Gạn Đục Khơi Trong – Phong Cách Khiêm Nhường  (4.11.2024 Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên)

Ngày đăng: Tháng mười một 3, 2024

Đoạn Thư Philip khuyến dụ tinh thần KHIÊM NHƯỜNG. Thánh Phaolô viết: “Anh em chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh, hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình; mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác.”

Thánh vịnh 130 càng diễn tả rõ thái độ KHIÊM NHƯỜNG sâu thẳm của tâm hồn ý thức mình nhỏ bé và chọn ‘con đường nhỏ’ làm sự khôn ngoan của mình:

“Lòng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!

Đường cao vọng, chẳng đời nào bước;

việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu!

Lòng con, con vẫn trước sau,

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình;

như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,

trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Cậy vào Chúa Israel ơi,

từ nay đến mãi muôn đời muôn năm”…

Thật là bình an, thanh thản, nhẹ nhàng, dịu dàng…

Chúa Giêsu xác nhận sự khôn ngoan của tâm thái KHIÊM NHƯỜNG này, nơi chính sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng Người. Giáo huấn về ‘trở nên như trẻ thơ’ là một giáo huấn vô cùng nền tảng của Người, bởi Người khẳng định nếu không vậy thì không được vào Nước Thiên Chúa!

Nhưng khiêm nhường không hề đồng nghĩa với mềm yếu, nhu nhược. Đúng hơn, nó đi với bác ái. Và bác ái nhiều khi giả thiết sự mạnh mẽ và thẳng thắn. Đây là trường hợp được thấy trong phong cách của Chúa Giêsu tại bữa tiệc ở nhà ông nọ…

Đi dự tiệc theo lời mời của gia chủ…! Ở đây gia chủ là một người thế giá, là thành viên của nhóm đạo đức đặc biệt, gọi là biệt phái. Thế mà, Giêsu trong tư cách khách mời lại thẳng thắn góp ý với gia chủ về chính việc chọn khách để mời. Một ý kiến rất khó lọt tai! Vì Người đề nghị thế này: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

Bạn thấy đó, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Đấng luôn chạnh lòng thương… vẫn đồng thời mạnh mẽ và thẳng thắn như thế! Chỉ vì muốn điều tốt lành cho người ta!

Lm. Lê Công Đức



Bài viết khác

Góp Phần Làm Ứng Nghiệm Lời Hứa Về Thời Thiên Sai (04.12.2024 Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng)

Lời Chúa của Mùa Vọng tiếp tục giải thích lý do mong chờ Đấng Thiên Sai của dân Chúa trong thời Cựu Ước và của chúng ta trong mùa Phụng Vụ này. Sách Isaia lặp đi lặp lại về ‘NGÀY ẤY’: Ngày ấy các dân sẽ được đãi tiệc trên núi, với thịt béo rượu […]


Động Lực Sứ Mạng Thừa Sai Của Thánh Phanxicô Xavie (03.12.2024 Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng)

Trình thuật về bài sai sứ mạng (mandat) ở Tin Mừng Mác-cô có một sự nhấn mạnh đáng lưu ý về “những phép lạ kèm theo”. Nào là “trừ quỉ”, nào là “cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc cũng không bị hại”, nào là “đặt tay chữa lành bệnh nhân”… Đây […]


Chúa Đến, Và Chúa Mong Nhìn Thấy Lòng Tin (02.12.2024 Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng)

Đừng quên, chúng ta đã vào Mùa Vọng. Các bài Tin Mừng giai đoạn đầu của Mùa Vọng vẫn là những trình thuật hoạt động thi ân giáng phúc của Chúa Giêsu trong sứ vụ của Người, nghe giống như Mùa Thường niên, nhưng phải được tiếp cận trong bối cảnh của Mùa Vọng. Nói […]


Mùa Vọng! (01.12.2024 Chúa Nhật I Mùa Vọng)

Bước vào Mùa Vọng, điều ghi nhận đầu tiên là Lời Chúa, với sứ điệp tỉnh thức, vẫn liền mạch từ cuối Năm Phụng vụ trước (2024) đến đầu Năm Phụng vụ sau (2025). Bởi vì chân trời cánh chung, với cuộc Quang lâm của Chúa, vẫn còn nguyên đó, làm thành một trong hai […]


Triều Đại Thiên Chúa Đã Gần Đến  (29.11.2024 Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên)

Ngày áp cuối của Năm Phụng vụ… Sách Khải huyền, quyển cuối cùng của Thánh Kinh đi đến những trang cuối cùng… Chúng ta đã nghe mô tả về cuộc chiến gay cấn với những hiện tượng kinh thiên động địa, mà cuối cùng là sự sụp đổ tan tành của Babylon và sự khai […]


Chiến Đấu Dưới Cờ Vua Kitô Vua (28.11.2024 Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên)

Ai từng tĩnh tâm theo lược đồ linh thao của thánh Inhaxio cũng có thể nhớ một bài tập chân truyền và cơ hữu mà dù người ta có ‘biến tấu’ kiểu gì cũng không bỏ qua cái cốt yếu của nó, đó là đề tài về ‘Hai màu cờ’. Lá cờ của Vua Kitô […]


Đừng Sợ Hãi, Đừng Lo Lắng! (27.11.2024 Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên)

Chúa Giêsu tiếp tục nói về tình trạng bách hại mà các môn đệ của Người phải chịu. Bắt bớ, đàn áp, truy tố, kết án, giam giữ, và ngay cả giết chết! Một chi tiết đáng chú ý, đó là Chúa căn dặn “đừng lo trước sẽ phải nói gì”, vì “chính Thầy sẽ […]


Những Người Khách Qua Đường (26.11.2024 Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên)

Thị kiến trong sách Khải huyền về Con Người đến trong đám mây, có các thiên thần cầm liềm sắc bén, hạ liềm xuống thu hoạch lúa và nho… hầu như được giải thích bằng Thánh vịnh 95 (Đáp ca) rằng đó là “Chúa ngự đến cai quản địa cầu” – mà chúng ta giải […]


Các Thánh Tuẫn Đạo …(25.11.2024 Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên)

Nghĩ về những trang sử đẫm máu tuẫn đạo ở đất nước này, và ở khắp mọi nơi qua các thế kỷ, người ta không thể không ngạc nhiên. Cứ hễ tin Chúa, theo Chúa thì dường như nguy cơ bị ghét, bị bách hại sẽ trở thành hiện thực rõ ràng… Chúa Giêsu nói: […]


Vua Kitô Đã Chinh Phục Được Sự Thần Phục Của Tôi Chưa? (24.11.2024 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

Xuyên suốt Năm Phụng vụ, chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Mầu nhiệm ấy được chuẩn bị bằng lời hứa, sự chờ đợi… rồi chính thức bắt đầu với Lời nhập thể, Giáng sinh, làm người qua các giai đoạn, dẫn tới sứ vụ của Chúa Giêsu, và đạt cao trào trong […]


Sự Sống Lại Và Sự Sống Đời Đời (23.11.2024 Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên)

Tác giả sách Khải huyền nghe lời sấm trong thị kiến về hai chứng tá của Chúa bị con mãnh thú giết chết. Nhưng “sinh khí từ Thiên Chúa nhập vào các ngài. Và các ngài đứng dậy, khiến cho những người trông thấy phải khiếp sợ. Rồi các ngài nghe có tiếng vang lớn […]


Chúa Xua Đuổi Những Người Buôn Bán Trong Đền Thờ (22.11.2024 Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên)

Thị kiến của Gioan về ‘nuốt quyển sách’ rõ ràng gợi ý rằng Lời của Chúa cũng là lương thực, để nuốt, để tiêu hoá. Đặc tính của Lời là cay đắng nhưng ngọt ngào. Cay đắng, vì ‘thuốc đắng đã tật’. Ngọt ngào, vì ‘đã tật’ tức được chữa lành rồi, thì còn gì […]