khát.
Từ cái nhìn ấy, ta hiểu nỗi buồn và thậm chí nỗi bực của thánh Phao lô trong văn mạch ‘tường thuật Thánh Thể’ ở Thư 1Cr. Ngài buồn bực và khiển trách các tín hữu ở đó vì họ qui tụ cử hành Thánh lễ/Thánh Thể mà thiếu bác ái trầm trọng. Cử hành tình yêu của Chúa mà lại sỉ nhục anh chị em nghèo của mình! “… mỗi người đều lo đem bữa ăn riêng của mình đến để ăn. Vì thế người thì đói, người khác lại say sưa. Chớ thì anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt Cộng Ðoàn Thiên Chúa, và làm nhục những kẻ không có gì?”
Ta thấy đó, ‘bữa ăn của Chúa’ phải là bữa ăn CHIA SẺ! Bữa ăn YÊU THƯƠNG! Từ chối yêu thương và chia sẻ, việc cử hành ‘bữa ăn của Chúa’ sẽ trở thành mỉa mai, vô nghĩa, thậm chí đó là chuốc lấy bản án cho mình!
Những ngày ‘hậu Yagi’ này chúng ta nghe và nói nhiều về cứu trợ. CỨU TRỢ, đối với người Kitô hữu, chính là hành động kéo dài cử hành Thánh Thể đó!
Lm. Lê Công Đức
Ngày 14/9, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, cách riêng các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá, long trọng cử hành và mừng lễ Suy Tôn Thánh giá – tước hiệu của Dòng. Trong niềm vui đó, ngày 13-14/9/2024, các chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá miền Thái Bình đã quy tụ về Trụ sở miền – Cộng đoàn Bác Trạch để Tĩnh Tâm tháng và mừng lễ đặc biệt của Dòng.
Được trở về cơ sở Bác Trạch- nơi ươm mầm những ơn gọi miền Bắc đầu tiên cho hội dòng, các chị em quy tụ trong niềm vui để chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau bước vào ngày tĩnh tâm tháng với tâm tình Suy Tôn Thánh Giá, tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các vị tiền nhân – ân nhân đã dày công chung tay góp sức giúp đỡ chị em cho tới ngày hôm nay.
Mở đầu ngày mới (14/9) ngày toàn thể Giáo hội Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu, dấu hiệu của tình yêu và ơn cứu độ, chị em sốt sắng tham dự Thánh lễ và giờ kinh sáng trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng tại nhà nguyện Cộng đoàn Bác Trạch.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức ông Giêrônimô, người đã đồng hành với chị em Mến Thánh Giá trong nhiều năm nay nhấn mạnh đến Tình Yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thập Giá. Tình yêu ấy đã được tiên báo trong Cựu Ước qua hình ảnh con rắn đồng và được sáng lên khi Đấng-Chịu-Đóng-Đinh bị treo trên thập giá. Tình yêu tự hiến của Đấng-Chịu-Đóng-Đinh mời gọi chị em, những người đang bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá yêu mến những thập giá nhỏ bé nhưng vô cùng tinh tế trong đời sống của mình theo gương Đấng là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí chị em và theo gương Đấng Sáng Lập Dòng.
Cuộc đời của Đức cha Lambert với biết bao gian nguy trên hành trình truyền giáo, trong sứ mạng mục vụ tại vùng truyền giáo Á Đông và trong việc sáng lập Dòng Mến Thánh Giá là tấm gương cho chị em suốt đời học hỏi và noi theo.


Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá trong bầu khí của ngày tĩnh tâm tháng giúp chị em cảm nghiệm sâu hơn bóng thập giá và giá trị của thập giá trong đời mình để mỗi ngày chị em bước theo sát Đấng-Chịu-Đóng-Đinh hầu đón nhận thập giá với tình yêu để thập giá trở thành Thánh Giá nở hoa thơm ngát.

Sau những giờ phút thinh lặng, cầu nguyện riêng, lãnh nhận Bí tích Hoà giải; chị em quây quần bên Chúa Giê-su Thánh Thể để ở lại với Chúa, cảm nghiệm tình yêu Chúa và cầu nguyện cho Hội dòng, cho từng chị em, cho Giáo hội địa phương, cho những người thân của chị em, cách đặc biệt là cầu nguyện cho những nạn nhân của cơn bão Yagi và những vùng bị lũ lụt.



“Tình yêu Chúa vút cao trên muôn cây thập tự. Tình yêu Chúa sáng soi trên muôn ngàn vì sao. Ôi yêu thương như nắng dạt dào. Ôi yêu thương như suối dâng trào. Ân trời ngàn năm ghi dấu trên đỉnh tình yêu vút cao.” Ngày tĩnh tâm tháng kết thúc sau bữa cơm thân mật tràn đầy niềm vui tình gia đình. Chị em trở về cộng đoàn mình đang phục vụ với tinh thần hăng say phấn khởi của người cảm nghiệm được Chúa yêu thương và được mời gọi chuyển trao tình yêu ấy đến cho mọi người. Ước mong “Tình yêu Chúa vút cao trên thập tự” cũng luôn cao vút trong tâm mỗi nữ tu Mến Thánh Giá để ngày ngày bước theo sát Đấng-Chịu-Đóng- Đinh hầu làm cho thập giá nở hoa trên mọi bước đường chị em dấn thân.
Hường Nguyễn