Nên Thánh

Có rất nhiều người đang đợi xe điện tại một trạm kia. Ai cũng hối hả mong cho đến lượt mình lên xe. Khi xe vừa dừng bánh, người ta chen lấn, xô đẩy về phía cửa xe. Trước sự hỗn loạn đó, người ta đã làm ngã một em bé đang đứng bán báo gần cửa xe, những tờ báo trên đôi tay bé nhỏ của em rơi hết xuống đất. Trong những người chen chúc nhau trên xe có một người khá đứng tuổi, ăn mặc lịch sự, mặc dù cũng vội vã, ông đứng lại nhìn em bé và ông nhận ra là em bị mù. Ông nói lời xin lỗi và cúi nhặt từng tờ báo lên cho em mà không quan tâm mình sẽ lỡ mất chuyến xe. Biết ơn về cử chỉ tốt của ông, em bé hỏi: Ông có phải là bạn của Chúa Giêsu không? Lời nói của cô bé thật đơn sơ nhưng lại đầy ý nghĩa.

Dù không nhìn thấy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng và sự tử tế của vị khách lạ kia. Vị khách ấy có điều gì đó rất giống với những gì cô đã được nghe về Chúa Giêsu, vậy có lẽ ông là bạn của Chúa rồi. Bạn của Chúa sẽ mang cung cách của Chúa, thái độ của Chúa, cử chỉ như Chúa, và đó cũng là điều chúng ta được mời gọi: Làm sao để tương thích con tim chúng ta với cõi lòng của Chúa, làm sao để qua chúng ta, mọi người có thể cảm nghiệm được một tình yêu không cao vời nhưng gần gũi, và ấm áp.  “Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con”.

Quả thật, Chúa Giêsu thổn thức trước nỗi đau của người đàn bà góa mất con; Ngài quặn lòng khi thấy đám đông bơ vơ đói khổ; Ngài kiên nhẫn trong việc hướng dẫn các môn đệ; Ngài vui vẻ với các trẻ nhỏ đến với mình và chúc lành cho chúng; Ngài tới chung vui trong ngày cưới của gia đình ở Cana; Ngài cầm tay và nâng bà mẹ vợ của Simon dậy sau cơn sốt nặng; Ngài trân trọng hai đồng tiền xu của bà góa nghèo; Ngài đoái nhìn tới Giakêu, kẻ bị cả xã hội loại trừ, và vào nhà dùng bữa với ông. Khi mang cung cách của Chúa Giêsu là ta đang “tái thể hiện nơi đời mình những khía cạnh khác nhau nơi cuộc đời trần thế của Ngài” và như vậy, chính là chúng ta đang nên thánh theo như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn “Vui Mừng và Hân Hoan”.

Các thánh hẳn là những con người có đời sống thánh thiện, nhưng đó không phải là đời sống mà người bình thường không thể thực hiện được. Đời sống thánh thiện mà mỗi chúng ta được mời gọi là chu toàn những bổn phận nhỏ bé thường ngày, can đảm đón nhận trách nhiệm của sứ mạng. Cộng đoàn không cung cấp cho ta nhưng điều kiện lý tưởng để nên thánh cách thụ động, nhưng mời gọi chúng ta, cùng nhau cộng tác và có khi là dấn thân cho những bất toàn của cộng đoàn. Chúng ta không biết có bao nhiêu con đường nên thánh, nhưng chắc chắn không có đường siêu tốc hay đường tắt. Nên thánh là một hành trình dài, một thách thức đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực, phải lội ngược dòng, phải dám sống khác, sống tốt hơn, sống siêu thoát, từ bỏ nhiều hơn, và trên hết phải xin ơn Chúa mỗi ngày.

Có những con đường nên thánh rất khác nhau nhưng chắc chắn chúng ta không thể nên thánh nếu ta sống “xa Chúa”. Ở nhà Chúa, nhưng trái tim lại đập ở một nơi khác. Nơi ấy có thể là các trang mạng, nơi ấy có thể là sự lệ thuộc trong một mối tương quan, nơi ấy có thể là một đam mê, thậm chí là một kế hoạch cho sự tiến thân. Chưa bao giờ ơn gọi thánh hiến bị khủng hoảng như ngày nay, người tu sĩ không tìm được ý nghĩa, niềm vui trong đời tu, thái độ sống dửng dưng, làm cho đời tu mất hương vị và thiếu sức sống. Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết bắt đầu và lại bắt đầu, biết trở về nguồn, xuất phát lại từ Đức Kitô, trở nên con người thần nghiệm trong tương quan với Thiên Chúa; Đồng thời chúng ta cũng biết đi bước trước trong tương quan với chị em; Quảng đại, dấn thân và hết mình trong tương quan với tha nhân như một người tôi tớ phục vụ. Với sự đồng hành của Chúa, mỗi người chúng ta cùng “hiệp hành”, bước đi cùng nhau, cùng nhau sống ơn gọi nên thánh mỗi ngày trong sứ mạng của mình. Amen.

Maria Nguyễn Ngoan


Mừng Lễ Các Thánh

Chúng con nay ở trần gian,

Họp mừng Chư Thánh vinh quang trên trời.

Maria – Thánh Mẫu Chúa Trời!

Chuyển cầu thương giúp loài người chúng con.

Đoái xem thể xác linh hồn,

Đoàn con Tân Lập ẩn nương nơi Người.

Anê – Trinh nữ tuyệt vời,

Hào quang tử đạo: thưởng người kiên trung.

Maria – Mẹ sống Tin Mừng,

Đáp lời Thiên Sứ, khiêm cung vâng lời.

Hăng say phục vụ Nước Người,

Cataria Trinh nữ cao vời hồng ân.

Đoàn con yêu Mẹ nhân lành.

Fatima – nhắn nhủ thiện toàn năm xưa.

Lòng tin Thánh Mẫu say sưa,

Viếng thăm chị họ khi vừa mang thai.

Thoát vòng cám dỗ chông gai,

Quyết tâm bảo vệ hình hài khiết trinh.

Maria Goretti vững chí hy sinh,

Là gương tử đạo chứng minh mai ngày.

Mai-Liên hạnh phúc trải dài,

Trọn tình yêu Chúa sớm mai tìm Thầy.

Anna ân đức tràn đầy,

Hạ sinh Đức Mẹ nhiệm thay phúc lành.

Matta phục vụ chân thành,

Ân cần đón khách nhiều lần Chúa thăm.

Chúng con dương thế hợp đoàn,

Hát mừng Thánh Mẫu khoan nhân về Trời.

Toàn dân sống ở cõi đời,

Tung hô danh Mẹ, Chúa Trời Trinh Vương.

Nguyện cầu khắc khổ khôn lường,

Rosa yêu Chúa trọn đường trung trinh.

Kính Mừng Đức Nữ Thiên Đình,

Chào đời tỏa ánh Bình Minh rạng ngời.

Năm xưa chiều tím lưng đồi,

Mẫu thân đứng lặng bồi hồi tâm can.

Terêsa – chị thánh hân hoan,

Đơn sơ, phó thác tinh thần ấu thơ.

Đoàn con cất tiếng tung hô,

Mân Côi Thánh Mẫu bến bờ yêu thương.

Niệm suy: Vui – Sáng – Thương – Mừng,

Siêng năng lần hạt không ngừng ăn năn.

Sống đời chiêm nghiệm tiên vàn,

Têrêsa Mẹ, thành toàn hiến dâng.

Mẹ xưa thanh khiết dịu dàng,

Dâng mình ĐềnTthánh, vững vàng trung trinh.

Cêcilia – cương quyết trọn tình,

Chứng nhân tử đạo, vững tin lời Thầy.

Tưng bừng rạng rỡ hôm nay,

Tội Nguyên Vô Nhiễm, nhiệm thay lạ lùng.

Đoàn con phấn khởi vui mừng,

Noi gương Thánh Mẫu trinh trong trọn đời.

Triều thiên tử đạo sáng ngời,

Lucia trinh nữ, giúp người dương gian.

Hội Dòng hợp tiếng ca vang,

Ngợi khen danh Chúa nhịp nhàng ngân xa.

Chúc mừng bổn mạng chan hòa,

Nữ Vương Các Thánh hải hà thi ân.

Vườn hoa Thiên Quốc muôn ngàn,

Tỏa hương khoe sắc tràn lan thắm nồng.

Anna Nguyễn Thị Đào


Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C

“Gặp gỡ Đức Ki-tô, biến đổi cuộc đời mình.

Gặp gỡ Đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh.

Gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp mình.

Gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh.”

Lời bài hát của nhạc sĩ Tiến Lộc như diễn tả được tâm tình của Giakêu trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Trong cuộc đời, chúng ta có những cuộc gặp gỡ, có cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua, không để lại dư âm, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ định mệnh, để lại cho ta biết bao ấn tượng, kỷ niệm khó phai, đưa ta đến những đổi khác trong con người mình. Và hôm nay, ta được chứng kiến cuộc gặp gỡ của ông Giakêu với Đức Giêsu, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng không phải, đó là sự gặp gỡ đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Giakêu.

Kinh Thánh viết, Giakêu là người giàu có, đứng đầu những người thu thuế và ông có chiều cao khiêm tốn. Hôm nay, nghe tin Chúa vào thành Giêrikhô, Giakêu tìm mọi cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai. Được thấy Chúa là điều Giakêu ước ao, vì trước đó, ông đã nghe về Người, nhưng chưa được biết và cảm nhận về Người. Và ông đã nghĩ ra một cách: trèo lên cây sung, ông đã chẳng màng đến thể diện của mình để được trông thấy Chúa. Chúng ta tự đặt câu hỏi: Nếu Chúa không nhìn lên ông thì sẽ ra sao? Sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ nào tiếp theo. Nhưng không, với thiện chí và lòng khao khát của Giakêu, Chúa thấu hiểu và đáp lại ông: Người đã nhìn lên ông và hơn nữa, Chúa còn lui lại nhà ông, dùng bữa với ông. Đó là phần thưởng đầu tiên Chúa dành cho thiện chí của Giakêu.

Không những thế, gặp được Chúa, Giakêu cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho ông, ông thấy được chính mình, ông quyết tâm hoán cải, thay đổi cách sống, từ bỏ con đường tội lỗi và làm lại cuộc đời bằng việc đền bù những bất công, làm việc bác ái.

Chiêm ngắm những hành động của Đức Giêsu: Người dừng lại, nhìn lên, ở lạiban ơn, cho ta nhận ra một Thiên Chúa luôn thấu hiểu và xót thương. Đó là một “bước dừng” của Thiên Chúa. Bước dừng đó đã biến đổi cuộc đời người tội lỗi trở nên công chính. Bước dừng đó đã tẩy rửa con người ố nhơ bao năm qua nên trong sạch, tinh tuyền. Từ một người bị xã hội, cộng đoàn khinh ghét, loại trừ, tẩy chay, Giakêu đã chính thức trở thành con cháu tổ phụ Ápraham, gia nhập cộng đoàn. Đó là phần thưởng thứ hai Chúa dành cho Giakêu, một phần thưởng cao quý. Từ đó, chúng ta cần ý thức rằng: tất cả những gì ta đang có trong cuộc sống này, không phải do công trạng của ta nhưng là nhờ lòng quảng đại, lòng thương xót của Chúa ban tặng.

Lời Chúa mời gọi chúng ta cần phải có tâm tình và thái độ hoán cải như Giakêu. Chúng ta hãy xét lại đời sống Kitô hữu của mình: Tôi đã thực sự khao khát, ước ao tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa mỗi ngày? Tôi đã cảm nhận tình yêu Chúa trong cuộc đời mình? Tôi đã nhìn nhận bản thân mình thế nào khi đứng trước ân sủng Chúa? Để từ đó, chúng ta cần phải làm cuộc đổi mới chính mình mỗi ngày.

Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của Chúa, luôn khát khao tìm kiếm, gặp gỡ Chúa qua bí Tích Thánh Thể, trong những giờ kinh nguyện nơi chính Lời Chúa dạy. Ước gì qua đó, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa, quyết tâm đổi mới, để nên xứng đáng là con cái Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời.

Maria Hương Quỳnh


Mến Gửi Em Người Nữ Tu Mến Thánh Giá

Trên con đường sứ vụ, tôi bắt gặp những người nữ tu đang rảo bước trên cánh đồng truyền giáo với niềm vui, niềm hăng say dấn thân, phục vụ tha nhân. Tôi nghĩ về em – người nữ tu Mến Thánh Giá cũng từng ngày ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho con người ngày hôm nay.

Tạ ơn Chúa vì em được sinh ra là một người nữ. Có lẽ em không quên niềm vui ở những trang đầu của Thánh Kinh ghi lại việc Thiên Chúa tạo dựng người nữ. Ngay khi cất tiếng khóc chào đời, chắc hẳn em cũng đã là niềm vui cho cả gia đình và dòng tộc em. Rồi, từng ngày em lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình. Đến một ngày, em phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Em can đảm và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa để trở thành người nữ tu Mến Thánh Giá. Đây quả là niềm vui cho gia đình nói riêng và cho Giáo hội nói chung.

Tôi lại có lý do để tự hào hơn về em vì em không sống ơn gọi trong một linh đạo nào khác nhưng là Mến Thánh Giá – dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông được thành lập ngay trên chính quê hương nơi em sinh ra. Có dịp tìm hiểu tôi mới biết dòng được Đức Cha Lambert de la Motte thành lập từ thế kỷ thứ XVII, một dòng nữ bản xứ chuyên lo cho phụ nữ và trẻ em. Thời cuộc thay đổi nhiều so với ngày được khai sinh nhưng sứ mạng của dòng thì vẫn ưu tiên hai lớp người: người nữ và người trẻ. Cảm ơn em đang sống linh đạo ấy và vẫn ngày ngày hăng say dấn thân để trở thành trung gian chuyển cầu nơi nguyện đường và ngoài cuộc sống để cộng tác với Thiên Chúa xoa dịu nỗi đau của con người thời đại.

Trên bước đường sứ vụ sẽ có những niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những khó khăn, thử thách và cần lắm sự hy sinh, quảng đại của em. Em hãy luôn giữ vững nụ cười, niềm tin, tình yêu với xác tin Chúa sẽ luôn bên em để bước chân em đi thật đẹp và ý nghĩa.

Tôi gửi lời cầu nguyện vào tay Mẹ Maria để xin Mẹ giúp em biết sống tròn đầy ơn gọi và căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá. Theo gương mẹ, em hăng say dấn thân trên con đường phục vụ tha nhân bằng tất cả tình yêu mến. Cầu chúc em luôn mãi là bông hoa nhỏ xinh trong lòng bàn tay Chúa. Ước mong sao, bông hoa ấy được trồng ở nơi đâu thì sẽ đâm bông kết trái và tỏa hương ngát thơm cho đời.

Maria Nguyễn Hường


Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng

Đứng trước thách đố của thời đại kỹ thuật số, con người đang dần đánh mất sự sống tâm linh và coi yếu tố vật chất làm nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Thiên Chúa đã chết trong lối tư duy của con người. Triết gia hiện sinh vô thần Nietzsche đã tuyên bố: “Thiên Chúa đã chết, Thiên Chúa sẽ mãi mãi chết và chính chúng ta đã giết Người”. Theo ông, phải giết chết Chúa để chừa chỗ cho siêu nhân và cho ý chí quyền lực của con người. Do đó sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội đang đứng trước những đòi hỏi quá lớn của nhân loại, làm sao hòa nhập nhưng lại không đi sai đường lối của Tin Mừng.

Tự bản chất, Giáo Hội là người được sai đi. Nếu Giáo Hội không ra đi rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu là Giáo Hội chết. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu dành các Tông Đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo” (Mc 16,15a) luôn được Giáo Hội không ngừng thực thi.

Mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu cũng được thánh sử Matthêu ghi lại giây phút Chúa Phục sinh sai các môn đệ: “Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 20, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích cụm từ “hãy đi” này của Chúa Giêsu trong bối cảnh và thách đố mới của sứ vụ truyền giáo. Vì vậy, tất cả chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào công cuộc truyền giáo mới này. Mọi Kitô hữu và mọi cộng đồng sẽ phân biệt đâu là con đường mà Chúa đòi hỏi nhưng chúng ta đều được mời gọi bước ra ngoài vùng an toàn của mình và can đảm đi hết những vùng ngoại vi đến với những người cần ánh sáng Tin Mừng.

Trong sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội AD Gentes số 7 của Công Đồng Vaticanô II có viết: “ý định của Thiên Chúa, Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý”. Quả thật, để thi hành ý muốn của Thiên Chúa mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống sứ mạng truyền giáo bằng chính đời sống của họ theo lối đi của Tin Mừng là “mến Chúa yêu người” (x. Mt 22, 34-40). Đồng thời, nhìn thấy Thiên Chúa qua những người nhỏ bé mà họ sẽ gặp trong đời sống thường nhật. Hình ảnh Mẹ Têrêsa Calcutta, đã sống sứ mạng truyền giáo bằng việc phục vụ những người nghèo, những người ốm đau bệnh tật, Mẹ đã nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những người này: “Khi chúng ta đụng chạm đến một bệnh nhân hay một người cùng khổ, chúng ta đụng chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô”.

Quả thật, để sống sứ vụ truyền giáo là loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người, đòi hỏi người Kitô hữu sống niềm vui của Tin Mừng -một sự ra đi không biết mệt mỏi. Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta hình ảnh 72 môn đệ sau khi được Chúa sai đi, họ trở về với tất cả niềm vui từ sứ vụ truyền giáo và kể cho Chúa nghe (x Lc 10,17). Hơn nữa, mỗi người Kitô hữu thể hiện chứng tá trong đời sống thường ngày, như lời của Đức Thánh giáo Hoàng Phaolô VI có viết: ““Người thời nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy, và nếu họ nghe các thầy dạy, thì cũng vì đó là những chứng nhân” (Evangelii Nuntiandi, 41). Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo năm 2022 có viết: “các môn đệ được thúc đẩy sống đời sống cá nhân của họ theo hướng truyền giáo, họ được Đức Giêsu sai vào thế giới không chỉ để thi hành sứ vụ, nhưng trước hết cũng là để sống sứ vụ được uỷ thác cho họ; không chỉ để làm chứng, nhưng trước hết cũng để là những chứng nhân của Đức Kitô. Theo những lời lẽ rất cảm động của Tông Đồ Phaolô, “chúng tôi luôn mang nơi thân mình sự chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2 Cr4, 10).

“Phải chi trên toàn dân của Thiên Chúa đều là ngôn sứ” (Ds 11,29).  Thật vậy, mỗi người chúng hãy để cho tình yêu của Đức Kitô thúc bách (x. 2Cr 5,14), hiệp hành cùng Giáo Hội trong sứ vụ truyền giáo, mang niềm vui ơn cứu độ của Thiên Chúa đã thành toàn trong mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu đến cho những người còn chưa nhận biết Thiên Chúa, trong một thế giới phủ đầy chủ nghĩa duy vật chất. Nhờ đó, nhân loại được sống viên mãn trong tình yêu, ngập tràn hạnh phúc trong ân sủng của Thiên Chúa.

Maria Phạm Trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Nhóm Phiên Dịch Giờ Kinh Phụng Vụ, Kinh Thánh Ấn Bản 2011, nxb tôn giáo, 2017
  2. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Công Đồng Vaticanô II, nxb tôn giáo, 2012
  3. Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, Evangelii Nuntiandi, của Đức Thánh giáo Hoàng Phaolô VI, 1975
  4. Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, Evanglii, Gaudium, của Đức Thánh Cha Phanxicô, 2013
  5. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2022

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C (Lc 18,9-14)

“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,4)

Đây là giáo huấn rất quan trọng thường được Đức Giêsu đề cập nhiều lần trong Tin Mừng và cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay với hai nhân vật điển hình cho hai kiểu người trong xã hội Do Thái.

Người Pharisêu điển hình cho hạng người công chính theo lề luật, còn người thu thuế đại diện cho những kẻ bị liệt vào hạng bất chính, quân tội lỗi. Cả hai đều lên đền thờ cầu nguyện nhưng có thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Người Pharisêu mang rất nhiều lễ vật dâng lên Chúa đó là những việc đạo đức, ăn chay, hãm mình… nhưng cái quan trọng trong lễ vật của anh lại không có tình yêu mà chất chứa thái độ kiêu căng tự mãn. Phải chăng anh lên đền thờ cầu nguyện hay anh đang báo cáo thành tích? Anh tự mặc lấy cái thước đo nấc thang đạo đức của mình mà áp đặt lên người khác để rồi lên mặt và nói “Con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia…”.

Ngược lại với thái độ của người Pharisêu là tâm tình thống hối của người thu thuế. Chắc hẳn trước khi lên đền thờ anh đã ý thức được thân phận tội lỗi của mình, những thiệt hại anh đã gây ra cho người khác và giờ đây anh ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Do vậy, anh chỉ dám đứng đằng xa ngước mắt nhìn Chúa với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi nhưng đầy lòng tin tưởng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên án gay gắt thái độ sống kiêu căng và tự mãn của người Pharisêu. Anh ta đã mang cái tôi cồng kềnh vĩ đại của mình đến trước mặt Chúa, anh tự vây kín mình trong sự tự mãn để rồi anh ta chỉ thấy cái rác trong con mắt người anh em mà cái xà trong con mắt mình thì lại không thấy. Với người thu thuế thì sao? Tuy anh ta là người tội lỗi chẳng có công trạng hay việc đạo đức gì nhưng với thái độ khiêm tốn, anh đã biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa. Và lời cầu nguyện của anh đã được Chúa nhận lời, anh được trở nên công chính còn người Pharisêu thì không.

Chúa không trách người Pharisêu về những việc lành phúc đức của anh ta nhưng Chúa trách thái độ của anh khi nghĩ rằng mình công chính là nhờ những việc lành phúc đức bên ngoài. Anh đã quên mất sự công chính là bởi Thiên Chúa và phải xuất phát từ bên trong con người. Như thế, Chúa dạy chúng ta phải sống khiêm tốn. Sống khiêm tốn không phải là phủ nhận những gì mình có, mình làm được nhưng khiêm tốn là biết mọi sự ta có được là nhờ bởi ơn Chúa; biết chân nhận chính con người thật của mình với nhiều yếu đuối, bất toàn đang cần đến lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã tuyên dương thái độ của người thu thuế, vì ông đã khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, thống hối ăn năn và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Chúa trong tâm tình tin tưởng, khiêm tốn và cậy trông. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen.

Maria Thu Thủy


Tình Mẹ

Nhà văn Bernard Shaw đã nói rằng “Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ”. Bởi lẽ tình yêu của người mẹ dành cho con cái mình là vô bờ bến, không thể cân đo đong đếm và không gì có thể đền đáp được. Đó là tình cảm thiêng liêng nhất, vĩ đại nhất, xuất phát từ tình yêu sâu thẳm nhất của người mẹ.

Mỗi người mẹ dù có khác nhau về tuổi tác, ngoại hình…nhưng đều chất chứa một trái tim yêu không bờ bến. Chẳng có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu của mẹ vì nước biển mênh mông không thể đong đầy tình mẹ. Với tôi, mẹ không chỉ là người mẹ nhưng còn là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường.

Tôi chẳng thể nào quên những lời ru à ơi năm xưa của mẹ để tôi có một giấc ngủ ngon vào những đêm đông giá lạnh, những đêm mẹ thức trắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên má cùng đôi bàn chân rảo bước trên con đường dài để tôi có cơm ăn, áo mặc. Biết bao mùa lá rụng cùng với chiếc đồng hồ cứ thế trôi qua thật nhanh, mái tóc mẹ đã dần ngả màu bạc, vầng trán mẹ đã có nếp nhăn, đôi bàn tay mẹ gầy mộc mạc, đôi bàn chân mẹ đã chẳng còn nhanh nhẹn nữa. Mẹ đã thay đổi rất nhiều nhưng tình yêu của mẹ vẫn chẳng hề đổi thay, tôi nhận ra rằng mọi thứ rồi sẽ trôi qua nhưng trái tim của mẹ sẽ luôn luôn tồn tại.

Tôi đã lặng lẽ học từ mẹ biết bao điều trong cuộc sống, khi mẹ làm những món ăn mà tôi yêu thích, tôi hiểu rằng những điều nho nhỏ có thể trở thành những điều đặc biệt trong cuộc sống. Khi mẹ dành thời gian và tiền bạc để trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ luôn chu toàn trách nhiệm ngay cả khi không khỏe và vì thế, tôi học được rằng tôi phải trở thành người có trách nhiệm khi tôi lớn lên. Khi tôi thấy những giọt nước mắt của mẹ, tôi hiểu rằng người ta có thể khóc khi bị tổn thương và đó không phải là sự hèn nhát. Tôi cảm nghiệm được sự quan tâm, tình yêu mà mẹ dành cho tôi và tôi muốn nỗ lực hết mình vì niềm tin của mẹ. Chính những việc làm âm thầm với trái tim bao dung của mẹ làm cho tôi hiểu rằng cuộc sống này tốt đẹp biết bao và trong hành trình của mình, tôi luôn có mẹ bên cạnh.

Tình yêu của mẹ thật nhẹ nhàng nhưng đủ để nâng tôi lên sau những lần vấp ngã. Mẹ vẫn luôn nhắn nhủ tôi rằng “Đừng sợ, can đảm lên, mẹ sẽ luôn bên con”. Câu nói của mẹ cho tôi sức mạnh và niềm hy vọng khi thế giới bên ngoài xa vòng tay của mẹ, tôi phải cố gắng để trưởng thành trong từng chọn lựa sống, can đảm đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Dù có nhiều sóng gió đôi lúc làm tôi hoang mang, lo sợ nhưng tôi sẽ luôn mỉm cười, sống tâm tình tạ ơn và chân thành vì tôi tin rằng mẹ vẫn luôn bên cạnh và tình yêu mẹ sẽ chiếu sáng cho cuộc đời tôi trong mọi nơi tôi đến và phục vụ.

Chính những tình cảm âm thầm mẹ dành cho tôi, cho cuộc đời này giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống và tôi biết nên làm gì và sẽ trở thành người như thế nào. Mẹ sẽ luôn là người mẹ tuyệt vời nhất trong trái tim tôi.

Maria Thảo An


Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C (Lc 18, 1-8)

Kiên Trì Trong Cầu Nguyện

Trong thời đại công nghệ phát triển, con người dễ bị cuốn theo dòng chảy của những bề bộn, lo toan và tất bật. Chúng ta cứ phải tính toán, tiết kiệm từng phút giây trong quỹ thời gian của mình cho những công việc riêng, những việc phải làm… hơn là hiện diện thinh lặng trước một Đấng vô hình. Dường như chỉ khi nào ta gặp phải vấn đề không giải quyết được, ta mới tìm đến Chúa để xin ơn.

Tại sao ta cần cầu nguyện?

Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy hình ảnh một bà góa nhiều lần đến xin ông quan tòa minh xét cho vấn đề của mình. Ông ta không chịu nhưng vì bà ấy cứ quấy rầy mãi nên đã được ông quan tòa minh xét. Giả như bà góa này nghe ông nói vậy mà trở về nhà thì bà đã không tìm được điều bà muốn. Có lẽ vì trong lòng bà vẫn còn nuôi hy vọng ông quan tòa sẽ để ý tới mình, nên bà đã nỗ lực hàng ngày đến với ông. Trong cuộc sống, nhiều người vì nỗ lực kiên trì mà làm mềm lòng người khác. Như vậy, nếu người Kitô hữu không có niềm tin thì họ không còn cần cầu nguyện, nếu bản thân chúng ta không tin Chúa vẫn thương mình thì ta sẽ bỏ bê giờ cầu nguyện…

Hơn thế, ta đang sống trong thời đại của kỹ thuật số. Đối diện với mọi vấn đề, người ta dễ bị cám dỗ tìm cách giải quyết vấn đề nhanh nhất và gọn lẹ. Thế nhưng cũng vì quen với lối suy nghĩ đó mà tương quan của con người dường như trở nên máy móc và hời hợt. Người ta đánh mất sự cần mẫn, trung tín và bền bỉ. Tất cả điều ấy tác động mạnh mẽ đến đời sống cầu nguyện. Rất nhiều người mang trong mình ước mơ rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện của ta ngay lập tức. Nhưng kết quả lại không như ý ta muốn, đôi khi lại ngược lại nên ta càng nghi ngờ, thất vọng và lo lắng trong cầu nguyện.

Thiên Chúa muốn ta liên lỉ trong cầu nguyện.

Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” Để đi vào tương quan mật thiết với Chúa ta cần phải dấn thân hơn trong việc cầu nguyện đều đặn. Như Giêsu năm xưa đã nỗ lực hết mình để gặp gỡ Chúa Cha, Người thức dậy từ sáng sớm, cầu nguyện một mình trong không gian tĩnh mịch. Ngài cầu nguyện như một thói quen không thể thiếu trong mọi ngày sống của Ngài.

Vì thế, ta được mời gọi phải nỗ lực hết mình, thay đổi lối sống, cách suy nghĩ để đến với Chúa trong thinh lặng, trong sự xác tín Thiên Chúa vẫn đang âm thầm đi vào dòng chảy cuộc đời ta. Hãy để cho Chúa đối diện với lòng mình, với sự bề bộn, và mọi vấn đề còn dang dở. Cầu nguyện không phải là để ta xin gì hay nhận được gì nhưng Chúa mời gọi ta “hãy làm phiền lòng Ngài trong cầu nguyện” thường xuyên và trong những thời khắc mãnh liệt của cuộc sống. Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ chúng ta: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và kiên trì cầu nguyện.” Không phải khi ta kêu cầu, Chúa mới thấu suốt nhưng Ngài biết mọi sự trước khi ta kêu cầu. Kiên trì cầu nguyện bên Chúa ta sẽ tìm được bình an và đi sâu vào tương quan mật thiết với Chúa. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng khao khát của con người. Ngài muốn ta đừng bao giờ thất vọng trước mọi tình trạng, cũng đừng nản lòng khi lời cầu nguyện của mình có vẻ bị rơi vào quên lãng, nhưng hãy vững tâm kiên trì cầu nguyện.

Lạy Chúa! Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện luôn và đừng nản chí. Vì cầu nguyện liên lỉ sẽ giúp chúng con gặp Chúa và quy hướng về Ngài. Xin cho chúng con đủ khôn khoan, dám đặt Chúa làm nền tảng đời mình và kiên trì cầu nguyện để trở nên giống Chúa và nói về Chúa cho mọi người. Amen

Maria Vũ Khánh


Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm C (Lc 17, 11 – 19)

“Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”

Hôm nay, Đức Giêsu đi ngang qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Điều này nói lên Ngài đã xóa bỏ đi ranh giới của sự kỳ thị. Ngôi làng không được xác định cụ thể và mười người phong cũng không xác định rõ tên tuổi. Như vậy, ơn cứu độ của Chúa Giêsu mang tính phổ quát, dành cho tất cả mọi nơi, mọi thời, và cho tất cả mọi người. Nhưng ai sẽ nhận được ơn cứu độ là tùy thuộc vào thái độ đón nhận và sống đức tin của mỗi cá nhân.

Như mười người phong hôm nay đến gặp và kêu xin Chúa, Chúa Giêsu đã bảo họ:“Hãy đi trình diện với các tư tế” và đang khi đi thì họ được sạch. Giây phút Chúa nói hãy đi trình diện với các tư tế là giây phút họ được sạch, được Chúa chữa lành. Đối với xã hội thời Chúa Giêsu, quan niệm mắc bệnh phong là mắc tội, là bị ô uế, bị xã hội xa lánh. Việc Chúa nói “hãy đi trình diện với các tư tế” cho thấy họ được quyền gia nhập vào cộng đoàn và đặc biệt là được vào Đền thờ, được cử hành các nghi thức thờ phượng Thiên Chúa. Câu nói của Chúa Giêsu cho thấy Chúa chữa lành họ không chỉ sạch bề ngoài nhưng còn chữa sạch trong tâm hồn.

“Đang khi đi họ thấy mình được khỏi”, họ nhận ra mình được sạch nhưng họ mới chỉ nhận ra sự chữa lành nơi thân xác. Chỉ có một người trong số họ quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa vì anh nhận ra mình được chữa lành cả trong tâm hồn. Anh nhận ra sự đụng chạm của Thiên Chúa vào trong chính con người anh, cuộc đời anh. Khi anh nhận ra anh được chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn thì đồng thời anh cũng được ơn nhận biết Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa mà cả dân tộc Do Thái vẫn đang hằng mong đợi. Người phong Samari đã được phúc đón nhận ơn cao trọng này. “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Câu nói của Chúa Giêsu không chỉ dành cho người phong đã quay lại tôn vinh Thiên Chúa, nhưng còn là một câu hỏi mở, một lời chất vấn dành cho mỗi người Kitô hữu, những người bước theo Chúa, đón nhận ơn nhưng không từ Thiên Chúa.

Câu hỏi của Chúa đã không có câu trả lời, như một sự bỏ ngỏ để cho mỗi người Kitô hữu chúng ta tự trả lời về thái độ sống của mình. Ngay sau câu hỏi của Chúa, Ngài nói với người phong đã quay lại tạ ơn Chúa rằng: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Chúa Giêsu nhắc lại cho anh về tình yêu tha thứ và sự chữa lành của Thiên Chúa dành cho cuộc đời anh và dành cho tất cả mọi người. Nhưng chính thái độ sống và lòng tin cá vị của anh vào Thiên Chúa giúp cho anh nhận ra ơn chữa lành của Chúa và ơn nhận biết Thiên Chúa hiện diện, đụng chạm nơi con người anh, trong cuộc đời anh.

Qua bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhận ra ơn cứu độ phổ quát Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, mọi nơi và mọi thời.  Nhưng để cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa một cách cụ thể thì mỗi người phải có đời sống nội tâm, tương quan cá vị với Chúa. Và chính qua kinh nghiệm sống, kinh nghiệm được Chúa đụng chạm trong cuộc đời, mời gọi chúng ta sống tâm tình tạ ơn Chúa trong từng ngày sống, trong từng biến cố, từng giây phút sống của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người Kitô hữu chúng con ý thức được hồng ân làm con Chúa qua việc chúng con được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, và xin giúp chúng con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa mỗi ngày. Để qua đời sống của chúng con, mọi người nhận biết Chúa và làm vinh danh Chúa hơn. Amen!

Maria Nguyễn Trang


Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã

Có phải tháng mười gõ cửa yêu thương!
Chiếc lá chao nghiêng rơi trong chiều vàng nắng,
Lá nhắn nhủ rằng cuộc đời này ngắn lắm.
Còn chờ đợi gì mà chưa nắm tay nhau!

Những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, những làn gió nhẹ khẽ đung đưa những cành lá non xanh mướt cùng với những tiếng hót thánh thót của chim sơn ca trên vùng trời tự do, cảnh vật vẫn đẹp, bước chân người vẫn đông vui nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn còn những mảnh đời khó khăn muốn vươn lên để hòa nhịp chung với cuộc sống.

Giữa chốn đô thị Sài Gòn đông người và tấp nập, tôi bắt gặp rất nhiều bước chân, có những bước chân quảng đại để trao gửi một chút quà yêu thương cho những người kém may mắn bên lề đường nhưng cũng không thiếu những bước chân vội vã đã lướt qua những con người tội nghiệp đang chờ lòng thương xót…Có những bước chân đi thật chậm rãi như đang mời gọi ai đó bước đi cùng họ. Đó là những người Khiếm thị và Khuyết tật. Họ rất cần những bàn tay đưa ra để nắm lấy họ giữa phố đông người và xe cộ, để họ vơi đi nỗi sợ hãi, cô đơn…

Tôi vẫn nghĩ cuộc sống đầy thách đố và khó khăn và đôi khi tôi dễ dàng đánh mất đi nụ cười trên môi khi đôi bàn chân chạm đến thử thách. Cho đến khi tôi gặp những người Khiếm thị và Khuyết tật, họ đã thực sự chạm đến trái tim tôi và giúp tôi bắt đầu lại một cuộc sống mới. Họ chia sẻ cho tôi biết bao điều mà họ thổn thức. Có những ước mơ tưởng chừng rất nhỏ bé, dễ dàng với tôi nhưng nó lại là điều xa xỉ, cao vời đối với họ. Họ ước mơ có thể nhìn thấy ba mẹ, đứa con bé nhỏ, những tia nắng nhẹ vào mỗi buổi bình minh hay những hạt mưa trong buổi chiều thu tháng Tám hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn những người thân yêu trong từng ngày sống nhưng họ không thể thực hiện được bởi đôi mắt thể lý của họ bị mù lòa.

Tôi nhận ra đôi mắt tâm hồn của họ sáng ngời vẻ đẹp của tình yêu và lòng biết ơn. Trong tất cả câu hỏi tôi đặt ra và những lời chia sẻ chân thành những khó khăn họ gặp phải, tôi không thấy xuất hiện từ ngữ “than” nhưng luôn là những từ “tạ ơn”. Họ cũng không dùng hai từ “giá như” nhưng là từ “cố gắng” bởi cả cuộc đời, họ đã sống trọn vẹn nhất với những khả năng nhỏ bé. Chính vì vậy mà tôi nhìn thấy nơi khuôn mặt họ nét vui tươi và bình an nhẹ nhàng.

Trong cuộc sống, tôi đã nhận được rất nhiều món quà nhưng đôi khi tôi lại coi đó là điều hiển nhiên, tôi thường tìm kiếm những điều cao vời ở thật xa mà lại quên đi giá trị và ý nghĩa từ những điều bình dị. Tôi nhận ra rằng cuộc sống được đan dệt từ những điều nhỏ bé, nếu tôi biết sống trọn vẹn từng điều giản đơn ấy thì mảnh ghép cuộc đời tôi sẽ tràn đầy ý nghĩa. Tôi cần phải bước chậm lại giữa thế giới thật vội vã. Bước chậm lại để tôi biết điểm dừng sau mỗi chặng đường, bước chậm lại để tôi có thể chạm đến những thao thức, ước mơ dang dở của những người đang gặp khó khăn, tôi biết đưa tay ra và cùng đi với họ; bước chậm lại để tôi biết mình có bỏ quên gì chăng: người thân, bạn bè, chị em…và tôi bước chậm lại để sống là chính mình tốt nhất.

Những tia nắng ngày càng gay gắt, bước chân họ phải vội vã trở về cuộc sống thường nhật, bóng họ khuất dần trên con đường dài vô tận, tôi không biết cuộc sống của họ rồi sẽ ra sao nhưng tôi tin rằng dù họ có thể thiếu thốn về vật chất nhưng trái tim họ vẫn là kho tàng giàu có nhất. Tôi trở về với lòng mình, thầm ước mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ và luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Tôi sẽ cố gắng sống với tinh thần mới trong nhịp sống diễn ra thường ngày.

Maria Thảo An