Như Con Rắn Treo Lên Trong Sa Mạc (10.03.2024 Chúa Nhật IV Mùa Chay)

Đoạn sách Sử Biên Niên ghi lại tình hình dân Chúa trượt dài trong sa đoạ, bất trung, làm dơ bẩn Đền thờ. Chúa sai sứ giả đến cảnh tỉnh họ, nhưng chỉ nhận được sự coi thường và nhạo báng. Vì thế, Chúa để cho quân thù xâu xé và tàn phá, bắt dân đi lưu đày và làm nô lệ cho ngoại bang… Nhưng rồi thật bất ngờ, Chúa dùng vua Cyro của Ba-tư để khôi phục lại tất cả: hiệu triệu dân của Chúa và xây dựng lại Đền thờ! (x. 2Sb 36,14-16.19-23). Câu chuyện cho thấy rằng dù điều gì xảy ra đi nữa, thì sau tất cả, lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa vẫn giữ tiếng nói cuối cùng và quyết định trong câu chuyện giữa Ngài với dân Ngài.

Tình yêu thương xót ấy của Thiên Chúa được thể hiện đến tột đỉnh nơi việc Ngài trao ban Con Một là Chúa Giêsu Ki tô, và việc trao ban này được đóng ấn dứt khoát trên Thập giá! “Con Người cũng sẽ phải treo lên (như con rắn trong sa mạc vậy), để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời”. Đó là hiện tượng. Còn đâu là bản chất? Bản chất ở đây là: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình”. Câu này (Ga 3,16) có thể được xem như đúc kết tổng hợp toàn bộ Tin Mừng, toàn bộ Thánh Kinh, toàn bộ lịch sử cứu độ.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một!” Bạn chỉ cần nói như vậy, nếu có ai muốn biết đạo của bạn tóm lại là gì. Không sợ sai đâu! Cũng không sợ lệch trọng tâm đâu!

Yêu thế gian, yêu mọi người, yêu từng người… đến mức ban Con Một, đó là việc của Thiên Chúa. Còn việc của con người chúng ta là TIN vào người Con Một bị treo lên ấy. Chỉ thế thôi. Động từ ‘tin’ trong cụm từ “để những ai tin vào Người” ứng với động từ ‘ngước nhìn lên’ khi nói về con rắn đồng trong sa mạc. Tin là ngước nhìn lên, thật đơn giản. Và “sự sống đời đời” được ban tặng.

Ta hiểu vì sao thánh Phao lô khẳng định: “Bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ” (x. Ep 2,4-10).

Tạ ơn Thiên Chúa vì món quà lớn nhất lại được Ngài ban cho chúng ta một cách đơn giản nhất. Và xin cho ta biết khao khát “sự sống đời đời”, biết ngước nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, như một cách thưa với Người: Lạy Chúa, con tin!

Lm. Lê Công Đức


Nhìn Lên Thánh Giá (Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm B)

Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Không gì có thể sánh với tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Qua những thụ tạo hữu hình, con người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa; qua cái chết của Đức Kitô trên cây Thánh Giá đã diễn tả tình yêu tột cùng của một vị Thiên Chúa đã đến, ở lại và chung chia phận người với nhân loại.

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15). Khi nói Người sẽ bị treo lên như con rắn đồng của Môsê, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn lên Thập giá để thấy được tình yêu bao la của Thiên Chúa. “Nếu người Do Thái coi Thập giá là nỗi ô nhục, còn dân ngoại coi là điên rồ” (1Cr 1,22) thì đối với người Kitô hữu, Thập giá lại là biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu cao cả. Trên Thập giá, Chúa đã gục đầu xuống để chào chúng ta, Ngài dang tay ra để có thể ôm lấy chúng ta và Ngài chịu đóng đinh ở chân để có thể đứng cùng ta. Nhìn lên Đức Giêsu bị treo trên Thập giá để con người nhận biết thân phận tội lỗi và từ đó tin vào tình thương của Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu nhân loại không chỉ nơi đầu môi chót lưỡi nhưng tình yêu của Ngài được diễn tả qua hành động cụ thể “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Từ khi Thiên Chúa dẫn dân ra khỏi Aicập qua Môsê, dân Do Thái nhiều lần không tin tưởng, bất tuân, và làm trái ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn yêu thương tha thứ cho dân. Cũng như dân Chúa xưa kia, mỗi người chúng ta cũng đã phạm tội phản nghịch cùng Thiên Chúa, không chỉ một lần nhưng nhiều lần; Thiên Chúa vẫn yêu thương, Ngài vẫn mời gọi chúng ta trở lại với Ngài, Ngài ban cho chúng ta chính Con Một của Ngài để chúng ta được ơn cứu độ.

Thiên Chúa không chấp nhất chúng ta xúc phạm đến Ngài bao nhiêu lần, và nặng nhẹ thế nào. Điều quan trọng là chúng ta trở về với Thiên Chúa. Như người Cha chờ mong người con hoang trở về, Thiên Chúa luôn luôn chờ đón chúng ta trở về trong bàn tay yêu thương của Ngài.

Thiên Chúa không cứu Con của Ngài khỏi cái chết thập giá, nhưng đã Phục sinh Con của Ngài từ trong nấm mồ, đồng thời Ngài ban ơn cứu độ cho nhân loại, và điều kiện để được nhận ơn cứu độ là “tin” vào Đức Kitô. Vậy thái độ của chúng ta như thế nào?

Chúng ta có dám tin Chúa vẫn đang hiện diện ngay trong cơn bão tố của cuộc đời?

Chúng ta có dám tin và đặt cược cuộc đời vào tay Chúa để quảng đại, hy sinh bước theo Chúa trên con đường Thánh giá?

Chúng ta có dám tin vào Chúa để từ bỏ những thói hư tật xấu, đối diện với những vết thương quá khứ để được Chúa biến đổi?

Chúng ta có dám tin và hy vọng vào Chúa ngay cả khi chúng ta thấy dường như Chúa vẫn im lặng?

Cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu là cái chết đau đớn và tủi nhục nhất, nhưng cái chết ấy cũng biểu lộ tình yêu ở mức độ cao nhất, như Đức Giêsu đã nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa khi chúng ta dành thời gian để ở lại với Ngài, chiêm ngắm con đường Ngài đã đi, lắng nghe lời mời gọi của Chúa để chúng ta biết rằng Chúa vẫn đang và sẽ đồng hành trên hành trình cuộc đời mỗi người. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, Ngài vẫn trung tín và đợi chờ chỉ cần chúng ta mở lòng và dành cho Chúa một chỗ trong trái tim chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Thánh giá để chúng ta cũng biết trao dâng tình yêu ấy cho những người chúng ta gặp gỡ.

Maria Thảo An


Xin Chúa Thương Xót Con Là Kẻ Tội Lỗi! (09.03.2024 Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay)

Hôm qua, ta nghe ông kinh sư bình luận rất xác đáng: mến Chúa yêu người thì hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ! Hôm nay, cùng sự thật đó được chính Thiên Chúa tuyên bố trong sách Hô-sê: “Ta muốn tình yêu chứ không muốn hy lễ; Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là lễ vật toàn thiêu”. Vậy thì… Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa rất khó ‘hối lộ’. Mang các thứ lễ phẩm, kể cả phong bì tiền tỉ tới dâng cho Ngài, mà không có “tình yêu” và “sự hiểu biết Ngài”, thì Ngài không vui không nhận đâu!

Nhưng “hiểu biết Thiên Chúa” nghĩa là gì? Đó không hẳn là nắm một kho kiến thức thần học, giáo lý, với bằng cấp đầy mình. Đôi khi chính những kiến thức ấy lại làm cho người ta không “hiểu biết Thiên Chúa” thật sự, như khi người ta coi cái hiểu biết ấy là ‘Thiên Chúa’, đồng hoá nó với Thiên Chúa, cậy dựa vào nó cho ơn cứu rỗi của mình… Một dạng ngộ đạo hiện đại (modern gnosticism) mà Đức thánh cha Phan xi cô đặc biệt cảnh giác! Chính thánh Tôma Aquino, về cuối đời nhìn lại, cũng nhìn nhận rằng tất cả những gì ngài biết về Thiên Chúa cũng không lớn bằng một con ruồi mà thôi. Theo nghĩa này, có thể nói tột đỉnh của “hiểu biết Thiên Chúa” là biết rằng mình không biết!

Thiên Chúa không mong ta dâng Ngài hy lễ chiên bò, cũng không mong ta biết Ngài bằng cái đầu… cho bằng biết Ngài bằng trái tim. Như lời Thánh vịnh 50 nói về “tâm hồn tan nát”: “Chúa chẳng ưa gì sinh lễ… Của lễ con dâng là tâm hồn tan nát, khiêm cung”. Tâm hồn tan nát chính là TÌNH YÊU mà Chúa MUỐN!

Tâm hồn tan nát là tâm hồn người thu thuế đứng khép nép ở góc cuối nhà thờ kia. Trong khi người biệt phái có bao nhiêu thứ để ‘dâng công’ cho Chúa với đầy tự tin, tự hào, tự mãn… thì người thu thuế không có gì ngoài tội lỗi được cảm nhận trong tâm hồn tan nát của mình. “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”

Không thể hối lộ Chúa bằng hiện vật, hiện kim hay ‘chuyển khoản’. Nhưng tất cả chúng ta đều có một thứ để dâng lên Chúa mà Chúa luôn vui nhận, đó là TỘI LỖI của chúng ta, được phó thác cho Ngài với tâm hồn tan nát, khiêm cung…

Lm. Lê Công Đức


Trở Về Với Chúa… Như Thế Nào? (08.03.2024 Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay)

Tiếng gọi của Mùa Chay là tiếng gọi trở về với Thiên Chúa, như ta nghe dồn dập trong ba tuần qua, và như đang vang dội trong đoạn sách ngôn sứ Hô-sê hôm nay. Trở về, vì đã đi lạc, đã chạy theo các ‘thần’ khác, đã bất trung và lún vào “con đường tội ác”!

Có sự khó khăn khách quan nào ngăn trở ta trở về với Chúa không? Không. Chúa không tuyên bố từ ta, không cầm roi chờ quất ta, không lên bất cứ kế hoạch nào trừng phạt ta… Mà ngược lại, Chúa đang dang rộng vòng tay yêu thương và đang dõi mắt trông chờ ta trở về với Ngài – như lời Chúa nói trong sách Hô-sê: “Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ.” Khó khăn, nếu có, thì chỉ có trong lòng ta mà thôi. Xin Chúa ban cho ta trái tim mới, trái tim bằng thịt, một trái tim mềm mỏng chứ không cứng cỏi, thì chúng ta mới trở về được…

Nhưng trở về với Chúa thì thế nào? Nó giống như gì? Đâu là sự khác biệt giữa TRƯỚC và SAU khi trở về? Hỏi vậy nghe hơi cắc cớ, nhưng mà rất thực tiễn đó. Vì nếu ta trả lời, chẳng hạn, trở về với Chúa là sống đạo đàng hoàng, là tôn thờ Chúa cách chân thực… thì câu hỏi vẫn còn kéo dài ra: Sống đạo đàng hoàng và tôn thờ Chúa cách chân thực là thế nào, là sao?

Đạo của chúng ta bao gồm nhiều điều, nhiều thứ, nhiều khía cạnh quá! Có vẻ ta cần một con đường tổng hợp: Cái gì là cốt lõi và quan trọng nhất? Đây chính là vấn nạn mà ông kinh sư đặt ra cho Đức Giêsu trong câu chuyện bài Tin Mừng hôm nay. Ông kinh sư hỏi Đức Giêsu điều răn nào trọng nhất. Đức Giêsu trả lời đó là mến Chúa yêu người. Ông ấy tán thành, và bình luận thêm rằng mến Chúa yêu người thì hơn mọi lễ toàn thiêu và mọi hy lễ. Đức Giêsu đưa ra bình luận chung kết: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”!

Cuộc chuyện thật êm xuôi vì có tính tung hứng và đồng thuận cao. Ta để ý cái cốt lõi là đức ái (mến Chúa yêu người). Và đức ái này thì HƠN MỌI LỄ TOÀN THIÊU VÀ HY LỄ! Bạn hiểu hàm ý ở đây rồi đó. Mọi sự phụng tự sầm uất và rầm rộ đều vô nghĩa nếu không mến Chúa yêu người. Ta còn có thể nói chính xác và chi tiết hơn nữa: Mọi biểu hiện gọi là ‘mến Chúa’ của ta cũng đều vô nghĩa nếu không yêu người!

Yêu người, vì thế, là mến Chúa, là ‘tổng hợp’ đạo của chúng ta, cũng là cách diễn tả việc ta trở về với Chúa để đáp lại tiếng gọi giục giã của Mùa Chay này.

Lm. Lê Công Đức


Nhớ Tới Chị

Làn gió nhè nhẹ thoảng đưa mùi hương hoa bưởi vào nhà. Mùi hương ngọt ngào ấy lôi cuốn tôi đến bên cửa sổ. Mảnh vườn sau nhà còn ướt sau những làn mưa xuân. Tôi bị thu hút bởi chùm hoa bưởi còn long lanh những giọt nước mưa cách cửa sổ không xa. Nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời, tôi nhớ đến chị.

Chị có làn da trắng, mịn màng. Sinh ra và lớn lên nơi vùng quê, tâm hồn Chị đơn sơ, mộc mạc và nhẹ nhàng thanh thoát. Hiền lành, chăm chỉ, nết na, tốt bụng là điều mà người ta vẫn thường nói về Chị… Và rồi một ngày kia Chị lên xe hoa, cuộc đời Chị như rẽ sang một ngả đường không mấy êm ả. Chồng chị nhậu nhẹt và luôn say xỉn. Dường như mọi gánh nặng gia đình, con cái đều đổ trên đôi vai của Chị. Hằng ngày Chị phải cố gắng làm việc cật lực để lo cho đời sống gia đình được ổn định. Cuộc sống của Chị nhiều lúc bầm dập, buốt lạnh vì những trận bạo lực gia đình. Nhưng Chị vẫn âm thầm hy sinh, chịu đựng vì tình yêu dành cho gia đình. Dù bận rộn nhưng Chị luôn chu toàn bổn phận của một người mẹ tốt: Chị tự tìm tòi, học hỏi và áp dụng những phương pháp giáo dục cho con các kỹ năng sống, những bài học nhân bản, dạy các con sống tử tế, thật thà nhưng đầy bản lĩnh.

Cuộc sống đầy khó khăn, thử thách có thể làm cho khuôn mặt Chị thêm những vết nhăn, sạm nắng nhưng hương thơm nhân đức và tấm lòng bao dung, quảng đại của chị vẫn mãi tồn tại. Dù chị phải đối diện với biết bao thăng trầm của cuộc sống nhưng chị vẫn sống niềm hy vọng, tin yêu vào cuộc sống và chị ước mong một ngày nào đó chồng chị sẽ thay đổi.

Làn gió vẫn nhẹ nhàng đưa mùi hương bưởi ngan ngát vào nhà. Chú chim sâu bé nhỏ vẫn lích rích chuyền cành. Một tia nắng xuân nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện. Không khí buổi sáng hôm nay thật tuyệt… Tôi thầm ước nguyện cho cuộc đời Chị sẽ bớt cực khổ hơn. Mong Chị luôn mãi là người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và luôn lan tỏa hương thơm nhân đức tới những người xung quanh.

Maria Phan Len


Cứng Đầu Cứng Cổ (07.03.2024 Thứ Năm Tuần III Mùa Chay)

“Họ cứng đầu cứng cổ, và còn sống tệ hơn cha ông họ!” Lời Chúa nhận định về dân Chúa thời Giêremia như thế. Cứng đầu cứng cổ là ngang ngạnh, bất trị, chai đá, lì lợm… Con cái mà cứng đầu cứng cổ như thế thì cha mẹ chỉ có khóc! Đó cũng là ‘nỗi đau’ của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Để xoa dịu nỗi đau này, Thánh vịnh 94 kêu gọi: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, các bạn đừng cứng lòng”.

Nhưng lời kêu gọi ‘đừng cứng lòng’ ấy không hiệu quả bao nhiêu. Như đàn gảy tai trâu! Và chính vào thời Chúa Giêsu mà sự cứng đầu cứng cổ đã leo thang, đến mức kỷ lục. Những người Do thái gọi Chúa Giêsu là quỉ con hay tay chân của quỉ vương, dùng sức mạnh của quỉ vương mà trừ quỉ! Không còn gì báng bổ và mù quáng hơn! Việc Chúa bị treo lên thập giá như một tên tội phạm kinh tởm chỉ còn là vấn đề thời điểm mà thôi…

Về phần Chúa Giêsu thì sao? Ta dễ nghĩ đến nỗi đau của người bị xúc phạm, bị tổn thương… nhưng chưa chắc vậy đâu! Ít ra đó chưa chắc là điều đáng kể nhất. Bởi cách nào đó, có thể nói Chúa Giêsu cũng ‘cứng đầu cứng cổ’, cũng lì lợm lắm, do Người bị hiểu lầm và bị xúc phạm thường xuyên kia mà. Người ta tố cáo Giêsu vi phạm luật hết lần này đến lần khác, tố cáo Giêsu ăn nhậu say sưa với những người tội lỗi, đi lại bầu bạn với bọn thu thuế và gái điếm…! Trong cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu sẽ bị chế nhạo, bị vả mặt, bị nhổ nước bọt, bị vác thập giá, bị lột trần trụi, bị đóng đinh và treo lên… Nhưng hầu như Người không quan tâm đến chính mình mấy!

Chúa Giêsu đau, buồn, khổ sở… vì tiếc, vì thương, vì xót xa, vì muộn phiền cho những người kia hơn, những người cứng cỏi, mù quáng đang SAI mà tin rằng mình đúng, đang CHẾT mà tưởng mình sống, đang giơ chân đạp mũi nhọn mà dương dương tự đắc… Người thương cảm và tội nghiệp cho họ. Để rồi, vào thời điểm cao trào, Người thưa với Chúa Cha: “Xin tha cho họ, vì họ u mê không biết!”

Chúng ta tự hỏi mình có đỡ cứng đầu cứng cổ đối với Chúa Giêsu hơn những người đã gây phiền cho Chúa thuở ấy không?…

Lm. Lê Công Đức


Trung Thành! Nhưng Trung Thành Kiểu Gì? (06.03.2024 Thứ Tư Tuần III Mùa Chay)

Lề luật. Huấn lệnh. Giới răn… Những từ ngữ và những ý niệm này có thể gợi cảm giác căng thẳng, nặng nề mức nào đó – bởi chúng ta thường dễ có xu hướng đặt chúng đối lập với tự do! Đức thánh cha Phanxico nhắc rằng Mùa Chay là ‘mùa tự do’, thế mà các Bài đọc lời Chúa của những ngày này trong Mùa Chay lại không ngớt đề cập đến lề luật, huấn lệnh, giới răn… Sao thế nhỉ?

Câu trả lời có thể được tìm thấy ngay trong bản văn sách Đệ nhị luật hôm nay. Đó là, lề luật, huấn lệnh, giới răn được Thiên Chúa ban cho dân Ngài chính là cái làm nên sự khôn ngoan, sáng suốt, công chính và sự vĩ đại của dân Chúa ở giữa các dân tộc. Chúng không chống lại tự do, mà chính là con đường của sự tự do đích thực. Thánh vịnh 147 (Đáp ca) nhận thức rõ điều này khi nói: “Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa… Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người”…

Trong cùng chiều hướng ấy, Chúa Giêsu minh định: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”. Chúa Giêsu nói về ‘kiện toàn’ chứ không ‘hủy bỏ’. Người kế thừa chứ không lật đổ.

‘Kiện toàn’ hàm nghĩa gì? Hàm nghĩa trung thành, nhưng trung thành một cách năng động sáng tạo chứ không phải thứ trung thành đóng băng. Cụm từ “trung thành đầy sáng tạo” (creative fidelity) rất được ưa dùng hiện nay, cho thấy một nhận thức quân bình lành mạnh vượt qua cả hai cái bẫy ‘bảo thủ’ và ‘cấp tiến’ trong ý nghĩa thiếu tích cực của các từ này.

“Ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Tuyên bố này của Chúa Giêsu diễn tả chiều kích ‘trung thành’. Mặt khác, Chúa Giêsu cũng nói về ‘Nước Trời’ như thực tại mới, và như điểm đến của cuộc ‘tiến hoá’ từ thể chế lề luật. “Anh em nghe dạy rằng…, còn Thầy, Thầy bảo anh em…”

Chúa Giêsu là như thế. Rất trung thành mà cũng rất tự do! Tất cả chúng ta đều cần đúng kiểu trung thành và đúng kiểu tự do ấy của Chúa Giêsu – chứ không phải trung thành kiểu ‘sợ thay đổi như sợ ma’, hay tự do kiểu ‘hoàn toàn vô định hướng’!

Những ai bám chặt vào Chúa Giêsu, sẽ ở trong Thần Khí của Người, sẽ đi ĐÚNG ĐƯỜNG, sẽ biết thế nào là ‘trung thành đầy sáng tạo’, và cũng sẽ dễ bị … đóng đinh thập giá! Nhưng thập giá là cái giá phải trả cho sự sống mới, sự sống Phục Sinh.

Lm. Lê Công Đức


“Như Chúng Con Cũng Tha…” (05.03.2024 Thứ Ba Tuần III Mùa Chay)

Nhiều tình cảnh khốn cùng, như khi bị đè bẹp bởi nợ nần quá lớn không đủ sức chi trả, người ta kinh nghiệm tình trạng ‘sống không bằng chết’ – và có những người đi chết thật (treo cổ, nhảy sông, thuốc chuột, lá ngón, hay gì gì đó…).

Trên bình diện thế giới, những nước nghèo mà thể chế quản trị kém (chậm tiến, tham nhũng, độc tài) thường mang những khối nợ khổng lồ không đủ sức chi trả. Khối nợ sẽ càng phình ra theo tỉ lệ với thời gian và với bài toán nhân theo những lãi suất lạnh lùng. Chính dân chúng của các nước ấy phải gánh nợ và ngóc đầu lên không nổi. Không có tương lai!

Trong cả hai trường hợp nói trên, con nợ hoàn toàn bất lực, không thể xoay xở gì được, chỉ còn ước mong được chủ nợ thông cảm, xót thương và tha nợ! Nhưng ‘thông cảm’ và ‘xót thương’ là những ý niệm hầu như không tồn tại trong thế giới làm ăn, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường tự do vô giới hạn. Vì thế, một vài giáo hoàng gần đây đã lên tiếng ‘đánh thức lương tâm’, kêu gọi các nước chủ nợ giàu có xem xét việc xoá nợ cho các nước nghèo, đồng thời kêu gọi việc dùng tình người để giới hạn sự tự do của kinh tế thị trường… Những lời kêu gọi xem chừng ngớ ngẩn và hoàn toàn lạc lõng trong thế giới này!

Trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa thì sao?

Ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng kinh nghiệm thân phận mình là một con nợ khốn khổ bất lực. “Nếu Chúa nhớ hoài tội lỗi, nào ai chịu nổi được ư?” Và vì bất lực hoàn toàn, nên chúng ta chỉ còn một con đường để sống, đó là: được tha thứ! Trong bối cảnh này, ta hiểu tại sao Tin Mừng lớn nhất dành cho chúng ta và cho mọi người chính là tin mừng này: Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót và luôn luôn tha thứ!

Hãy chú ý chi tiết này trong câu chuyện kể của Chúa Giêsu: Anh đầy tớ kêu van, xin khất nợ; nhưng vị vua đã xoá trắng nợ cho anh, thay vì cho anh khất một kỳ hạn! Bởi vì vị vua biết rõ, dù khất nợ thì vẫn thế thôi, vì anh chẳng thể nào trả nổi. Và chúng ta hãy nhập vai người đầy tớ ở đây để cảm nghiệm thế nào là ĐƯỢC THA THỨ, ĐƯỢC GIẢI THOÁT khỏi sức nặng của cả một trái núi đè trên lưng mình… Thiên Chúa, Cha của chúng ta, là vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Không có gì tuyệt vời hơn!

Nhưng câu chuyện tới đây vẫn chưa hết. Nó còn cái đuôi, vì chuyện được kể để trả lời cho câu hỏi của Phê rô rằng “nên tha thứ mức nào”. Anh đầy tớ ấy đã phá hỏng mọi điều tuyệt vời dành cho anh, bởi anh hoàn toàn không có khả năng tha thứ cho bạn mình!…

Và đó là bài học xương máu cho chúng ta. Bài học này, thật ra, ta tụng hằng ngày – nhưng việc tiêu hoá nó, hỡi ôi, có thể là một chuyện khác!

“Xin Cha tha cho chúng con, như chúng con cũng tha…”

Lm. Lê Công Đức


ĐTC Phanxicô Nói Với Trẻ Em: Thay Đổi Thế Giới Bắt Đầu Từ Lời Chào Hỏi, Xin Phép, Xin Lỗi Và Cảm Ơn

Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ nhất, được Vatican công bố ngày 2/3/2024, Đức Thánh Cha khuyến khích các em hiệp nhất với nhau và trên hết là hiệp nhất với Chúa Giêsu để đổi mới chính mình và thế giới. Ngài nói rằng chúng ta có thể thay đổi thế giới bắt đầu từ những điều đơn giản như nói lời chào hỏi, xin phép, xin lỗi và cảm ơn.

Vào ngày 8/12 năm ngoái (2023) Đức Thánh Cha đã công bố thiết lập Ngày Thế giới Trẻ em để cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và trẻ em trở thành một sự kiện thường xuyên. Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Roma trong hai ngày 25 và 26/5/2024, có chủ đề “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5).

Đức Thánh Cha viết rằng ngài muốn nói với “từng” em bởi vì mỗi người đều quý giá đối với Thiên Chúa. Đồng thời ngài ngỏ lời với “tất cả” các em, bởi vì “mọi trẻ em, ở khắp mọi nơi, đều là dấu chỉ của ước muốn phát triển và đổi mới chính mình”.

Ngài nhắc các trẻ em rằng các em là nguồn vui cho cha mẹ và gia đình, của gia đình nhân loại, và của Giáo hội. Ngài khuyến khích các em chú ý đến các câu chuyện mà người lớn kể cho các em.

Nhớ đến các trẻ em đang đau khổ

Tiếp đến, Đức Thánh Cha khuyến khích các em đừng quên các trẻ em đang đau khổ và sống trong hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các bạn đang phải chiến đấu với bệnh tật, ở bệnh viện hay ở nhà, và một số đang bị “cướp đi tuổi thơ một cách tàn nhẫn”. Đó là những trẻ em “nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, những trẻ phải chịu đói khát, những trẻ sống trên đường phố, những trẻ bị buộc phải đi lính hoặc phải chạy trốn như những người tị nạn, bị tách khỏi cha mẹ, những trẻ không được đến trường, và những em trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm, ma túy hoặc các hình thức nô lệ và lạm dụng khác”.

Hiệp nhất với nhau và trên hết là với Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha nhắc nhở các em rằng cần phải hiệp nhất với nhau và trên hết là với Chúa Giêsu, bởi vì “với Chúa Giêsu, chúng ta có thể mơ về một gia đình nhân loại mới và dấn thân xây dựng một xã hội huynh đệ hơn, lưu tâm hơn đến ngôi nhà chung của chúng ta”. Ngài giải thích rằng chúng ta có thể làm những việc này bắt đầu từ những điều đơn giản, ví dụ như nói lời chào hỏi với người khác, cũng như lời xin phép, lời xin lỗi, và lời cảm ơn”.

Đọc kinh Lạy Cha, mỗi sáng và mỗi tối, với gia đình

Và Đức Thánh Cha tỏ lộ với các trẻ em một bí quyết để được hạnh phúc, đó là cầu nguyện. Ngài giải thích: “Cầu nguyện lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng ánh sáng và sự ấm áp, đồng thời giúp chúng ta làm mọi việc với sự tự tin và thanh thản”. Ngài mời gọi các em chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ở Roma vào tháng 5 tới đây bằng việc cầu nguyện với kinh Lạy Cha, vào mỗi sáng và mỗi tối, cũng như đọc trong gia đình, với cha mẹ, anh chị em và ông bà của các em.

Nguồn: Vatican News


Có Chăng Là Một Tia Nắng???

Trong những ngày bầu trời u ám, lạnh lẽo, tuyết rơi nhiều, ta cần một tia nắng ấm!

Điện thoại đã gác từ bao giờ mà lòng tôi vẫn còn vang vọng giọng nói của người bạn “đôi khi mình chỉ cần một tia nắng!” Tia nắng ấy không đơn thuần là ánh nắng tự nhiên, nhưng nó mang theo biết bao tâm sự. Chỉ cần một tia nắng nhỏ bé thôi, nhưng đủ để xuyên thấu, đủ để làm ấm lên một con tim đang thao thức, đang bồi hồi.

Nhà tôi và nhà bạn cách nhau mỗi bờ giậu. Những ngày thuở nhỏ cứ quấn quýt lấy nhau, từ đi lễ, đi học giáo lý, đi học ở trường cho đến những buổi trưa trốn ba má đi bắt chuồn chuồn hay bắt cua nơi dòng suối. Người ta cứ nói chúng tôi là hai chị em “sinh đôi”, mà thực chất có giống nhau chút nào đâu! Có lẽ do chúng tôi rất hợp nhau và thân thiết với nhau.

Rồi lớn lên, chúng ta phải chia xa nhau vì mỗi người có một hướng đi và chọn lựa khác nhau. Bạn đã chọn đến một đất nước xa xôi, nơi đó cho bạn được nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng không thiếu những giông tố. Một trong những giông tố đôi khi là sự cô đơn. Giữa một môi trường toàn những người “khổng lồ” như thế, bạn rất cần những tia nắng để sưởi ấm lòng mình. Đó có thể là cái nhìn đồng cảm, những lời động viên, vụ cười thân thiện… Tất cả những tia nắng này đều mang dáng dấp của niềm hy vọng. Hy vọng vào những điều tốt đẹp. Mọi niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn đều xuất phát từ Chúa Giê-su.

Mỗi ngày, mỗi cảnh huống trong cuộc sống đều có những tia sáng, đôi khi nó có vẻ le lói, nhưng dù le lói hay lập lòe thì nó vẫn là ánh sáng, thứ ánh sáng này vẫn tiềm tàng cho đến khi nó trở nên bừng cháy, chính là lúc con tim được ngập tràn sự bình an và thanh thản. Nhưng làm sao để nhìn ra ánh sáng ấy trong khi tôi vẫn còn quá nhiều bóng tối? Lăng kính để cho ánh sáng phản chiếu đã bị những thứ bụi phủ mờ. Bụi của thành kiến, của ích kỷ, của bảo thủ, bụi mờ của một con tim không biết mở ra với ánh sáng đích thực. Có lẽ lăng kính đời tôi đã đến lúc được gột rửa bởi một cơn mưa? Làm thế nào để tôi được chạm đến những hạt mưa ấy?…

Người ta vẫn thường nói “gặp được Chúa thì mọi việc đều có cách giải quyết”. Đã bao lần tôi chạy đến với Ngài, sự im lặng của Ngài bao trùm lấy tôi, tôi sợ hãi, lửng thửng quay gót, mệt mỏi. Tôi thấy cuộc đời sao mà nhiêu khê!!! Đôi khi bước chân của tôi như muốn dừng lại, nhưng lời mời gọi trở về bên Chúa vẫn còn vang vọng trong tim. Và rồi một hôm, giữa bao nỗi niềm của một tâm hồn chán chường, tôi đã cảm được một Thiên Chúa của niềm hy vọng. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa luôn để lại một dấu chỉ của tia sáng như hình ảnh ngôi mộ trống (Ga 20, 6-7). Trong khi người ta đang khóc lóc, thất đảm vì không biết ai đã trộm xác Chúa, sự thất vọng đã xâm chiếm tâm hồn con người, thì tấm khăn che đầu Chúa Giê-su không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi, đây là dấu chỉ sự phục si nh của Đức Ki-tô. Những lúc tôi không nhìn thấy Chúa, tôi không nhìn thấy ánh sáng của Ngài bởi lẽ tôi mãi loay hoay với những bề bộn của mình, với những bụi mờ đang dày đặc hơn trên tấm kính, mà không dám để Ngài chạm đến hồn tôi.

Bạn ơi, tôi nhận ra rằng bên chân Giê-su, tôi khám phá ra được nhiều điều mới lạ. Trước đây, tôi nghe người ta nói nhiều về Chúa, đọc nhiều sách về Ngài, tôi nói tôi biết Ngài, nhưng thực sự là tôi chưa biết. Những hạt mưa đã rơi xuống trên đời tôi, đã chạm đến trái tim tôi, dù cho đôi khi tôi cảm thấy rét buốt. Đối với tôi, giờ đây Chúa là một Người Bạn thực sự, đơn giản vậy thôi! Người Bạn luôn bên tôi, Người Bạn luôn dành cho tôi một chỗ trống để tôi được ngồi cạnh, Người Bạn không quên động viên mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, và Giêsu- Người Bạn luôn chiếu soi những tia nắng hy vọng ấm áp trong tôi.

Maria Kim Trần