Ân sủng hay chia trí?
Ngày đăng: Tháng 3 22, 2022Nó chầm chậm, uể oải bước vào phòng nguyện ấm cúng, con mắt nheo lại bởi tia sáng của ngọn đèn Neon từ đỉnh cây Thánh Giá chiếu xuống. Sau giấc ngủ trưa, nó vẫn còn mơ màng, còn tiếc nuối chiếc giường. Cái nắng oi ả càng làm Nó thêm chán chường. Nó làm dấu chậm rãi, chào Chúa cách nghiêm trang kèm thêm một lời nguyện tắt. Giờ kinh Mân Côi được xướng lên, tiếng kinh nhè nhẹ hòa vang với tiếng hót của mấy chú chim bên cửa sổ làm Nó bớt mệt mỏi.
…..
Bỗng nhiên nghe tiếng. Bộp! Cái gì rơi trước mặt nó vậy? Nửa trắng, nửa đen,… Nhìn kĩ hơn, nó kết luận, đích thị là “rác thải” của chú Thạch Sùng. Nó bực mình, nó nguyền rủa chú Thạch Sùng nào mà láo toét thế, dám “thải rác” trong nơi thánh thiêng này, lại còn ngay trước mặt Nó nữa, may mà không vào người – Nó nghĩ vậy.
Thiết tưởng câu chuyện đến đây là xong, vậy mà khu vườn trí não của Nó lại tự hỏi: “Sao “rác” của con Thạch Sùng lại 2 màu nhỉ, còn trắng-đen nữa chứ.” Rồi như soi vào lòng mình, Nó thấy sao mà “cục rác” đó giống nó vậy. Trong Nó luôn tồn tại cuộc chiến giữa trắng và đen, giữa thiện và ác. Đứng trước những việc nó chẳng muốn, chẳng ưa làm, nó đấu tranh và chiến thắng thì… Những lúc như thế Nó tự nhủ: “Sao Chúa cứ bắt nạt con thế, sao Ngài cứ làm gương để con phải noi theo.”
“Cục rác” của con Thạch Sùng này cùng lắm chỉ làm bẩn cuộc đời nhưng Nó thì khác. Sau mỗi lần ươn lười, một lần từ chối hy sinh, một lần thiếu tình yêu trong việc làm Nó có thể biến cuộc đời thành rác. Rồi Nó nghe vang vọng lời Người ở đâu đó, khe khẽ bên tai: “Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế.”
Ngoài kia, đất nóng gặp cơn mưa lạ, tạo nên cái mùi nồng nồng nhưng Nó lại chẳng thấy gì là nồng, Nó thấy thơm ấy chứ, đó là tinh hoa của thiên nhiên của đất trời, là quà tặng của Thiên Chúa.
Ngước nhìn lên Thánh Giá. Nó thầm tạ ơn Thiên Chúa đã cho Nó được làm đệ tử của Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Nó thì thầm với Thầy nó: “Thầy ơi, cuộc đời có nhiều bất ngờ. Khi Thầy về với Cha, có ai ngờ kẻ được về cùng lại là kẻ ăn trộm bị đóng đinh. Đường Thánh Giá Thầy đi tưởng rằng môn đệ thân cận sẽ đi cùng, ngờ đâu lại là Simon thành Kyrene. Có ai ngờ trong ngôi nguyện đường này, qua con Thạch Sùng kia Thầy dạy con bài học cuộc sống. Qua những điều bình thường thôi, giản dị lắm, nhưng nếu con nhìn kĩ trong thinh lặng, chắc chắn con sẽ gặp nhiều bất ngờ.”
***
Giờ kinh kết thúc, Nó lấy miếng giấy âm thầm mang đi “cái rác” trong nhà nguyện. Nó lại thầm thĩ: “Lòng kiên nhẫn của Thầy là vô cùng. Niềm kiêu hãnh của con cũng vô biên. Xin Thầy sửa dạy con qua những điều bình dị thường ngày, con là thanh sắt cong cần Thầy uốn nắn!” Nó nhìn lên Thánh Giá và nghe vọng trong tim: “Yếu đuối là ánh sáng để con biết mình. Biết mình yếu đuối là tiếng gọi bảo con đến với tình yêu.”
Thiên Trúc Mai, Thanh Tuyển MTG TL

