Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa Lên Trời Chuyển Cầu Cho Chúng Ta

Trưa Chúa Nhật 21/5, ĐTC Phanxicô đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn về ngày lễ Chúa Lên Trời.

Vatican News

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Anh chị em thân mến, anh chị em!

Hôm nay, tại Ý và nhiều quốc gia khác mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Chúng ta biết rõ về Lễ này, nhưng có thể đặt ra một số câu hỏi, ít nhất là hai. Câu hỏi thứ nhất: tại sao lại mừng lễ Chúa Giêsu rời bỏ trái đất? Sự ra đi của Chúa lẽ ra là một giây phút đáng buồn, vậy vui về điều gì! Và câu hỏi thứ hai: Giờ đây Chúa Giê-su làm gì trên thiên đàng?

Tại sao chúng ta mừng. Bởi vì với việc Thăng Thiên, một điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp đã xảy ra: Chúa Giêsu đã đưa nhân tính của chúng ta, thân xác của chúng ta lên trời; đây là lần đầu tiên; nghĩa là Người đã mang nó đến trước Thiên Chúa. Nhân tính, mà Người đang mang nó trên trái đất, không còn ở đây nữa. Chúa Giêsu sau Phục Sinh không phải là một Tinh Thần, không. Ngài có chính thân xác con người, có xương có thịt, có tất cả. Và Người sẽ mãi mãi như thế. Chúng ta có thể nói rằng, từ ngày Thăng Thiên, chính Thiên Chúa đã “thay đổi”: kể từ đó, Người không còn chỉ là tinh thần nữa, nhưng vì yêu thương chúng ta, Người mang nơi mình chính xác thịt của chúng ta, nhân tính của chúng ta! Do đó, một nơi được dành cho chúng ta đã được xác định, vận mệnh của chúng ta là ở đó. Vì vậy, một Giáo phụ đã viết: “Một tin tuyệt vời! Đấng đã làm người vì chúng ta […] để biến chúng ta thành anh em của Người, Người đã tự giới thiệu mình như một con người trước mặt Chúa Cha, để mang theo cùng Người tất cả những ai kết hợp với Người” (Thánh GREGORIO NISSA, Diễn văn về sự phục sinh của Chúa Kitô, 1 ). Hôm nay chúng ta mừng “cuộc chinh phục thiên đàng”: Chúa Giêsu trở về với Cha, nhưng với nhân tính của chúng ta. Và như thế có một chút nhân tính của chúng ta trên thiên đàng. Chúa Giêsu đã mở ra cánh cửa và thân xác của Người ở đó.

Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu làm gì trên trời? Người đại diện cho chúng ta trước mặt Chúa Cha, Người không ngừng thể hiện với Chúa Cha nhân tính của chúng ta, thể hiện những vết thương. Tôi thích nghĩ rằng Chúa Giêsu, cầu nguyện trước Chúa Cha như thế này: Người cho Cha thấy những vết thương và nói: “Đây là những đau khổ con chịu vì con người. Xin Cha làm điều gì đó!”. Người cho Cha thấy cái giá của sự cứu độ. Chúa Cha cảm động. Đây là điều tôi thích nghĩ về… và anh chị em cũng có thể nghĩ xem, về việc Chúa Giêsu cầu nguyện.

Người đã không để chúng ta một mình. Thật vậy, trước khi về Trời, Người đã nói với chúng ta, như được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Người luôn ở với chúng ta, nhìn chúng ta, Người “luôn sống với chúng ta, để chuyển cầu” (Dt 7:25) cho chúng ta. Để cho Cha xem những thương tích vì chúng ta. Tóm tắt trong một từ: Chúa Giêsu chuyển cầu; Người đang đứng ở “vị trí tốt nhất”, trước mặt Cha của Người và của chúng ta, để chuyển cầu cho chúng ta.

Sự chuyển cầu là cần thiết. Đức tin này cũng giúp cho chúng ta: không mất đi hy vọng, không nản lòng. Có người cho Chúa Cha thấy những vết thương và chuyển cầu cho chúng ta. Xin Nữ Vương Thiên Đàng giúp chúng ta biết chuyển cầu bằng sức mạnh của lời cầu nguyện.

Nguồn: Vatican news


Suy Niệm Chúa Nhật, Chúa Thăng Thiên, Năm a

HƯỚNG VỀ TRỜI CAO

Trong truyện ngắn “ Hoa phượng về trời” có những câu đối đáp giữa hai ông cháu rất dễ thương. Khi nghe ông nói những cánh phượng đã bay về trời, tới lượt mình, cậu bé hỏi: “ Ông ơi, chừng nào con được về trời hả ông?” Ông đáp: “ Chưa đâu con ạ, muốn về trời, con phải đi qua Trái Đất đã.” Thật vậy, Trái Đất- nơi mỗi người chúng ta đang sinh sống, làm việc và hằng ngày đang nỗ lực thực hiện ước mơ của riêng mình. Tất cả mọi hoạt động diễn ra ở đó. Trái Đất thật gần gũi với chúng ta, nó gắn liền với cậu bé, với người ông trong truyện và cả cuộc đời của mỗi người trong thế giới thực tại. Có khi nó gần đến nỗi tất cả mọi hoạt động tạm bợ như ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, giải trí,…chiếm hết cuộc sống của chúng ta. Đến độ chúng ta chạy theo cuộc sống hiện tại, cuộc sống ở dưới đất- lòng nặng trĩu với mọi sự ở trần thế và tâm hồn không còn mặn mà khao khát đến trời cao.

          Mỗi chúng ta như một người lữ khách, đi trên mặt đất nhưng mắt hướng về trời. Vậy cách chúng ta đi trên đất nhưng mắt hướng về trời cao là như thế nào?

          Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài vốn ở trên trời nhưng Ngài đã đi theo tình yêu của Ngài mà xuống đất để cùng đi với chúng ta, mở ra cho chúng ta một con đường. Ngài xoá đi địa vị vô cùng cao sang của mình để bắt đầu từ vạch xuất phát với con người. Bắt đầu làm người, được sinh ra tại Trái Đất, sinh sống và đảm nhận một sứ vụ như mỗi người chúng ta. Đặc biệt, Ngài yêu thương hết mọi người, trái tim Người chất chứa tình yêu thương để trao ban, chia sẻ, cảm thông, yêu mến Thiên Chúa, yêu mến con người và yêu thương hết mọi loài. Con đường của Ngài không xa vời nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng yêu thương, trong trái tim biết yêu của mỗi chúng ta. Con đường của Ngài là hãy xây dựng Nước Trời ngay tại Trái Đất này. Cách tốt nhất để chúng ta đến điểm cuối cùng của mình đó là hãy sống những giá trị mà chúng ta mong muốn. Chúng ta hãy sống làm chứng về trời cao trước đã. Cuộc sống vui tươi, hạnh phúc giữa những lo toan và vất vả ở đời này. Sống thanh cao ngay giữa những hơn thua ở đời này. Hạnh phúc quả thực không phải là những gì chúng ta chiếm hữu được, nhận được nhưng là khi chúng ta trao và dám cho đi những điều chúng ta có.

          “ Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, đó là câu nói đầy tình yêu thương của Chúa cũng là nguồn hy vọng cho mỗi người chúng ta. Ta biết và tin rằng, Chúa luôn hiện diện thiêng liêng trong cuộc sống của ta, Ngài ở trong ta, ở bên ta, cùng ta đi hành trình của mình. Có chúa, ta thuộc về trời. Có Chúa, ta được tận hưởng hạnh phúc với Ngài. Xác tín như thế, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được trời ngay trong cuộc sống của mình. Lạy Chúa, Chúa đã yêu Trái Đất nhỏ bé này và sống trọn phận người ở đó. Xin dạy chúng con biết đường về trời nhờ sống tình yêu thương, chân thành, sẻ chia và đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Xin cho tâm hồn và con người chúng con biết hướng nhìn trời cao ngay khi chân chúng con còn chạm đất để qua lối sống của chúng con, mọi người thấy Nước Trời ngay giữa dòng đời ngày nay.

Mỹ Duyên


Đức Thánh Cha Gửi Điện Thư Chia Buồn Đến Các Nạn Nhân Của Trận Lũ Lụt Ở Bắc Ý

Ngày 18/5, Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn đến Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi, Tổng Giám Mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, bày tỏ sự cảm thông chân thành đối với những người đang đau khổ do bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt ở Emilia Romagna của Bắc Ý.

Ngọc Yến – Vatican News

Từ tối 16/5, những cơn mưa xối xả liên tục đổ xuống vùng Emilia Romagna, miền Bắc Ý, sau nhiều tháng hạn hán, đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở khu vực này, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích, 20.000 người phải di dời. Theo giới chuyên gia, những cơn mưa xối xả đến sau nhiều tháng hạn hán đã làm giảm khả năng hấp thụ nước, khiến tình trạng lũ lụt tại Ý nói riêng và nhiều nơi trên thế giới nói chung trở nên tồi tệ hơn.

Trong điện thư chia buồn được ký bởi Đức Tổng Giám Mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh, Đức Thánh Cha bảo đảm cầu nguyện cho những người đã khuất, và chia buồn với gia đình của họ. Ngài cầu xin Chúa an ủi những người bị thương và nâng đỡ những ai đang chịu hậu quả của thiên tai nghiêm trọng.

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người, trong hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc để mang lại sự cứu trợ và xoa dịu mọi đau khổ. Ngài cũng cám ơn các cộng đoàn giáo phận vì đã thể hiện sự hiệp thông và tình huynh đệ gần gũi với những người dân đang gặp nhiều khó khăn.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành Tông toà cho tất cả mọi người, như một dấu chỉ của sự gần gũi thiêng liêng đặc biệt.

Nguồn: Vatican news



24 Câu Hỏi Và Trả Lời Của Mẹ Têrêxa Calcutta

  1. Ngày đẹp nhất? – Hôm nay.
  2. Trở ngại lớn nhất? – Nỗi sợ hãi.
  3. Điều dễ dàng nhất? – Sai lầm.
  4. Sai lầm lớn nhất? – Tự ý khước từ.
  5. Gốc rễ của mọi điều xấu? – Tính vị kỷ.
  6. Sự tiêu khiển tốt nhất? – Công việc.
  7. Thất bại tồi tệ nhất? – Ngã lòng.
  8. Các chuyên gia tốt nhất? – Trẻ con.
  9. Nhu cầu căn bản? – Giao tiếp.
  10.  Hạnh phúc lớn nhất? – Là người có ích cho người khác.
  11.  Bí ẩn lớn nhất? – Cái chết.
  12.  Khuyết điểm tồi tệ nhất? – Tâm trạng bực bội.
  13.  Người nguy hiểm nhất? – Kẻ nói dối.
  14.  Cảm nghĩ tồi tệ nhất? – Hiềm thù.
  15.  Món quà đẹp nhất? – Sự tha thứ.
  16.  Điều không thể thiếu? – Gia đình.
  17.  Con đường tốt nhất? – Con đường công chính.
  18.  Cảm giác dễ chịu nhất? – Bình an nội tâm.
  19.  Sự chào đón tốt nhất? – Nụ cười.
  20.  Phương thuốc tốt nhất? – Sự lạc quan.
  21.  Sự hài lòng lớn nhất? – Hoàn thành nhiệm vụ.
  22.  Sức mạnh lớn nhất? – Niềm tin.
  23.  Những người cần thiết nhất? – Các linh mục.
  24.  Điều đẹp nhất trên thế giới? – Tình yêu.

Chuyển ngữ: G. Võ Tá Hoàng

Từ: https://www.parrocchiachiaravallecentrale.it


Ít Lâu Nữa Anh Em Sẽ Lại Thấy Thầy!

Quan tâm đến cảm xúc của ai thì ta tránh làm buồn người ấy, ta cũng muốn người ấy không phải buồn vì bất cứ nguyên nhân nào, và nếu người ấy cứ buồn (không tránh được), thì ta sẽ an ủi, khích lệ, nâng đỡ người ấy…

Chúa Giêsu quan tâm đến cảm xúc của các môn đệ. Người biết các ông buồn vì việc Người ra đi, nên đã nói rõ sự vắng mặt của Người chỉ là tạm bợ, chỉ là ‘ít lâu nữa’ thôi. “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”!

Thật sự là tạm bợ, dù có là trăm năm, ngàn năm… thì cũng chỉ là “ít lâu” thôi, bởi đời này là ‘đời tạm’ mà. Cuối cùng thì thế nào, đó mới là điều quan trọng. Chúa Giêsu xác định: Cuối cùng là niềm vui; nỗi buồn sẽ biến thành niềm vui. Đó là niềm vui “thấy Thầy”, niềm vui này không tạm bợ, mà sẽ là vĩnh cửu…

Chúng ta thường an ủi bạn hữu hay người thân đang đau khổ. Và khá thường, lời an ủi của chúng ta chỉ bập bẹ, ngọng nghịu, ‘cầu âu’ vậy thôi… vì chính ta không chắc, ta bất lực, không nắm hiểu và kiểm soát được thực tại. Chẳng hạn khi ta nói: “Yên tâm đi, đừng quá lo; bạn sẽ vượt qua bệnh ung thư này thôi mà!”… Nhưng lời Chúa Giêsu thì khác, không đong đưa vật vờ. Niềm vui ở chung cuộc mà Người báo trước ấy là thật, và Người nắm được sự thật này!

Đáng ghi nhận, niềm vui chung cuộc ấy là do “nỗi buồn biến thành”. Nghĩa là, nỗi buồn của người môn đệ – có thể nói – là thành phần nguyên liệu của niềm vui ấy. Và nếu người môn đệ đủ xác tín về điều này, anh ta sẽ có thể vui tươi, tin tưởng ngay trong nỗi buồn của thực tế. Nói cách khác, nỗi buồn là chuyện nhỏ, niềm hy vọng và niềm vui thì lớn hơn và đáng kể hơn nhiều…

Đó chính là tâm thái của các tông đồ Chúa Giêsu, cách riêng như được thấy nơi Phaolô. Trong hành trình sứ vụ, Phaolô trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc. Thành công và an ủi không thiếu, nhưng thử thách bầm dập cũng rất nhiều. Nhìn Phaolô bị những người Do thái chống đối và ngược đãi, rồi thấy Phaolô rất quyết đoán chuyển hướng sứ vụ sang dân ngoại và gặt hái những thành quả lẫn những truân chuyên, chúng ta nhận ra một tâm hồn đầy xác tín về ơn gọi và sứ mạng của mình.

Phaolô không chỉ chờ nỗi buồn biến thành niềm vui, mà đúng hơn, ngài cảm nhận được niềm vui sâu lắng ngay trong những thử thách của đời tông đồ… Ta thấy một Phaolô kiên định, tiến về phía trước, tiếp tục rao giảng, không giảng cho người này thì cho người khác, không giảng cách này thì cách khác, khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện…

Chúa Giêsu luôn quan tâm đến cảm xúc của chúng ta. Và nếu ta đủ xác tín rằng Người luôn hiện diện với ta, trong Thánh Thần của Người, thì chúng ta sẽ kiên định tin tưởng như Phaolô trong mọi hoàn cảnh. Trong tận chiều sâu nhất, chúng ta sẽ luôn vui, chứ không buồn.

Lm. Giuse Lê Công Đức


ĐTC Mời Gọi Các Giám Mục Mỹ Latinh Và Caribê Nhận Ra Sự Linh Hứng Của Chúa Thánh Thần

Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Parolin gửi cho Đức cha Miguel Cabrejos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribê, nhân dịp Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 39 của CELAM, đang diễn ra tại Puerto Rico, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Mỹ Latinh “cùng với toàn dân thánh của Thiên Chúa” phân định sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

Hồng Thủy – Vatican News

Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 39 của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribê, gọi tắt là CELAM, diễn ra tại Puerto Rico từ ngày 16 đến 19 tháng 5 năm 2023.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ cầu bầu để “Đại hội này mang lại nhiều hoa trái cho Giáo hội lữ hành ở Châu Mỹ Latinh và Caribê, để Giáo hội luôn sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, nhận ra những linh hứng của Chúa Thánh Thần, trong tinh thần hiệp hành với toàn dân thánh của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các Giám mục thành viên của đoàn chủ tịch CELAM về sứ điệp họ đã gửi cho ngài nhân dịp Đại hội, trong đó bày tỏ tình cảm huynh đệ đối với ngài, đảm bảo sẽ nhớ đến ngài trong lời cầu nguyện.

Chủ đề của Đại hội: Tính  đoàn thể, tính giáo hội và tính hiệp hành 

Trang web của CELAM nhận xét rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha phù hợp với chủ đề của Đại hội của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribê, với khẩu hiệu là: “Tính  đoàn thể, tính giáo hội và tính hiệp hành vì sứ vụ”. Sứ điệp cũng phù hợp với tiến trình do CELAM thúc đẩy trong những năm gần đây, trong đó khẳng định rằng Giáo hội Châu Mỹ Latinh và Caribe có thể được coi là một trong những người thúc đẩy tuyệt vời tính hiệp hành với tất cả dân thánh của Chúa mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập.

Những lời của Đức Thánh Cha, theo các giám mục của đoàn chủ tịch CELAM, chắc chắn là một sự thúc đẩy Giáo hội trên lục địa vào thời điểm này, trong đó các đường lối tiếp theo sẽ được quyết định, nhằm tìm cách củng cố quá trình đổi mới và tái cơ cấu của Giáo hội.

Nguồn: Vatican news



Suy Niệm Sứ Vụ

Những tia nắng đầu mùa hạ đang chiếu rọi trên những con đường nhỏ chẳng làm vơi đi nụ cười dễ thương cùng bước chân nhanh nhẹn của các em thiếu nhi nơi tôi đang phục vụ. Tiếng trống “tùng tùng tùng…” các em bước vào lớp để học giáo lý. Những âm thanh quen thuộc vang lên: Sơ ơi…

Tôi hạnh phúc mỗi khi được đến với các em vào mỗi sáng Chúa Nhật, nơi đây tôi có cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm cùng những kiến thức tôi đã được học. Tôi cũng học được từ các em rất nhiều điều tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Vẫn như thường lệ vào đầu giờ học, tôi và các bé cùng chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ bé về cuộc sống. Bạn Quỳnh cất tiếng giọng véo von: “Sơ ơi, con yêu mến Chúa nhiều lắm”. Con yêu Chúa như thế nào? tôi hỏi.

Chúa như người bạn của con, con chia sẻ cho Chúa nghe mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, Quỳnh đáp.

Câu nói của một em bé 10 tuổi làm đánh động trái tim tôi vì tôi đã được học hỏi và biết về Chúa rất nhiều trong Kinh Thánh, qua bài giảng…nhưng đôi khi tôi chưa đủ chiều sâu để cảm nghiệm tình bạn thân với Ngài. Tôi hiểu rằng nếu tôi không có kinh nghiệm cá vị với Chúa, tôi chẳng thể nào giúp các em đến gần Chúa được. Đây là dịp để tôi biết tìm về với Chúa và xây dựng lại mối tương quan với Ngài. Tôi cũng khát khao tình yêu của tôi dành cho Chúa cũng thật đơn sơ và giản dị như trẻ nhỏ.

Sơ ơi…bạn Thiện cứ chọc con hoài nhưng con đã tha thứ cho bạn, Trúc nói.

Tại sao con lại tha thứ? tôi hỏi.

Dạ! bởi vì bạn Thiện là hình ảnh của Chúa.

Ôi! một lời nói thật sâu sắc, tôi không nghĩ nó lại dễ dàng trả lời đến thế bởi chẳng ai có thể sẵn sàng tha thứ cho người làm chúng ta bị tổn thương. Nếu tôi cũng sống đơn sơ và cảm nghiệm sâu sắc như bạn nhỏ, có lẽ tôi sẽ sống vui tươi và yêu thương nhiều hơn. Chính bạn nhỏ đã dạy tôi bài học trong cuộc sống “hãy tha thứ khi còn có thể” bởi cuộc đời như một hành trình trên xe buýt, hôm nay tôi có thể gặp họ nhưng ngày mai họ lại dừng lại ở trạm xe khác, tôi không còn cơ hội gặp lại. Vì thế, tôi phải cố gắng trao gửi yêu thương khi tôi có cơ hội và luôn biết sáng tạo trong tình yêu để cuộc sống trở nên ý nghĩa.

Sơ ơi…ba mẹ con đang giận nhau, con buồn lắm, con phải làm gì ạ? Phú hỏi.

Tôi nghẹn ngào khi nghe câu hỏi ấy bởi đôi khi tôi cũng đối diện với thực tế ấy trong đời sống cộng đoàn, tôi cũng không biết phải làm gì để hòa giải vấn đề đó. Tôi rất hiểu cái cảm xúc của Phú, tôi vẫn nhẹ nhàng và can đảm để nói với bạn nhỏ rằng “con hãy mang ba mẹ đến gần nhau bằng niềm vui, sự dễ thương của con và con đừng quên cầu nguyện cho ba mẹ nhé”.

Khi tôi trả lời câu hỏi của Phú cũng là dịp để tôi nhìn lại chính mình, tôi đã cầu nguyện đủ, đã dễ thương đủ chưa? bởi tình thân đến từ tình yêu. Nếu tôi thay đổi chính mình thì mọi thứ sẽ thay đổi bởi những góp nhặt nhỏ bé sẽ tạo nên điều kì diệu trong cuộc sống.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được thực thi sứ mạng tông đồ bằng việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Chính nụ cười, niềm vui và sự đơn sơ của các em làm cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc và ý nghĩa. Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn, sống đơn giản hơn và hạnh phúc hơn bởi cuộc sống này rất thú vị cần tôi khám phá và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chu toàn tốt sứ mạng tôi được trao phó.

Thảo An


Hoa Lòng Dâng Mẹ

Mùa hoa dâng Mẹ lại về

Lòng con hạnh phúc tràn trề niềm vui

Mùa hoa khoe sắc rạng ngời

Lòng con dâng Mẹ những lời ngợi ca

Mừng Mẹ ngũ sắc muôn hoa

Tựa hoa nhân đức Mẹ là mẫu gương

Đỏ tươi nhân đức kiên cường

Trinh trong hoa Trắng ngát hương nguyện cầu

Hoa vàng vinh phúc cao sâu

Chúa thương tặng Mẹ bền lâu Thiên Đàng 

Xin Mẹ gìn giữ  bảo ban

Đời con có mẹ trọn đàng “xin vâng”

Lòng con thao thức ước mong

Màu xanh luôn thắm hoa lòng chẳng phai 

Khấn xin Mẹ dẫn đường dài

Dù cho sắc tím u hoài vấn vương

Cho con cùng Mẹ lên  đường

Đường con đã chọn là đường Hiến Dâng

-Têrêsa Kim Anh-


Ngày Của Mẹ

Mẹ Có Hạnh Phúc Không?

Con người được mời gọi sống hạnh phúc nhưng không mấy người nhận thấy mình hạnh phúc hay sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Nhân ngày của mẹ sắp đến, tôi muốn nói đến hạnh phúc của người mẹ vì ai trong chúng ta cũng có một người mẹ.

Thường thì làm mẹ là khổ nhất vì đó là một trách nhiệm khó nhưng lại không được học hành hay có kinh nghiệm. Khi nhìn và nghĩ về mẹ chúng ta thường cám thán những nỗi vất vả, đau đớn, gánh nặng ít ai biết người làm mẹ hạnh phúc thế nào, và cách sống hạnh phúc của người mẹ sẽ dạy chúng ta sống hạnh phúc.

Một người mẹ mắng chửi, bà có hạnh phúc không? CÓ, bà hạnh phúc vì còn được lắng nghe và thấy con còn sai lỗi khi còn đang ở bên cạnh mình, để bà còn có thể chịu trách nhiệm gánh vác cùng con.

Một người mẹ buồn, bà có hạnh phúc không? CÓ, bà hạnh phúc vì còn đồng cảm, quan tâm và thấy được nhu cầu của những người con mà bà đang bất lực, nhưng không bao giờ bỏ con hay bỏ cuộc.

Một người mẹ than thở, bà có hạnh phúc không? CÓ, bà hạnh phúc vì còn hy vọng có sự thay đổi nơi con của mình, không bao giờ là quá muộn cho sự sám hối.

Một người mẹ khóc, bà có hạnh phúc không? CÓ, bà hạnh phúc vì còn có những người thân bên cạnh để cậy dựa, để yêu thương.

Chúng ta sẽ thấy những người mẹ bình thường nhưng không tầm thường, thấy những người mẹ phi thường và siêu việt. Mẹ là những người mang hạnh phúc nơi mình và cho người khác, bởi lẽ người mẹ không muốn cái mình muốn hơn là muốn, là tìm, là chọn, là hy sinh những cái cần thiết cho những người con.

Những người mẹ bình thường luôn hạnh phúc:

Đều phải trải qua thời mang nặng đẻ đau, đó là nỗi đau xé thịt nhưng đó cũng là nỗi đau hạnh phúc vì đã vượt cạn bình an và thấy con cái mạnh khỏe.

Đều trải qua nỗi lo lắng khi con đau, con ốm hay thấy con trải qua các giai đoạn mà mình không cản được chỉ cùng con cố gắng, đó cũng là nỗi lo hạnh phúc vì biết con đang lớn lên mỗi ngày.

Đều trải qua gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền cùng mọi thứ phí, nhưng đó cũng là gánh nặng hạnh phúc vì được góp phần xây dựng tương lai và thấy được niềm vui của con.

Những người mẹ phi thường còn hạnh phúc lớn hơn nữa:

Người mẹ không thể sinh con nhưng đang nuôi những đứa con không phải máu mủ. Bà không sinh con trong dạ nhưng sinh ra con bằng trái tim. Bà hạnh phúc lớn hơn vì yêu con không do tình thân nhưng do cùng phận người cần tình yêu và tương liên.

Người mẹ sinh con nhưng khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, không bình thường. Bà hạnh phúc vì không chỉ là mẹ mà là cả thế giới của đứa con, bà là tất cả của con. Ngược lại cũng có thể nói hạnh phúc của bà lớn hơn vì con là cả thế giới của bà, một thế giới còn khiếm khuyết cần được đón nhận và chỉ hoàn thiện trong niềm tin ngày cánh chung.

Người mẹ chứng kiến đứa con mình ra đi trước mình trong đau bệnh hay tai nạn bất ngờ. Bà hạnh phúc hơn vì chắc chắn tin rằng phải có một sức mạnh từ trên ban mới giúp bà vượt qua.

Mẹ là thiên chức Thiên Chúa ban. Điều đó cũng đồng nghĩa Thiên Chúa cũng sẽ ban ơn cho những người mẹ, một thể xác dẻo dai, một lý trí nhạy bén, một tinh thần hy sinh và một tâm hồn rộng mở, để dù đời sống bình thường hay đời sống phi thường mẹ cũng cộng tác cùng Thiên Chúa trong việc phục vụ sự sống.

Mẹ ơi hãy can đảm làm mẹ!

Mẹ ơi hãy luôn là mẹ!

Têrêsa Mỹ Lan

Tâm tình với mẹ.

Tạ ơn Chúa đã cho con hiện hữu trên đời, cám ơn mẹ đã hy sinh vất vả mang nặng đẻ đau để sinh ra con. Cám ơn mẹ bởi dòng sữa thơm mát và những lời ru thân thương ngọt ngào đã nuôi con lớn khôn mỗi ngày. Lời ru của mẹ đã đưa con vào giấc ngủ trong bàn tay ấm áp của mẹ. Bàn tay mẹ nhỏ nhắn, gầy gò nhưng ôm trọn cả con người con vào lòng khi trời rét buốt và không ngừng tạo nên những làn gió thoảng mát vào những trưa hè. Mẹ luôn dành trọn tình yêu thương cho con và các anh chị, tình yêu đó không có gì có thể diễn tả và đáp đền được.

Dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng con luôn nhớ mãi hình ảnh của mẹ những ngày con còn thơ bé, lẽo đẽo theo mẹ đi vào rẫy. Dù đường đi phải lội sông vượt núi nhưng mẹ vẫn đều dặn đi về; Mỗi khi đi, mẹ thường cho con đi theo, mẹ đã gánh một gánh đồ nặng cồng cềnh, sự lẽo đẽo theo sau của con lại làm cho gánh của mẹ nặng thêm. Dù biết rằng, con đi theo thì mẹ sẽ vất vả hơn nhưng lần nào con xin đi, mẹ cũng cho. Có lúc anh chị nói: “Đừng cho đi mệt lắm!” nhưng mẹ lại nói: “Cho em đi để nói chuyện cho đỡ buồn”. Có những ngày con chỉ níu theo cái quang gánh đầy đồ của mẹ, bám sát theo mẹ đi lên những con dốc thật cao, nhưng có những ngày mẹ lại cho con ngồi trong chiếc thúng đầy đồ để mẹ gánh đi vì thấy con mệt.

Đường đi thật xa, thật vất vả nhưng mẹ luôn dành những gì tốt nhất cho con; những lúc nghỉ chân, mẹ thường hái những quả bên đường cho con ăn, tiếng trò chuyện của hai mẹ con phá tan sự thinh lặng của khu rừng vắng. Con mãi nhớ đến hình ảnh của mẹ khi con ngồi trong quang gánh, làm cho đôi vai mẹ trĩu xuống vì sức nặng của con, của đồ đạc; trên trán và gò má mẹ những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống làm cho mắt mẹ cay xè. Nhưng trên khuôn mặt mẹ luôn nở một nụ cười âu yếm với giọng nói thân thương nhẹ nhàng.

Mẹ ơi! Những dòng suối chảy róc rách, cùng với tiếng chim hót làm cho con đường đi của mẹ con chúng ta càng thêm vui, bầu trời trong xanh cùng với khung cảnh của rừng xanh thật thú vị làm vơi đi sự mệt mỏi, làm cho chúng ta quên đi con đường xa quanh co, dốc núi cheo leo. Mỗi khi vượt qua các khe suối, con thường dừng lại để chơi; Mẹ thì đi tìm một hốc đá để lấy nước, hai bàn tay mẹ chụm vào nhau để múc nước lên cho con uống. Một ngụm nước bình thường nhưng con cảm nhận được sự ngọt ngào của tình mẹ, pha thêm chút vị mặn do mồ hôi trên tay mẹ là sự hy sinh vất vả mẹ dành cho con. Dù đường xa và gian khó đến đâu nhưng con luôn an tâm với sự hiện diện của mẹ bên con.

Tình yêu mà mẹ dành cho con thật cao cả và vĩ đại. Tình thương của mẹ không gì có thể đo đếm được, không trang sách nào có thể viết hết được. Tình yêu đó không chỉ dừng lại ở tuổi thơ mà luôn gắn bó với con cho đến ngày hôm nay. Từ nơi mẹ, nơi gia đình đã ươm hạt giống ơn gọi thánh hiến trong con, để hôm nay con là một nữ tu Mến Thánh Giá của Chúa nơi Hội dòng Tân Lập thân thương. Nhưng có lẽ trong mẹ, con vẫn là một đứa con thơ bé. Mẹ đã hy sinh tất cả để con được hạnh phúc trên con đường dâng hiến. Dù bây giờ mẹ và con cách xa về địa lý nhưng lại rất gần nhau trong tâm lòng. Càng lớn lên, con càng cảm nhận tình yêu bao la mẹ dành cho con, con mới hiểu thấu sự hy sinh vất vả của mẹ dường nào. Tình yêu, sự hy sinh đó mẹ không bao giờ đòi con đền đáp mà mẹ chỉ mong con được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong đời tu mà thôi. Chắc chắn tình yêu thương mẹ dành cho con sẽ theo con suốt cả cuộc đời, là động lực cho con phải cố gắng hơn nữa, nhất là những lúc con gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Giờ đây, con chỉ biết thầm tạ ơn Chúa, cám ơn mẹ về tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Con sẽ luôn ghi khắc: “tương lai của con là công trình của mẹ!”. Ước mong mẹ luôn mãi mạnh khỏe để đồng hành với chúng con.

Anna Nguyễn Giao


Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm a

Mùa Phục sinh đang dần khép lại, những lời nhắn gửi của Chúa dành cho các môn đệ càng tha thiết, sâu đậm và đầy yêu thương: Nếu yêu mến Thầy các con hãy giữ lời Thầy dạy… Thầy sẽ không để các con phải mồ côi, nhưng “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi”. Lời hứa ấy không chỉ làm cho các ông an tâm, nhưng ba năm chung sống với Thầy, biết bao lần được tiếp cận với lời giảng, việc Thầy làm, nhưng có lẽ các môn đệ cũng chẳng hiểu gì nhiều, vì thế Thần Chân Lý đến sẽ đưa các ông vào tất cả sự thật, hướng dẫn các ông những công việc phải làm và con đường sẽ phải đi, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, sự can đảm để các ông ra đi làm chứng cho Tin Mừng, không ngã lòng, không thất vọng trước những khó khăn thử thách trên con đường mà các ông sẽ bước theo Thầy.

Trong đời sống đức tin, chúng ta không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, và không ít lần quên đi sự hiện diện của Ngài, nhưng không vì thế mà Ngài không hoạt động. Chúa Thánh Thần vẫn luôn đến trợ giúp, soi sáng hướng dẫn chúng ta trong những chọn lựa để tìm thánh ý Chúa, củng cố, thêm sức để mỗi người có thể bước đi trong cuộc sống, vượt qua cả những nghịch cảnh và khó khăn, biến đổi, canh tân và giúp ta hoán cải để trở nên con người mới đẹp lòng Chúa hơn.

Sinh được 3 người con, họ quyết tâm duy trì kinh nguyện mỗi tối. Trước buổi tối đứa con cả tròn 18 tuổi, nó ra trước mọi người tuyên bố, ngày mai đủ 18 tuổi con có quyền tự do bố mẹ không được bắt con điều gì. Bà mẹ vỡ òa thất vọng, bao nhiêu năm tưởng như có thể nuôi dưỡng đức tin cho con vậy mà giờ đây lại như vầy. 3 năm sau, nó đi lính qua bên Irac, mẹ trao cho nó 1 tấm hình gia đình, nó bỏ vào một cái ngăn trong ví, cất cẩn thận trong túi áo trước ngực. Bà lấy làm an ủi vì ít nhất nó vẫn trân trọng tình cảm gia đình. Bà đưa cho nó 1 cỗ tràng hạt, khong cần suy nghĩ và rất nhanh chóng, nó nhét vào túi quần.

Tháng nào cũng gửi thư về đều đặn, chủ yếu là kể về tình hình bên ấy, đến bức thư thứ 6 nó nói: con bắt đầu cầu nguyện trở lại không phải vì đối diện trước cái chết, nhưng khung cảnh cầu nguyện suốt bao năm thúc đẩy nó. Cám ơn mẹ về chuỗi tràng hạt con vẫn lần nó mỗi ngày. Quả thật, hạt giống đức tin vẫn âm thầm được nuôi dưỡng nhờ sự kiên trì, cần mẫn và tín thác của chúng ta.

Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi ít lâu nữa các con sẽ lại thấy Thầy” là lời loan báo trước về thực tại mới sau biến cố vượt qua của Chúa, và cũng là mầu nhiệm cao cả của đời sống người Kitô hữu. Chúng ta sống mầu nhiệm vượt qua của cuộc đời mình, trước những thử thách của cuộc sống: bệnh tật, hiểu lầm, thất bại, thiếu thốn, gánh nặng của trách nhiệm, của sứ mạng, gánh nặng từ sự giới hạn của bản thân. Chúng ta có dám chấp nhận, và tin tưởng phó thác cho tình thương của Thiên Chúa hay không? Sống đức tin trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách không phải dễ dàng, bởi vì chúng ta còn rất mù mờ về sự hiện diện, sự đỡ nâng của Thiên Chúa. Bởi chúng ta chưa sống đức tin trọn vẹn. Bởi chúng ta chưa đủ can đảm và cố gắng vượt qua những cơn thử thách. Bởi chúng ta chưa tin vào sự hiện diện của Chúa, chưa tin vào sự quan phòng của Ngài, chưa nhận ra tình thương của Ngài. Xin cho chúng con xác tín rằng: “sau cơn mưa trời lại sáng”, và cơn mưa giông gió ấy sẽ giúp cho bầu trời trong lành hơn, giúp cho đất đai mầu mỡ hơn và giúp cho vạn vật tươi tốt hơn. Chính cuộc đời của Chúa Giêsu, Con Chúa, đã là một bằng chứng cụ thể. Ngài đã chấp nhận mọi nỗi đau đớn, tủi nhục, gian khổ, nhưng sau cùng Ngài đã phục sinh vinh hiển, đồng thời Ngài cũng phục sinh toàn thể nhân loại chúng con nữa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh của Chúa để con kiên tâm bền chí mà vững bước qua gian lao thử thách để theo Chúa đến cùng. Xin giúp con nhận ra giá trị đích thực của những hy sinh từ bỏ, để con biết mau mắn đón nhận đau khổ trong cuộc sống. Xin đừng để con sống buông xuôi, trái lại xin cho con biết lội ngược dòng để đến cùng Chúa là nguồn suối hạnh phúc đích thực. Amen.

Maria Nguyễn Ngoan