Bát nhật sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa để ca ngợi vai trò của Mẹ trong chương trình cứu chuộc. Chính nhờ Đức Maria đã đáp lời xin vâng mà Hài Nhi Giêsu được vào trần gian và nhân loại được hưởng nguyên ủy của sự sống đời đời. Ngày đầu năm mừng kính Mẹ, chúng ta xin Mẹ chuyển cầu cho nhân loại để mọi người được hưởng tin vui bình an từ Thái Tử hòa bình và được hưởng sự sống đã khơi nguồn từ Sự Sống.
Sau những nỗ lực lớn chống lại những lạc thuyết như Ảo thân thuyết: coi Đức Kitô không phải là người thật mà Thiên Chúa nhận lấy một thân xác nào đó và nhập vào họ; Dưỡng tử thuyết: Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa thật nhưng được Chúa Cha nhận làm con nuôi, hay Ngộ đạo thuyết. Năm 431, công đồng Ephêsô đã tuyên xưng Mẹ Maria với tước hiệu “Theotokos” – Mẹ Thiên Chúa. Tuyên tín là một cách để Giáo hội bảo vệ chân lý đức tin: Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, hai bản tính này liên kết với nhau trong mầu nhiệm Ngôi hiệp. Đức Mẹ chính là người nữ được nói tới trong đoạn Kinh Thánh Gl 4, 4: “Khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử.” So với tín điều Mẹ Lên trời và Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thì tín điều Mẹ Thiên Chúa và Mẹ trọn đời đồng trinh là hai tín điều cổ thời và liên hệ trực tiếp đến Mầu nhiệm Nhập thể. Vì vậy, ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của tín điều này trong bối cảnh của Mầu Nhiệm Nhập Thể.
“Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ”. Tên gọi Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu. Đức Mẹ sinh ra Đấng có tên gọi là Thiên Chúa cứu, nghĩa là Đấng Cứu Độ. Đó là tên thiên thần đã gọi trước khi hài nhi được đầu thai trong lòng Mẹ. Thai nhi đó không phải là một vĩ nhân nhưng là “Emmanuel” – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như thế, ta mừng kính Mẹ nhưng Chúa Giêsu mới là trung tâm vì nếu không có con Thiên Chúa thì không có Mẹ Thiên Chúa. Suy tôn Mẹ Thiên Chúa ta cần phải hiểu[1]: Đức Maria không phải là Mẹ của thiên tính do đó không phải là mẹ của Ba Ngôi. Hơn nữa, nhân tính của Đức Kitô đã kết hợp với thiên tính thành ngôi vị duy nhất tức là ngôi vị của Lời Thiên Chúa nhưng điều này không áp dụng cho đức Maria, Mẹ vẫn duy trì ngôi vị con người chứ không biến thành một nữ thần. Thêm vào đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu hiện hữu kể từ khi Ngôi Lời kết hợp với một con người được thụ thai trong lòng Đức Maria. Tuy nhiên, Ngôi Lời đã hiện hữu từ đời đời nên Đức Maria là Mẹ của Đức Kitô nhưng vẫn là thụ tạo của Ngôi Lời.
“Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.” Mầm sống lớn lên trong lòng mẹ trinh khiết. Mẹ lắng nghe trái tim của thai nhi đập trong lòng Mẹ. Mẹ đã nâng niu để cho mầm sống ấy được sinh ra. Mỗi người chúng ta cũng đã được gieo mầm sống Giêsu qua Bí Tích Rửa Tội, ước mong ta cũng biết trân trọng, nuôi dưỡng, giữ gìn và mang trong mình tâm tình của Chúa Giêsu để mầm sống ấy được sinh ra trong cuộc sống của mỗi người.
“ Ơn tuyển chọn” là hồng ân Thiên Chúa, Thiên Chúa chọn một người nữ tỳ hèn mọn cho ta thấy quyền năng Thiên Chúa biểu lộ qua sự yếu đuối của con người. Điều này mời gọi chúng ta nhìn lại mình, trong cuộc sống ta có sẵn lòng mở lối cho Thiên Chúa bước vào cuộc đời ta hay không? Chỉ khi nào ta sẵn sàng mở lối cho tình yêu Thiên Chúa cư ngụ thì tình yêu ấy mới có thể thanh luyện và thánh hóa để bản thân chúng ta được biến đổi.
Mừng lễ Mẹ hôm nay, chúng ta thêm một lần xác tín rằng mỗi người chúng ta có một người Mẹ luôn yêu thương, dõi theo con cái. Xác tín này là động lực cho chúng ta bước tới tương lai trong niềm tin tưởng, hạnh phúc và bình an. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ “chúc lành cho chúng con và gìn giữ chúng con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho chúng con và thương xót chúng con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng chúng con và ban bằng yên cho chúng con”. Bắt chước Mẹ trong chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành mẹ thiêng liêng để qua việc đón nhận Lời mỗi ngày, chúng ta cộng tác vào việc sản sinh cho Giáo hội những con cái mới (LG 64).
Ngày hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho sự bình an trong năm mới. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa qua Đức Giêsu là con đường hòa bình giúp chúng ta biết bước đi trên trên con đường trọn hảo bằng việc sống tròn đầy giây phút hiện tại, thay đổi cách hành xử không phù hợp để có thể trở thành sứ giả hòa bình cho những người chúng ta gặp gỡ.
Maria Nguyễn Hường
[1] Bài học môn Thánh Mẫu học, Học viện liên dòng Mến Thánh Giá, 2022
Giáng Sinh năm nay rất đặc biệt với con, con cảm nhận được điều gì đó sâu lắng ở bên trong chứ không chỉ là những ánh đèn lấp lánh bên ngoài. Gia đình Học Viện chúng con năm nay thay vì trao gửi những món quà Giáng Sinh cho nhau, chúng con dành tất cả tình yêu thương để gửi trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là dịp để chúng con biết mở lòng, biết bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để cảm nghiệm được hình ảnh Giêsu nghèo khó nơi hang đá Bêlem năm xưa.
Ấn tượng đầu tiên của chúng con trong hành trình là đến với gia đình hai anh em, cả hai đều không còn khả năng nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Họ phải tự lo cho bản thân mình trong mọi sinh hoạt nhưng chúng con học được bài học về lòng dũng cảm và tình yêu thương mà hai anh em dành cho nhau. Những món quà chúng con gửi trao thật nhỏ bé, chẳng thể giúp họ đủ no nhưng chúng con tin rằng “một chút yêu thương cũng đủ làm cho cuộc sống hạnh phúc”. Trước những cảnh đời như vậy, chúng con chẳng biết làm gì hơn, ngoài những lời cầu nguyện và ước mong sao có nhiều tấm lòng quảng đại để tình Chúa, tình người được hiện diện trong cuộc sống này. Có người bẩm sinh đã không nhìn thấy, có những người phải đối diện với bệnh tật ngay từ thuở nhỏ. Dẫu vậy, con nhìn thấy niềm vui trong tâm hồn họ được thể hiện qua nụ cười ánh mắt. Chúng con tiếp tục hành trình gửi trao yêu thương đến với ông Tư bị tai biến và nằm liệt một chỗ, ông bật khóc khi nhìn thấy chúng con, nhìn ánh mắt ông chúng con cảm nhận niềm vui khi có người đến thăm và trò chuyện với ông.
Trời đã tối con trở về Hội Dòng và lòng con đang sáng dần lên những suy nghĩ về nụ cười và những giọt nước mắt. Dù cái khổ có đeo bám họ, nhưng tâm hồn họ sáng ngời vẻ đẹp của lòng dũng cảm, họ vẫn tiếp tục hành trình của riêng họ mà không bỏ cuộc giữa đường. Nhờ vào tấm gương ấy, con thầm cám ơn Chúa, cám ơn cuộc đời. Con sẽ cố gắng để sống tròn đầy ơn gọi đời mình để mỗi giây phút con sống đều có ý nghĩa.
Con tin rằng Lòng Thương Xót của Chúa sẽ xoa dịu những nỗi đau trên họ. Ngài có thể vẽ những nét thẳng trên những con đường cong. Xin Chúa cho họ cảm nghiệm được tình yêu và niềm vui trong cuộc sống ngang qua những bàn tay, trái tim quảng đại của những vị ân nhân.
Maria Nguyễn Hòa
Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 25/12/2022, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi từ ban công chính của đền thờ thánh Phêrô.
Sứ điệp Giáng Sinh 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô
Anh chị em từ Roma và trên khắp thế giới thân mến,
Chúc Mừng Giáng Sinh
Nguyện Chúa Giêsu, Đấng Sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, ban cho anh chị em tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là ngọn nguồn mọi niềm tin tưởng và hy vọng. Xin Chúa cũng ban cho anh chị em ơn bình an, là ơn mà các Thiên Thần đã loan báo cho các mục đồng tại Bê-lem: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14).
Trong ngày Lễ hôm nay, chúng ta hướng nhìn về Bê-lem. Thiên Chúa đã đến thế giới của chúng ta trong một hang đá, nằm trong một máng lừa, bởi vì Cha Mẹ của người không thể tìm thấy một chốn trọ cả khi Đức Maria đến giờ mãn nguyệt khai hoa. Người đến giữa chúng ta trong thinh lặng, trong sự tăm tối của màn đêm. Ngôi lời của Thiên Chúa không cần những ánh hào quang lấp lánh, không cần những tiếng tung hô của con người. Người chính là Ngôi Lời mang lại ý nghĩa cho mọi hiện hữu, là ánh sáng chiếu soi mọi nẻo đường: Như lời Tin Mừng đã loan báo: “Ánh sáng đã đến thế gian. Ánh sáng chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).
Đức Giêsu sinh hạ giữa chúng ta, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đến để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cùng chia sẻ mọi sự với chúng ta, niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và lo lắng. Người đến trong hình hài một trẻ thơ đang say ngủ. Sinh ra trong lạnh lẽo, như một người nghèo giữa những người nghèo. Như một người hoàn toàn trắng tay, Người gõ cửa trái tim chúng ta để mong tìm chút hơi ấm và sự che chở.
Như các mục đồng ở Bê-lem, chúng ta hãy để cho mình được bao bọc bởi luồng ánh sáng từ trời, và chúng ta hãy đi đến để nhìn xem dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy chiến thắng những cơn ngái ngủ thiêng liêng và những hình ảnh sai lạc của lễ hội dễ khiến chúng ta quên mất ai mới là Người chúng ta mừng lễ hôm nay. Chúng ta hãy ra khỏi những huyên náo thường khiến trái tim chúng ta ngủ mê, thường dẫn chúng ta đến những trang trí quà cáp hơn là việc chiêm niệm về chính biến cố đã xảy ra: Con Thiên Chúa được sinh hạ cho chúng ta.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy hướng về Bê-lem. Nơi ấy, vị Hoàng Tử Hoà Bình cất tiếng khóc đầu tiên lúc chào đời. Chính Người, Đức Giêsu, là sự Hoà Bình của chúng ta, sự hoà bình mà thế giới này không thể trao tặng, nhưng chỉ có Thiên Chúa là Cha, Đấng tặng ban hoà bình cho toàn nhân loại bằng việc sai Con của Người đến. Thánh Lê-ô Cả đã diễn tả bằng câu châm ngôn Latinh sứ điệp của ngày Lễ hôm nay thế này: «Natalis Domini, Natalis est pacis» – Ngày Giáng Sinh của Thiên Chúa là ngày sinh hạ của hoà bình. (Sermone 26,5).
Đức Giêsu Kitô chính là con đường dẫn đến hoà bình. Nhờ sự Nhập Thể, Thương Khó, cái Chết và sự Phục Sinh, Người đã mở ra một con đường giữa lòng một thế giới đóng kín, bị phủ bọc bởi bóng tối của sự thù hận, của chiến tranh, để hướng đến một thế giới rộng mở, tự do để sống cho tình huynh đệ và hoà bình. Chúng ta hãy bước theo nẻo đường này. Để được như thế, để có thể bước theo Đức Giêsu, chúng ta phải cởi bỏ những gánh nặng là những điều chướng ngại và cản trở chúng ta.
Đâu là những gánh nặng? Đâu là những chướng ngại? Đây chính là những mê mải tiêu cực đã cản trở vua Hêrôđê và toàn thể cung đình của vua nhìn ra và đón nhận cuộc sinh hạ của Đức Giêsu: đó là sự dính bén với quyền lực và tiền bạc, là sự kiêu căng, là thói giả hình, là sự gian dối. Những gánh nặng này không cho họ cất bước đến Bê-lem, khiến họ tự loại mình khỏi ân sủng Giáng Sinh và không thể đặt chân vào đường nẻo của hoà bình. Trong thực tế, chúng ta phải đau đớn mà nhìn nhận rằng, trong khi vị Hoàng Tử Hoà Bình đã được ban tặng cho chúng ta, chiến tranh vẫn tiếp diễn và gây ra bao đau thương tang tóc cho nhân loại.
Nếu chúng ta muốn đây thật là Lễ Giáng Sinh, Giáng Sinh của Đức Giêsu và của hoà bình, chúng ta hãy nhìn về Bê-lem, hãy chiêm ngắm gương mặt của Hài Nhi được sinh hạ cho chúng ta. Trên gương mặt bé nhỏ ngây thơ ấy, chúng ta sẽ nhận ra trên gương mặt ấy biết bao nhiêu gương mặt trẻ thơ trên thế giới này đang khao khát hoà bình.
Ước gì cái nhìn của chúng ta được đổ đầy bởi những gương mặt của các anh chị em người Ucraina, những người đang trải qua một Mùa Giáng Sinh trong bóng tối, trong gió lạnh, ở xa mái nhà của mình, vì những tàn hại gây ra sau 10 tháng chiến tranh. Ước gì Thiên Chúa giúp chúng ta sẵn sàng với những hành động cụ thể và liên đới để giúp cho những ai đang đau khổ, khai sáng cho tâm trí của những ai có quyền làm im tiếng những loại vũ khí và dập tắt ngay lập tức cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Thật không may, người ta cứ thích nghe những lý luận khác theo kiểu logic của thế gian. Mấy ai thèm nghe tiếng kêu của một Hài Nhi thơ bé?
Thời đại của chúng ta đang trải qua một cơn đại hạn Hoà Bình nguy kịch, cả ở những vùng khác, những khu vực khác của chiến tranh thế giới thứ ba này. Chúng ta hãy nghĩ đến đất nước Syria, đang bị hành hạ từng ngày bởi cuộc xung đột có vẻ đã lắng xuống nhưng vẫn chưa hề chấm dứt. Chúng ta hãy nghĩ đến Đất Thánh, nơi mà trong những tháng qua đã gia tăng những cuộc bạo lực và xung đột, với bao nhiêu người chết và bị thương. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, để nơi vùng đất mà Người đã sinh ra và lớn lên, người ta lại có thể bắt đầu các cuộc đối thoại và tìm kiếm lại sự tin tưởng lẫn nhau giữa những người Palestin và Ít-ra-en. Xin Chúa Giêsu Hài Đồng nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu đang sống ở vùng Trung Đông. Xin cho mỗi quốc gia có thể hiện thực hoá việc chung sống huynh đệ giữa những con người thuộc niềm tin khác nhau. Nguyện xin Chúa trợ giúp đặc biệt đất nước Li-băng. Xin cho đất nước này giải quyết được những vấn đề của mình nhờ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế và nhờ sức mạnh của tình huynh đệ và liên đới. Nguyện xin ánh sáng của Đức Kitô chiếu giãi trên vùng Sahel, nơi mà việc chung sống hoà bình giữa các sắc dân và các truyền thống khác nhau đã bị đảo lộn bởi những cuộc xung đột và bạo lực. Chúng ta cầu xin cho cuộc đình chiến trên đất nước Yê-men, cho cuộc hoà giải tại đất nước Myanmar và Iran, để không còn phải xảy ra thảm cảnh đổ máu. Xin Chúa soi sáng cho các nhà chính trị và tất cả những người thành tâm thiện chí ở Châu Mỹ, giúp họ biết lựa chọn những giải pháp hoà bình cho các xung đột chính trị và xã hội giữa các quốc gia. Tôi cũng nghĩ đến những anh chị em Haiti là những người đã và đang đau khổ qua một giai đoạn rất dài.
Ngày hôm nay, khi chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau quanh bàn tiệc, chúng ta đừng quên nhìn về Bê-lem, vùng đất có nghĩa là “ngôi nhà của bánh mì”, chúng ta hãy nghĩ đến những người đang đau khổ vì đói khát, nhất là các trẻ em, trong khi vô số những thức ăn bị lãng phí và vô số tiền của lại đổ vào vũ khí. Tình hình chiến tranh ở Ucraina đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày này, khiến cho nhiều dân tộc khác cũng phải đối diện với nguy cơ nghèo đói, đặc biệt là tại Afghanistan và các quốc gia Đông Phi. Chúng ta đều biết rằng mọi cuộc chiến đền dẫn đến đói khổ, lấy vũ khí thay lương thực, và không cách nào chăm lo cho những con người vốn đã đói khổ. Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy học từ vị Hoàng Tử Hoà Bình, hãy dấn thân, trước hết là những ai có trách nhiệm chính trị, để lương thực chỉ trở thành khí cụ của hoà bình. Khi chúng ta được gặp gỡ và vui vẻ với những người thân yêu của mình, chúng ta hãy nhớ đến các gia đình đang đau khổ, đang gặp khó khăn trong thời gian khủng hoảng này do mất công ăn việc làm và thiếu những nguồn thực phẩm thiết yếu để sinh sống.
Anh chị em thân mến,
Hôm qua cũng như hôm nay, Đức Giêsu, ánh sáng thật, đã đến thế gian, một thế gian với chứng bệnh dửng dưng đã không thèm đón tiếp Người (Ga 1,11), thậm chí còn từ chối người như từ chối những người xa lạ, làm lơ với Người như cách làm lơ với những kẻ nghèo khổ. Chúng ta đừng quên hôm nay có vô số người di dân và anh chị em di cư đang gõ cửa chúng ta để cầu xin nơi chúng ta chút ủi an, chút tình người, chút lương thực. Chúng ta đừng quên những người bị dạt ra bên lề, những người cô đơn, những trẻ mồ côi, những người già, những kẻ bị hất hủi hay những tù nhân mà chúng ta chỉ nhớ đến lầm lỗi của họ thay vì nhìn họ như những con người.
Bê-lem nói với chúng ta về sự đơn sơ của Thiên Chúa, Đấng không mạc khải chính mình cho những nhà khôn ngoan thông thái, nhưng là cho những kẻ bé mọn, những ai có trái tim tinh sạch và rộng mở. Như các mục đồng, chúng ta hãy ra đi không chậm trễ. Hãy để cho mình kinh ngạc với biến cố mà không ai dám tưởng nghĩ: Thiên Chúa làm người vì ơn cứu độ của chúng ta. Đấng là nguồn cội của mọi sự thiện hảo lại trở nên nghèo khó và cầu xin sự bố thí từ nhân loại nghèo hèn chúng ta. Chúng ta hãy để cho lòng mình rung động vì tình yêu Thiên Chúa. Và chúng ta hãy bước theo Đức Giêsu, Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để làm cho chúng ta được dự phần trong sự viên mãn của Người.
Chúc Mừng Giáng Sinh đến tất cả mọi người
Nguồn: vatican new
Trong những ngày này, không khí chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh thật rộn ràng, những hang đá thật đẹp với những ánh đèn lung linh được chuẩn bị khắp các đường phố. Thế nhưng, một hình ảnh Giêsu nghèo trong máng cỏ hôi tanh năm nào vẫn hiện thực xung quanh chúng ta. Vẫn còn đó những con người nghèo khổ phải lang thang trên các đường phố, xóm chợ, những mảnh đời không nơi nương tựa…giữa một thế giới văn minh hiện đại. Họ cần lắm một bàn tay nâng đỡ, sẻ chia và cảm thông giữa cuộc sống này.


Là người nữ tu Mến Thánh Giá, khi bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh, chị em luôn ý thức mang trong mình niềm thương cảm đối với nỗi đau của tha nhân, xoa dịu đi những đau khổ họ phải chịu bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Đồng thời, bằng những việc làm cụ thể, chị em muốn góp phần nhỏ bé của mình để lan tỏa tình yêu thương của Chúa giữa những mảnh đời kém may mắn. Vì thế, trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay, Hội Dòng tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ và trao tặng món quà yêu thương đến với những người có hoàn cảnh khó khăn và những người khuyết tật không phân biệt lương giáo, tại một số địa bàn nơi chị em hiện diện.


Buổi gặp gỡ được diễn ra tại khuôn viên Hội Dòng, vào lúc 8h00 ngày 24/12/2022. Hội Dòng đón tiếp hơn 200 “vị khách quý”. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ cùng với nụ cười tươi của “các vị khách” làm cho bầu không khí Giáng Sinh thêm ấm áp tình yêu thương và giúp chị em nhận ra rằng hình ảnh Giêsu đang hiện diện nơi Hội Dòng.


Sau đó, Sơ Têrêsa Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Hội Dòng nói lên tâm tình biết ơn đối với các “vị khách quý” đã đến và hiện diện nơi Hội Dòng, để chị em có cơ hội được chạm đến Giêsu nghèo khó. Đồng thời, tri ân quý ân nhân đã quảng đại chia sẻ tình yêu thương đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy nhỏ bé nhưng đó là tất cả tấm lòng và tình yêu mà chị em cũng như quý vị ân nhân muốn gửi trao đến “các vị khách”. Ước mong sao, chút yêu thương góp thêm chút men của lòng quảng đại sẽ làm vơi đi cái giá lạnh nghèo khó và tăng thêm sự ấm áp của tình người vẫn hiện diện trong cuộc đời này.








Buổi gặp gỡ kết thúc, nhưng đọng lại trong tâm hồn mỗi chị em một ý nghĩa khôn tả. Chị em được gặp gỡ, được chia sẻ và được nói lời yêu thương với Hài Nhi Giêsu qua khuôn mặt của những người kém may mắn. Đồng thời giúp chị em cảm nghiệm được rằng Giêsu vẫn đang hiện diện và vẫn cần sự sẻ chia của mỗi người bằng những hy sinh và lời cầu nguyện trong mỗi công việc bổn phận hằng ngày. Ước mong sao có nhiều tấm lòng quảng đại sẵn sàng nối dài vòng tay yêu thương của Chúa đến với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để tình Chúa và tình người được chan hòa trong cuộc sống ngày hôm nay.




BTT- MTG Tân Lập
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Trần ai thao thức bồi hồi tâm can.
Chúa Con sinh xuống trần hoàn,
Hài Nhi bé nhỏ, lầm than phận người.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Hồn con phấn khởi rạng ngời hân hoan.
Ngôi Hai ngự giá trần gian,
Làm người trần thế thành toàn nhân sinh.
Hôm nay trời đất tôn vinh,
Thiên Thần vang hát sinh linh vui mừng.
Ca đoàn Thiên Sứ tưng bừng,
Rộn ràng hoàn vũ điệp trùng giao duyên.
Đêm nay trời đất nối liền,
Bình an khắp cõi kết liên tâm lòng.
Sáng mai rực rỡ Vầng Hồng,
Hận thù vắng bóng, hiệp thông kết đoàn.
Muôn lòng nhân thế hỷ hoan,
Mừng Vua trời đất giáng lâm cõi trần.
Người thương hết mọi thần dân,
Trở nên Hiến Lễ Linh Ân thiện toàn.
Anna Nguyễn Thị Đào
Những hạt thóc vàng được chăm chút và vui chơi dưới ánh nắng mặt trời và sau một quá trình nó trở thành công chúa trắng, bóng, được nâng niu đặt trong chén sành, chén sứ, mang lại năng lượng, sức sống cho con người. Nhưng còn chúng tôi, sẽ đi vào lãng quên, bị bỏ rơi, bị đốt đi. Chúng tôi chỉ được gọi tên khi người ta ví “như rơm như rác”. Kiếp làm rơm là thế, và tưởng chừng như mãi thế. Nhưng rồi một phép màu xảy ra, mà đến tận bây giờ tôi cũng chẳng thể tin được.
Túp lều của chúng tôi nằm giữa cánh đồng, không người qua lại, ngoài chiên, lừa, vài anh mục đồng trú ngụ nơi đây, chúng tôi chưa từng đón một vị khách nào khác, tôi đã quen với cảnh cô đơn như thế. Nhưng đêm ấy, một đêm tuyết rơi, lạnh giá, một người đàn ông, gương mặt hiền lành, phúc hậu và đầy vẻ lo lắng, dắt một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, hình như chị đang chuyển dạ, chị đang cố gắng, lê từng bước khó nhọc vào cái lều của chúng tôi. Ôi! Không phải chứ! Đừng có nói là người phụ nữ này sẽ sinh con ở đây! Vì nói thật lều của chúng tôi không chỉ hôi tanh, mà còn rất bừa bộn! Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng thể hiểu. Chẳng lẽ họ không tìm được chỗ trọ, hay họ không có tiền? Hay…hay… bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi đặt ra. Và đúng thật sau vài phút, tiếng khóc oe… oe… vang lên! Chao ôi! Một em bé chào đời kìa! Tôi đang ngơ ngác thì người đàn ông túm tôi lại, và rải nhẹ trên máng cỏ của mấy chú lừa, rồi lót thêm tấm vải cũ kĩ và đặt em bé trong đó! Chao ôi! Một hài nhi bé bỏng đang nằm trên người tôi, tôi không dám cựa quậy, tôi sợ sự thô ráp của mình có thể làm em bé đau.
Ngoài trời mỗi lúc tuyết lại rơi nhiều hơn, những cơn gió cũng mạnh hơn, người chồng phải chạy ra ngoài, lấy thêm vài tấm ván, ông ốp lên những khe hở cho gió khỏi lùa vào. Ông lại đốt thêm một đống củi ngoài cửa, túp lều không chỉ ấm hơn, nhưng tôi nhìn rõ hơn gương mặt của mọi người. Gương mặt hạnh phúc vì con trẻ chào đời, nhưng cũng không dấu được sự mệt mỏi, có lẽ họ đã trải qua một quãng đường rất dài, và sâu thẳm trong đôi mắt ấy, là một nỗi buồn xa xăm, phải chăng là sự tủi phận mơ hồ, một sự xót xa khó diễn tả, dường như họ thương hài nhi bao nhiêu, thì nỗi xót xa càng lớn bấy nhiêu. Quả thật, đứa trẻ không thể sinh ra trong điều kiện khó khăn hơn, nghèo nàn hơn được nữa, tôi thầm ước mình trở thành một tấm nệm êm ái, mềm mại để ôm trọn Hài Nhi. Nhưng càng nhìn ngắm, càng quan sát, tôi càng nhận ra điều ước của mình là “dư thừa”. Nhìn người mẹ bồng ẵm đứa trẻ, ai mà không xúc động, tôi nhìn không chớp mắt, tình yêu, hơi ấm của người mẹ truyền cho con, và lan tỏa ra bên ngoài, bóng tối dường như phải cung kính, cái giá rét như phải đầu hàng, không gian của túp lều rách nát như trở thành thiên đàng. Giờ phút ấy tôi hiểu ra rằng tình yêu lớn hơn tất cả, và có thể phá tan đi những thiếu thốn, những hôi tanh, những tủi hờn, trong tình yêu và với tình yêu, mọi sự chỉ trở thành thứ yếu, và hạnh phúc vẫn có thể nở hoa trong điều kiện bần cùng nhất.
Tôi đang vẩn vơ, miên man suy nghĩ, thì bỗng đâu xuất hiện ba người rất lạ, họ ăn mặc sang trọng như người hoàng gia. Tôi chưa hết ngạc nhiên, họ đã tiến tới Hài Nhi, quỳ lạy, và dâng tiến vàng, nhũ hương, mộc dược. Chao ôi! Tôi không biết mình tỉnh hay mơ nữa, anh máng cỏ run lên và lắp bắp hỏi tôi: ch..u..ng chúng ta đang ở cùng C..o…n.. Chúa Trời ư? Tim tôi như ngừng đập khi biết rằng, đứa trẻ đang ngủ say trong lòng chúng tôi, là món quà của Đấng Tối Cao đã ban tặng cho loài người. Hài Nhi ấy chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Và tôi đang có diễm phúc được ôm ấp Người. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết, tôi hạnh phúc và mãn nguyện với kiếp làm rơm của mình. Chao ôi! Dù là cọng rơm, từ nay tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt, và trở thành những cọng rơm có ích cho đời, vì tôi đã được gặp Chúa. Tôi lúng túng hỏi máng cỏ, mình có nên đi báo cho loài người biết không, mình sẽ đến Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập để báo cho các sơ, nhưng không biết các sơ có tiếp đón Người không nhỉ! Tôi băn khoăn…
Cánh đồng mênh mông, bao la bát ngát, tất cả đang chìm vào giấc ngủ, tuyết vẫn không ngừng rơi, chỉ có chúng tôi đang sống từng giây, từng phút thật linh thiêng. Khoảnh khắc ấy như một phép màu huyền nhiệm, anh lừa, anh chiên, máng cỏ và gia đình của Chúa, dẫu chưa từng quen nhau, cũng không hẹn nhau, nhưng dường như tất cả tâm hồn chúng tôi đang hòa quyện lại trong niềm vui, hoan lạc, bình an, vì chúng tôi có Chúa!
Maria Nguyễn Ngoan
Trong cái ồn ào, náo nhiệt của trần thế; giữa cái đắng cay, u sầu, chia ly ảm đạm của cõi nhân sinh, Con Thiên Chúa đã ra đời trong một đêm đông lạnh lẽo, thật bé nhỏ, nghèo hèn. Ngài đã không dùng lời nói, nhưng dùng chính hành động để chứng minh tình yêu tròn đầy mà Thiên Chúa đã dành cho con người.
“Thiên Chúa có mặt trong cuộc sống của tôi không? Ngài ở đâu giữa những đau khổ, vất vả của tôi? Người ở đâu trong những giọt nước mắt buồn sầu, những lắng lo, cơ cực của tha nhân, của cha mẹ, của anh chị em tôi?” Mỗi chúng ta luôn có những lý do để hỏi Chúa câu hỏi ấy. Còn Thiên Chúa, đã hành động yêu thương để trả lời chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta bước ra ngoài những hình thức bên ngoài để đi vào chiều sâu nội tâm để cảm nghiệm sự nghèo khó nơi Bêlem năm xưa trong hình hài một Hài Nhi thơ bé yếu ớt mỏng manh mang tên Giê-su.
Giê-su, là Chúa đấy! Nhưng giữa cái khiếm khuyết tội tình của nhân gian, giữa sự thờ ơ lạnh lùng của bao con người cùng dân tộc không chào đón, Người vẫn đến, hiện diện cách tròn đầy. Người thật can đảm mặc cho bao nguy hiểm để đến sống với, sống cùng con người.
Giê-su, là Chúa đấy! Nhưng Người lại chọn hình ảnh một bé thơ để ra mắt nhân loại. Người muốn giới thiệu với chúng ta hình ảnh một Thiên Chúa khiêm nhường, đơn sơ. Là một người con ngoan hiền của Chúa Cha, luôn thi hành ý muốn của Cha.
Hài Nhi Giê-su, là Chúa đấy. Và hôm nay Chúa bước đến đi dạo trên trái đất xinh đẹp của Người, mang theo tất cả phúc lành của trời cao để gieo vãi xuống những tâm hồn khô cằn những giọt mưa thánh đức.
Thiên Chúa sinh hạ giữa hang lừa hôi tanh, không một lời kêu than trách hờn Chúa Cha vì đã đối xử với mình như thế. Nhưng Người đón nhận với tất cả tình yêu, để được cùng chia sẻ cuộc sống với con người. Bởi vì con người, Chúa đã từ bỏ tất cả, đã tự nguyện mang vào mình những gánh nặng của con người.
Thiên Chúa của chúng ta vĩ đại như thế, không cất đi những đau thương, nhưng đích thân trở nên giống chúng ta để gánh lấy và mang lấy mang vác lấy. Ngài thấu hiểu ta cách tròn đầy, trọn vẹn nhất.
Chiêm ngắm Hài Nhi yếu ớt trong máng cỏ, chợt thấy nao lòng, bởi đón Giáng sinh đã bao lần mà chẳng mấy khi lòng rung lên vì tình yêu ấy. Chúng ta có thấy nơi đây sự tròn đầy của vinh quang Thiên Chúa, vinh quang nơi những điều thật tầm thường hèn mọn nhưng đầy tình yêu? Có thấy nơi đây sự tròn đầy của quyền lực Thiên Chúa, quyền lực nơi sự yếu ớt nhất của một đứa trẻ, nhưng lại giấu ẩn trong đó là nguồn sức mạnh cứu độ thế giới. Người đã đến, không lớn tiếng, nhưng âm thanh của Người lại rất vang vọng, là bằng chứng hùng hồn về tình liên đới giữa trời cao và đất thấp.
Mỗi chúng ta cũng được mời gọi hiện diện một cách tròn đầy như thế, để trở nên một Giê-su khác cho cuộc đời. Hiện diện cách đơn sơ và khiêm nhường, vì người khác và cho người khác như Giê-su đã làm. Như thế, cuộc đời chúng ta sẽ thật ý nghĩa và sẽ nên ánh sao chiếu sáng dẫn đường cho những người khác đến với Thiên Chúa.
Maria Vũ Hiên
Trong không gian tĩnh lặng của trời đêm
Con lặng chiêm về cuộc đời nhân thế
Con Chúa Trời hạ sinh nơi máng cỏ
Đang lặng thầm nhập thế nét vui tươi.
Mẹ kề bên đang âm thầm dõi mắt
Cha nuôi hiền lẳng lặng ngắm Hài Nhi
Theo dòng đời Người lớn lên trong trầm lặng
Rồi ra đi rao giảng cuộc đời trôi.
Kiếp nhân sinh âm thầm trong trầm lắng
Và lặng chìm, trút hơi thở tại đồi cao.
Theo chân Ngài, đời con học thinh lặng
Để gẫm suy ý nghĩa cuộc đời mình
Con lặng nghe từng biến chuyển nhân gian
Con lặng nhìn để thấu cảm bao khốn khó
Con lặng làm những điều Người chỉ dạy
Rồi lặng suy sau mỗi ngày dài
Con lặng đi khi người đời chê trách
Con lặng buồn khi cuộc sống bất công.
Con lặng thinh trở về kề bên Chúa
Nguồn sức mạnh tuôn xuống tự trời cao
Trên thánh giá đồi xưa, Giêsu lặng
Không một lời, nét mặt toát an nhiên
Trong sâu lắng chìm sâu con cảm nghiệm
Con lặng mừng, con mở rộng bàn tay.
Maria Bùi Thu
Sáng thứ Tư 21/12/2022, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về sự phân định thiêng liêng với những suy tư về một số yếu tố cụ thể và không thể thiếu để trợ giúp chúng ta thực hành sự phân định. Ngài mô tả cuộc sống của chúng ta với Chúa như một tương quan với một người bạn, điều lớn lên từng ngày. Ngài giải thích rằng tình bạn với Thiên Chúa có thể thay đổi trái tim chúng ta.
Hồng Thủy – Vatican News
Từ khoảng 3 tháng nay, trong các buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã giải thích với các tín hữu về sự phân định thiêng liêng, điều cần thiết giúp chúng ta hiểu được ý Chúa muốn cho cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta đưa ra những chọn lựa đúng đắn và tốt đẹp để có cuộc sống hạnh phúc. Sáng thứ Tư 21/12/2022, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về sự phân định thiêng liêng với những suy tư về một số yếu tố cụ thể và không thể thiếu để trợ giúp chúng ta thực hành sự phân định.
Những trợ giúp này bao gồm, trước hết, là Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, cầu nguyện thầm lặng với Kinh Thánh giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, nghe được tiếng Người và ý thức được những ước muốn sâu xa nhất trong lòng mình. Bằng cách này, chúng ta lớn lên trong tình yêu và sự gần gũi với Chúa Giêsu, Đấng đảm bảo với chúng ta về tình yêu thương xót của Chúa Cha và qua cái chết của Người trên Thập giá, mặc khải quyền năng Thiên Chúa mang lại sự sống từ cái chết và mang lại điều tốt lành từ sự dữ.
Tiếp đến, theo Đức Thánh Cha, tình bạn với Chúa Giêsu và niềm tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta là một món quà tuyệt vời của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trị trong trái tim chúng ta và soi dẫn sự phân định của chúng ta trong mọi giai đoạn.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong lời cầu nguyện hàng ngày của Giáo hội, mỗi giờ cầu nguyện bắt đầu bằng việc cầu xin Chúa đến trợ giúp chúng ta. Tin tưởng vào sự trợ giúp đó, chớ gì chúng ta học cách khôn ngoan phân định những con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha và đáp lại mỗi ngày ơn cứu độ yêu thương của Người.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Những ai đã theo dõi những bài giáo lý này cho đến lúc này có thể suy nghĩ: phân định thật là một thực hành phức tạp! Trên thực tế, chính cuộc sống mới phức tạp và nếu chúng ta không học cách đọc nó, chúng ta có nguy cơ lãng phí cuộc sống của mình khi sống với những chiến lược khiến chúng ta chán nản lòng.
Chúng ta luôn thực hiện sự phân định
Trong bài giáo lý đầu tiên, chúng ta đã thấy rằng mỗi ngày, dù muốn hay không, chúng ta luôn thực hiện các hành động phân định liên quan đến những gì chúng ta ăn, chúng ta đọc, tại nơi làm việc, trong các mối quan hệ của chúng ta. Cuộc sống luôn đưa ra cho chúng ta những lựa chọn, và nếu chúng ta không có những lựa chọn có ý thức thì cuối cùng chính cuộc đời sẽ chọn cho chúng ta, đưa chúng ta đến nơi chúng ta không muốn.
Những hỗ trợ cho sự phân định
Tuy nhiên, chúng ta không thực hiện sự phân định một mình. Hôm nay, chúng ta hãy xem xét cụ thể hơn về một số sự hỗ trợ có thể giúp cho việc thực hành phân định này, điều không thể thiếu của đời sống thiêng liêng, trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi chúng ta đã gặp thấy chúng theo một cách nào đó trong loạt bài giáo lý này. Nhưng việc tóm tắt điều này sẽ giúp chúng ta rất nhiều.
Lời Chúa và giáo lý của Giáo hội
Một trong những trợ giúp đầu tiên không thể thiếu là đối chiếu bằng Lời Chúa và giáo lý của Giáo hội. Những điều này giúp chúng ta đọc được những gì đang khuấy động trong lòng mình, học cách nhận ra tiếng nói của Chúa và phân biệt tiếng nói đó với những tiếng nói khác dường như thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng cuối cùng lại khiến chúng ta bối rối. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng tiếng Thiên Chúa vang lên trong sự tĩnh lặng, trong sự chú ý, trong thinh lặng. Chúng ta hãy nhớ lại kinh nghiệm của Ngôn sứ Êlia: Chúa không phán với ông qua cơn gió khiến đá vỡ tan, cũng không qua lửa cháy hay động đất, nhưng nói với ông trong cơn gió nhẹ hiu hiu (x. 1V 19,11-12). Đây là một hình ảnh rất đẹp giúp chúng ta hiểu cách Thiên Chúa nói với chúng ta. Tiếng của Thiên Chúa không áp đặt; nhưng kín đáo, tôn trọng, khiêm nhường, và vì lý do đó, nó mang lại sự an bình. Và chỉ trong bình an, chúng ta mới có thể đi sâu vào lòng mình và nhận ra những ước muốn đích thực mà Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta.
Và nhiều khi không dễ đi vào sự bình an tâm hồn đó, bởi vì chúng ta bận bịu, điều này, điều kia, suốt ngày… Nhưng xin các bạn hãy tĩnh tâm lại một chút, hãy đi vào nội tâm lòng mình. Hãy dừng lại hai phút thôi. Quan sát xem trái tim bạn cảm thấy điều gì. Anh chị em, chúng ta hãy làm điều này, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều, bởi vì trong giây phút bình tâm đó, ngay lập tức có tiếng Chúa nói với chúng ta: “Nhưng hãy nhìn xem, điều con đang làm thật tốt…”. Nhưng chúng ta hãy để tiếng Chúa đến ngay lập tức trong sự bình tâm, Người chờ đợi chúng ta vì điều này…
Đối với người tín hữu, Lời Chúa không chỉ là một bản văn để đọc. Lời Chúa là sự hiện diện sống động, là công việc của Chúa Thánh Thần Đấng an ủi, hướng dẫn, ban ánh sáng, sức mạnh, sự hồi phục và niềm say mê cho cuộc sống. Đọc Kinh Thánh, đọc một đoạn, một hoặc hai đoạn Kinh Thánh, giống như những bức điện tín nhỏ Thượng Đế gửi đến tâm hồn bạn. Lời Chúa là một chút sự thưởng nếm trước thiên đàng. Một vị thánh và cũng mục tử vĩ đại, thánh Ambrôsiô, Giám mục của Milano, đã hiểu rõ điều này khi viết: “Khi tôi đọc Kinh Thánh, Thiên Chúa trở lại đi dạo trên thiên đường trần gian” (Letters, 49.3). Bằng Kinh Thánh chúng ta mở cửa cho Thiên Chúa đi dạo. Thật tuyệt vời…
Tương quan tình cảm với Chúa Giêsu
Tương quan tình cảm này với Kinh Thánh, với Tin Mừng, dẫn chúng ta đến cảm nghiệm một tương quan tình cảm với Chúa Giêsu. Đừng sợ hãi điều này! Đây là trái tim nói với trái tim. Và đây là một sự trợ giúp không thể thiếu khác, điều không thể xem là đương nhiên. Chúng ta có thể thường có quan niệm lệch lạc về Thiên Chúa, nghĩ về Người như một quan tòa nghiệt ngã, nghiêm khắc, sẵn sàng bắt lỗi chúng ta. Trái lại, Chúa Giêsu mặc khải về một Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn và dịu dàng đối với chúng ta, sẵn sàng hy sinh chính mình để đến với chúng ta, giống như người cha trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (x. Lc 15,11-32).
Đức Thánh Cha chia sẻ: Một lần, có người hỏi – tôi không biết là hỏi mẹ hay bà tôi, họ kể lại với tôi – “Nhưng tôi phải làm gì bây giờ?” – “Nhưng, hãy lắng nghe Chúa, Người sẽ cho bạn biết phải làm gì. Hãy mở lòng với Chúa”: đây là một lời khuyên tốt. Tôi nhớ một lần, trong một cuộc hành hương của những người trẻ, diễn ra mỗi năm một lần tại Đền thánh Đức Mẹ Luján, cách thủ đô Buenos Aires 70 km: phải mất cả ngày để đến đó, tôi có thói quen ngồi giải tội ban đêm. Một chàng trai, khoảng 22 tuổi, đến gần, có nhiều hình xăm … “Chúa ơi – tôi nghĩ – cậu này sẽ thế nào?”, phải không? Và anh ta nói với tôi: “Cha biết đấy, con đến vì con có một vấn đề nghiêm trọng và con đã nói với mẹ con về điều đó và mẹ con nói với con: ‘Hãy đến với Đức Mẹ, hãy hành hương, và Đức Mẹ sẽ nói cho con biết’. Và con đã đến. Con đã tiếp xúc với Kinh Thánh ở đây, con đã lắng nghe Lời Chúa và Lời Chúa đã chạm đến trái tim con và con phải làm điều này, điều này…”. Lời Chúa chạm đến trái tim bạn và thay đổi cuộc đời bạn. Và tôi đã thấy điều này nhiều lần, rất nhiều lần. Vì Chúa không muốn hủy diệt chúng ta, Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ hơn, tốt hơn mỗi ngày.
Bất cứ ai đứng trước Thánh Giá đều cảm nhận được một sự bình an mới mẻ, học biết không sợ hãi Thiên Chúa bởi vì trên thập giá, Chúa Giêsu không làm ai sợ hãi. Đó là hình ảnh của sự yếu đuối hoàn toàn, đồng thời cũng là hình ảnh của tình yêu trọn vẹn, có khả năng đối mặt với bất kỳ thử thách nào vì chúng ta. Các thánh luôn yêu mến Thánh giá. Trình thuật về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu là cách chắc chắn nhất để đối mặt với sự dữ mà không bị nó áp đảo. Ở đó không có sự phán xét, thậm chí không có sự cam chịu, bởi vì nó được chiếu rọi bằng ánh sáng mạnh mẽ nhất, ánh sáng của Phục sinh, cho phép chúng ta nhìn thấy trong những hành động khủng khiếp đó một kế hoạch vĩ đại hơn mà không trở ngại, ngăn trở hay thất bại nào có thể cản trở.
Lời Chúa luôn làm cho bạn nhìn vào chiều kích khác: nghĩa là, có thập giá ở đây, nó tàn khốc, nhưng có một điều khác, một niềm hy vọng, một sự phục sinh. Lời Chúa mở mọi cánh cửa cho bạn, vì Người là cửa, Người là Chúa. Chúng ta hãy cầm lấy Phúc âm, hãy cầm lấy Kinh Thánh trong tay: năm phút mỗi ngày, không hơn. Hãy mang theo một cuốn Phúc âm bỏ túi trong túi xách của bạn, và khi bạn đi du lịch, hãy lấy một ít và đọc một đoạn nhỏ trong ngày, để Lời Chúa đến gần với trái tim bạn. Làm điều này và bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào. Gần gũi với Lời Chúa. “Vâng, thưa cha, nhưng con đã quen đọc Hạnh các thánh”: điều này tốt, điều đó tốt, nhưng đừng xa rời Lời Chúa. Hãy mang sách Tin Mừng với bạn, mỗi ngày một phút …
Thật đẹp khi nghĩ về cuộc sống của chúng ta với Chúa như một tương quan bạn hữu, lớn lên từng ngày. Tình bạn với Chúa có thể thay đổi trái tim; nó là một trong những hồng ân cao cả của Chúa Thánh Thần, lòng đạo đức, điều làm cho chúng ta khả năng nhận ra tình phụ tử của Thiên Chúa. Chúng ta có một người Cha dịu dàng, trìu mến yêu thương chúng ta, người luôn yêu thương chúng ta. Khi chúng ta trải nghiệm điều này, trái tim chúng ta tan chảy và những nghi ngờ, sợ hãi, cảm giác mình không xứng đáng tan biến. Không có điều gì có thể chống lại tình yêu gặp gỡ Chúa.
Ơn Chúa Thánh Thần
Đức Thánh Cha giải thích thêm: Và tình yêu này nhắc nhở chúng ta về một sự trợ giúp lớn lao khác, đó là ơn Chúa Thánh Thần, hiện diện trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta, làm cho Lời Chúa chúng ta đọc trở nên sống động, gợi mở những điều mới mẻ đầy ý nghĩa, mở ra những cánh cửa dường như đã đóng, chỉ ra những nẻo đường trong cuộc sống nơi dường như chỉ có bóng tối và sự hoang mang. Tôi hỏi anh chị em: anh chị em có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không? Nhưng Người là ai? Đấng vĩ đại chưa được biết? Chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha, Cha của chúng ta, chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta lại quên Chúa Thánh Thần!… Nhiều lần Chúa Thánh Thần ở đó nhưng đối với chúng ta, Người như thể không đáng kể. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống cho linh hồn anh chị em! Hãy để Người vào. Hãy nói chuyện với Chúa Thánh Thần như bạn thưa chuyện với Chúa Cha, như bạn trò chuyện với Chúa Con: hãy nói chuyện với Chúa Thánh Thần… Chúa Thánh Thần là sự phân định, là sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta, Người là quà tặng, quà tặng lớn nhất mà Chúa Cha bảo đảm cho những ai xin (x. Lc 11,13). Và Chúa Giêsu gọi Người là “Ơn Chúa”: “Hãy ở lại Giêrusalem để chờ đợi hồng ân của Thiên Chúa”, đó là Chúa Thánh Thần. Thật thú vị khi sống trong tình bạn với Chúa Thánh Thần: Ngài thay đổi bạn, Ngài làm cho bạn lớn lên.
Nhận ra ơn cứu độ mà Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời mình
Các Giờ Kinh Phụng Vụ bắt đầu những thời điểm chính của việc cầu nguyện hàng ngày với lời cầu khẩn này: “Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con. Lạy Chúa, xin mau phù trợ”. “Lạy Chúa, xin trợ giúp con!” bởi vì tự chính mình con không thể tiến tới, con không thể yêu, con không thể sống…. Lời kêu gọi cứu rỗi này là lời thỉnh cầu không thể kìm nén, phát xuất từ sâu thẳm con người chúng ta. Mục tiêu của sự phân định là nhận ra ơn cứu độ mà Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi không bao giờ đơn độc và nhắc rằng nếu tôi đang chiến đấu, thì bởi vì điều đó rất quan trọng. Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta. “Thưa Cha, con đã làm điều xấu xa, con phải đi xưng tội, con không thể làm gì được…” Nhưng, con đã làm điều xấu à? Hãy nói với Thần Khí đang ở với bạn và nói với Người: ‘Xin hãy giúp con, con đã làm điều rất tội lỗi này …’. Nhưng đừng bỏ việc trò chuyện với Chúa Thánh Thần. “Thưa cha, con mắc tội trọng” – Không sao cả, hãy thưa chuyện với Người để Người giúp bạn tha thứ cho chính mình. Đừng bao giờ bỏ đối thoại với Chúa Thánh Thần. Và với những sự trợ giúp mà Chúa ban cho chúng ta, chúng ta không cần phải sợ hãi. Hãy tiến lên, hãy can đảm và hân hoan!