HDMTG Tân Lập: Gửi Trao Lòng Chúa Thương Xót Đến Những Người Khiếm Thị Và Khuyết Tật.

Trong tâm tình những người con thảo hướng lòng về Đức Maria trong tháng hoa mân côi cùng với lời Mẹ nhắn nhủ hãy làm việc lành bác ái để dâng lên Mẹ những cánh hoa lòng. Hòa chung tâm tình ấy, HDMTG Tân Lập cùng quý vị ân nhân gửi trao những món quà yêu thương đến ông bà, anh chị em Khiếm thị và Khuyết tật.

Ban Bác Ái Xã Hội của Hội dòng, qua sự hỗ trợ của Cha Giuse Phan Thanh Sơn và một số vị ân nhân đến từ USA, đã quy tụ 250 người Khiếm thị và Khuyết tật từ rất nhiều nơi đến Sài Gòn sinh sống. Hầu hết mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Họ là những người Khiếm thị không còn khả năng để lao động, họ là những người Khuyết tật đang chật vật kiếm miếng cơm, manh áo từng ngày.

Chắc chắn, một chút món quà nhỏ mà Hội Dòng MTG Tân Lập cùng với quý vị ân nhân trao tặng không làm họ vơi đi những khó khăn mà họ đang phải đối diện từng ngày, nhưng góp phần nhỏ bé xây dựng niềm tin yêu, sẻ chia tình yêu thương giữa con người với nhau. Đặc biệt, qua những món quà nhỏ với tấm lòng trân trọng và quý mến, hy vọng giúp cho họ cảm nhận được niềm vui, tình yêu thương vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời này. Vẫn còn đó những tấm lòng quảng đại, sẻ chia, những vòng tay nối dài của lòng Chúa thương xót.

Dù họ nghèo về vật chất nhưng trong trái tim họ vẫn ẩn chứa một tình yêu vô hạn. Chúng tôi đã trò chuyện với Anh Nguyễn Văn Thanh. Anh đã bị mù từ khi bẩm sinh, anh đang sống tại Quận 1 trong căn phòng trọ chật hẹp, hằng ngày anh đi bán vé số ở bên lề đường, mỗi ngày chỉ được có một vài chục ngàn. Thế nhưng, nơi phố thị đông người và giàu sang, anh vẫn phải trả số tiền thuê phòng mỗi tháng gần hai triệu. Dù cho khó khăn như thế nhưng anh vẫn tin tưởng rằng sau khó khăn sẽ có ánh cầu vồng của hy vọng vì Chúa vẫn luôn giúp sức và đồng hành với anh trong cuộc sống.

Còn với gia đình của em Nguyễn Hồ Phước cũng là một câu chuyện. Em bị liệt từ thuở bé, các khớp trên chân, tay của em bị teo dần qua năm tháng. Vì thế, em phải ngồi xe lăn và em không tự chăm sóc cho bản thân được nhưng phải cần sự hỗ trợ của người khác. Em thường xuyên bị co giật. Bố em phải nghỉ làm ở nhà để chăm sóc cho em. Kinh tế gia đình em phụ thuộc vào tiền trợ cấp hàng tháng của phường nhưng chỉ đủ sống qua ngày. Chúng tôi cảm động khi nghe bố em chia sẻ “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Điều quan trọng là chúng ta phải sống lòng biết ơn trong mọi hoàn cảnh, sống tốt nhất giây phút hiện tại và tin tưởng rằng chắc chắn Chúa sẽ gửi những tấm lòng hảo tâm đến với những người đang gặp khó khăn”.

Có lẽ, những người đến với Hội Dòng MTG Tân Lập hôm nay, họ chỉ muốn truyền tải thông điệp với mọi người rằng “Chúng ta hãy sống với niềm hy vọng và hãy xây dựng thế giới này trong tình bác ái và yêu thương”

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống luôn vững tin và đặt trọn niềm hy vọng nơi lòng thương xót của Chúa. Xin cho họ cảm nghiệm được Mẹ Maria vẫn dang rộng vòng tay yêu thương đón họ vào lòng để họ không còn cảm thấy cô đơn, cô độc trong cuộc sống. Xin Chúa khơi lên tình yêu, lòng quảng nơi những người vẫn ngày đêm dấn thân và sẻ chia đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Ban Truyền Thông MTG Tân Lập


Mầu Nhiệm Mân Côi

Mẹ: nguồn ân phúc Thiên Đình,

Hồng tươi sắc thắm Nữ Trinh tuyệt vời.

Tay lần tràng chuỗi Mân Côi,

Dâng lên Đức Mẹ Chúa Trời lời kinh.

Lời kinh tha thiết ân tình,

Hiệp cùng Thánh mẫu trung trinh dâng mình.

Mẹ xưa bởi phép Thánh Linh,

Cưu mang Con Chúa trọn tình khiêm cung.

Lòng ai khấp khởi vui mừng,

Viếng thăm chị họ điệp trùng xa xôi.

Trong hang đá lạnh tanh hôi,

Mẹ sinh Con Chúa ra đời neo đơn.

Vâng lời chịu lụy luôn luôn,

Mẹ dâng Con Chúa tâm hồn thanh cao.

Xin ơn ân nghĩa dạt dào,

Lạc con Mẹ những tiêu hao mỏi mòn.

Giêsu ngày một lớn khôn,

Trưởng thành rao giảng cội nguồn: Chúa Cha.

Tin mừng tỏa rộng lan xa,

Khiêm cung bước xuống giang hà Giođan.

Tiệc vui đám cưới Ca-na-an,

Chúa làm phép lạ nước thành rượu ngon.

Giảng rao hoán cải tâm hồn,

Chữa lành bệnh tật, sứ ngôn Tin Mừng.

Ta-bor ánh sáng tưng bừng,

Con nghe Lời Chúa không ngừng thực thi.

Tình yêu Đức Chúa từ bi,

Truyền ban bữa tối tiệc ly Tông Đồ.

Chúa trong vườn vắng buồn lo,

Mồ hôi máu chảy bến bờ khổ đau.

Con nay sám hối cúi đầu,

Dõi theo chân Chúa Vườn dầu ăn năn,

.         Lính: quân La-Mã làm càn,

Đánh tan nát thịt cơ man roi đòn.

          Cũng vì tội lỗi chúng con,

 Trên đầu Chúa chịu gai vòng đâm thâu.

          Đường lên núi sọ giãi dầu,

  Vai mang Thập Giá đớn đau khôn lường.

          Ngắm nhìn Nhan Thánh thảm thương,

  Chết trên khổ giá trọn đường Hiến Dâng.

          Lòng con tin mến can tràng,

  Đóng đinh thân xác sẵn sàng chết đi.

Niềm vui tỏa rạng cực kỳ,

Chúa nay sống lại quang huy rạng ngời.

Đoàn con cảm mến ơn Người,

Hiển linh Chúa đã về Trời với Cha.

Tình yêu Thiên Chúa hải hà,

Đã ban Thần Khí Ngôi Ba cao vời.

Chúa mời Thánh Mẫu lên Trời,

Cho con rời khỏi cõi đời bình an.

Thưởng công Mẹ Chúa Thiên Đàng,

Đoàn con khấn nguyện Mẹ hằng dủ thương.

Giúp con lòng mến khiêm nhường,

Noi gương Thánh Mẫu yêu thương mọi người.

Bình tâm, thanh thoát, vui tươi,

Siêng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày.

Nt Anna Đào Nguyên


Têrêsa Hài Đồng Giêsu Sống Mãi Với Đời Dâng Hiến

 Chị Thánh Têrêsa Bé Nhỏ  – Anna Nguyễn Nhung

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đã nhắn nhủ “Ta ước mong cho tất cả các con của ta đều biết Bí Quyết Nên Thánh của nữ tu Têrêsa Giêsu Hài Đồng”. Ngài không nói là: Bí quyết nên thánh của “Thánh” Têrêsa, nhưng là của “nữ tu” Têrêsa Giêsu Hài Đồng.

Chúng ta thường nói và gọi Chị Têrêsa là vị thánh mà quên mất chị cũng là một nữ tu bé nhỏ của Chúa. Trước khi trở nên vị thánh vĩ đại, Chị Têrêsa là một người con, người em trong gia đình bình thường như bao người thiếu nữ và là một nữ tu dòng Cátminh nhưng điều khiến Chị thánh trở nên phi thường đó là cả cuộc đời của Chị đã sống trọn con đường bé nhỏ trong một tình yêu tuyệt đối với Đấng Tình Quân Giêsu. Có lẽ chưa bao giờ Chị nghĩ rằng đời sống của Chị có thể được lưu truyền và nên mẫu gương cho biết bao linh hồn. Chẳng phải vì Mẹ Bề trên muốn Chị viết lại những dòng tâm tư thầm kín, hay vì nhân đức vâng lời buộc Chị làm điều đó. Nhưng hơn hết đó là ý muốn của Chúa Giêsu- Đấng Hôn Phu đã đón nhận tình yêu chân thành và trọn vẹn của Chị vì ước muốn duy nhất của chị là “yêu cho đến chết vì tình yêu”.

Cả cuộc đời của Chị sống trong nhân đức khiêm nhường. Chị nữ tu nói: “Con khác xa các linh hồn thiện hảo, từ thuở nhỏ các ngài đã làm đủ mọi việc hãm mình phạt xác, con thì chỉ tập từ bỏ ý riêng, không bao giờ chữa mình, giúp đỡ những việc nhỏ mọn mà không khoe khoang, và trăm nghìn việc lặt vặt khác”. Tinh thần “đơn sơ” đã thật sự trổi vượt trong các nhân đức của Chị. Chị không tìm những dịp lớn lao để tập nhân đức, nhưng những trường hợp nhỏ mọn nhất, âm thầm nhất lại hợp với sở thích của Chị hơn cả. Chính Chị đã thú nhận: “Con say mê đọc sách, nhưng khi hết giờ là con thôi ngay, dù đang đọc đoạn thật hấp dẫn”. Cũng vậy, khi gọt bút chì, Chị cẩn thận gom lại những mảnh vụn rơi ra để cho vào bếp. Têrêsa thích ứng theo ý Chúa trong mọi trường hợp, Chị sẵn sàng chịu quấy rầy khi có ai gõ cửa và bằng cách ngưng bút để trả lời người chị em mà không chút trì hoãn.

Khi con đọc những tư tưởng này của thánh nữ, tâm hồn con như muốn được bay lên tới vùng trời đẹp đẽ. Như một sự khích lệ lớn lao, tình yêu của Chị Têrêsa dành cho Giêsu đã được mở ra cho chính con – một linh hồn đang khao khát muốn sống nên thánh như Chị trong gia đình Tập viện Mến Thánh Giá Tân Lập. Con tha thiết dâng hết tình yêu vào những ngõ hẹp của nếp sống thường ngày. Tình yêu ấy như một lời mời gọi đáp trả không ngừng. Nếu ai nghĩ rằng, con đường nên thánh bằng sự đơn sơ chỉ phù hợp cho Chị thánh Têrêsa của Chúa khi xưa thì thật là sai lầm. Bởi vì, sự đơn sơ và chân thành luôn là điều Chúa mong chờ nơi những người bước đi theo Chúa và chúng ta có thể rèn luyện nơi chính môi trường sống của chúng ta. Điều đáng quan tâm là chúng ta có sẵn sàng đáp trả điều đẹp lòng Chúa bằng sự đơn sơ như Chị Têrêsa hay không vì nếu đơn sơ không đến từ lòng chân thật và phát xuất từ tình yêu, thì rất dễ làm cho linh hồn rơi vào tình trạng sống giả tạo. Khi đó, ta dễ dàng bỏ qua luật dòng, phép tắc và có thể làm tổn thương cho người khác. Linh hồn cũng khó tránh khỏi việc mình không đủ ý thức để nhận ra sự trưởng thành mà trong mỗi giai đoạn đời tu cần được tỏ lộ. Thế nên, thật không dễ để sống ý nguyện rằng: càng đi trong đường nhân đức thì linh hồn càng đơn sơ.

Chị Têrêsa yêu mến! Với ý hướng đơn sơ và để Chúa thấy em đang tập tành nhân đức ấy. Em sẽ xin ơn để được Chúa yêu thương em như Chúa đã yêu Chị, được học biết theo gương Chị- con đường nên thánh bé nhỏ với một con người nhỏ bé vì con đường ấy thì hợp với em hơn là những việc lớn lao, cao vời.

Chúa ơi! Con xin cảm tạ Ngài vì chính khi con chưa biết làm thế nào để chứng minh tình yêu cho Chúa, thì Chúa đã ban cho con niềm an ủi là chính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu bé nhỏ. Chị đã đi trước và tìm ra con đường nên thánh bằng sự đơn sơ, nhỏ bé.  Xin Chúa tăng thêm lòng yêu mến đời sống trọn hảo nơi mỗi chúng con để linh hồn chúng con thật sự hân hoan khi tập luyện các nhân đức mỗi ngày. Amen!

TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU SỐNG MÃI VỚI ĐỜI DÂNG HIẾN – Mary Nguyễn

Là Kitô hữu, không ai không biết đến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nhất là về gương sống thánh thiện và con đường nên thánh của Chị. Đặc biệt, đối với những người sống đời thánh hiến, chị vừa là gương mẫu, vừa là động lực để ta có thể sống trọn vẹn và đúng nghĩa ơn gọi của mình.

Chị Thánh đã khẳng định: “Trong lòng Giáo Hội con sẽ là tình yêu”. Tình yêu xuất phát từ trái tim, tình yêu không sờ được nhưng chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Hơn nữa trái tim cũng cung cấp sức mạnh cho từng bộ phận của thân thể, tim ngừng đập thì mọi bộ phận khác cũng sẽ ngừng hoạt động. Tuy quan trọng nhưng trái tim ẩn sâu trong thân thể, không phô diễn ra bên ngoài, Chị Thánh đã chọn một lối sống khiêm nhường bé nhỏ và ngập tràn tình yêu. Chị muốn làm đẹp lòng Chúa qua từng giây phút của ngày sống, hướng đến việc truyền giáo. Mỗi tu sĩ dù sống đời đan tu hay hoạt động đều cần xây dựng cho mình một đời sống thiêng liêng và chìm sâu trong đời sống cầu nguyện. Chị Thánh trở thành mẫu gương cho những người sống đời thánh hiến qua “con đường thơ ấu thiêng liêng”. Chị đã chọn làm những việc nhỏ bé, chọn sống cuộc đời nhỏ bé nhưng với tình yêu phi thường dành cho Đấng Lang Quân. Những lao tác hằng ngày, những đớn đau trong bệnh tật, những trái ý, những khó khăn trong mối tương quan, Chị đã dâng tất cả lên Chúa để rồi Chị cứu lấy các linh hồn và gia tăng tình yêu Chúa trong tâm hồn.

Mỗi chúng ta cũng đang sống đời dâng hiến, cũng đang rất bận rộn với công việc hằng ngày và tưởng chừng như không có thời gian dành cho Chúa, nhưng nếu ta có thể kết hợp với Chúa trong từng công việc, dùng cách thế chiêm niệm trong hành động, thì quả thực tình yêu Thiên Chúa sẽ lớn mãi trong tâm hồn ta. Những trái ý, bất đồng, những khó khăn, đớn đau ta phải chịu nếu được biến thành của lễ dâng lên Chúa thì nào có gì quý hơn. Dẫu biết là thế, nhưng để có thể thực hiện, ta cần lòng can đảm, khiêm nhường, sự kiên trì và nhất là dám phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa.

Chị Thánh Têrêsa đã sống trọn vẹn con đường bé nhỏ và đã gặp được Đấng Lang Quân nơi hạnh phúc vĩnh cửu, đó là niềm hy vọng cho ta mỗi khi ta nản chí, chán chường hay nghi ngờ về con đường ta đã chọn và đang đi- con đường nhỏ với tình yêu lớn và khi đã đi trọn con đường ấy rồi, ta sẽ được cùng Chị Thánh hưởng niềm vui vĩnh cửu bên Thiên Chúa Tình Yêu.

                                                                                                         


Lễ Đức Mẹ Mân Côi

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNGMaria Huệ Hà

Tháng Mười yêu thương! Đó là cái tên mà tôi đặt cho tháng đặc biệt nhất trong năm của mình. Vì một lý do rất đơn giản thôi, tháng Mười là tháng có ngày sinh nhật của tôi, nhưng đặc biệt hơn nữa đây là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng của tôi và xứ đạo tôi.

Tôi không còn nhớ từ lúc nào mình đã có thói quen hái tặng Mẹ Maria những bông hoa nhỏ mỗi khi ngâm nga lời kinh Kính Mừng. Vì tôi nghĩ rằng đó là điều làm Mẹ vui và thích nhất.

Tháng Mười đến với biết bao kỷ niệm, những bước chân của người lữ khách háo hức trở về với vòng tay yêu thương của Mẹ Maria trong những tràng chuỗi Mân Côi. Vào mỗi buổi chiều, khi những vệt nắng cuối ngày còn sót lại chiếu tỏa chút ánh sáng nhè nhẹ phía chân trời, tôi lang thang đi dạo trong khu vườn vắng và yên tĩnh của Hội Dòng, lấy ra tràng chuỗi nhỏ, miệng thì thầm lời kinh Kinh Mừng. Chợt một cơn gió nhẹ thổi về tiếng chuông chiều thanh thanh trầm bổng của nhà thờ xứ đạo phía xa. Âm thanh trầm mặc ấy đã đưa tôi trở về với miền kí ức nơi quê nhà xa xôi yêu dấu.

Làng tôi là một xứ đạo nhỏ ven sông. Tuy nghèo và quanh năm chỉ lam lũ với vườn rau, ruộng lúa, nhưng tôi được nghe kể lại, từ thời xa xưa, khi xứ đạo tôi mới được thành lập, dân làng đã tự góp công, góp sức, mua vôi đóng gạch xây dựng lên một ngôi thánh đường khá rộng và kiên cố. Phía trước nhà thờ là cổng làng với chiếc tháp chuông thật cao. Trên đỉnh tháp chuông có đặt một tượng Đức Mẹ lớn, miệng mỉm cười, đôi tay đang dang rộng như để ôm ấp và chở che cho cả dân làng tôi, cùng với hàng chữ bên dưới “NỮ VƯƠNG BAN SỰ BẰNG YÊN”.

Nhớ về hình ảnh quê nhà, bên tai tôi lại như vang lên những câu kinh quen thuộc mà xứ đạo tôi hay đọc trong tháng Mân Côi:

Phép ngắm Rosa nguyên cội rễ

Suy ơn chuộc tội loài người thế

Tự sinh nhi tử, tử nhi sinh

Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể

Lạy ơn rất thánh Đức Bà

Xin vì phép ngắm Rosa thánh này

Ban ơn soi sáng bởi trời

Cùng ban sự sống đời đời cho con

…..

Đó là những lời kinh vô cùng quen thuộc mà tôi hay ê a đọc theo ngoại vào mỗi tối đi nhà thờ. Tuy lúc đó, tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa của những câu kinh ấy, nhưng những lời đó như đã thấm sâu vào tâm khảm tôi, hun đúc nên tình yêu đơn sơ của tôi dành cho Đức Mẹ. Trên đường đến nhà thờ, ngoại hay kể cho tôi những mẩu chuyện về các thánh, về các phép lạ mà các thánh và Mẹ Maria đã làm, trong đó có một câu chuyện mà cho đến giờ tôi vẫn không quên, đó là chuyện phép lạ Đức Mẹ đã làm tại chính nhà thờ xứ đạo tôi.

Ngoại kể khi xưa, ngày đất nước còn chìm ngập trong khói lửa chiến tranh và bom đạn, trong một trận chiến khốc liệt, máy bay địch đã dội bom trên địa bàn của làng tôi. Chúng đổ bom dữ dội trên nhà thờ xứ, vì tưởng rằng đó là một căn cứ quân sự quan trọng, bởi xung quanh vùng đó không có công trình xây dựng nào kiên cố như nhà thớ xứ tôi. Ai cũng nghĩ rằng nhà thờ sẽ chỉ là một đống đổ nát sau đợt mưa bom ấy. Nhưng thật kì diệu làm sao! Ngôi thánh đường vẫn còn nguyên vẹn, dân làng vẫn bình an vô sự và không bị thiệt hại gì nhiều lắm sau trận mưa bom ấy. Không một ai trong làng hiểu được tại sao lại có sự lạ như thế. Cho đến khi có một người kể rằng, có nhiều người ở làng bên kia sông đã tận mắt chứng kiến, đúng vào lúc máy bay địch thả bom dữ dội nhất, thì có một người phụ nữ mặc áo choàng dùng tay gạt ra những trái bom đang dội xuống trên nóc nhà thờ. Chính vì thế mà nhà thờ và dân làng tôi mới được bình an.

Tuy rằng đó chỉ là một câu chuyện truyền khẩu và cũng chẳng có bằng chứng gì để xác thực, nhưng tôi tin rằng chính Đức Mẹ đã che chở cho xứ đạo tôi được “bằng yên” không chỉ trong cơn mưa bom bão đạn ấy nhưng là suốt từ khi thành lập xứ đạo cho đến nay.

Dù bao thế hệ đã đi qua, nhưng Mẹ vẫn âm thầm đứng đó, dang rộng vòng tay để chở che, ấp ủ con dân xứ đạo tôi. Đôi tay Mẹ luôn rộng mở mời gọi chúng tôi đến với Mẹ, cùng Mẹ bước qua những buồn vui trong cuộc sống và giữ vững Đức Tin.

Cho đến nay, mỗi khi có dịp trở về quê hương, tôi thật hạnh phúc vì Mẹ Maria luôn là người đầu tiên dang tay chào đón tôi trở về khi tôi bước vào cổng làng mình. Ngước nhìn lên Mẹ, tôi thầm cám ơn Mẹ đã luôn che chở, đồng hành với tôi, với con dân xứ đạo tôi. Ước mong sao tôi và từng người dân trong xứ đạo luôn tha thiết chạy đến cùng Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, để trong lòng mỗi người, Mẹ thực sự là “NỮ VƯƠNG BAN SỰ BẰNG YÊN”.

XIN VÂNG – Nt Anna Nguyễn Thị Đào

Lễ mừng Thánh Mẫu Mân Côi,

Hoan ca dâng Mẹ trong đời hiến dâng.

Mẫu gương Đức Nữ Thiên Đàng,

Nữ tu tiên khởi dịu dàng năm xưa.

Hiến dâng: Đời Mẹ thân thưa:

Nghe lời Thiên Sứ khi vừa đưa tin:

“Xin vâng” nơi Mẹ chân tình,

“Xin vâng” với Mẹ hành trình đức tin.

Nữ Vương Thánh Mẫu Thiên đình,

Soi gương Thánh Mẫu: soi mình xét suy.

Rời xa cám dỗ hiểm nguy,

Kêu xin với Mẹ bước đi vững vàng.

Lắng nghe Lời Chúa sẵn sàng,

Tự do đáp trả lên đàng dấn thân.

Cõi lòng sâu thẳm xin vâng,

Bỏ buông tất cả điều đang cản mình.

Trở nên nhạy bén tận tình,

Sẵn sàng đáp lại: Hành trình hiến dâng.

Maria – người nữ dịu dàng,

Vượt qua rắc rối, không màng hư danh.

Chẳng hề lưỡng lự xin vâng,

Một lòng tin tưởng Chúa đang gọi mời.

Maria – Thánh Mẫu Chúa Trời,

“Đấng đầy ân sủng”, Chúa mời Mẹ tin:

Niềm tin tiếp nối hành trình,

Niềm tin Tận Hiến trọn tình “Xin vâng”.


Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên, Năm C

Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển và nhu cầu khẳng định bản thân ngày càng cao, con người thường có xu hướng đi tìm địa vị, quyền lực, giàu sang trong xã hội. Trước thực tại đó, Chúa Giêsu lại mời gọi mỗi người hãy sống tinh thần khiêm tốn của một người đầy tớ.

“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

Lẽ thường khi làm xong một việc gì đó nhất là khi việc đó thành công và được nhiều người tán thưởng chúng ta dễ rơi vào trạng thái phấn khởi, thậm chí còn có cảm giác tự cao tự đại. Có bao giờ sau mỗi một công việc, mỗi thành công chúng ta rút vào một nơi thanh vắng, ngồi thinh lặng trước mặt Chúa và thân thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Con chỉ là đầy tớ vô dụng, vì con chỉ làm điều con phải làm mà thôi”. 

Nếu như tất cả mọi người đều có chung một tâm tình đó trước mặt Chúa thì có lẽ thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn. Thế giới này không còn sự ganh đua, không còn chiến tranh và hận thù… chỉ có tình yêu và hạnh phúc hiện diện. Nhưng thực tế có bao nhiêu người có được tâm tình của Chúa Giêsu? Tại sao điều đó lại xảy ra? Bởi Chúa tôn trọng sự tự do của con người. Chúa không bắt con người phải làm theo ý Chúa, dù rất đau lòng biết rõ con mình đang sai lầm hay sa ngã.

Còn chúng ta thì sao? Là những nữ tu bước đi theo Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá, chúng ta đã sống như thế nào? Sau mỗi công việc, sau mỗi thành công chúng ta nghĩ gì, làm gì? Cách suy nghĩ và hành động của chúng ta có gì khác không? Đôi khi, chúng ta cũng mải mê chạy theo kiếm tìm những điều thuộc về thế tục. Chúng ta bước đi theo Chúa mà ta không có được tâm tình giống như Ngài, không hiểu những thao thức của Ngài.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, mỗi chị em cũng có sứ vụ Chúa gửi đến ngang qua sứ mạng của Hội dòng. Sứ mạng đó có thể là việc mục vụ tông đồ như dạy Giáo lý, tập hát, làm việc từ thiện, phục vụ người nghèo, người dân tộc. Sứ mạng đó có thể là trách nhiệm của một người điều hành: một bề trên, một cố vấn hay là một hiệu trưởng. Sứ mạng đó mang đến cho chúng ta những thành công, danh thơm tiếng tốt. Nhờ vậy, ta được nhiều người biết đến, được nhiều người tán thưởng.

Quả thật, nếu như không thực sự gắn bó với Chúa trong cầu nguyện thì chúng ta sẽ dễ rơi vào những trạng thái đi tìm hư danh, tìm tiếng khen lúc nào không biết. Đôi khi, những điều đó không hiện ra một cách tỏ tường nhưng chúng ẩn núp dưới nhiều hình thức thật tinh vi khiến chúng ta không để ý và không cảnh giác nó. Phải thật tinh tế, phải thực sự để Chúa hướng dẫn, chúng ta mới có thể nhận ra. Phải chăng Chúa biết trước được điều đó nên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta sau mỗi một công việc hãy đến trước mặt Chúa và thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa! Con chỉ là đầy tớ vô dụng, con đã làm điều con phải làm mà thôi”.Và chắc hẳn nếu sau mỗi một công việc, chúng ta đều đến trước mặt Chúa và thân thưa như vậy với Chúa thì cho dù công việc chúng ta làm có gặt hái được thành công, hay thậm chí gặp thất bại thì chúng ta sẽ vẫn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ không bị đắm chìm trong tiếng khen chê cũng như dư luận của người đời. Chúng ta sẽ luôn tin tưởng, buông mình và phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa. Chúng ta làm vì Chúa chứ không phải vì bản thân chúng ta.

Lạy Chúa! Chúa biết tinh thần thế tục đang ngày một thâm nhập vào đời sống tu trì. Chúa cũng biết nó ẩn tàng dưới nhiều dạng thật tinh vi khiến chúng con bất cảnh giác. Đôi khi nó ảnh hưởng vào sâu trong lối suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con lúc nào mà chúng con chẳng hay biết. Xin Chúa giúp chúng con sau mỗi một công việc luôn biết chạy đến bên chân Chúa để thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa! Con chỉ là đầy tớ vô dụng, con đã làm điều con phải làm mà thôi”. Qua đó, chúng con sẽ không bám víu vào những thành quả đạt được nhưng luôn biết sống tâm tình tin tưởng, buông mình và phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa để hết lòng phục vụ tha nhân vì tình yêu Chúa.

                                                                                                                  Catarina Trần


Thánh Nữ Têrêsa Và Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng

THÁNH TÊRÊSA – MẪU GƯƠNG CỦA TÌNH YÊU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Têrêsa Mỹ Lan

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo định nghĩa: “Các Thánh” là những người giúp đỡ chúng ta bằng cách chuyển cầu, nêu gương sáng và để lại các giáo huấn. Chúng ta cùng chiêm ngắm hình ảnh Thánh nữ Têrêsa – mẫu gương của tình yêu và khiêm nhường để bắt chước nhân đức trọn lành của Thánh nữ.

Tình yêu của Thánh Têrêsa được thể hiện như thế nào? Thánh Têrêsa đã sống tâm tình của trẻ thơ đối với Chúa nghĩa là Thánh nữ hoàn toàn phó thác cuộc đời trong vòng tay yêu thương của Cha. Làm sao con người có thể đền đáp cho cân trước một tình yêu thẳm sâu và cao vời mà Thiên Chúa dành cho con người trước những giới hạn và yếu đuối của phận làm người? Ta chỉ có thể yêu Thiên Chúa bằng chính tình yêu Thiên Chúa đã ban cho, qua những cố gắng, hy sinh mỗi ngày. Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển, chúng ta rất khó sống tinh thần của Thánh Têrêsa … Và thật khó để mỗi người kiên trì trong cầu nguyện với Thiên Chúa, kiên trì trong sự lắng nghe và đối thoại với người khác. 

Sự khiêm nhường của Thánh nữ được biểu hiện rất rõ qua con đường thơ ấu thiêng liêng của ngài. Thánh Têrêsa ý thức ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa luôn ở với ngài nên cuộc đời của ngài không gì khác hơn là nỗ lực: “Yêu mến Chúa và làm cho mọi người yêu mến Chúa. ”Càng yêu mến Chúa bao nhiêu, Thánh nữ càng trở nên bé nhỏ bấy nhiêu”. Trong sự đơn sơ, khiêm hạ và tín thác hoàn toàn của trẻ nhỏ, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sẵn sàng “buông mình như con thơ” trong vòng tay yêu thương và dìu dắt của Thiên Chúa. Đó là một nỗ lực đáp trả tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa cách hoàn hảo nhất vì khi chấp nhận buông mình cho Chúa, chúng ta sẽ có thêm nghị lực để trở thành con cái thật của Người, đó là thái độ của những ai “sẵn sàng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn”.

“Trong lòng Giáo Hội con sẽ là tình yêu”. Thánh nữ đã được Giáo Hội chọn làm thánh quan thầy của các xứ truyền giáo. Quả thật, Thánh nữ đã ôm ấp tất cả mọi thành phần của Giáo Hội trong tâm trí và lời cầu nguyện của ngài. Dù sống trong bốn bức tường của tu viện, nhưng ngài đã vượt ra khỏi mọi rào cản của địa lý và định kiến để không một thành phần nào trong chi thể của Chúa Giêsu lại không được ngài nhớ đến, nhất là những nhà truyền giáo, những tâm hồn đang xa lìa Chúa và Giáo Hội. Noi gương Thánh nữ, chúng ta hãy luôn ý thức mình là thành phần của Giáo Hội, chúng ta có trách nhiệm xây dựng Giáo Hội và cầu nguyện cho Giáo Hội.

“Bằng cách thi hành những việc không đáng gì, con sửa soạn để trở nên vị hôn thê của Chúa Giêsu.” Đây là lời Thánh nữ đã nói và hành động trong suốt cả cuộc đời, mỗi người có những con đường nên Thánh rất khác nhau, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại nhưng chúng ta có thể làm những điều bé nhỏ bằng tình yêu lớn nhất như Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy: “Tình yêu Đức Kitô trong chúng ta là nguồn mạch mọi công trạng của chúng ta trước mặt Thiên Chúa”.

Thánh Têrêsa đã phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời mình và qua ngài, mọi người nhận ra tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Thánh nữ tiếp tục đổ mưa hồng phúc xuống trên tất cả chúng ta, để mọi người luôn một lòng tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và sống với nhau bằng một trái tim yêu thương chân thành.

THƯ GỬI CHỊ THÁNH TÊRÊSA

Chị Têrêsa thân mến!

Mỗi người có một cuộc đời nên Thánh rất khác nhau, em rất vui khi được biết cuộc đời của Chị qua những trang nhật ký của Chị. Em hạnh phúc hơn khi Chị là vị thánh quan thầy của em. Em xác tín, Chị luôn đồng hành với em trên bước đường dâng hiến. Mừng lễ kính Chị (1/10), em muốn dừng lại để chiêm ngắm cuộc đời Chị để giúp em hướng đến con đường trọn hảo mà Chị đã đi năm xưa.

Chị biết không, em đã đọc nhiều sách của Chị, sách Chị viết hay sách người khác viết về Chị. Cứ mỗi lần em nhìn thấy tựa đề có nhắc đến tên Chị thôi thì em cố gắng phải có cuốn sách đó, hay ít nhất em cũng phải đọc qua một lần. Chị được mệnh danh là “Tiến Sĩ Hội Thánh”, thật đúng vì những cuốn sách của Chị luôn mang lại niềm cảm hứng cho mọi người và cho chính em.  Con đường trọn hảo của Chị được ghi dấu ấn bằng “con đường thơ ấu thiêng liêng” được khắc họa trong tác phẩm “Một tâm hồn”. Đó cũng là những bức thư mà Chị viết, chắc hẳn Chị cũng có sở thích viết thư. Nên cũng không lạ gì khi mọi người đọc thư của Chị có thể nhận thấy một đời sống thánh thiêng nơi Chị. Cũng đã không biết bao nhiêu tâm hồn biến đổi qua những câu chuyện Chị đã viết trong nhiều năm qua và chắc chắn những tinh thần của Chị sẽ tiếp tục chạm đến cõi lòng của những ai nhận ra con đường nên thánh nơi Chị.

Một tác giả từng nói về “Con đường thơ ấu thiêng liêng” của Chị, đó là một phương cách tuy không mới tuyệt đối, vì Chúa Giêsu đã gợi lên từ xưa:“Ai không nên như trẻ nhỏ sẽ chẳng được vào Nước Trời,” nhưng chính Têrêsa đã đem đến cho phương cách này một nét hấp dẫn mới và một độ rộng mới phù hợp trong tầm với của mọi người, dù là giáo sĩ hay tu sĩ hoặc giáo dân, dù là người trí thức hay ít học . Hết thảy đều có thể sử dụng phương cách này hoặc đi trên con đường này. Em thấy điều này đúng lắm, Chị đã thu hút tất cả mọi người chỉ bằng phương cách sống tự nhiên, đơn sơ, chân thành của mình để cho Chúa dẫn chị tiến bước trên con đường thơ ấu thiêng liêng. Con đường mà ai cũng cũng có thể học theo và nhất là con đường đó có thể giúp em nên thánh.

Chị biết không? Em thích tìm xem mình có điểm chung gì với Chị. Qua câu chuyện cuộc đời Chị, em thấy Chị có rất nhiều điều tuyệt vời mà em cần phải học hỏi. Nhưng trên hết, em thấy tình yêu của Chị dành cho Chúa thật sâu sắc. Chị luôn đặt tình yêu trong mọi công việc Chị làm với tình yêu lớn nhất dành cho Chúa. Vì thế, Chị trở thành một vị thánh vĩ đại. Em vẫn giữ thói quen trò chuyện với Chị mỗi ngày, em đã xin Chị dạy em biết yêu Chúa như Chị. Em cũng biết rằng em sẽ khó có thể nên thánh như Chị, nhưng bằng tình yêu của mình, em cũng muốn được nên thánh theo cách của riêng mình, theo con đường mà Chúa dành cho riêng em.

Nhìn lại chặng đường đã qua, em thấy mình may mắn vì Chúa vẫn luôn song hành với em trên từng bước đường em đi, đặc biệt Chúa đã gửi Chị là người bảo trợ và đồng hành với em trên con đường hoàn thiện. Em sẽ tiếp tục bước đi trên hành trình của đời dâng hiến dưới sự chỉ dẫn, đồng hành của Chị. Xin Chị tiếp tục và luôn dạy em biết yêu Chúa nhiều hơn, biết cách sống đẹp lòng Chúa – đối tượng duy nhất của đời em.

Giờ này chắc Chị đang hạnh phúc trong Nước Chúa, Chị đừng quên lời hứa “Mưa hoa hồng” xuống trên thế gian này nhé. Em ước mong rồi đây em sẽ được cùng Chị trò chuyện trực tiếp trong Nước Chúa, Chị em mình cùng ước hẹn nhé!.

Em của Chị    

  Ter.Thanh Xuyên

NỤ HỒNG DÂNG CHA – Peter Nguyễn

Têrêsa, con đường bé nhỏ.

Bài thơ này, con ngỏ tâm can.

Dâng Ngài lòng mến chứa chan.

Xin cầu cùng Chúa ban ngàn ơn thiêng.

Giúp chúng con khắp miền, khắp chốn.

Thoát được muôn nguy khốn, chông gai.

Trung thành với Chúa Ngôi Hai.

Suốt đời chỉ mãi theo Ngài mà thôi.

Chờ đến khi hết đời dương thế.

Được Chúa thương đặt để trong lòng.

Thiên Đàng hạnh phúc vô song.

Muôn đời được Chúa thưởng công Nước Trời. Amen


Bức Thư Của Người Cha Gửi Con Gái Trong Ngày Hồng Phúc Thánh Hiến

Bụi thời gian rắc mờ muôn sự

Gieo yêu thương sáng cả ngàn đời,

Câu thơ ẩn nghĩa đầy vơi

Ý văn rạo rực những lời diệu ca.

Đêm say đơm nụ thơ lắng đọng

Ngàn thương Mẹ nức nở sương sa,

Kính dâng nét chữ nhạt nhòa

Tấc lòng tri mộ kính tòa thiên nhan.

Khoác áo đen thay áo hồng ngày cưới

Em huy hoàng rạng rỡ giữa huyền cung,

Nhã nhạc thánh bay bổng vút muôn trùng

Khấn yêu thương chẳng hề vương bụi tục.

Hạt cát nhỏ, đời trăm năm… nát mục

Có là gì, kết ước Đấng Tình Quân!

Vỏn vẹn trao Chàng vụng dại tuổi xuân

Đổi tình yêu mãi huy hoàng vĩnh phúc.

Con biết không! Giữ khó nghèo – vâng phục

Là sang giàu, bất khuất bậc vương tôn,

Lòng khiết tịnh cao quí tựa nụ hôn

Muôn thánh thiện áp lên niềm hạnh phúc.

Tặng ý thơ hương yêu thay lời chúc

Tâm nguyện cầu khát hái cả ngàn sao,

Của hồi môn là niềm ước nôn nao

Xin tác hợp, hỡi Thánh Thần Thiên Chúa!

 “Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ,

Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về.

Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,

ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ”

                                                                   (Is 62,5)

Con Gái Têrêsa Nguyễn Hảo quý mến!

Mới ngày nao con chim sơn ca nhỏ bỏ cuộc sống ồn ào náo nhiệt nơi phố thị, để nép mình vào trong tu viện, nó cất tiếng hót băn khoăn: “Tôi có thể thích nghi và sống trong ơn gọi này không nhỉ? Tôi phải gì trong thời điểm này?…” Và rồi con chim sơn ca nhỏ vui mừng, hạnh phúc được cất cao bài ca tình yêu với vùng trời mà nó đang chọn lựa.

Trải qua những những biến cố vui buồn của cuộc sống. Hôm nay trong thánh lễ huyền nhiệm – lễ cưới Đấng Tình Quân mở ra, vườn tình Thiên Chúa chan hòa nắng ấm, ướp ngọt say tiếng hót chim sơn ca. Công lý tự trời cao khoan dung xuống kết duyên cùng đất thấp, con sơn ca nhỏ kết ước cùng Đấng tác tạo nên nó và yêu nó bằng lệ tình Canvê.

Còn vinh dự nào bằng, có diễm phúc nào hơn nữa, với bông hoa dại từng rơi xuống bùn lại được đem trưng giữa điện thờ quá cao sang! Còn gì hạnh phúc hơn với con người đầy bất toàn, được khấn nguyện trọn đời với Hoàng Tử Tình Yêu – Con Thiên Chúa.

Nếu con đã từng suy tư, cảm nghiệm được phận người: nó chẳng những mong manh ngắn ngủi sự sống xác thân mà còn tăm tối đến rệu rã linh hồn; nó tủi hổ trần truồng như A-đam, E-và ngỡ ngàng biết mình sau khi ăn trái cấm. Phận người nhớp nhơ ô uế, tựa hài nhi mới sinh không ai tắm rửa còn nằm trong vũng máu, nó xấu hổ và nhục nhã như cô gái tuổi xuân thì, không mảnh vải che thân đứng trước ngả đời đô hội (x.Ed 16,3-7). Nguồn gốc con người có chi đáng để ngẩng mặt lên tự hào, khi máu tội truyền còn lưu thông trong huyết quản. Thế mà hôm nay, con được vinh dự làm tân nương, gắn nghĩa keo sơn với Hoàng Tử Tình Yêu Giêsu. Ước chi lòng con luôn hỷ hoan tâm niệm:

“Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con;

số mạng con chính Ngài nắm giữ.

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con

vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn”

(TV 16,5-6).

Xin chúc tụng và tạ ơn Người, đã ban cho con phần diễm phúc mà con muôn ngàn lần bất xứng.

Con được tuyên khấn trong dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Nơi đây, cung điện chẳng ngọc ngà nhung gấm, nhưng thật lộng lẫy và trang trọng bởi muôn ngàn ân sủng tình Trời, và có lề luật làm cho linh hồn nên giàu có nhất cho đời tu sĩ. Được ẩn thân làm bạn tình thánh thiện của Chúa Chiên Lành trong cung điện cao sang này, thật hạnh phúc vô ngần. 

Được làm cô dâu là niềm vui cho chú rể, con cũng phải luôn cố gắng làm niềm vui cho Thiên Chúa của con thờ. Như thánh Tiến Sĩ Nhỏ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã cảm nghiệm cách làm cho Chúa Giêsu vui. Đó là căn phòng nội tâm của con phải thực sự gọn gàng, êm ấm và khi Chúa Giêsu đến, ngự vào tâm hồn con để nghỉ ngơi, Chúa không muốn rời đi đâu nữa. Vì thế, con hãy biến cuộc sống thành những trang sách thật ý nghĩa để Chúa có thể vẽ và điểm tô những gì Ngài muốn lên cuộc đời của con.   

Con quý mến của Cha!

Hãy khắc ghi vào trong trái tim con vẻ đẹp huy hoàng và thánh thiêng của ngày hồng phúc trong đời con, hãy luôn mang lấy giây phút hạnh phúc khi con ký kết với Đấng Lang Quân của con bản hôn ước muôn đời, hãy lấy tất ca từ Người làm động lực cho con vui sống trọn đời nơi Thánh Điện mà Người đã đặt để con vào đó.

                                               Thân ái!

                                            Cha của con.


Dấu Chân Em

Thật tình cờ, tôi gặp em trong môi trường bệnh viện, nhìn em có nét hao gầy nhưng toát lên niềm vui trên khuôn mặt. Em háo hức nói cho tôi nghe: Thời gian thật nhanh, đã trải qua 2 năm làm việc trong môi trường bệnh viện, ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian đó, em thật sự sợ hãi.

Nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên em bước chân vào khoa Nội Tim Mạch, với phòng bệnh ICU[1], em căng thẳng trong công việc và với các bệnh nhân nặng. Sau 15 năm học xong về chuyên ngành Điều dưỡng, em gác lại tất cả ước mơ của bản thân để bước chân vào Hội dòng sống ơn gọi đời tu.  Vì thế, chuyên môn hiện tại so với 15 năm trước đó đã khác quá nhiều.

Tháng đầu tiên đi làm em có cảm giác tóc đã bạc và nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã bước đi song hành với em trong cuộc đời, để giờ đây em cảm thấy thanh thản và bình an với sứ mạng này. Nhìn khuôn mặt trầm tư, em lại nói: Bước chân vào môi trường xã hội, đòi hỏi em phải cố gắng mỗi ngày để có thể hòa nhập với phong cách sống trong mối quan hệ nhân sinh. Em cũng được mời gọi hòa nhập với môi trường sống nhưng không được hòa tan theo xu hướng của thời đại vì em là người được thánh hiến cho Thiên Chúa.

Quả thật, khi tiếp cận với các bệnh nhân, ban đầu em rất dè dặt nhưng em vẫn luôn ước mong có thể xoa dịu được nỗi đau của người bệnh qua thái độ niềm nở, ân cần và chu đáo. Nhưng em đã nhận ra rằng thực tế công việc khác xa suy nghĩ của em, môi trường xã hội đòi buộc em ngoài kỹ năng giao tiếp tốt, còn phải hoàn thành công việc theo đúng chỉ tiêu đề ra. Do đó, theo dòng thời gian em bắt đầu buông mình theo công việc, em không còn dành giờ cho các bệnh nhân, cũng chỉ mong hoàn thành công việc sớm để về nhà. Dần dần em không còn ý thức rằng mình là nữ tu được sai đến với người bệnh để chăm sóc và chữa lành họ.  Em không nhận ra khuôn mặt của các bệnh nhân là hiện thân của Chúa. Do đó, em chạy đua theo đúng công việc được giao như một nhân viên văn phòng, với lối suy nghĩ hơn thiệt trong xã hội hôm nay“Đó không phải là công việc của tôi”.

Lắng nghe những chia sẻ của em, tôi hiểu được tâm tư của em là người môn đệ được sai đi vào môi trường bệnh viện, đòi hỏi em phải phân định rất nhiều trong tương quan với con người. Là một điều dưỡng chăm sóc các bệnh nhân, đồng thời em lại là người nữ tu của Chúa, đòi hỏi em phải nỗ lực mỗi ngày dấn thân hết mình với công việc được giao một cách vô vị lợi mà không so đo hơn thiệt.

Tôi thầm ước cho em, luôn tỏa sáng ân tình của Thiên Chúa trong môi trường em đang làm việc, ý thức em là người môn đệ của Chúa đang sai đi làm chứng tá giữa dòng đời hôm nay với trái tim thật bình tâm. Nhờ đó, em cảm nhận được niềm vui trong sự trao hiến cho Thiên Chúa khi phục vụ tha nhân.

Maria Phạm Trang


[1] ICU: Intensive Care Unit nghĩa là đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.


Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C (Lc 16,19-31)

KHOẢNG CÁCHMaria Thảo An

Nhà văn người Pháp Voltaire đã nói “Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng, địa ngục dành cho những trái tim không biết yêu thương”. Cánh cửa Thiên đàng là đích điểm hướng tới của mỗi người Kitô hữu nhưng để có được tấm vé thông hành đó, điều kiện cần và đủ là một trái tim biết yêu thương. Trong trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy thật tiếc nuối cho người phú hộ, ông đã bỏ lỡ tấm vé Nước Trời vì khoảng cách lòng của ông với những người xung quanh.

Dưới ngòi bút sắc nét, Thánh sử Luca đã giới thiệu cho chúng ta hình ảnh hai nhân vật với hai cuộc đời và hai số phận hoàn toàn khác nhau. Ông phú hộ ăn mặc toàn lụa là, gấm vóc; còn Lazarô quần áo rách nát, tả tơi. Ông phú hộ yến tiệc linh đình với sơn hào hải vị; còn Lazarô đói khát, khốn cùng. Ông phú hộ có người hầu, kẻ hạ; còn Lazarô chỉ có con chó làm bạn. Thật lạ lùng, ngày ngày Lazarô vẫn ngồi trước cửa nhà phú hộ, chỉ cách nhau một cánh cổng nhưng ông phú hộ lại không nhìn thấy sự hiện diện của Lazarô nghèo khó. Đôi mắt tâm hồn ông chỉ biết nhìn vào bên trong nghĩa là chỉ chú ý đến bản thân mà trái tim lại khép kín trước những diễn biến bên ngoài.

Đọc những trang đầu Tin Mừng, chúng ta tưởng chừng số phận của ông phú hộ thật sung sướng, giàu sang và hạnh phúc nhưng thực tế, ông lại là con người thật nghèo. Ông nghèo tình yêu, nghèo tình thương, nghèo sự cảm thông, chia sẻ. Cuộc sống như thế đâu còn ý nghĩa vì sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Khi ông đánh mất tấm lòng trắc ẩn, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Còn với cặp mắt thế gian, Lazarô thật nghèo khổ và đáng thương nhưng cuối cùng số phận của hai con người hoàn toàn trái ngược nhau sau cái chết. Ông phú hộ ở dưới âm phủ đau đớn với ngọn lửa thiêu, còn Lazarô hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của tổ phụ Ápraham. Cái chết đến đồng đều với tất cả mọi người nhưng số phận sau cái chết của mỗi người lại rất khác nhau. Nó phụ thuộc vào cách sống và thái độ của chúng ta trong giây phút hiện tại vì gieo hành động sẽ gặt số phận.

Dụ ngôn miêu tả khoảng cách nghìn trùng giữa hai người đến nỗi bên này muốn qua bên kia và bên kia muốn qua bên này cũng không được. Ông phú hộ chịu hình phạt nơi âm phủ, không phải vì ông ta giàu có hay đối xử bất công với Lazarô mà vì thái độ sống dửng dưng và một trái tim vô cảm. Chính ông tự khoét sẵn một vực thẳm khiến ông không bước đến với người khác khi ông còn sống thì sau khi chết, vực thẳm này cũng khiến người khác không thể đến trợ giúp ông được. Lúc đó, ông mới tiếc nuối và chợt nhận ra giá như ông đã sống tốt hơn…nhưng đã quá trễ. Cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta thường hay sử dụng hai từ “giá như”, giá như tôi không làm điều này thì…Chỉ vì hai từ “giá như” trong nuối tiếc ấy mà biết bao gia đình tan vỡ, những tệ nạn xã hội xảy ra cùng với những trái tim vô cảm trong thế giới cần sự cảm thông, chia sẻ và đáng sợ hơn nữa là khoảng cách giữa ta với Chúa, với tha nhân và với chính mình dần trở nên một vực thẳm. Chúng ta hãy bỏ lại hai từ “giá như” trong quá khứ để giây phút hiện tại chúng ta sử dụng cụm từ “bắt đầu lại” để có suy nghĩ, hành động mới.

Qua hình ảnh ông phú hộ giàu có và Lazarô nghèo khó trong bài Tin Mừng, Chúa muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống trần gian là cơ hội để chúng ta nối gần mắt xích khoảng cách giữa con người với nhau. Nếu hôm nay, ta chưa yêu thương đủ, ta còn có thể tập yêu thương nhiều hơn. Nếu hôm nay ta vẫn còn ích kỷ, hẹp hòi, ta có thể tập sống quảng đại và tha thứ nhiều hơn. Nếu hôm nay, ta quên mất sự hiện diện của Chúa, ta hãy trở lại điểm hẹn với Chúa để xin Ngài thêm sức và hun nóng tình yêu thuở ban đầu. Nhờ đó, khi sắp đối diện với cái chết, ta có niềm hy vọng sẽ được hưởng niềm hạnh phúc như Lazarô là ở trong tình yêu của Chúa. Chúng ta đừng băng qua cuộc sống quá nhanh để rồi khi nhìn lại, ta chẳng nhớ điểm dừng chân, chặng đường chúng ta đã đi và những dấu chân ta còn để lại cho đời.

VỰC THẲM LÒNG NGƯỜIAnna Nguyễn

Chúng ta vẫn thường hay nói về khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, điều mà từ trước đến nay luôn là vấn đề nan giải của mọi quốc gia trên thế giới. Nó trở thành mối bận tâm nhức nhối cho những mưu cầu bình đẳng xã hội. Trong khi nhiều người muốn xóa bỏ cái ranh giới đó thì lại càng nhìn thấy những hàng rào khác vững chắc hơn, những hố sâu phân cách con người với nhau. Một bức tường mang tên “bức tường hổ thẹn” – Nằm ở ngoại ô Lima, – còn được biết đến với tên gọi “bức tường Berlin của Peru” – được chính quyền xây lên với mục đích bảo vệ cộng đồng giàu có khỏi việc bị những hàng xóm nghèo lẻn sang và đe dọa đến họ. Nó dài đến nỗi tạo thành một đường rõ rệt trên bản đồ vệ tinh của khu vực, chia cắt vùng đất Las Casuarinas của những triệu phú với khu ổ chuột Vista Hermosa, nơi số đông người dân sống thiếu thốn ngay cả những đồ dùng cơ bản nhất. “Những ngôi nhà gỗ phải dùng nến thắp sáng, những mái nhà xập xệ… tương phản hoàn toàn với những căn biệt thự triệu đô nhìn ra biển, cùng nằm trên một khu vực vài km”.

Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, Ngài ban cho con người quyền tự do để chọn lựa. Thiên Chúa mong muốn con người được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Tuy nhiên, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo vẫn còn tồn tại. Câu chuyện về người phú hộ giàu có và anh Lazarô nghèo khổ trong Tin Mừng hôm nay là là dẫn chứng cho thực trạng đó. Chẳng phải vô tình hay ngẫu nhiên, cách sống đã tạo nên một vực thẳm lớn phân cách con người với tha nhân và trên hết là cắt đứt mối dây tình yêu liên kết giữa con người với Thiên Chúa. “Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”. (Lc 16,26)

Vực thẳm giữa hai con người với hai số phận trái ngược nhau ban đầu vốn được dựng nên không phải bằng một không gian địa lý, bởi anh Lazarô nghèo khó vẫn luôn nằm sát cánh cổng ra vào của ông phú hộ giàu có. Hơn nữa, cánh cửa nhà ông thì luôn luôn rộng mở để đón những vị khách sang trọng, chỉ cần đi ngang qua thì tà áo ông cũng có thể chạm đến tấm thân bất động của Lazarô. Phải chăng người phú hộ giàu có kia quá bận rộn cho việc tận hưởng niềm vui đến nỗi vô tâm hững hờ trước con người đang ngay cạnh ông mà cứ ngỡ là thật xa. Tưởng chừng như Lazaro chỉ cần một cái với tay cũng đủ để ông nhà giàu kia chìa cho một cái bánh ăn cho đỡ đói, thế mà khoảng cách của tâm hồn đã khiến trái tim ông trở nên băng giá.

Sẽ không có gì là sai khi nhìn thấy cuộc sống của người phú hộ kia thật đáng cho biết bao người khát khao, mơ ước có được: Ngày đêm yến tiệc linh đình, mặc lụa là gấm vóc, cửa nhà sung túc khang trang. Trong khi Lazaro một con người nghèo khó đến cùng cực, một tấm thân đầy mụn nhọt, ghẻ lở và hằng thèm muốn những thứ rơi vãi trên bàn ăn của người giàu có kia. Hai con người xuất phát từ hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau, ngay từ đầu đã có một vực thẳm phân cách giữa họ: sự giàu có, sang trọng đối lập với sự nghèo khổ, cùng cực. Không thể nào đến với người nghèo khi chúng ta mang trong mình tâm thức của một kẻ giàu có, rộng tay bố thí một cách kiêu căng. Việc đồng hóa mình để trở nên nghèo khó mới có thể đến gần với người nghèo, mới rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta với họ.

Anh Lazaro nghèo khổ vẫn luôn nằm đó, trước cổng ông nhà giàu. Nếu một ngày thì có thể ông phú hộ không nhận ra nhưng ngày nào cũng vậy, Lazarô vẫn ngồi đó để hy vọng nơi lòng thương xót của một con người vậy mà ông phú hộ vẫn dửng dưng, không quan tâm. Để rồi cuối cùng bàn tay Chúa ghé đến anh Lazarô, anh nhận được lòng thương xót cao cả hơn từ Thiên Chúa. Còn người phú hộ giàu có kia phải nếm trải sự đau khổ sau khi đã tận hưởng cuộc sống an nhàn của mình mà chẳng thèm quan tâm đến người khác. Lẽ ra ông đã có thể cho đi rất nhiều trong vô số những thứ mà ông có, và lẽ ra ông có thể rút ngắn khoảng cách giữa ông với tha nhân để đến gần hơn với Thiên Chúa. Chính vực thẳm quá lớn này là bài học đắt giá dành cho người phú hộ giàu có. Đến lúc nhận ra vực thẳm này dường như là quá muộn, chính ông đã khước từ bàn tay của Lazarô, đẩy anh ta ra xa và bây giờ chính ông lại trở nên xa lìa lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, ngày nay sống trong một xã hội phát triển nhưng còn rất nhiều  Lazarô có thể là chính những người đang sống xung quanh chúng con. Xin cho chúng con một trái tim đủ nhạy cảm để nhận ra những con người kém may mắn, nghèo khổ xung quanh chúng con. Xin cho chúng con một trái tim biết xót thương để có thể yêu thương người khác như chính họ là. Xin tình yêu của Chúa lấp đầy những hố sâu trong lòng chúng con để mỗi người có thể mở lòng ra để đến được với người khác. Amen.


Người Tu Sĩ Thánh Hiến

Tu sĩ là người được Thiên Chúa mời gọi thánh hiến cho Ngài. Chính Chúa đã chọn họ bằng tình yêu tuyệt vời và trao ban cho họ sứ mệnh đặc biệt. Khi nhận ra và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, người tu sĩ đáp trả lời mời gọi của Chúa bằng cách tự nguyện cam kết sống thuộc trọn về Ngài.

Họ từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, sống thuộc trọn về Ngài, để chỉ sống cho Chúa và với Chúa, như lời Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà chính Chúa Giêsu sống trong tôi”. Thế nhưng, khi dấn thân vào đời với những trách nhiệm được trao phó nhiều khi người tu sĩ đánh mất chính căn tính của mình.

Bước đường theo Chúa của người tu sĩ có những bước chân thật hân hoan, nhiệt thành trong sứ vụ nhưng cũng không thiếu những đêm tối đức tin, những thách đố của thời đại và những khó khăn trong đời sống cộng đoàn. Vì thế, người tu sĩ cần phải trở về căn phòng nội tâm của chính mình để gặp gỡ Chúa và xin Chúa trợ giúp cho hành trình tiếp theo. Nếu người tu sĩ thiếu chất Chúa, họ rất dễ rơi vào tình trạng làm việc máy móc, làm vì bổn phận và thiếu lòng yêu mến Chúa.

Khi thi hành sứ vụ, với lòng nhiệt huyết dấn thân trong các công việc. Người tu sĩ luôn muốn toàn tâm toàn ý cho công việc, vô tình họ quên mất họ đang làm công việc của Chúa chứ không làm vì Chúa. Họ chỉ còn biết dựa vào bản thân mà quên đi Đấng Vô Hình vẫn luôn đồng hành với họ.

Người tu sĩ thánh hiến vẫn luôn ý thức mình là người thuộc về Chúa, thuộc về cộng đoàn mình đang sống. Vì vậy, họ luôn cố gắng thăng tiến bản thân để sống xứng với Ơn Chúa và để góp phần xây dựng cộng đoàn. Nhưng cũng có lúc trên hành trình thăng tiến bản thân, họ lại tìm thấy niềm vui trong việc tự khẳng định mình và chỉ dừng ở đó. Họ tự hào về khả năng của mình, họ càng mong muốn học hỏi nâng cao khả năng của mình hơn nữa.

Mỗi tu sĩ thánh hiến đều muốn sống đúng căn tính của mình. Tất cả đều có mục đích xây dựng đời mình theo đúng con đường Chúa đã dành cho mỗi người. Sống đúng ơn gọi, sứ mạng đời mình. Nhưng người tu sĩ vẫn còn những giới hạn, yếu đuối của phận làm người. Họ cần phải biết dừng lại, thức tỉnh để nhận ra ánh sáng Chúa chiếu soi trên cuộc đời họ, biết trở về với vòng tay yêu thương của Ngài và điểm hẹn tình yêu giữa họ và Chúa. Chúa vẫn luôn mời gọi người tu sĩ ở lại trong tình thương của Ngài. Chỉ cần thật sự ở lại với Chúa thì họ sẽ tìm thấy Chúa trong lòng nhất là họ sẽ biết mình đã là ai khi mình dấn bước theo ơn gọi. Họ đã không còn thuộc về mình nhưng tự do và tự nguyện tận hiến cho Chúa, không sống cho chính mình mà họ sống cho Chúa, thuộc trọn về Chúa. Mọi công việc họ làm là công việc của Chúa. Mọi nỗ lực thăng tiến bản thân cũng chỉ vì Chúa, vì công cuộc cứu độ của Người qua chính cuộc đời của họ.

Để người tu sĩ luôn biết sống đúng căn tính của mình, ngoài những nỗ lực cố gắng của bản thân luôn biết sống gắn bó với Chúa. Họ còn rất cần những lời cầu nguyện của mọi người để họ luôn được giữ gìn trong ơn Thánh. Vì vậy, hãy luôn dành những lời nguyện cầu cho nhau để công cuộc cứu chuộc của Chúa được tiếp tục ngang qua đời sống của người tu sĩ thánh hiến.

Têrêsa Thanh Xuyên