Tháng hoa nay đã về rồi
Đoàn con hoan hỷ tươi cười mừng vui
Ngàn hoa muôn sắc diệu kỳ
Trước dung nhan Mẹ thực thì kém xa
Mọi người ai nấy hoan ca
Kết hoa dâng Mẹ đậm đà tin yêu
Noi gương Thánh Mẫu yêu kiều
Luôn tìm ý Chúa cao siêu thi hành
Lòng tin phó thác chân thành
Tận tâm phục vụ thiện toàn kiên trung
Maria người nữ Tin Mừng
Học nới Đức Mẹ: công, dung, ngôn, hành
Tiến hoa đang kính Mẹ lành
Mẹ ơi hiện diện đồng hành hiệp thông
Dâng lên muôn đóa hoa lòng
Cùng hoa muôn sắc nến, hương, trọn niềm
Hiến dâng đời sống tinh tuyền
Cầu xin Đức Mẹ nhân hiền đoái thương
Dâng lên Thánh Mẫu tim hồng
Tin yêu phó thác dâng lòng hiếu trung
Niệm suy lần hạt Tin Mừng
Dâng hoa kính mẹ không ngừng yêu thương
Đoàn con hợp ý chung lòng
Tỏa ra, sùng kính ước mong rạng ngời
Cúi xin Đức Mẹ Chúa Trời
Chở che con mọn trọn đời hiến dâng.
Anna Đào
Các linh mục của Sudan tiếp tục chăm sóc các tín hữu mặc cho tình trạng leo thang xung đột tại thủ đô Khartoum và khắp vùng Darfur.
Ngọc Yến – Vatican News
Tại quốc gia châu Phi này, mặc dù có thỏa hiệp đình chiến, nhưng những cuộc đụng độ vẫn tiếp tục giữa lực lượng bán chính thức hỗ trợ nhanh và quân đội Sudan, làm cho 550 người thiệt mạng và 4.900 người bị thương.
Một linh mục thừa sai tại quốc gia này cho tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ biết cha sẽ tiếp tục ở lại Sudan bao lâu còn có thể, để giúp đỡ các nạn nhân bạo lực. Cha khẳng định: “Tôi muốn ở lại đến phút cuối cùng, tôi không muốn bỏ mặc dân chúng tại đây một mình. Nhiều người Công giáo đã đến nhà thờ. Ở đây, Giáo hội là niềm hy vọng của họ. Chúng tôi cũng phải sống trong hoàn cảnh xung đột như những người ở lại”.
Các cộng tác viên của Tổ chức bác ái cho biết các nhà thờ mở cửa cho dân chúng tạm trú, nhưng một trong những thách đố lớn hiện nay là tình trạng thiếu nước, trong lúc nhiệt độ tại thủ đô Khartoum lên tới 40 độ. Để có nước, dân chúng phải đến sông Nile Xanh chảy qua thủ đô Khartoum, nhưng đi qua khu vực thành phố này có thể là điều nguy hiểm, và cả khi lấy được nước từ sông, họ cần phải lọc nước mới có thể dùng được. Các khu chợ vắng vẻ và thực phẩm khan hiếm, và dân chúng thường cãi nhau vì phải xếp hàng dài trước các cây xăng.
Tuy tình hình khó khăn, nhưng cho đến nay không có giáo sĩ Công giáo nào bị thiệt mạng, nhiều nhà thờ bị hư hại như nhiều toà nhà khác, kể cả bệnh viện. Nhà thờ Bahri ở phía bắc thủ đô Khartoum bị trúng bom, nhưng những người hiện diện đã dập tắt được ngọn lửa lan tới trần nhà. Những chiến binh vũ trang đã đột nhập cả vào nhà thờ chính tòa Khartoum. Có một nguyện đường của nhà dòng bị trúng bom.
Vị linh mục thừa sai nói rằng: “Cuộc xung đột có sớm chấm dứt hay không? Chúng tôi cầu nguyện cho ý nguyện đó. Nhưng trong thực tế, chưa có phe nào sẵn sàng ngưng chiến. Trên bình diện quốc tế, người ta đang tạo sức ép thúc giục hai bên đối thoại, nhưng hiện vẫn còn giao tranh”.
Đời người là một hành trình. Trên hành trình ấy luôn là những sự lựa chọn. Có những lựa chọn đúng nhưng không thể tránh những sai lầm. Nếu ví cuộc đời của mỗi người là một chuyến xe thì ai cũng muốn chuyến xe của mình đi trên con đường rộng và đẹp, con đường có nhiều cơ hội tốt để thăng tiến bản thân. Con đường của danh vọng, quyền lực. Con đường của vật chất và tri thức…những con đường ấy thật hấp dẫn với người đời hôm nay.
Thử hỏi: Có bao giờ chúng ta băn khoăn, bơ vơ giữa ngã ba đường, không biết phải đi về đâu và lựa chọn ra sao? Có bao giờ chúng ta cũng giống ông Tôma không biết con đường mà mình phải bước đến? Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã cho chúng ta một câu trả lời thật dứt khoát: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6a) Chúa Giêsu khẳng định chỉ có một con đường chân lý đưa đến cho ta niềm vui và hạnh phúc. Chỉ có một con đường thắp lên cho ta niềm hy vọng và mở ra ơn cứu độ. Chỉ có một con đường dẫn ta tới quê hương Nước Trời, dẫn ta tới địa chỉ nhà Thiên Chúa Cha. Đó chính là con đường mang tên Giêsu. Quả thật, “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6b)
Càng ngẫm lại càng hay, chúng ta có thấy Chúa rất “khéo” khi Ngài nói với chúng ta Ngài là con đường. Tại sao Ngài không chọn điều gì khác lại phải khẳng định Ngài là con đường?
Đi đâu cũng cần phải có con đường. Nếu không có những con đường thì chúng ta chỉ đứng yên một chỗ. Chúng ta không thể đến nơi mà mình muốn, cũng không thể đến người muốn gặp. hóa ra chúng ta chỉ là “những ốc đảo” cô đơn giữa dòng đời. Và Chúa Giêsu đã đến, Ngài đã nhìn thấy thực tại của mỗi người chúng ta, không phải là một con đường tầm thường nhưng là con đường của sự gặp gỡ tình yêu.
Qua con đường Giêsu, chúng ta bước đến gặp gỡ tha nhân.
Qua con đường Giêsu, chúng ta được ở lại trong tình thương của Ngài.
Qua con đường Giêsu, chúng ta tìm được nhà Chúa Cha là quê hương vĩnh cửu.
Lạy Chúa, đã rất nhiều lần chúng con đã đi trên những con đường khác: những con đường rộng thênh thang của tiền tài, danh vọng và đam mê thế tục. Những con đường này thật quyến rũ và hứa hẹn cho chúng con một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng chúng con chỉ nhận lại là sự trống rỗng, cô đơn. Trong cuộc sống có biết bao nẻo đường đang vẫy gọi, có biết bao lối mòn chúng con đã đi, nhưng xin Chúa cho chúng con nhận ra và tin rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Đó là con đường mang tên Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho chúng con biết đi trong con đường của Ngài. Amen.
Maria Lan Đặng
Mỗi độ tháng Năm về, trên khắp các xứ đạo Việt từ Bắc-Trung-Nam lại vang lên những khúc ca dìu dặt với đủ điệu du dương bổng trầm, hát khen các nhân đức của Mẹ Maria. Các con chiên lòng hân hoan rạo rực chuẩn bị những đóa hoa tươi thắm nhất, rực rỡ nhất để dâng cho Mẹ; từ hội gia trưởng, hiền mẫu cho đến các em thiếu nhi, ấu nhi, ai ai cũng nao nức chờ mong cho đến ngày đội của mình được dâng hoa kính Đức Mẹ, sau những ngày dày công tập luyện.
Mùa hoa về, lòng tôi cũng thấy rộn ràng hơn, vui tươi hơn như được bước vào mùa lễ hội. Cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như những ngày thơ tôi đón mùa hoa về. Tháng Năm đối với tôi là mùa mang đầy ắp những kỉ niệm, bởi tháng Năm tới cũng là khi tôi bước vào kì nghỉ hè, vì cả ngày được thỏa thích đi chơi cùng bạn bè mà không phải bận tâm đến chuyện bài vở, chiều đến được chăn trâu thả diều trên sườn đê lộng gió cùng lũ trẻ con trong làng. Tối tối lúc trời còn nhá nhem, mấy đứa trẻ trong xóm đã ý ới gọi nhau đi tập dâng hoa. Mang tiếng là đi tập dâng hoa đó, nhưng thực ra là tụi tôi rủ nhau đi sớm để kiếm những chú ve sầu chưa lột xác chui từ lòng đất lên các gốc cây. Lũ trẻ lúc nào cũng nghịch ngợm không yên là thế mà giờ đây lại kiên nhẫn ngồi chờ những chú ve chui ra từ trong vỏ kén. Cảm giác mới vui sướng làm sao, tụi tôi xuýt xoa và reo lên khi thấy chú ve sầu từ từ chui ra khỏi kén và mở từng chiếc cánh mong manh, mọng nước. Chờ cho đến khi đôi cánh ấy thành cứng cáp cũng là lúc chú ve có thể cất lên được tiếng kêu. Đây là trò mà tụi con gái chúng tôi thích nhất trong những ngày tập dâng hoa.
Đội dâng hoa của tôi đại diện cho xóm dâng trong suốt mùa hoa của Giáo xứ. Tuy chỉ toàn là thiếu nhi nhưng chúng tôi đã tập tành rất quy củ. Các chị lớn có nhiệm vụ dựng bài và hát cho tụi tôi dâng. Còn chúng tôi thì phải lo tập trung cho nhớ bài, không thì bị gõ đầu như chơi. Ngày ấy chúng tôi không có tiền mua hoa như bây giờ, toàn bộ hoa dâng đều là hoa đi xin ở những gia đình trong xóm; nhà thì cành hoa giun, nhà thì chùm hoa đại, sang lắm thì xin được vài bông hoa thược dược. Có khi chúng tôi tự đi kiếm những bông hoa dại ngoài đồng về để trang trí thêm cho bình hoa của mình. Những bông hoa xin được, chúng tôi chia nhau về nhà tự cắm vào những ống lon sữa đã được chèn vào ít đất. Đứa nào đứa nấy đều chăm chút cho bình hoa của mình sao cho đẹp nhất để dâng lên Mẹ. Có những loại hoa chúng tôi xin được đẹp lắm, thơm lắm, thích lắm mà không đứa nào dám ngửi mùi hương vì sợ bất kính với Mẹ. Lũ trẻ tụi tôi bảo nhau: hoa dâng cho Đức Mẹ thì Mẹ phải là người đầu tiên thưởng nếm mùi hương của hoa ấy. Vậy nên chúng tôi chỉ dám hít hà một hơi thật nhanh sau khi đã kết thúc buổi dâng hoa mà thôi.
Xứ đạo tôi nghèo nên những cánh hoa chúng tôi dâng Mẹ cũng giản dị và đơn sơ như những con người quê tôi. Nhưng tôi luôn tin rằng Mẹ đã rất vui khi đón nhận những đóa hoa dại ấy. Có lẽ vì tin như thế nên chúng tôi luôn chăm chút và nâng niu từng đóa hoa dâng Mẹ, cảm nhận được sự linh thiêng trong từng bài ca, từng nhịp chân chúng tôi dâng kính Mẹ trong những giờ dâng hoa.
Ngày nay cuộc sống đã đủ đầy hơn, tôi không thấy còn có nơi nào dâng Mẹ những đóa hoa dại đơn sơ, giản dị như chúng tôi khi xưa nữa, mà thay vào đó là những đóa hoa đắt tiền và rực rỡ sắc màu. Các hội đoàn cũng đầu tư hơn cho trang phục: nào khăn đống, áo dài; nào tứ thân, đầm váy… Ai cũng nô nức sắm sửa cho mình những bộ cánh đẹp nhất, bình hoa rực rỡ nhất trong ngày dâng hoa. Nhưng có chăng khi quá chú ý đến những hình thức bên ngoài như thế người ta lại đánh rơi bớt đi những tâm tình thiêng thánh bên trong? Có chăng những buổi dâng hoa ấy lại trở thành những dịp để người ta chăm chút hơn đến áo quần, hình thức?
Mùa Hoa là mùa để con cái trong Giáo Hội dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi và lời ca thánh thót để tỏ lòng tri ân và tôn kính Mẹ. Chắc hẳn Mẹ vui khi đón nhận những đóa hoa rực rỡ sắc màu, nhưng có lẽ Mẹ sẽ vui hơn nữa khi nhận được những đóa hoa lòng chúng ta dâng cho Mẹ. Đó là những đóa hoa của lòng tốt, sự tử tế; đóa hoa của lòng quảng đại, sự thứ tha; đóa hoa của tâm hồn sám hối, khiêm cung trở về bên Mẹ. Bước vào tháng Hoa, chúng ta hãy cùng nhau hướng về Mẹ, dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng thơm ngát qua những hy sinh và sự nỗ lực phục thiện của mỗi chúng ta. Thiết nghĩ đó là những bông hoa đẹp nhất, linh thiêng nhất mà chúng ta dâng lên Mẹ trong tháng Hoa này.
Maria Hà Huệ
-Phải cảm ơn ông Nicodemo vì nhờ cuộc chuyện riêng giữa ông với Chúa Giêsu mà chúng ta nhận được những nội dung mạc khải rất nền tảng. Trước hết là sự thật này:
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người” (Ga 3,16).
Một cách tóm lược giáo lý và đức tin Ki tô giáo đấy. Thiên Chúa YÊU con người đến mức TRAO BAN CON MỘT! Bạn chỉ cần ghi nhớ và đào sâu điều này thôi, bạn sẽ có được ‘ĐẠO’ với trọng tâm xác định rõ ràng!
-Hành động trao ban Con Một là tiếng gọi của Thiên Chúa, gọi chúng ta nhận quà. Và sự đáp trả về phía chúng ta là TIN VÀO NGƯỜI CON ấy. Tin là nhận món quà tặng mang tên ‘Giêsu’, là khui quà, mở quà, thưởng thức quà!… Tin cũng là giới thiệu và chia sẻ món quà tuyệt vời ấy của tình yêu Thiên Chúa cho mọi người… Đó là đời sống và sứ mạng của Ki tô hữu!
-Cũng rất quan trọng, mà không phải ta luôn nhớ, đó là: NGƯỜI CON ấy đến không phải để luận phạt, mà để cứu thế gian! Để ý hai vế ‘đối không chỉnh’ này:
“Ai tin Người Con, thì sẽ không bị luận phạt; ai không tin, thì đã bị luận phạt rồi!”
Chúa Giêsu nói về ‘thưởng’ ở thì tương lai, nhưng ‘phạt’ lại ở quá khứ và hiện tại – dường như Người muốn nhấn mạnh rằng hình phạt chủ yếu nằm sẵn trong sự chọn lựa ‘không tin’ của người ta, chính ta chọn hình phạt, ta phạt mình, đúng hơn là ‘bị phạt’ như một cái gì bên ngoài áp vào ta! Không nhận quà thì không có quà, vậy thôi! Nếu món quà ấy là ÁNH SÁNG, thì ‘không nhận quà’ đồng nghĩa với ở trong BÓNG TỐI. Nếu món quà ấy là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống, thì ‘không nhận quà’ đồng nghĩa với điều gì, bạn biết rồi đó!
Bình luận thêm: Việc nhận món quà ‘Giêsu’ có ý nghĩa sống chết là thế, nên ta hiểu sự kiên quyết rao giảng giới thiệu món quà này của các Tông đồ như sách Công vụ kể. Quyền lực con người không ngăn cản được các ông. Các ông bị bắt bỏ tù, thì thiên sứ đưa các ông ra, bảo các ông đi vào Đền thờ mà giảng dạy. Các ông cứ ung dung làm thế. Còn giới lãnh đạo thì lúng ta lúng túng trước sự bất khuất của những con người vốn dĩ rất hiền lành chất phác này…
Chúng ta tự hỏi: Món quà Giêsu được mình nhận như thế nào? Và mình chia sẻ ra sao?
Lm. Giuse Lê Công Đức
Mỗi người đều có ơn gọi chung là ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa. Nhưng trong ơn gọi chung đó, mỗi người đều được Chúa chuẩn bị riêng cho một con đường. Có người được mời gọi sống đời thánh hiến, có người được mời gọi sống đời hôn nhân gia đình, có người chọn cho mình sống đời độc thân giữa đời. Trong ơn gọi hay đời sống nào cũng là hồng ân cao quý Chúa dành cho mỗi người, đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, dù cho cách sống và cách thể hiện tình yêu của mỗi ơn gọi có khác nhau.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa biết bao cô gái khác nhưng Chúa đã yêu thương và chọn gọi tôi sống đời thánh hiến. Tôi cảm nghiệm được tình yêu và ân sủng của Chúa bao bọc trên cuộc đời tôi dù bước đường theo Chúa có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng nhưng không thiếu gian khó dặm trường, những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày tăm tối u buồn nhưng tôi hạnh phúc được Chúa dẫn vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao tôi bằng một cuộc thần duyên. Trải qua từng giai đoạn, tôi được lớn lên mỗi ngày, tôi cảm nghiệm được những món quà giá trị mà Chúa dành cho tôi:
Những chị em hoàn toàn xa lạ nay trở thành chị em của tôi
Tôi được gặp gỡ và sống với các chị em. Mỗi người một vùng miền, một văn hoá, một môi trường sống, một tính cách, một sở thích khác nhau tạo nên sự phong phú trong vườn hoa Hội Dòng đồng thời nó cũng là khó khăn trong thời gian đầu của tôi bởi tôi thường yêu gam màu sáng nhưng có chị em lại yêu gam màu tối. Nếu tôi cứ giữ mãi cái sở thích của riêng mình có lẽ tôi sẽ chẳng nhận ra được giá trị của từng chị em mà Chúa gửi đến cho tôi. Tôi hạnh phúc khi Chúa trao gửi những người chị em tưởng chừng xa lạ lại trở nên người “chị” của tôi để nâng đỡ trong những lúc tôi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Ước gì tôi sống được giá trị của người “em” đối với những người “chị” mà Chúa ban tặng bằng những giây phút sống vui tươi, dễ thương và chân thành. Nhờ đó, khi nhìn lại từng chặng đường tôi đi, tôi không phải nuối tiếc nhưng tôi luôn để lại những dấu chân thật đẹp và làm cho cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Dù chị em tôi là ai, như thế nào nhưng họ vẫn mãi là người “chị” của tôi.
Sự thay đổi môi trường sống giúp tôi được lớn lên mỗi ngày
Người xưa nói rằng “an cư lạc nghiệp” và tôi cũng muốn chọn cho mình một môi trường ổn định để tôi có thể hoàn thành tốt công việc được trao phó nhưng con đường theo Chúa đòi hỏi tôi cần phải lên đường mỗi ngày nghĩa là tôi sẽ không chọn cho mình một nơi định cư, cố định và an toàn nhưng tôi luôn sẵn sàng cho mọi sự thay đổi. Nhờ đó, tôi không bám víu vào bất cứ thứ gì nhưng hoàn toàn tự do để đến nơi mà Chúa muốn. Điều quan trọng tôi cần làm là chắp cho tình yêu một đôi cánh để trong bất cứ môi trường nào tôi vẫn sống và mang tình yêu của Chúa đến nơi tôi được sai đến, được gieo trồng ở đâu, tôi sẽ nở hoa ở đó. Tôi chẳng sợ gì vì tôi có Chúa luôn đồng hành trên từng bước đường tôi đi.
Món quà tình yêu là tôi được chính Chúa: “ Thầy đây, đừng sợ!”
Tôi nhớ lại hành trình bi kịch của các môn đệ: gió nổi, sóng trào, thuyền sắp chìm. Nhưng Chúa Giêsu, Đấng đi trên nước đang đến và dẫu những ngư dân dày dặn kinh nghiệm này đã trải qua nhiều đêm trên biển, nhưng Thầy của họ lại chọn lúc này để đến với họ để nói với họ rằng bất kể “cơn bão” nào trong cuộc đời, Ngài vẫn có mặt ở đó theo một cách thức kì diệu nhất. Trong tôi cũng có rất nhiều nỗi sợ: sức khoẻ kém, tương quan rạn vỡ, tội lỗi… Và đôi khi cả những “con sóng lòng” bởi những cảm xúc, sự kiêu hãnh…khiến tôi mất phương hướng và dường như việc chèo chống “con thuyền lòng” đều trở nên vô ích giữa “biển trong đêm”. Tôi hiểu rằng Chúa không cất đi những gì là giới hạn nơi tôi nhưng Chúa luôn hiện diện, nắm lấy tay tôi và giúp tôi đối mặt với những khó khăn, chỉ cho tôi con đường phải đi, cả khi nó tối tăm nhất.
“Thầy đây, đừng sợ!” là món quà cao quý nhất tôi được ban tặng bởi cuộc đời của tôi như một hành trình vượt biển, có ngày êm đềm nhưng không ít ngày “dông tố” cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng trong mọi cảnh huống tôi vẫn luôn lắng nghe được tiếng nói “Thầy đây, đừng sợ!”. Chúa đã, đang và sẽ bên tôi trong hành trình ơn gọi và tôi tin rằng mọi sự đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Vì thế, tôi sẵn sàng để Chúa “đưa tôi vào cơn bão và chắc chắn Ngài sẽ đem tôi ra khỏi cơn bão ấy bằng tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa, nhiều khi con thuyền đời con còn bất định, con mời Chúa bước vào cuộc đời con và nói với con rằng “ Đừng sợ”. Có Ngài con cập bến bình an. Xin giúp con luôn trân quý ơn gọi mà Chúa ban tặng để mỗi ngày sống, con luôn sống chứng tá của Chúa giữa cuộc đời này bằng lòng yêu mến. Amen!
Maria Thảo An
Tội lỗi làm chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã thiết lập các Bí tích giúp chúng ta được giao hoà với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Qua các bí tích, chúng ta đón nhận ân sủng và tình yêu của Người. “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10, 10). Mặc dù chúng ta tội lỗi và yếu hèn, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ và đón nhận chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra điều đó không?
Khi bước vào đời, có biết bao nhiêu cánh cửa mở ra, chào đón và lôi cuốn chúng ta. Đối với các bạn trẻ, sẽ là cánh cửa “đại học”. Có lẽ, vì đó, cánh cửa hứa hẹn mang lại một tương lai tốt đẹp: công việc tốt, cuộc sống ổn định, một chân trời mới về tri thức Nhưng liệu đó là cánh cửa duy nhất? Cánh cửa hoàn hảo? Chắc chắn là không? Bởi lẽ, không phải là danh dự, quyền lợi, tiền bạc… làm thỏa mãn lòng ta. Mỗi người chúng ta đều khao khát và tìm kiếm hạnh phúc. Và ai sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc trọn vẹn?
Qua hình ảnh anh thanh niên giàu có, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy: anh thanh niên đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19, 16). Anh ta xác tín vào sự sống vĩnh cửu, anh ta khao khát trọn lành,… Thế nhưng, trước lời mời gọi của Đức Giêsu: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mt 19, 21) thì anh khước từ – buồn rầu và bỏ đi, chân anh bị cản lối. Bởi vì, anh ta còn bám víu vào của cải nên anh không đủ can đảm để sống ước mơ “muốn nên hoàn thiện” của mình. Thiên Chúa cho chúng ta hoàn toàn tự do để chọn lựa và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Điều quan trọng là: chúng ta chọn Giêsu hay điều gì khác?
“Cửa Thiên đàng” – mang lại cho chúng ta sự sống đời đời, hạnh phúc thật. Thế nhưng, cánh cửa ấy là “cửa hẹp”. Đòi hỏi phải vác thập giá, từ bỏ chính mình. Trước những đòi hỏi ấy, chúng ta làm ngơ, phớt lờ và bỏ qua để chọn giá trị hữu hạn cho cuộc sống của mình. Vì thế, mặc dù “Cửa Thiên đàng” luôn rộng mở và chào đón nhưng không lôi cuốn chúng ta “Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7, 14).
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Tâm hồn chúng con còn bị đè nặng bởi tội lỗi và đam mê. Vì thế, chúng con đóng kín lòng mình trước ân sủng và tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chọn lựa: Chúa chính là cội nguồn hạnh phúc và bến bờ bình an của chúng con. Amen.
Maria Thanh Hằng
“Thời gian trôi qua nhanh chỉ còn lại những kỉ niệm…”. Với ba năm học thần học tại Học viện Liên hội dòng Mến Thánh Giá, 114 học viên khóa 23, thuộc 18 Hội Dòng cùng được gắn bó, trau dồi và chia sẻ những kiến thức về Kinh Thánh, Thần học, mục vụ cũng như trao tặng nhiều kinh nghiệm, niềm vui cho nhau… Đặc biệt, khi được học môn Học thuyết xã hội của Lm. Phêrô Trương Văn Phúc (SJ), cha đã trao ban cho chúng tôi không chỉ kiến thức của môn học mà ngài cùng với sự giúp đỡ của quý Ân nhân đã tạo điều kiện cho chúng tôi được đi hành hương Đức Mẹ La Vang và có chuyến đi thực tế chia sẻ niềm vui Chúa Phục Sinh với những người kém may mắn tại Giáo xứ Khe Sanh từ ngày 14/04/2023 – 18/04/2023.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Maria La Vang đã thương che chở chúng tôi trong suốt hành trình Sài Gòn – La Vang. Tất cả lớp chúng tôi cùng hướng về Mẹ, biết ơn Mẹ đã luôn đồng hành với chị em chúng tôi đặc biệt trong 3 năm học thần học vừa qua, và ban ơn cho tất cả mọi người vượt qua cơn đại dịch. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô và ban điều hành của Học viện Liên hội dòng Mến Thánh Giá, chuyến đi thực tế của chúng tôi được diễn ra thật tốt đẹp, lưu lại trong chúng tôi những kỷ niệm khó phai và những bài học thực tế thật trân quý và bổ ích.
Quả thật, “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, “trăm nghe không bằng một thấy”, những cảnh đẹp của đất nước mà rất nhiều người trong chúng tôi trước đây chỉ được biết qua sách báo, phim ảnh… thì giờ đây, chúng tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Chúng tôi đã vượt qua những chặng đường dài, với những cánh đồng lúa vàng trĩu nặng đang chờ ngày gặt, với những rừng cây thăm thẳm, với những bãi biển dài thật đẹp, những ngọn núi sương mù huyền ảo… Chúng tôi được đặt chân đến với những cảnh đẹp nổi tiếng, được tiếp xúc với những con người chất phác, đơn giản, bình dị của xứ Huế mộng mơ, ngọt ngào… Công trình Chúa sáng tạo sao thật hùng vĩ và lạ lùng! Chúng tôi như đắm chìm trong cảnh vật ấy, tâm hồn chúng tôi cảm thấy thật sâu lắng và bình yên.
Trên quãng đường đi,chị em chúng tôi cùng nhau cất lên những lời kinh, tham dự thánh lễ chung, cảm nhận được “tinh thần hiệp hành” khi chúng tôi cùng bước với nhau trên một hành trình, cùng một sứ mạng đến với mọi người, giúp đỡ mọi người. Chúng tôi trao ban niềm vui Chúa Phục sinh với nhau và với mọi người mà chúng tôi gặp gỡ. Chúng tôi chuyển trao những món quà của quý vị ân nhân đến với một số người ở giáo xứ Khe Sanh: 20 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh đến từ khắp các Bản làng và Giáo cụm; 200 phần quà được chị em chúng tôi chuyên chở từ tận miền nam ra tận Quảng Trị xa xôi để trao tận tay anh chị em Vân Kiều.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn được thăm nhiều Dòng bạn (Mến Thánh Giá Quy Nhơn, Dòng Chúa Cứu Thế (cộng đoàn ở Huế), Mến Thánh Giá Huế, Đan viện Thiên An, Mến Thánh Giá Nha Trang). Chúng tôi cảm thấy mình có thêm động lực, thêm niềm tin, niềm vui, sự dấn thân… vì bên cạnh chúng tôi có hàng trăm, hàng ngàn tu sĩ cũng đang âm thầm hiến dâng và phục vụ. Chúng tôi nguyện xin Chúa Phục Sinh chúc lành cho tất cả mọi người, cho quý tu sĩ trong ơn gọi nên thánh và sứ mạng làm muối men cho đời.
Điều đặc biệt hơn cả sau chuyến đi này là sự gắn kết của 114 chị em chúng tôi. Rồi sau này, khi tốt nghiệp thần học xong, chúng tôi sẽ chia tay nhau, trở về với Hội Dòng của mình với những sứ mạng riêng của mỗi người nhưng chúng tôi tin rằng tình bạn của chúng tôi vẫn luôn đẹp mãi. Cánh đồng truyền giáo vẫn đang và rất cần đến những người thợ gặt lành nghề. Môi trường truyền giáo thật bao la và mênh mông. Sứ mạng truyền giáo đang mở ra và mời gọi chị em chúng tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa để Danh Chúa được nhiều người biết đến.
Tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ La Vang về tất cả, về chuyến hành trình kết nối yêu thương thực sự. Chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Cha Phêrô Trương Văn Phúc (SJ), Quý Soeur trong Ban Điều Hành Học viện, quý ân nhân đã giúp đỡ cho chuyến đi “mơ ước” của chúng tôi thành hiện thực. Đây quả thật là chuyến đi vui tươi và bổ ích. Chúng tôi hy vọng sẽ có những chuyến đi khác nữa cho các học viên trong Học viện Liên hội dòng Mến Thánh Giá.
Anna Hồng My
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG K23
Sau 25 năm thành lập Học Viện Liên Dòng Mến Thánh Giá, tạ ơn Chúa, lớp Thần Học K23 của chúng tôi vừa có một chuyến hành trình kết nối yêu thương thật ý nghĩa.
Sự kết nối trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa đã đem lại cho hơn một trăm thành viên của lớp Thần Học K23 của chúng tôi những trải nghiệm thực tế sau những tháng ngày miệt mài trên ghế nhà trường của Học Viện Liên Dòng. Chuyến hành trình dài 5 ngày 4 đêm tiến về mảnh đất miền Trung yêu dấu đã để lại trong tâm hồn chúng tôi nhiều ấn tượng khó phai.
Chúng tôi sốt sắng cùng Mẹ Maria dâng Thánh Lễ tạ ơn tại Thánh Địa La Vang, cùng nhau nhìn lại hành trình 3 năm Thần Học với biết bao Hồng Ân Chúa ban. Viếng thăm Đức Mẹ Trà Kiệu, chúng tôi cảm nghiệm về tình yêu thương bao bọc, chở che của Mẹ dành cho các Giáo hữu và dâng lên Mẹ đời Thánh hiến của chúng tôi xin Mẹ gìn giữ và dẫn dắt. Chúng tôi không khỏi ngậm ngùi khi đến viếng thăm Lăng Tử Đạo Trí Bưu, nơi chôn cất thi hài Cha Giuse Bùi Thông Bửu và 600 giáo dân bị Văn Thân thiêu sát vì bảo vệ đức tin tại nhà thờ Trí Bưu, Quảng Trị ngày 07/09/1885. Tại nơi đây, chúng tôi cùng nhau dâng lời kinh cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cầu nguyện cho hạt giống Đức Tin ngày càng đâm chồi nảy lộc để Tin Mừng của Chúa được nhiều người biết đến.
Trong tâm tình hiệp thông chia sẻ, chúng tôi được đến với anh chị em dân tộc Vân Kiều Bru tại Giáo điểm truyền giáo Khe Sanh. Nơi đây, chúng tôi được cùng dâng Thánh Lễ với anh chị em đồng bào, được trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với họ những ưu tư trong cuộc sống và trao gửi những món quà yêu thương của quý vị ân nhân tới họ. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trên từng khuôn mặt rạng rỡ của họ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên họ tiếp đón đông các Soeur đến với họ như thế.
Qua những ngày ở bên nhau trên chuyến hành trình, cùng nhau dâng thánh Lễ tạ ơn bên Mẹ, cùng nhau cử hành các giờ Kinh Phụng Vụ, Kinh Mân Côi, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau làm việc tông đồ… chúng tôi thực sự cảm thấy được nối kết trong tình yêu Giêsu. Chuyến đi cho chúng tôi có nhiều cơ hội được trò chuyện, được chia sẻ, được gắn bó và hiểu về nhau nhiều hơn, gắn kết với nhau nhiều hơn.
Hành trình kết nối yêu thương đã đưa chúng tôi ra khỏi sự co cụm nơi tổ, lớp hay Hội Dòng của mình nhưng chúng tôi được gắn kết với các chị em trong Liên Dòng Mến Thánh Giá. Điều làm tôi thật sự xúc động đó là đi đến đâu chúng tôi cũng nhận được sự tiếp đón rất ân cần, chu đáo của các chị em nơi các Hội Dòng Mến Thánh Giá mà chúng tôi xin được ghé thăm và dừng chân trong chuyến hành trình. Đến bất cứ cộng đoàn Mến Thánh Giá nào, tôi cũng cảm nhận được sự gần gũi, thiêng liêng của tình gia đình nơi Đại Gia Đình Mến Thánh Giá, tôi cảm nhận được hơi ấm của những người con của cùng một Đấng Tổ Phụ.
Khi thăm nhà hưu dưỡng của Dòng Mến Thánh Giá Huế, chúng tôi rất cảm kích khi biết các O nhà hưu dưỡng đã ngồi sẵn cả tiếng đồng hồ trước để đợi đoàn chúng tôi đến. Cuộc gặp gỡ lần đầu mà cứ như cuộc hội ngộ của những người thân xa nhau lâu ngày. Căn phòng tràn ngập tiếng cười, niềm vui và sự rạng rỡ. Các O nắm chặt tay chúng tôi, miệng cười nói không ngớt hỏi thăm chúng tôi thuộc dòng Mến Thánh Giá nào. Tôi xúc động và cảm thấy thực sự ngọt ngào khi một O siết chặt tay tôi trong sự phấn khởi, hạnh phúc: “Chúng ta là chị em một nhà, chúng ta là chị em Mến Thánh Giá!”.
Xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa vì biết bao những hồng ân chúng con đã nhận được qua chuyến hành trình kết nối yêu thương này. Chuyến hành trình của chúng con kết thúc tốt đẹp và mang lại hoa trái là nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria đã gửi đến cho chúng con sự đồng hành của quý vị ân nhân, quý Cha Giáo, cùng với sự yêu thương quan tâm của quý chị trong Ban Điều Hành Học Viện Liên Dòng, quý Bề Trên, quý Chị Giáo nơi Mẹ Dòng. Xin Chúa trả công bội hậu và ban nhiều ơn lành cho tất cả những người đã đồng hành với chúng con cách này hay cách khác. Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng với Học Viện Liên Dòng Mến Thánh Giá của chúng con, cách riêng là từng thành viên trong lớp Thần Học K23 của chúng con để ước gì sau những năm tháng trên ghế nhà trường nơi Học viện này, chúng con sẽ lên đường bằng tình yêu và lòng nhiệt thành tông đồ để đem Chúa đến với nhiều người hơn.
Maria Phan Len
Một số hình ảnh chung


GIÊRUSALEM HAY EMMAU?
Cùng một đoạn đường từ Giêrusalem tới Emmau với độ dài không hề thay đổi nhưng với hai lộ trình khác nhau, đoạn đường trở nên khác biệt hoàn toàn. Hướng đi từ Giêrusalem tới Emmau trở nên quá dài và nặng nề trong khi hướng ngược lại thì tràn đầy hoan lạc, phấn khởi tươi vui và tất nhiên đoạn đường được rút ngắn tới mức lạ thường! Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện của hai môn đệ trên đường đến làng Emmau. Thánh Luca đã dùng gần hết trình thuật của mình (từ câu 13-32) để kể lại hành trình từ Giêrusalem về Emmau và chỉ vỏn vẹn trong 3 câu, (33-35) kể hết hành trình từ Emmau trở về Giêrusalem. Tại sao lại có sự khác biệt đó? Chúng ta cùng đọc lại Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này để khám phá sự khác biệt trên hai hành trình và sống điều Chúa mời gọi mỗi người qua câu chuyện quen thuộc này.
Hai môn đệ rời Giêrusalem và đang trên đường trở về quê. Trước đây, các ông bỏ gia đình, nhà cửa, anh chị em, con cái và mọi thứ để theo Chúa Giêsu nhưng nay mộng vàng tan vỡ, các ông u sầu trở về với chốn cũ như những kẻ thất bại. Nghe những gì họ thầm thì với nhau trên đường, chúng ta hiểu được lý do của cuộc trở về này. Đang trong lúc trò chuyện về những gì mới xảy ra thì chính Chúa Giêsu tiến đến và cùng đi với họ. Các môn đệ không nhận ra Chúa vì các ông còn bị khép kín trong nỗi u sầu ảm đạm và thất vọng của bản thân mình. Chúa Giêsu Phục Sinh đi bước trước đến gặp họ, Ngài chủ động gợi chuyện để mở lòng họ với câu hỏi nhẹ nhàng, xã giao nhưng cũng đầy quan tâm của người khách lạ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Câu trả lời cho thấy tâm trạng bất an của người lữ hành: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay”. Sự bất an trong tâm hồn diễn tả qua thái độ, cử chỉ và lời nói của hai người lữ hành. Câu đáp có vẻ khó chịu, mang tính thách thức và như muốn chấm dứt ngay câu chuyện với người khách lạ này. Quả thật, khi lòng bất an, người ta thường nhìn thế giới chung quanh bằng chính con mắt bất an của mình. Tuy nhiên, vẻ hiền từ và đầy kiên nhẫn của người khách lạ đã khiến hai người lữ hành từ từ kéo ra tất cả những buồn rầu thất vọng trong ruột gan mình. Đó là những gì đã xảy ra cho Thầy mình, những điều họ đã mong chờ vụt bay khiến họ trở nên thất vọng đến cực độ thế này. Việc thú nhận đã được nghe câu chuyện của mấy người phụ nữ và mấy người trong nhóm tông đồ như một minh chứng cho sự phân vân của mình. Như thế, hành trình về Emmau dài lê thê vì tâm trạng u sầu của các môn đệ. Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn luôn gặp gỡ chúng ta trong hành trình cuộc đời, Ngài chia sẻ với chúng ta những ưu tư của kiếp nhân sinh. Nhưng liệu mỗi người chúng ta có đủ can đảm và tin tưởng để mở toang cõi lòng của mình trước Chúa hay không? Chỉ khi chúng ta dám mở lòng trước Chúa, phơi bày trước Chúa những ưu tư, lo lắng, buồn chán, thất vọng và tổn thương… khi đó chúng ta mới được an ủi và chữa lành.
Sau một thất vọng lớn thì rất khó để lấy lại niềm tin và hy vọng nhưng Chúa Phục Sinh đã kiên nhẫn với hai môn đệ. Ngài trở lại với những chứng cứ cụ thể trong Thánh Kinh để giải thích cho các ông hiểu những gì đang xảy ra là để ứng nghiệm lời tiên báo. Ngài không chỉ dùng Thánh Kinh nhưng dùng cả dấu chỉ quen thuộc Thầy đã làm mấy ngày trước đây: “Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.” Ngay lúc đó: “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.” Chính khi nghe bằng đôi tai và cả tâm hồn, trái tim u sầu thất vọng đã trở nên ấm hơn khi nghe Lời Thầy và họ đã nhận ra Thầy thực sự qua dấu chỉ bữa ăn với Ngài. Ngay lúc nhận ra Thầy, lòng họ hân hoan và không chút do dự, họ nhanh chóng trở lại nơi họ đã ra đi. Khi rời Giêrusalem thì trời còn sáng nhưng lòng họ u tối với trái tim u sầu ảm đạm và tràn trề thất vọng. Nhưng giờ đây, họ vội vã trở về Giêrusalem thì trời đã tối nhưng lòng họ lại bừng sáng với trái tim tràn ngập niềm vui và hy vọng. Sự biến chuyển trong tâm trạng là nhờ họ đã nhận ra Chúa phục sinh khi Ngài giải thích Kinh Thánh và khi Ngài đồng bàn với họ. Sự gặp gỡ ấy thôi thúc họ lên đường trở về để làm chứng cho Chúa.
Đường đời của mỗi người được đan dệt bởi những đoạn đường. Có thể là đoạn đường từ Emmau tới Giêrusalem hay ngược lại. Khi đoạn đường không có Chúa, ta không có niềm tin và hy vọng thì con đường trở nên thật dài và lê thê, thật buồn sầu và tràn đầy nỗi chán nản. Nhưng khi đường đi có Chúa, có niềm tin và hy vọng thì dù có đi trong đêm tối con đường vẫn trở nên gần gũi và tươi sáng, tràn đầy niềm phấn khởi hân hoan. Sống tinh thần của Giáo hội hiệp hành, mỗi người chúng ta được mời gọi chủ động bước ra khỏi chốn an toàn của mình mà lao mình về phía, chia sẻ với những người đang cần một cánh tay, một nụ cười, một lời hỏi thăm, một sự sẻ chia thân tình, một sự nâng đỡ để vực dậy, một sự soi sáng cho một hướng đi… Ngày hôm nay vẫn có nhiều người đang lê gót trên con đường Emmau của cuộc đời mình. Họ chán nản, buồn sầu, thất vọng, họ bỏ cuộc và buông xuôi mọi thứ, họ nghi ngờ và than trách. Họ sống trong vô vọng rồi dẫn đến tuyệt vọng. Họ mất niềm tin vào con người và cuộc đời. Nguyện xin Đấng Phục Sinh đang hiện diện trong cuộc đời mở lòng mỗi người để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài. Nguyện xin sức nóng từ ánh lửa Phục Sinh tỏa chiếu tâm hồn những người đang chìm trong giá lạnh của u sầu, buồn bã, thất vọng, chán nản, nghi nan… để lòng họ được sưởi ấm và bùng cháy lòng khao khát lên đường chia sẻ niềm vui và hy vọng cho mọi người. Amen.
Maria Nguyễn Hường
EMMAUS – ĐƯỜNG HY VỌNG
Cuộc sống giống như một hành trình. Có những chặng đường, chúng ta đi mà cảm thấy thật hân hoan, phấn khởi nhưng cũng có những chặng đường khiến chúng ta cảm thấy tối tăm, buồn thảm, như hai môn đệ trên đường từ Giêrusalem về Emmaus.
Trước đó, hai môn đệ đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu; Hai ông đã đi với Chúa được một đoạn đường, đã cùng sống, cùng chung chia niềm vui, nỗi buồn với Thầy. Đặc biệt hai ông cũng đã chứng kiến cái chết của Thầy Giêsu trên thập giá. Và hôm nay, hai ông lại lên đường trở về quê cũ như một người thất bại và buồn rầu. Thất bại vì hành trình theo Thầy ngắn ngủi quá. Thất bại vì Thầy đã chết, đầu tàu đã đứt. Bao ước mơ về một tương lai đã tan tành mây khói. Họ lê bước trên con đường trong buổi chiều thê lương và ảm đạm. Giữa lúc đang buồn rầu, thất vọng, chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã đến và cùng đi với họ. Ngài hiện diện và cùng chia sẻ những nỗi buồn, ưu tư của họ. Và nhờ đó, niềm hy vọng đã được nhóm lên trong tâm hồn của hai môn đệ.
Lời Chúa bừng sáng niềm hy vọng
Mặc dù các ông đã chứng kiến cuộc sống và cái chết của Chúa nhưng lòng trí và tâm hồn các ông vẫn chưa hiểu, đến nỗi Chúa Giêsu phải nói: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật chậm tin”. Chúa Giêsu đang từng bước khơi dậy niềm tin cho các ông qua việc giải thích Kinh Thánh, để họ hiểu được ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, khi đọc hay lắng nghe Lời Chúa, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở mặt chữ với sự hiểu biết của lý trí thôi thì chưa đủ. Hãy học biết, nghiền ngẫm và để cho Lời Chúa thấm đẫm vào tâm hồn chúng ta, vì “Lời Chúa là lời sống động và hữu hiệu”, chính Thiên Chúa sẽ mạc khải cho chúng ta những chân lý của Ngài.
Bí tích Thánh Thể nguồn mạch nuôi dưỡng niềm hy vọng
Khi đồng bàn với họ, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Qua dấu chỉ bẻ bánh, mắt hai môn đệ được mở ra và họ nhận ra Chúa đã và đang hiện diện với họ. Hai ông cảm nhận được sự bừng cháy ở trong tâm hồn mình và đã quay trở lại. Đoạn đường âu sầu, ảm đạm nay được thắp lên niềm hy vọng, họ lên đường loan báo sự sống của Chúa Phục Sinh cho các môn đệ và mọi người.
Mỗi ngày chúng ta được tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể trong Thánh lễ. Nhờ Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta được tháp nhập vào thân thân thể của Chúa. Nhờ Bí Tích Thánh Thể mà đời sống của chúng ta được dưỡng nuôi, niềm hy vọng của chúng ta được khơi lên.
Chiêm ngắm cuộc đồng hành của Chúa với hai môn đệ trên đường Emmaus, xin cho chúng ta luôn ý thức về sự hiện sống động của Chúa qua Lời Chúa và Bí tích Thánh thể khi tham dự Thánh lễ và biết hăng hái lên đường loan báo niềm vui Chúa đã Phục Sinh. Xin Chúa cũng tiếp tục đồng hành với từng người chúng ta hôm nay, nhất là những người đang lê từng bước chân trong đêm tối của đoạn đường Emmaus cuộc đời.
Anna Hoàng Hoài