Tất Cả Chúng Ta Là Những Người Của Thiên Chúa (19.12.2024 Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng)

Tiêu điểm của lời Chúa ngày 19.12 chuyển sang câu chuyện thành thai của Gioan Tẩy giả (x. Tin Mừng Luca), với ‘phiên bản’ đi trước là câu chuyện thành thai của Samson (x. sách Thủ lãnh). Cả hai đều là những mẩu chuyện ‘truyền tin’ bao gồm một số yếu tố tương tự rất dễ nhận ra. Riêng cuộc truyền tin cho ông Dacaria chỉ diễn ra trước cuộc ‘Truyền Tin’ nổi tiếng cho Đức Maria chỉ 6 tháng, bởi cùng Thiên sứ Gabriel! Trong Thánh Kinh, còn có những cuộc ‘truyền tin’ khác nữa, chẳng hạn câu chuyện về bà Xara, mẹ của Isaac, hay câu chuyện về bà Anna, mẹ của Samuel…

Điểm tương tự nổi bật nhất trong các trình thuật ‘truyền tin’ nói trên, đó là tình trạng son sẻ của những người phụ nữ. Họ có chồng, nhưng không thể có con. Đặc biệt, trường hợp Đức Maria thì “không biết đến người nam”, lại càng không thể nào có con!

Nhưng tất cả các trường hợp không thể ấy đã trở thành có thể, như tin báo của thiên sứ. Dấu lạ ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng ấy, nhất là đối với Maria vốn “không biết đến người nam”, cho thấy người con sinh ra là của Chúa, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, để làm công việc của Thiên Chúa. Vì thế, các nhà chú giải gọi các trình thuật truyền tin là các ‘trình thuật ơn gọi’ – ơn gọi của người con, và cả ơn gọi của bố mẹ nữa!

Trở lại với câu chuyện thành thai của Gioan Tẩy giả… Đây trước hết là niềm vui và ơn phước của cha mẹ vốn son sẻ: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời”… Nhưng đọc hết câu chuyện, chúng ta sẽ thấy đây chủ yếu là niềm vui sinh được con, và trút được nỗi khổ nhục vì bị người đời chế giễu. Bởi hai ông bà đâu có ‘kiếm chác’ gì đáng kể hơn từ đứa con này, nếu không nói là phải hy sinh, liên luỵ phiền muộn vì con mình: đứa con lớn lên, sống không giống ai, đến nỗi bị thiên hạ cho là ‘quỉ ám’, rồi cuối cùng xung đột với nhà vua, dẫn đến bị chém đầu cách tức tưởi! Chỉ vì Gioan là của Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa!

Nét khổ hạnh trong đời sống của Samson và của Gioan nhắc cho chúng ta rằng những ‘người của Thiên Chúa’ không chỉ có tính thần bí mà còn bao gồm trước hết tính khổ hạnh nữa. Không thể buông tuồng mất nết mà lại là ‘người của Thiên Chúa’ được! Trong một thế giới in đậm dấu hưởng thụ, tiêu thụ như ngày nay, chúng ta càng cần được nhắc nhở bởi những khuôn mặt khổ hạnh như thế…

Nhưng câu hỏi quan trọng nhất cần đặt ra ở đây: Những ai thực sự là ‘người của Thiên Chúa’? Sẽ lầm nếu trả lời rằng chỉ những đứa con đến từ các cuộc ‘truyền tin’ kỳ diệu nói trên mới là người của Thiên Chúa. Thực ra, những Isaac, Samuel, Samson, Gioan Tẩy giả và nhất là Chúa Giêsu… là những hình mẫu theo các mức độ khác nhau cho ta biết thế nào là một ‘người của Thiên Chúa’. Sự thật là tất cả chúng ta đều là người của Thiên Chúa!

Vâng, tất cả chúng ta, nói cho cùng, đều được Thiên Chúa đưa từ hư không vào hiện hữu làm người một cách kỳ diệu. Tất cả chúng ta đều có một ơn gọi và vai trò của mình trong công cuộc của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta là con của cha mẹ mình, nhưng cũng như Gioan, chúng ta không thuộc về cha mẹ mình như mức độ chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Và cuối cùng, câu chuyện cuộc đời của mỗi người chúng ta có ý nghĩa thế nào cũng tuỳ theo mức độ gắn kết với công cuộc của Thiên Chúa, tức gắn kết với thánh ý của Ngài.

Nhìn vào Hài nhi Giêsu trong Hang đá Giáng sinh, chúng ta nên tự hỏi “Người đến đây làm gì?”… Và rồi mỗi người cũng nên tự hỏi: “Tôi từ đâu đến đây, và tôi đến đây làm gì?”

Lm. Lê Công Đức


Giuse, Người Công Chính! (18.12.2024 Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng)

Ngày 18.12, năm nay trúng ngày thứ Tư trong tuần, thật trùng hợp khi lời Chúa lấy thánh Giuse làm tiêu điểm. Trước hết, sách Giêremia nêu lời loan báo: “Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước”… Cái tên Đavit, cũng như phẩm chất ‘công chính’ của mầm giống từ Đavit, là những yếu tố hướng chỉ đến Giuse, và qua Giuse sẽ ứng nghiệm ở Đấng thiên sai là Chúa Giêsu.

Thánh vịnh 71 (Đáp ca) là lời tán tụng sự công chính và nền hoà bình viên mãn của triều đại được thiết lập bởi Đấng thiên sai. Một lần nữa, Giuse – người công chính – là hình bóng của triều đại này.

Trình thuật ‘truyền tin cho Giuse’ trong Tin Mừng Máttheu trực tiếp nói về Giuse là “con vua Đavit” và là “người công chính”. Câu chuyện có một nút thắt đầy kịch tính, đó là Maria đã mang thai một cách bí ẩn, và điều này làm cho Giuse thấy mình rơi vào tình thế khó xử. Giuse đã làm gì trong hoàn cảnh như vậy?

-Giuse không hiểu điều gì đã xảy ra, và Giuse ý thức mình không hiểu, đơn giản vậy thôi. Không suy đoán dông dài, không tưởng tượng vu vơ! Càng không kết luận hồ đồ, và không một gợn nghi ngờ qui chụp theo hướng ác ý đối với Đức Maria! Ta đừng quên, trong cả lịch sử nhân loại, đây là trường hợp duy nhất mà một phụ nữ có thai không do bởi ăn ở với một người nam, không có trường hợp thứ hai!

-Sự dè dặt thận trọng, không nghi ngờ của Giuse, vì thế, là đặc trưng hùng hồn nhất của danh hiệu ‘người công chính’. Công chính là sống đẹp lòng Thiên Chúa trong suy nghĩ, nói năng, hành động… Điều này có nghĩa là đối xử công bình chính trực, không làm tổn thương người khác – mà công bình ở mức hoàn hảo nhất trong thực tế chính là bác ái!

-Là người công chính, trong tình huống cụ thể này, Giuse không muốn tố cáo Maria, thay vào đó Giuse dự định rời bỏ một cách kín đáo. Giuse muốn bảo toàn danh dự cho Maria hết sức có thể. Đây là giải pháp, là ý tốt nhất mà Giuse có thể nghĩ ra.

-Nhưng ý tốt của con người đôi khi không trùng với điều Thiên Chúa muốn! Hoá ra ‘ý tốt’ ấy không thực sự tốt. Bởi rốt cuộc, chỉ những gì Thiên Chúa muốn mới thực sự tốt mà thôi. Giuse dự tính rời bỏ, nhưng Chúa đề nghị Giuse đón nhận Maria. Và Giuse đã đón nhận, bất chấp những gì xảy ra tiếp theo…

-Giuse “tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau…” Đã thành vợ chồng chung sống hẳn hoi trước mặt người đời, nhưng “không ăn ở với nhau”! Đây là một sự kiện gợi cho chúng ta nhiều điều để chiêm ngắm… Chẳng hạn, trong thời đại lạm dụng tình dục tràn lan ngày nay, chúng ta nghĩ đến chuyện ‘ăn ở’ vô tội vạ của các bạn trẻ chưa kết hôn, của những người đã kết hôn nhưng ‘ăn ở’ ngoài luồng (hoặc trong luồng mà thiếu tôn trọng phẩm giá của mình và của người phối ngẫu), và cả chuyện ‘ăn ở’ của những người đã thánh hiến cho Thiên Chúa trong ơn gọi tu trì…!

Xin Thánh Giuse khơi lên trong mỗi chúng ta cảm hứng sống công chính như ngài, và khao khát trái tim trong sạch của ngài – để được “nhìn thấy Thiên Chúa” nơi Hài Nhi Giêsu!

Lm. Lê Công Đức


ĐTC Phanxicô: Tạ Ơn Chúa Vì Ngày Nay Các Tín Hữu Tin Lành Giám Lý Và Công Giáo Hiểu Nhau Và Yêu Mến Nhau Hơn

Tiếp Phái đoàn Hội đồng Thế giới của Tin Lành Giám lý vào sáng ngày 16/12/2024, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu tiến bước trên con đường tiến tới sự hiệp nhất hữu hình và hướng về Trái Tim Chúa Giêsu Kitô để sống hòa bình và phục vụ Nước Chúa.

Hiệp thông hơn

Ngỏ lời với phái đoàn, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “Trong một thời gian dài, giữa các tín hữu Tin Lành Giám lý và tín hữu Công giáo chúng ta có sự xa lạ và nghi ngờ lẫn nhau. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có thể tạ ơn Chúa vì trong gần sáu mươi năm qua, chúng ta đã cùng nhau tiến bộ về kiến thức, sự hiểu biết và tình yêu mến lẫn nhau. Điều này giúp chúng ta đào sâu thêm sự hiệp thông giữa chúng ta”.

Thái độ hòa bình là nhiệm vụ của trái tim

Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng “Việc cởi mở với nhau đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn, khiến chúng ta khám phá ra rằng thái độ hòa bình là nhiệm vụ của trái tim”. Ngài giải thích: “Khi Trái Tim Chúa Giêsu chạm đến trái tim chúng ta, Người biến đổi chúng ta. Đây là cách mà các cộng đồng của chúng ta có thể liên kết các trí tuệ và ý chí khác nhau của họ để được Thánh Thần hướng dẫn như anh chị em”. Theo ngài, cuộc hành trình này cần có thời gian, nhưng chúng ta phải tiếp tục con đường này, luôn hướng về Trái Tim Chúa Kitô, bởi vì chính từ Trái Tim đó mà chúng ta học cách có tương quan tốt với nhau và phục vụ Nước Thiên Chúa (xem Thông điệp Dilexit nos số 28).

Chứng tá sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới

Đức Thánh Cha nhắc rằng năm tới các Kitô hữu trên khắp thế giới sẽ kỷ niệm 1.700 năm kể từ Công đồng Đại kết đầu tiên, Công đồng Nixêa. Theo ngài, việc cử hành này nhắc nhở chúng ta rằng “chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin và do đó, chúng ta có cùng trách nhiệm đưa ra những dấu hiệu hy vọng chứng tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới”.

Nhắc lại Sắc chỉ Công bố Năm Thánh 2025 “Hy vọng không làm thất vọng”, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các Giáo hội và cộng đồng giáo hội tiến bước trên con đường hướng tới sự hiệp nhất hữu hình, không mệt mỏi tìm kiếm những hình thức thích hợp để thực hiện trọn vẹn lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Xin cho họ nên một” (Spes non confundit, 17).

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các mục sư và các nhà thần học đã phục vụ trong Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Quốc tế giữa Hội đồng Giám lý Thế giới và Giáo hội Công giáo, và khuyến khích các thành viên hiện tại tiếp tục sự dấn thân tương tự.

Nguồn: Vatican News


Chúa Đến… Liệu Chúa Có Gặp Thấy Thiện Chí Nơi Ta? (17.12.2024 Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng)

Nghe kỹ đoạn sách Dân số, ta sẽ nhận ra lời sấm của Balaam có một dẫn nhập (intro) lặp đi lặp lại và rất trịnh trọng, nhằm nêu thế giá và tính khả tín của lời sấm. Trọng tâm của lời sấm đó là: “Tôi thấy Người, chưa phải bây giờ. Tôi thấy Người không phải gần. Một ngôi sao từ Giacóp mọc lên. Một phủ việt từ Israel xuất hiện”. Rõ ràng đây là lời tiên báo về Đấng Thiên Sai, báo trước biến cố Chúa Giêsu hơn ngàn năm!… Khoảng thời gian thăm thẳm này giữa lời loan báo và sự ứng nghiệm nhắc chúng ta nhớ rằng lịch sử nói cho cùng là một câu chuyện duy nhất của Thiên Chúa. Và chúng ta, sau biến cố Chúa Giêsu hai ngàn năm, vẫn đang thuộc về câu chuyện duy nhất ấy.

“Ngôi sao Gia-cóp” và “phủ việt Israel” ấy là Chúa Giêsu. Người đến để hoàn thành lời hứa đã được lặp đi lặp lại qua các thế kỷ… Nhưng bi kịch là Người không được nhận ra. Hành động xua đuổi những kẻ buôn bán trong Đền thờ là một trong những hành động tỏ lộ rõ nhất nguồn gốc và uy quyền của Chúa Giêsu, nhưng chỉ làm cho giới lãnh đạo Do thái khó chịu và chất vấn: “Ông lấy quyền nào mà làm thế?”…

Chúa không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chủ ý nhắc đến Gioan Tẩy giả, để liên can Gioan vào câu chuyện: “Tôi hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu? Bởi trời hay bởi người ta?”…

Không hẳn là Chúa Giêsu đang đối phó, muốn tìm cách tránh câu trả lời. Điều mà Chúa muốn chỉ ra, đó là Gioan làm chứng và dọn đường cho Người, vì thế thái độ cứng cỏi từ chối nghe Gioan cũng chính là thái độ mà người ta cư xử với Người cách ‘tự nhiên’ mà thôi. Nếu có ai đang đối phó và lẩn tránh câu trả lời ở đây, thì đó chính là giới lãnh đạo Do thái. Họ bàn tán xôn xao, không dám nói (phép rửa của Gioan) bởi trời, cũng chẳng dám nói bởi người ta – cuối cùng họ nói “chúng tôi không biết”!

Đâu là vấn đề của họ? Thiếu thiện chí! Vâng, thiếu thiện chí thì không thể bắt đầu một điều gì tốt đẹp. Không thể đối thoại. Không thể thiết lập một tương quan xây dựng. Không thể hy vọng… Đành rằng chỉ với thiện chí mà thôi thì vẫn chưa đủ (bất túc) để điều tốt lành xảy ra, nhưng nếu hoàn toàn thiếu thiện chí thì điều tốt lành không thể nào xảy ra được (bất khả). Ta hiểu tại sao Chúa Giêsu cuối cùng từ chối nói cho họ biết Người lấy quyền nào mà làm các việc đó. Họ không sẵn lòng, nên nói với họ cũng như không, thậm chí còn gây cớ vấp phạm!

Mùa Vọng cạn dần… Chúng ta sắp sửa mừng lễ Chúa Giáng sinh. Xin Chúa cho ta biết học bài học đắt giá của lịch sử, từ thái độ của những người Do thái đương thời Chúa Giêsu – để nhận ra rằng Chúa vượt qua khoảng cách trời và đất để đến, và Chúa làm mọi việc tốt lành cho chúng ta… Tất cả điều cần nơi chúng ta là THIỆN CHÍ đón nhận Người!

Câu chuyện duy nhất của Thiên Chúa sẽ thành công hay thất bại đối với tôi, trước hết tuỳ thuộc ở tôi có hay không có thiện chí.

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha: Phải Đặt Bệnh Nhân Trở Lại Trung Tâm

Trong buổi tiếp Hiệp hội Ý chống bệnh bạch cầu – u lympho và u tủy vào sáng ngày 14/12, Đức Thánh Cha chia sẻ với mọi người ba cụm từ: “chiếu sáng”, “quà tặng” và “quảng trường”, nhấn mạnh các thành viên Hiệp hội là một phần của công trình xây dựng hai niềm hy vọng: hy vọng được chữa khỏi bệnh và hy vọng được điều trị bằng những phương pháp hiện đại nhất”.

Trước hết, cụm từ “chiếu sáng” được lấy từ khẩu hiệu của cuộc gặp gỡ của Hiệp hội “Cùng nhau chúng ta chiếu sáng tương lai”. Đức Thánh Cha nói căn bệnh này thường làm cho người bệnh và gia đình rơi vào bóng tối đau khổ, tạo ra sự cô đơn và khép kín. Ở bình diện xã hội, bệnh này thường bị coi là một thất bại, một điều gì đó cần che giấu, loại bỏ: người bệnh bị loại bỏ nhân danh hiệu quả và sức mạnh, đau khổ bị gạt ra ngoài lề vì nó gây lo sợ và cản trở các dự án.

Đức Thánh Cha nói: “Điều cấp thiết là phải đặt người bệnh trở lại trung tâm, với lịch sử, các mối quan hệ của họ, gia đình, tình bạn, những phương pháp trị liệu để tìm ra ý nghĩa trong nỗi đau và đưa ra câu trả lời cho nhiều câu hỏi ‘tại sao’. Ngay cả khi tất cả dường như đã mất, vẫn có thể hy vọng. Nhưng chúng ta cần có người mang lại một chút ánh sáng, ngọn lửa hy vọng, bằng tình bạn, sự gần gũi và lắng nghe”.

Điểm thứ hai, quà tặng. Đức Thánh Cha giải thích rằng những người mang lại chút ánh sáng này chính là những “người cho đi”. Món quà là phương thuốc giải độc chính cho văn hóa vứt bỏ. Mỗi khi chúng ta trao ban, văn hóa vứt bỏ sẽ bị giảm đi, hay đúng hơn là bị hủy bỏ; và lối sống tiêu thụ, dường như cũng muốn chiếm lấy cuộc sống của chúng ta, bị đánh bại bởi thái độ đạo đức này.

Ở điểm này Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thiên Chúa là Đấng đầu tiên trao ban chính mình, trong tình yêu sáng tạo của Người; đó là Chúa Giêsu, trong sự Nhập Thể của Người. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh: chúng ta hãy nhìn vào Hài Nhi được ban cho thế giới để tất cả chúng ta đều được cứu rỗi. Chúng ta tìm được sức mạnh từ sự yếu đuối của Người, sự an ủi từ những giọt nước mắt của Người, lòng can đảm từ sự dịu dàng của Người”.

Nói về hoạt động của Hiệp hội ở các quảng trường, Đức Thánh Cha cho rằng sự hiện diện của các thành viên của Hiệp hội cùng với nỗ lực lan rộng ở nơi công cộng, là dấn thân không khép kín để chỉ nuôi dưỡng lợi ích riêng cá nhân, nhưng làm sinh động lãnh thổ, trở thành một dấu hiệu và sự hiện diện hữu hình. Tại quảng trường, ước muốn được ở bên mọi người, chia sẻ nỗi đau, trở thành những người Samaria nhân hậu được thể hiện.

Ngài nói: “Đây là một món quà anh chị em dành tặng cho toàn thể xã hội. Anh chị em hiện hữu nhưng không phải cho chính mình, mà cho những người cần. Và vì vậy, anh chị em góp phần hỗ trợ nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức vốn là một phần của truyền thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất của Ý và đảm bảo sự chú ý đến những người cảm thấy cần được đồng hành trong quá trình trị liệu. Anh chị em là một phần của công trình xây dựng hai niềm hy vọng: hy vọng được chữa khỏi bệnh và hy vọng được điều trị bằng những phương pháp hiện đại nhất”.

Sau cùng, nhân lễ Thánh Gioan Thánh Giá, Đức Thánh Cha trích câu nói nổi tiếng của nhà thần bí – “Vào buổi chiều cuộc đời, chúng ta sẽ bị chất vấn về tình yêu”-, mời gọi mọi người tiếp tục dấn thân trong tương lai.

Nguồn. Vatican News


Chúa Đến… Liệu Chúa Có Gặp Thấy Thiện Chí Nơi Ta? (16.12.2024 Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng)

Nghe kỹ đoạn sách Dân số, ta sẽ nhận ra lời sấm của Balaam có một dẫn nhập (intro) lặp đi lặp lại và rất trịnh trọng, nhằm nêu thế giá và tính khả tín của lời sấm. Trọng tâm của lời sấm đó là: “Tôi thấy Người, chưa phải bây giờ. Tôi thấy Người không phải gần. Một ngôi sao từ Giacóp mọc lên. Một phủ việt từ Israel xuất hiện”. Rõ ràng đây là lời tiên báo về Đấng Thiên Sai, báo trước biến cố Chúa Giêsu hơn ngàn năm!… Khoảng thời gian thăm thẳm này giữa lời loan báo và sự ứng nghiệm nhắc chúng ta nhớ rằng lịch sử nói cho cùng là một câu chuyện duy nhất của Thiên Chúa. Và chúng ta, sau biến cố Chúa Giêsu hai ngàn năm, vẫn đang thuộc về câu chuyện duy nhất ấy.

“Ngôi sao Gia-cóp” và “phủ việt Israel” ấy là Chúa Giêsu. Người đến để hoàn thành lời hứa đã được lặp đi lặp lại qua các thế kỷ… Nhưng bi kịch là Người không được nhận ra. Hành động xua đuổi những kẻ buôn bán trong Đền thờ là một trong những hành động tỏ lộ rõ nhất nguồn gốc và uy quyền của Chúa Giêsu, nhưng chỉ làm cho giới lãnh đạo Do thái khó chịu và chất vấn: “Ông lấy quyền nào mà làm thế?”…

Chúa không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chủ ý nhắc đến Gioan Tẩy giả, để liên can Gioan vào câu chuyện: “Tôi hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu? Bởi trời hay bởi người ta?”…

Không hẳn là Chúa Giêsu đang đối phó, muốn tìm cách tránh câu trả lời. Điều mà Chúa muốn chỉ ra, đó là Gioan làm chứng và dọn đường cho Người, vì thế thái độ cứng cỏi từ chối nghe Gioan cũng chính là thái độ mà người ta cư xử với Người cách ‘tự nhiên’ mà thôi. Nếu có ai đang đối phó và lẩn tránh câu trả lời ở đây, thì đó chính là giới lãnh đạo Do thái. Họ bàn tán xôn xao, không dám nói (phép rửa của Gioan) bởi trời, cũng chẳng dám nói bởi người ta – cuối cùng họ nói “chúng tôi không biết”!

Đâu là vấn đề của họ? Thiếu thiện chí! Vâng, thiếu thiện chí thì không thể bắt đầu một điều gì tốt đẹp. Không thể đối thoại. Không thể thiết lập một tương quan xây dựng. Không thể hy vọng… Đành rằng chỉ với thiện chí mà thôi thì vẫn chưa đủ (bất túc) để điều tốt lành xảy ra, nhưng nếu hoàn toàn thiếu thiện chí thì điều tốt lành không thể nào xảy ra được (bất khả). Ta hiểu tại sao Chúa Giêsu cuối cùng từ chối nói cho họ biết Người lấy quyền nào mà làm các việc đó. Họ không sẵn lòng, nên nói với họ cũng như không, thậm chí còn gây cớ vấp phạm!

Mùa Vọng cạn dần… Chúng ta sắp sửa mừng lễ Chúa Giáng sinh. Xin Chúa cho ta biết học bài học đắt giá của lịch sử, từ thái độ của những người Do thái đương thời Chúa Giêsu – để nhận ra rằng Chúa vượt qua khoảng cách trời và đất để đến, và Chúa làm mọi việc tốt lành cho chúng ta… Tất cả điều cần nơi chúng ta là THIỆN CHÍ đón nhận Người!

Câu chuyện duy nhất của Thiên Chúa sẽ thành công hay thất bại đối với tôi, trước hết tuỳ thuộc ở tôi có hay không có thiện chí.

Lm. Lê Công Đức


Niềm Vui Tin Mừng, Niềm Vui Có Chúa (15.12.2024 Chúa Nhật III Mùa Vọng)

Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng có một âm hưởng vui mừng hân hoan rất rõ, như chúng ta nghe từ hai Bài đọc I và II, cũng như Đáp ca. Đây không phải niềm vui ‘nhất thời’, kiểu như giờ ‘nghỉ giải lao’ hay khoảnh khắc ‘bồi dưỡng’ xen giữa một quá trình làm việc vất vả. Đúng hơn, âm hưởng niềm vui này muốn nhắc chúng ta về niềm vui nền tảng của đời sống đức tin, niềm vui ‘tứ thời’, bất luận hoàn cảnh nào trong đời sống, bởi đây là NIỀM VUI CÓ CHÚA và NIỀM VUI CỦA CHÚA!

Như trong sách Xô-phô-nia: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! … Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa”… “Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng” (x. Xp 3,14-18a).

Đáp ca, trích từ sách Isaia, càng cô đọng ý nghĩa về ‘niềm vui có Chúa’: “Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì Ở GIỮA NGƯƠI CÓ Ðấng Thánh của Israel thật cao cả” (x. Is 12,2-3.4bcd.5-6).

Thánh Phaolô nhắc đi, rồi nhắc lại với các tín hữu Philip rằng hãy VUI LUÔN trong Chúa. Và dường như Phaolô đồng hoá niềm vui căn bản này với ‘đức hiền hoà’ và cảm nghiệm ‘bình an’: “Đức hiền hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô” (x. Pl 4,4-7).

Niềm vui tràn ngập như thế – từ các trang Thánh Kinh Cựu Ước sang đỉnh điểm của nó ở Tân Ước, với sự có mặt bằng xương bằng thịt của Con Thiên Chúa, là Chúa Giêsu – được Đức thánh cha Phanxicô xác nhận cách nhấn mạnh là NIỀM VUI TIN MỪNG (x. Evangelii Gaudium, các số 1-8). Chính vị giáo hoàng cũng nêu ‘niềm vui’ như một dấu hiệu của sự thánh thiện trong thời đại của chúng ta (x. Gaudete et exsultate, chương 4).

Nói cách khác, Kitô giáo là đạo của niềm vui. Đi đạo là vui. Ngay cả dù ở giữa buồn phiền và đẫm nước mắt, người Kitô hữu vẫn vui và bình an tận thâm sâu. Bởi niềm vui ở đây là tâm thế nền tảng, chứ không phải chỉ là ‘cảm giác trên bề mặt’ vốn dễ thay đổi rất nhanh theo tâm trạng và thậm chí tuỳ theo thời tiết và những gì xảy ra xung quanh bên ngoài…

Niềm vui có Chúa, vì thế, giả thiết và thách đố mỗi chúng ta cảm nghiệm sâu xa rằng ‘CÓ CHÚA’ là niềm vui. Biết Chúa, gặp Chúa, theo Chúa… là niềm vui! Nó khác với loại tâm thế trong đó người ta đi đạo, giữ đạo một cách nhăn nhó, ‘cực chẳng đã’, như một cái giá phải gắng trả để ‘mua’ thiên đàng đời sau! “Ồ, cái ông ấy sướng thật, được ăn chơi hưởng thụ cả đời, đến lúc gần chết mới theo đạo, và đi thẳng lên thiên đàng – ông ta được sướng cả đời này lẫn đời sau!” Đó là tâm thế của người có đạo, có Chúa mà… không vui!

Vậy thì chúng ta đâu có tin MỪNG mà loan báo? Làm sao đạo của mình có thể hấp dẫn những người chưa tin?… Đó là lý do tại sao ngay từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Đức Phanxicô đã chuyển tải cương lĩnh cho một cuộc canh tân Giáo hội trong Tông huấn đầu tay của ngài mang tựa đề ‘Niềm Vui Tin Mừng’. Trao Tin Mừng cho người khác, mà mình không vui cách thâm sâu, thì làm sao người ta tin?

Bài Tin Mừng hôm nay (x. Lc 3,10-18) không trực tiếp đề cập niềm vui, mà nêu câu trả lời của Gioan Tẩy giả cho câu hỏi của đám đông: “Chúng tôi phải làm gì?” Gioan không đề nghị bất cứ việc gì lớn lao, to tát. Gioan chỉ kêu gọi mỗi người làm các bổn phận hằng ngày của mình một cách tử tế. Soi chiếu ‘niềm vui Tin Mừng’ nói trên kia vào đây, chúng ta sẽ nhận được sứ điệp mà tuần thứ ba Mùa Vọng mời gọi mình: Không cần làm gì to tát cả, mỗi người chỉ cần VUI TƯƠI kiên nhẫn chu toàn các bổn phận đời thường của mình!

Đó là cách thuyết phục nhất để nói với mọi người rằng chúng ta có Chúa.

Lm. Lê Công Đức


Lửa Và Thập Giá (14.12.2024 Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng)

Ngôn sứ Êlia xuất hiện vào thời của ông như một ngọn lửa. Lời của ông như đuốc cháy bừng bừng. Ba lần ông gọi lửa trời đổ xuống. Và ông được cất lên trời trên xe ngựa đỏ rực lửa, giữa đám lốc lửa!… Hình ảnh lửa này là biểu tượng cho tâm hồn và tính cách của Gioan Tẩy giả.

Thật vậy, Gioan Tẩy giả là ngọn lửa hừng hực, trong lối sống khổ hạnh triệt để, trong lời rao giảng quyết liệt, mạnh mẽ, chứ không xuề xòa vo tròn. Gioan gọi giới Pharisêu là nòi rắn độc, ông nói về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, ông cảnh cáo họ rằng cái rìu đã đặt sát gốc cây… Và nhất là ông cho thấy ngọn lửa bừng bừng khi chọn lựa đương đầu với Hêrôđê… Ngọn lửa Gioan Tẩy giả đã bị chính Hêrôđê vùi dập, trong ngục tù, và trong câu chuyện ‘cái đầu nằm trên cái đĩa’! Ngọn lửa ấy bị dập nhưng không tắt, vì Gioan bị giết chết rồi, mà hình ảnh của Gioan vẫn mè nheo ám ảnh Hêrôđê mãi không thôi…

Chính Đức Giêsu đã hình dung sứ mạng của Người như ngọn lửa: “Thầy đến, đem lửa vào mặt đất, và Thầy khắc khoải ước mong ngọn lửa ấy bùng cháy lên!” Ngọn lửa Giêsu vút lên cao tột đỉnh trên thập giá, như Người trực giác về số phận của mình: ‘Con Người cũng sẽ đau khổ vì họ như thế!’

Cha De Mello kể câu chuyện về thập giá như dụng cụ làm ra lửa, ám chỉ rằng thật mỉa mai, người ta đặt dụng cụ làm ra lửa trên bàn thờ, đặt lên đó cả bức chân dung nhà phát minh ra lửa, và sì sụp lạy, lạy sái cổ, lạy từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà… chẳng thấy lửa đâu! Chỉ thấy tôn giáo, chỉ thấy phụng tự, mà chẳng thấy lửa, chẳng thấy tình yêu ở đâu!

Đối ngược với nóng là lạnh, đối ngược với lửa là băng giá. Trong Sứ điệp Mùa Chay cách đây ít năm, Đức thánh cha đã dẫn Dante để nói về hỏa ngục không hẳn là ‘ngục đầy lửa’, mà là ‘ngục’ của giá băng lạnh lùng. Hỏa ngục, như vậy, dường như đang có mặt ở khắp nơi, ở bất cứ nơi đâu thiếu lửa, bất cứ nơi đâu lòng người nguội lạnh.

Chúng ta không muốn hỏa ngục, chúng ta cần lửa – ngọn lửa của Chúa Giêsu – trong lòng mình, trong đời sống, trong những việc mình làm, những lời mình nói… Chẳng phải chính vì chúng ta thiếu lửa mà đạo của mình chẳng hấp dẫn được mấy ai đó sao? Trời chuyển lạnh, như mấy ngày nay, thì ta mặc áo ấm vào để chống lạnh, nhưng cái nguội lạnh trong lòng thì chỉ có thể được xua tan và đốt nóng bằng ngọn lửa trên thập giá Đức Kitô mà thôi.

Ngọn lửa thập giá ấy là dấu vết riêng của người môn đệ… Thánh Gioan Thánh Giá trong khi kinh nghiệm Thánh Giá thì cũng kinh nghiệm “Ngọn Lửa Tình Nồng” nữa (tên tác phẩm thứ tư, trong đó ngài chia sẻ kinh nghiệm tâm linh thâm sâu nhất của ngài). Nói cho cùng, lửa và thập giá là một-mà-hai, hai-mà-một. Thập giá làm ra lửa, và lửa là động lực để ôm lấy thập giá! ‘Passion’ là ‘say mê’, và ‘passion’ cũng là ‘khổ nạn’ – cả hai đều là lửa thiêu đốt!

Nói về lửa của nhiệt tâm và của khổ nạn nơi Êlia, Gioan Tẩy giả, Gioan Thánh Giá, và nhất là nơi chính Chúa Giêsu, tưởng cũng nên nhắc lại lời Đức thánh cha giảng lễ cho các hồng y trong ngày đầu tiên ngài làm giáo hoàng: “Khi chúng ta bước đi mà không có thập giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thập giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thập giá, thì chúng ta… không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta chỉ phàm tục thôi, chúng ta có thể là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng… mà không phải là những môn đệ của Chúa!”

Chân trời của Mùa Vọng, vì thế, không chỉ là Máng cỏ ở đồng Bêlem, mà vươn tới tận Thập giá trên đồi Canvê nữa. Bởi vì Thập giá ấy kết tinh ngọn lửa Chúa đem đến mặt đất này, và Chúa vẫn còn đang nhìn mỗi chúng ta mà khắc khoải ước mong giá chi ngọn lửa bùng cháy lên.

Lm. Lê Công Đức


Lời Chúa Như Đàn Gảy Tai Trâu? (13.12.2024 Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng)

“Nếu ngươi lưu ý đến các giới răn của Ta, thì hạnh phúc của ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi sẽ như sóng biển…”

Thiên Chúa cố thuyết phục dân của Ngài nghe lời Ngài. Ở đây, Ngài bảo đảm họ sẽ đầy tràn hạnh phúc, nếu sống theo điều Ngài dạy. Nghe thật đơn giản, tưởng chừng Chúa sẽ thuyết phục được dân cách dễ dàng, vì ai mà chẳng muốn và kiếm tìm hạnh phúc!…

Thế nhưng, thực tế không đơn giản, vì dường như thời nào và ở đâu cũng có đầy những thứ ‘hạnh phúc’ khác có sức hấp dẫn người ta hơn. Và người ta nghi ngờ loại hạnh phúc mà Thiên Chúa đề nghị. Vì thế, trọn cả lịch sử Thánh Kinh, lịch sử cứu độ, cho đến thời của chúng ta, và sẽ cho đến mãi mãi, tất cả điều Thiên Chúa mong muốn đối với con người, và Ngài tìm mọi cách thuyết phục con người, đó là hãy nghe lời Ngài và sống theo giáo huấn của Ngài.

Cốt truyện chỉ có vậy, nhưng sao khó quá… biết bao giờ mới kết thúc được? Ngay từ con người đầu tiên đã cứng đầu, rồi cứ thế mãi… đến nỗi những cụm từ như “cứng đầu cứng cổ”, “càm ràm kêu trách” trở thành những ‘từ khoá’ trong Thánh Kinh khi nói về dân Chúa.

Chúa Giêsu đến. Lời kêu gọi căn bản của Người là ‘nghe và giữ lời Thiên Chúa’. Nhưng điều mà Người gặp thấy nơi những đồng bào đương thời vẫn chủ yếu là sự cứng cỏi, ương bướng… Người vạch trần nguyên nhân của sự cứng cỏi ấy: tính cách độc tài độc đoán, bảo thủ với định kiến chủ quan nơi họ. Họ không nghe Gioan, vì Gioan ‘không ăn không uống’…, họ không nghe Người, vì Người ‘có ăn có uống’! Chúa ví họ như lũ trẻ, nghĩa là ấu trĩ, chỉ đòi người khác theo ý mình…

Chúng ta tự hỏi, tâm trạng Chúa Giêsu thế nào? Chắc chắn là rất buồn, rất phiền lòng. Như nỗi lòng của người cha người mẹ cố gắng khuyên dạy con mà con không chịu nghe, cứ trượt dài trên con đường hư hỏng! Như nỗi ưu tư của người thầy tận tuỵ chỉ dạy học trò, mà học trò quá chậm tiêu, chẳng khác nào ‘đàn gảy tai trâu’ hay ‘nước đổ đầu vịt’!

Một cách để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, đó là chúng ta đồng cảm với nỗi buồn phiền ấy của Chúa… Và tới phiên mình, chúng ta lắng nghe lời Thánh vịnh 94: “Ngày hôm nay, các bạn nghe tiếng Chúa, các bạn đừng cứng lòng”!

Lm. Lê Công Đức


Nước Trời Chỉ Thuộc Về Những Ai Mạnh Mẽ (12.12.2024 Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng)

Vẫn trong bối cảnh hình dung về thời Thiên sai, sách Isaia hôm nay dùng phép tương phản giữa một bên là thiếu nước, khát nước, và bên kia là có nước dồi dào cách diệu kỳ: “Những kẻ thiếu thốn nghèo nàn tìm nước, nhưng luống công, lưỡi chúng đã khô đi vì khát nước. Ta là Chúa, Ta sẽ nhậm lời chúng… Ta sẽ không bỏ chúng. Ta khiến sông chảy trên đỉnh núi trọc, và suối nước tràn giữa thung lũng. Ta sẽ biến hoang địa thành ao hồ và đất khô thành suối nước”… Thật là tuyệt vời, nhất là nếu ta nhớ rằng vùng đất này xưa nay vẫn đặc trưng khí hậu nóng và khô, rất ít mưa và do đó người, vật và cây cỏ rất khát nước! …

Và chúng ta nên để ý, sự lặp đi lặp lại kiểu nói “Ta sẽ…” nhằm muốn nhấn mạnh rằng tất cả những điều tốt lành, được biểu tượng bởi tràn trề nước, chính là những việc do Chúa làm! Phần con người hầu như chỉ có việc đón nhận. Vì thế, đó gọi là THỜI ÂN SỦNG!

Chúa Giêsu đến, thời ân sủng ấy thành hiện thực nơi Nước Trời được khai mạc. Nước Trời thường xuyên được Chúa Giêsu rao giảng, và được Người làm cho hiện lộ ngày càng hơn qua các hành động và qua chính sự hiện diện của Người. Sứ mạng của Gioan là làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng trong đoạn Tin Mừng hôm nay ta thấy chính Chúa Giêsu làm chứng cho Gioan, và cùng một trật Người nêu rõ về Nước Trời. Gioan là khuôn mặt vĩ đại, nhưng ông không thuộc về ‘thời’ của Nước Trời, và kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời thì cao trọng hơn cả Gioan. Trong tư cách là ngôn sứ dọn đường, Gioan tỏ ra một nhân cách mạnh mẽ – và sự mạnh mẽ này gợi ý rằng Nước Trời chỉ dành cho những ai thật sự mạnh và can đảm.

Như vậy, thời Thiên sai không chỉ là thời ân sủng, mà còn là THỜI NỖ LỰC. Vâng, Chúa ban ơn dư dật, nhưng thực ra con người không hoàn toàn thụ động đâu, mà phải nỗ lực thì mới ‘chiếm’ được ân ban của Chúa! Nước Trời chỉ thuộc về kẻ mạnh! Ồ, nhưng ta cũng từng nghe Chúa nói rằng Nước Trời chỉ thuộc về những ai trở nên như trẻ nhỏ. Hoá ra, sức mạnh ở đây là loại sức mạnh của trẻ nhỏ, hay của những người bé mọn!

Rốt cuộc, chúng ta phải NỖ LỰC để đủ mạnh mà đón nhận ÂN SỦNG của thời Thiên sai, hay Nước Trời. Nhưng luôn phải giả thiết rằng ta phải định nghĩa ‘sự mạnh mẽ’ đúng theo từ điển của Chúa, chứ không theo cách hiểu thông thường của con người chúng ta. Mạnh như vị Thiên Chúa huỷ mình ra không, để làm người. Mạnh như lời thưa ‘fiat’ của thiếu nữ Maria ở Nadaret. Mạnh như em bé Giêsu chào đời ở ngoài đồng Bê lem lại gây lo lắng cho vua Hê rô đê và khiến ông này phải truy sát. Mạnh như một Giêsu lớn lên ở miền quê ‘không có gì hay ho’ và tuyệt nhiên không để lại cho ai bất cứ ấn tượng gì đặc biệt. Mạnh như ‘Con Người không có chỗ tựa đầu’ trong những năm rong ruổi sứ vụ. Và cuối cùng, mạnh như ‘tử tội Giêsu’ hứng chịu mọi bạo lực trong cuộc khổ nạn và trong cái chết thập giá!

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, cho các cộng đoàn chúng ta, và cho toàn thể Giáo hội SỨC MẠNH đúng theo ý nghĩa ấy, để chúng ta thực sự đi vào được thời Ân Sủng là Nước Trời!

Lm. Lê Công Đức