Gặp gỡ các tham dự viên Cuộc Gặp gỡ quốc tế lần thứ ba của sáng kiến “Các Nhà thờ bệnh viện dã chiến” vào sáng ngày 4/11/2024, Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì công việc giúp đỡ người nghèo và người bị gạt ra bên lề, đồng thời khuyến khích họ canh tân sự dấn thân trong ba lĩnh vực chính: loan báo về Chúa Kitô, khắc phục bất bình đẳng và gieo hy vọng.
Sáng kiến có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, xuất phát từ lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Đức Thánh Cha về việc Giáo hội trở thành một “bệnh viện dã chiến” giúp đỡ những người đau khổ và bị thiệt thòi thông qua tình yêu thương, lòng thương xót và lòng bác ái.
Cuộc Gặp gỡ lần thứ ba diễn ra tại Roma và là sáng kiến của Hiệp hội Mensajeros de la Paz (Sứ giả Hòa bình) của Tây Ban Nha, quy tụ những nhà tổ chức dẫn đầu các sáng kiến tại các quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Ý, Mexico, Argentina và Jordan.
Đức Thánh Cha nói với những người hiện diện trong cuộc tiếp kiến: “Cảm ơn các bạn vì chứng tá đời sống Kitô hữu; hãy tiếp tục truyền bá hy vọng, lòng thương xót và tình yêu thương cho người khác, để những người tin vào chân lý này có thể cùng nhau hợp tác phục vụ những người nghèo nhất…”
Loan báo về Chúa Kitô
Ngài khen ngợi công việc của họ trong Giáo hội vì những người nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất, đặc biệt là trong ba lĩnh vực: loan báo về Chúa Kitô, khắc phục bất bình đẳng và gieo hy vọng. Ngài khích lệ họ: “Các bạn, được ân sủng của Chúa Thánh Thần giúp đỡ, hãy cố gắng biến các nhà thờ thành một bệnh viện dã chiến, thúc đẩy ba nguyên tắc này”.
Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắc lại tầm quan trọng của việc chăm sóc trẻ em, người già và những người đau khổ hoặc buộc phải chạy trốn khỏi chiến tranh. Ngài nhớ đến những trẻ em Ucraina đang đau khổ, mất khả năng mỉm cười.
Bằng cách đưa ra chứng tá về sự chào đón các anh chị em và thông qua cử chỉ hơn là lời nói, Đức Thánh Cha nói, “Tôi khuyến khích các bạn tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô ở mỗi người trong số họ, những người dễ bị tổn thương. Theo cách này, các bạn loan báo Chúa Kitô là Đấng luôn đồng hành với họ, vì Người là Đấng đầu tiên tự trở nên nghèo khó bằng cách từ bỏ mọi thứ”.
Khắc phục bất bình đẳng
Tiếp theo, Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực của họ nhằm “khắc phục sự bất bình đẳng”. Ngài thúc giục họ, “Thông qua sứ vụ tông đồ của mình, hãy tố cáo với xã hội rằng sự bất bình đẳng đôi khi rất lớn giữa người giàu và người nghèo không phải là điều Chúa muốn cho nhân loại”, và nhấn mạnh “rằng những điều này phải được giải quyết trong công lý”. Ngài nhấn mạnh rằng chỉ bằng cách giải quyết những bất bình đẳng này, thì cấu trúc xã hội mới có thể được khôi phục.
Gieo hy vọng
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải gieo hy vọng, “cho mỗi người mà các bạn chào đón”, cho dù họ là người vô gia cư, người tị nạn, thành viên của một gia đình dễ bị tổn thương, nạn nhân chiến tranh hay bị thiệt thòi vì bất kỳ lý do nào khác. Ngài nói rằng “Mặc dù anh chị em chúng ta thường cảm thấy choáng ngợp trước một tình huống có vẻ như là ‘ngõ cụt’, các bạn hãy nhắc họ rằng hy vọng Kitô giáo lớn hơn bất kỳ tình huống nào, vì nó dựa trên Chúa chứ không phải con người”.
Nguồn. Vatican News
Nối tiếp giáo huấn về khiêm nhường, hôm nay Lời Chúa dạy chúng ta DŨNG CẢM / CAN ĐẢM!
Hãy nghe lại lời thánh Phaolô nói với tín hữu Philip: “Anh em hãy thi hành mọi việc, đừng kêu ca hay phản kháng, để anh em trở thành những người vẹn toàn, không có gì đáng chê trách… ở giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa những kẻ ấy, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao”… Làm sao mà “chiếu sáng như những vì sao giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ” được, nếu như không dũng cảm? Vâng, đây là sự can đảm đầy chất ngôn sứ mà Chúa mời gọi chúng ta là những kẻ tin vào Người. Chất ngôn sứ có nghĩa là đi ngược chiều, lội ngược dòng giữa bao trào lưu sa đoạ như trong thế giới chúng ta hôm nay.
Chúa Giêsu cũng ám chỉ sự dũng cảm/can đảm cần phải có để đi theo Người, khi Người tuyên bố: “Ai muốn đến với Ta, phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình”… Nhiều người khó hiểu tuyên bố này, nhưng thật đơn giản, đó là điều kiện và nguyên tắc rất rõ ràng khi buộc phải chọn lựa, đặc biệt đối với những người sống các ơn gọi ‘tận hiến’/‘thánh hiến’. Nói chung, chúng ta theo đạo hay đi tu thì cũng ví như người cưới vợ cưới chồng – vẫn tương quan lành mạnh với mọi người khác trên thế giới, chứ đâu phải ‘delete’ tất cả, nhưng quan trọng là không để bất cứ ai trở thành ‘tiểu tam’ ngang nhiên cạnh tranh với vợ/chồng mình trong lòng mình.
Vấn đề là: tôi có đủ sự can đảm, dũng cảm nói trên để theo Chúa Giêsu hay không? Hai dụ ngôn về xây tháp và về dẫn quân đi giao chiến là lời nhắn nhủ cần phải phân định xem mình có đủ sức mạnh tinh thần để có sự can đảm và dũng cảm đầy tính ngôn sứ như thế. Tin Chúa Giêsu và đi theo Người là một việc nghiêm túc và đầy đòi hỏi chứ không rẻ tiền, dễ dãi.
Cách riêng ngày nay, đối với Đức thánh cha Phan xi cô, sự dũng cảm/can đảm đó là một dấu hiệu của sự thánh thiện. ‘Dũng cảm’ như vậy cũng đồng nghĩa với ‘say mê’ (parrhesía), động lực thôi thúc chúng ta thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng và để lại dấu ấn trong thế giới này! (x. Tông huấn Gaudete et exsultate, n. 129-139).
Là Kitô hữu, ngay cả dù bạn thấy mình hiện nay còn ‘ốm yếu’ thế nào, thì đừng quên sự thật rằng bạn có ơn gọi trở nên dũng cảm, để chiếu sáng như những vì sao giữa xã hội và thế giới hôm nay!
Lm. Lê Công Đức
Sáng thứ Hai ngày 4/11/2024 Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 7 Hồng y và 116 Giám mục đã qua đời từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, trong đó có Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục giáo phận Đà Nẵng, qua đời ngày 21/11/2023, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên Giám mục Quy Nhơn, qua đời ngày 8/7/2024, và Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, nguyên Giám mục giáo phận Long Xuyên, qua đời ngày 27/7/2024.
“Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng với lời cầu xin của một trong hai tên gian phi bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha gọi anh là “môn đệ của giờ cuối cùng”, người chỉ gặp Chúa ở cuối cuộc đời.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “những hơi thở cuối cùng của người xa lạ này trong Tin Mừng lại trở thành một cuộc đối thoại đầy sự thật. Trong khi Chúa Giêsu ‘bị liệt vào số những kẻ gian ác’ như ngôn sứ Isaia đã nói (Is 53,12), thì một tiếng nói bất ngờ vang lên: ‘chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!’ (Lc 23,41)”.
Ước muốn cuối cùng: được Chúa đón nhận
Người bị kết án này, theo Đức Thánh Cha, đại diện cho tất cả chúng ta, và chúng ta có thể biến lời cầu xin của anh thành lời cầu nguyện của mình: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con”.
Nhận thấy mình bất lực trước cái chết, tất cả những gì anh mong muốn tìm kiếm chính là một trái tim đón nhận anh. Anh không cầu xin với tâm hồn đau đớn của kẻ thất bại nhưng tràn đầy hy vọng. Và Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của tội nhân, cho dù vào phút cuối. Đức Thánh Cha nói: “Bị đâm thâu bởi nỗi đau, Trái Tim Chúa Kitô mở ra để cứu thế giới. Cả khi đang hấp hối, Người đón nhận tiếng kêu của người đang chết. Chúa Giêsu chết với chúng ta, bởi vì Người đã chết cho chúng ta”.
Chúa Giêsu, Đấng vô tội chịu đóng đinh, đáp lại lời kêu cầu của kẻ có tội bị đóng đinh: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43). Đức Thánh Cha nhận định rằng việc Chúa nhớ đến rất hữu hiệu vì đó là hành động giàu lòng thương xót. “Kẻ bị kết án được cứu chuộc; người lạ trở thành bạn đồng hành; một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên thập giá sẽ dẫn đến an bình vĩnh cửu”.
Tôi có để mình được gặp Chúa không?
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Tôi gặp Chúa Giêsu như thế nào? Hay đúng hơn, tôi để mình được Chúa Giêsu gặp như thế nào? Tôi có để mình được ngài gặp hay khép kín trong sự ích kỷ, trong nỗi đau, trong sự đầy đủ của mình? Tôi có cảm thấy mình như một tội nhân để mình được gặp Chúa hay tôi cảm thấy mình công chính và nói: “Con không cần Ngài. Hãy đi đi!”?
Tôi có đón nhận, gần gũi, cảm thông và thương xót người khác không?
Từ việc Chúa Giêsu nhớ đến những người bị đóng đinh bên cạnh Người, thương xót họ cho đến hơi thở cuối cùng của Người, Đức Thánh Cha suy tư rằng có những cách thế khác nhau để tưởng nhớ con người và sự vật. Chúng ta có thể nhớ đến những sai lầm, nhớ những việc còn dang dở, nhớ bạn bè và kẻ thù. Nhưng chúng ta nhớ đến con người thế nào? Chúng ta nhớ đến những người đã bên cạnh chúng ta trong những biến cố của cuộc đời như thế nào?” Chúng ta đón nhận họ hay xét đoán họ?
Đức Thánh Cha khẳng định rằng hướng về trái tim của Thiên Chúa, con người ở mọi thời đại có thể hy vọng được ơn cứu độ, ngay cả khi “đối với những kẻ không hiểu biết dường như họ đang đi vào cõi tiêu diệt” (Kn 3,2). Toàn bộ lịch sử được gìn giữ trong ký ức của Thiên Chúa, bởi vì Người là thẩm phán đầy lòng cảm thông, giàu lòng thương xót. Chúa gần gũi chúng ta như một thẩm phán gần gũi, cảm thông và thương xót. Còn chúng ta có gần gũi với người khác, có cảm thông và thương xót không?
Với niềm tin vào Thiên Chúa gần gũi, cảm thông và thương xót, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Hồng Y và Giám Mục đã qua đời trong 12 tháng qua.
Bản văn nổi tiếng bậc nhất về con đường khiêm nhường tự hạ của Con Thiên Chúa có lẽ là đoạn Thư Philip 2,5-11, thường gọi là mầu nhiệm kenosis (tự huỷ, trút rỗng). Chúa Giêsu Kitô như một trái banh tròn từ trời lăn xuống đất, và nó tìm chỗ thấp nhất để lăn tới, phải đúng chỗ thấp nhất nó mới chịu dừng lại!
Để ý, tất cả các động từ chỉ hành động đi xuống như vậy của Chúa Kitô đều ở chủ động cách (active voice), nhiều trường hợp còn dùng yếu tố ‘tự’, để nói rõ là tự mình hành động cách tự do tự nguyện. Ví dụ, trong Tin Mừng Gioan: “Ngôi Lời đã làm người… Người đã đến nhà Người…” – trong Thư Philip: “ Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá”…
Đó là ‘đi xuống’, là ‘hạ mình’, ‘huỷ mình’… Còn trong chiều ngược lại, đi lên, thì các động từ sẽ ở thụ động cách (passive voice), hoặc qui chiếu đến Chúa Cha là tác nhân, như ta thường nghe: “Sau ba ngày, Thiên Chúa đã cho Người sống lại”… hay như trong đoạn Thư Philip này: “Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu”…
Nói tóm lại, Chúa Giêsu tự mình đi xuống trong lòng khiêm nhường và vâng phục thẳm sâu. Chúa Cha hài lòng về điều đó, và đã nâng Người lên, biểu dương Người.
Còn chúng ta, nếu muốn tự mình tìm cách để ngoi lên, trồi lên, vút lên… thì đó không phải là tinh thần và cách thức của Chúa Giêsu, và chắc chắn lời Chúa sẽ ứng nghiệm nơi chúng ta: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”
Tái bút: Một ghi nhận thú vị, Cha Giuse Vũ Công Viện vừa được ‘nâng lên’ làm giám mục phụ tá Tgp. Hà Nội; ngài chọn khẩu hiệu ‘hiền lành và khiêm nhường’, cách nào đó xác nhận rằng ngài chọn hạ mình, đi xuống… chứ không muốn tìm cách đi lên. Tạ ơn Chúa!
Lm. Lê Công Đức
Đoạn Thư Philip khuyến dụ tinh thần KHIÊM NHƯỜNG. Thánh Phaolô viết: “Anh em chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh, hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình; mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác.”
Thánh vịnh 130 càng diễn tả rõ thái độ KHIÊM NHƯỜNG sâu thẳm của tâm hồn ý thức mình nhỏ bé và chọn ‘con đường nhỏ’ làm sự khôn ngoan của mình:
“Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước;
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu!
Lòng con, con vẫn trước sau,
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình;
như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào Chúa Israel ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm”…
Thật là bình an, thanh thản, nhẹ nhàng, dịu dàng…
Chúa Giêsu xác nhận sự khôn ngoan của tâm thái KHIÊM NHƯỜNG này, nơi chính sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng Người. Giáo huấn về ‘trở nên như trẻ thơ’ là một giáo huấn vô cùng nền tảng của Người, bởi Người khẳng định nếu không vậy thì không được vào Nước Thiên Chúa!
Nhưng khiêm nhường không hề đồng nghĩa với mềm yếu, nhu nhược. Đúng hơn, nó đi với bác ái. Và bác ái nhiều khi giả thiết sự mạnh mẽ và thẳng thắn. Đây là trường hợp được thấy trong phong cách của Chúa Giêsu tại bữa tiệc ở nhà ông nọ…
Đi dự tiệc theo lời mời của gia chủ…! Ở đây gia chủ là một người thế giá, là thành viên của nhóm đạo đức đặc biệt, gọi là biệt phái. Thế mà, Giêsu trong tư cách khách mời lại thẳng thắn góp ý với gia chủ về chính việc chọn khách để mời. Một ý kiến rất khó lọt tai! Vì Người đề nghị thế này: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.
Bạn thấy đó, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Đấng luôn chạnh lòng thương… vẫn đồng thời mạnh mẽ và thẳng thắn như thế! Chỉ vì muốn điều tốt lành cho người ta!
Lm. Lê Công Đức
Giáo Hội mừng kính trọng thể các thánh nam nữ là để tôn vinh, kính nhớ các thánh trên trời, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi Kitô hữu biết noi gương các ngài. Để trở nên thánh, các thánh đã phải sống các Mối Phúc, từ bỏ những dính bén rời xa Chúa mỗi ngày. “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Đây cũng là lời Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hãy trở nên hoàn thiện trong đời sống thường ngày .
Dịp mừng lễ các thánh, ngoài việc chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, các chị em MTG Tân Lập ghi dấu bằng việc thi đua Hội Thao, diễn nguyện về các thánh. Tưởng chừng đó chỉ là những hoạt động vui chơi, nhưng qua đó các chị em được gắn kết, sống tình gia đình, liên đới với nhau và cùng vui với nhau. Đây cũng một trong những yếu tố trở nên thánh ngang qua đời sống cộng đoàn.

Đời sống cộng đoàn là nơi đong đầy những niềm vui thánh thiêng qua cuộc đời chiếu tỏa vẻ đẹp của lối sống theo Tin Mừng. Còn gì hạnh phúc hơn khi ánh mắt của mỗi người nhìn người khác bằng tình yêu thương. Còn gì vui hơn khi cộng đoàn được quy tụ bên nhau trong các giờ vui chơi chung với nhau, không phân biệt khoảng cách tuổi tác và thế hệ.

Hình ảnh các Dì cao niên: Dù tóc đã bạc, chân đã yếu nhưng tâm hồn các Dì vẫn trẻ trung cùng với lòng nhiệt huyết, hăng say khi tham gia các trò chơi.



Nhìn nụ cười và ánh mắt vui tươi cùng với lòng hăng say của quý Dì cao niên cũng như các chị em trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu làm cho đời sống cộng đoàn thêm niềm vui, thêm ý nghĩa. Dù đôi chân của quý Dì không còn nhanh nhạy như các em trẻ nhưng đôi mắt và tâm hồn các Dì vẫn dẻo dai và tràn đầy sức sống để hy vọng có thể cùng chung chia niềm vui với các em trẻ.


Nhìn sự năng động của các Dì cho thấy: Một cộng đoàn vẫn đang sống và vẫn đang phát triển. Nếu tuổi trẻ tràn đầy năng lựợng và sự sáng tạo thì tuổi già đầy kinh nghiệm và sự cẩn trọng. Trong mỗi trò chơi, sự sáng tạo rất cần thiết nhưng chắc chắn không thể thiếu sự cẩn trọng, Dì và con cùng kết hợp chắc chắn trò chơi sẽ đẹp hơn và ý nghĩa hơn.



“Ai có thể chắp cánh ước mơ của người già và biến chúng thành hiện thực, nếu không phải là người trẻ? Đây cũng là lời mời gọi dành cho tất cả tất cả chị em. Các Dì cao niên đã và đang cố gắng để có thể hòa nhịp với thời đại công nghệ 4.0, cùng vui chơi, cùng tham gia các hoạt động với thế hệ trẻ. Mỗi chị em cũng hãy cố gắng chắp cánh ước mơ cho các Dì ngang qua sự đón nhận và sẻ chia để các Dì không cảm thấy bị lãng quên hay cô đơn trong tuổi xế chiều. Nhờ đó, sự khác biệt về tuổi tác tạo nên sự phong phú, bổ túc cho nhau và cùng giúp nhau nên Thánh.







Mừng lễ các Thánh Nam Nữ, tất cả chị em không chỉ dừng lại ở các hoạt động náo nhiệt bên ngoài nhưng chị em cũng được mời gọi sống như các Thánh đã sống qua việc chính chị em diễn tả lại con đường các Thánh đã đi. Nhìn lại hành trình các Thánh đã đi, chị em nhận ra rằng con đường nên Thánh chẳng dễ dàng gì, đầy chông gai và thử thách. Vì thế, chị em cần nhau trong cuộc đời để kề vai giúp đỡ nhau trong hành trình nên Thánh.


Mỗi vị Thánh có con đường nên Thánh rất khác nhau nhưng các Ngài có điểm chung, đó là niềm hy vọng vào Chúa. Tất chúng ta cũng được mời gọi “Hãy lên đường như những người hành hương hy vọng”. Chắc chắc trên con đường lữ thứ trần gian vẫn còn đó rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng ta hãy luôn sống hy vọng như các Thánh: Tin tưởng và phó thác hoàn toàn nơi Chúa ngang qua đời sống dấn thân phục vụ…Đồng thời chúng ta hãy trở nên vị Thánh của thời đại hôm nay bằng gương sáng và đời sống thánh thiện. Nhờ đó, mọi người nhận ra khuôn mặt cảu vị Thiên Chúa đầy tình yêu vẫn đang hiện diện.

Ngày Hội Thao chắc chắn đã để lại cho mỗi chị em nhiều dấu ấn khó quên, chị em được cùng cộng tác với nhau trong từng trò chơi. Nhờ đó, chị em hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Khoảng cách giữa các thế hệ được xích lại gần nhau hơn. Ước mong sao qua từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói của chị em đều diễn tả được niềm vui đời thánh hiến và mọi người nhận biết rằng “Dân Thiên Chúa đang ở đây”.




Truyền Thông MTG Tân Lập
Ngày 1 tháng 11 hằng năm, Giáo Hội mừng kính trọng thể các thánh nam nữ vinh hiển ở trên trời. Các ngài đã phải đi qua mầu nhiệm thập giá Ðức Kitô. Chính cuộc sống kết hợp với Ðức Kitô đã tôi luyện các ngài thành những tâm hồn trong trắng thánh thiện. Mừng lễ các thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta biết noi gương các ngài và sống chứng tá của Đức Kitô trong thế giới hôm nay.
Mỗi vị Thánh có con đường nên Thánh rất khác nhau. Có vị thánh nên Thánh bằng con đường “Tám Mối Phúc”. Để sống trọn vẹn Tám Mối Phúc ấy không dễ dàng bởi Tám Mối Phúc đi ngược lại với những gì thế gian tìm kiếm. Nhưng với ơn Chúa “không có gì là không thể làm được”. Chúng ta có thể nói đến một vị Thánh đã sống trọn mối phúc đầu tiên của Thiên Chúa đó chính là Thánh Phanxicô Assisi, ngài đã từ bỏ mọi của cải, địa vị, danh vọng, chọn sống nghèo khó để chiếm cho được phần thưởng Nước Trời. Cũng đã có rất nhiều người đã sống theo tinh thần nghèo khó của thánh Phanxicô và đã dành được phần thưởng lớn lao là Nước Trời như thánh Antôn thành Pavoda…
Cũng có vị Thánh nên Thánh bằng con đường đau khổ và nước mắt như thánh nữ Monoica đã trở nên một vị thánh anh hùng của bậc sống gia đình. Thánh nữ đã dùng nước mắt và lòng tín thác vào Chúa để cầu nguyện cho người con trai đi sai lạc trong đường luân lý, theo những lạc thuyết mà xa rời Giáo Hội và người chồng cứng cỏi trong đức tin. Chính nhờ sự can đảm cùng đời sống cầu nguyện mà Thánh Nữ đã đưa chồng và con trở lại đạo.
Cũng có vị Thánh đã nên Thánh bằng con đường giữ trinh khiết vì Nước Trời dù trải qua nhiều thử thách hay trả giá đắt bằng cái chết nhưng các ngài vẫn giữ lòng trung tín với Chúa cho đến cùng. Chúng ta có thể kể đến thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thánh nữ Maria Gôretti, thánh Lucia… Các ngài đã giữ gìn sự trinh khiết trọn vẹn cả con người và linh hồn để nhận được phần thưởng là được chiêm ngắm Nhan Đức Chúa.
Và có những vị Thánh đã nên Thánh bằng con đường tử đạo vì Danh Đức Kitô. Đó chính là các Thánh Tử đạo Việt Nam. Các Ngài đã kiên cường tuyên xưng đức tin dù trải qua muôn ngàn nỗi khổ đau nhưng các Ngài nhắm đến đích điểm là phần thưởng Nước Trời.
Có rất nhiều “Mối Phúc” để ta giành được phần thưởng Nước Trời, nhưng lựa chọn ấy là phải chấp nhận lội ngược dòng với đời, đi ngược lại với những gì được coi là giá trị, của cải của con người thời nay. Tuy nhiên niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu sẽ là niềm hy vọng để mỗi người chúng ta can đảm chọn lựa những gì mà Chúa muốn. Nhờ đó, cánh cửa Thiên Đàng rộng mở chào đón chúng ta chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa cùng với các Thánh trên Trời.
Maria Khuyên
Hôm nay, trong thư Êphêsô, thánh Phaolô nhắc chúng ta về tình trạng chiến tranh/chiến đấu của mình, với lưu ý rằng phải trang bị đầy đủ: áo giáp, khiên thuẫn, giày chiến, mũ chiến…! Dĩ nhiên, các món đó là của Chúa, chứ không phải mua từ Nga hay Mỹ hay Trung Quốc… Đó là những trang bị thiêng liêng, vì chúng ta là những chiến binh thiêng liêng, không chỉ chiến đấu với xác thịt mà còn đương đầu với thế gian và ma quỉ nữa. Hoả lực từ 3 mũi giáp công của đối phương mạnh lắm, phải trang bị đàng hoàng thì chúng ta mới đứng vững được.
Hôm nay Chúa Giêsu cũng được thấy rõ ở trong một sự đương đầu, một trận chiến gay gắt với Hê rô đê. Ông vua này muốn giết Chúa Giêsu, mọi người biết điều đó, và dĩ nhiên Chúa Giêsu cũng biết rõ. Đây là trận chiến giữa thiện và ác – và Chúa Giêsu không hề nao núng. Người gọi tên vua Hê rô đê là ‘con cáo’. Và Người biết sự kết thúc của Người sẽ thế nào và ở đâu: “Không lẽ một ngôn sứ lại bị giết chết ngoài thành Giêrusalem?”
Tuy nhiên, chúng ta biết rõ rằng cái chết của Chúa Giêsu không phải là sự kết thúc, không phải là Người thua cuộc chiến ấy. Mà ngược lại, đó là cách Chúa chiến thắng, và chiến thắng dứt khoát trên sự dữ của Hê rô đê và mọi sự dữ của mọi người.
Sẽ rất là ngây ngô và rất sai lầm, thậm chí sai lầm chết người, nếu chúng ta mất cảm thức về đời sống của mình như một cuộc chiến đấu, một cuộc đương đầu trường kỳ và quyết liệt với sự dữ vốn ‘đồn trú’ trong chính chúng ta, vốn ở nơi thế giới quanh ta, và nhất là nơi thế lực ma quỉ! Không ý thức chiến đấu thì sẽ không chiến đấu, không trang bị để phòng thủ hay để tấn công! Chúng ta sẽ ra sao nếu nhởn nhơ vô tư vừa đi vừa huýt gió trên hầm chông và giữa làn tên mũi đạn?
Xin Chúa cho chúng ta TỈNH lại, chứ đừng ‘vô tư’ kiểu chết người nữa, vì chúng ta đang ở trong CUỘC CHIẾN!
Lm. Lê Công Đức
Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng, phụ trách tổ chức Năm Thánh cho biết, vào ngày 26/12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ mở Cửa Thánh tại nhà tù Rebibbia ở mạn đông Roma.
Trong cuộc họp báo về các sự kiện Năm Thánh sáng thứ Hai, ngày 28/10, Đức Tổng Giám Mục Mục nói: “Như đã viết trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025, trước tiên Đức Thánh Cha có ý định trở thành người hành hương hy vọng, và bằng cách này vào ngày 26/12, lễ thánh Stêphanô, ngài sẽ đến nhà tù ở Roma để cử hành nghi thức mở Cửa Thánh”.
Vị phụ trách tổ chức Năm Thánh giải thích, Cửa Thánh được mở ở nhà tù Rebibbia, là biểu tượng của tất cả các nhà tù trên khắp thế giới. Cửa Thánh là một dấu hiệu hữu hình của việc loan báo niềm hy vọng. Đức Thánh Cha muốn chính ngài mở Cửa Thánh tại một nhà tù “để trao cho các tù nhân một dấu hiệu gần gũi cụ thể” (x. số 10). Trong Năm Thánh tất các các tín hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ cụ thể của hy vọng cho rất nhiều anh chị em đang sống trong điều kiện khó khăn.
Trong buổi họp báo, Đức Tổng Giám Mục còn nhắc lại đề xuất của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sắc chỉ “Spes non confundit- Niềm Hy vọng không làm thất vọng” với các chính phủ, “trong Năm Thánh, các sáng kiến khôi phục niềm hy vọng được thực hiện; các hình thức ân xá, giảm án tù nhằm giúp các tù nhân lấy lại niềm hy vọng vào chính mình và xã hội; những con đường tái hoà nhập trong cộng đồng với cam kết cụ thể trong việc tuân thủ pháp luật”.
Trong ý hướng này, Đức Tổng Giám Mục cho biết vào ngày 11/9 vừa qua, Vatican đã ký thoả thuận với Bộ trưởng Tư pháp Cộng hoà Ý Carlo Nordio, và Uỷ viên Chính phủ Roberto Gualtieri, để trong Năm Thánh thực hiện các hình thức tái hoà nhập cho các tù nhân qua việc họ tham gia các hoạt động dấn thân xã hội. Như thế, Ý là quốc gia đầu tiên ký thoả thuận ân xá với Vatican và có hiệu lực trong Năm Thánh.
Đức Thánh Cha đã tới thăm và cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà tù Rebibbia hai lần, năm 2015 và năm nay (2024).
Như vậy, với nghi thức mở Cửa Thánh vào lễ thánh Stêphanô tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là Giáo hoàng đầu tiên mở Cửa Thánh tại một nhà tù trong lịch sử Năm Thánh của Giáo hội Công giáo. Nhưng thực ra, vào Năm Thánh Lòng Thương Xót, năm 2015, ngài đã chủ sự nghi thức mở Cửa Thánh tại một nhà tù ở Roma, như một dấu chỉ hữu hình về sự tha thứ của Chúa.
Nguồn. Vatican News
Có người đến hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Chúa Giêsu không trả lời ngay vào trọng tâm câu hỏi, mà nói một ý khác… Người nhắc KẺ đặt câu hỏi rằng hãy liệu lo cho chính mình được cứu độ. Đó mới là điều quan trọng hơn nhiều so với việc nắm biết con số bao nhiêu người được cứu…
Cũng như có lần, người ta hỏi Chúa Giêsu: “Anh kia bị mù bẩm sinh, đó là vì tội lỗi của anh ta hay của cha mẹ anh ta?” Chúa Giêsu trả lời câu hỏi, nhưng là bằng cách bác bỏ chính câu hỏi, để nói một điều khác: Hỏi sai rồi, không tại anh ta cũng chẳng tại cha mẹ anh ta, nhưng là để CÁC NGƯƠI thấy hành động của Thiên Chúa được thể hiện nơi anh ta!
Cũng vậy, trên bờ Biển Hồ hồi sau Phục sinh, Chúa Giêsu nói về tương lai của Phêro, không ‘sáng sủa’ lắm. Phêro bất chợt nghĩ đến và hỏi về phần số của Gioan, người lúc ấy cũng ngồi gần đó… Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi ấy, mà nói với Phêro: Gioan sẽ thế nào thì liên can gì đến anh chứ? Đừng tò mò. Hãy sẵn sàng PHẦN ANH, để mà theo Thầy!…
Như thể Chúa Giêsu thường xuyên đưa hai tay giữ lấy đầu chúng ta và bẻ cổ chúng ta cho đúng hướng, vì ta đang quay về một hướng khác! Hướng đúng, theo Chúa Giêsu, là hướng HIỆN SINH, tức qui chiếu về thực tế đời sống và con người của mình. Thông điệp gì cho tôi, qua chuyện này, chuyện kia? Chúa muốn nói gì với tôi? Không phải chung chung mọi người, không phải vu vơ lơ lửng giữa không trung và không đậu vào đâu hết! Phải có thông điệp cho tôi, đậu vào tôi, và đây mới là điều quan trọng trước hết.
Truyền thống linh đạo từ xa xưa cho tới nay vẫn gọi đây là XÉT MÌNH. Ngày nay ta còn nói nhiều về PHÂN ĐỊNH. Tất cả đều nhằm đọc được tiếng Chúa nói với mình qua tất cả mọi sự nơi mình và xung quanh mình. Đây là cách để người Kitô hữu đọc báo, xem TV, lướt internet… một cách có ích thiết thực – nhất là trong thời đại bão truyền thông của chúng ta.
Lạy Chúa, chuyện xảy ra như thế, như thế… Chúa muốn nói gì, nhắc gì với con? CHÚA muốn con làm gì?
Lm. Lê Công Đức