Hồi Tâm, Phản Tỉnh…(11.09.2026 Thứ Sáu Tuần XXIII Thường)
Ngày đăng: Tháng 9 10, 2026“Rao giảng Tin Mừng … là nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng… Phần tôi cũng chạy [để đoạt được giải] chứ không phải chạy lẩn quẩn; tôi đấu võ, không phải như đấm vào không khí, nhưng tôi chế ngự thân xác, bắt nó tùng phục tôi, kẻo tôi giảng dạy cho kẻ khác, mà chính tôi phải bị loại ra chăng.”
Thánh Phaolo không chỉ khuyến dụ các tín hữu và mọi người trong cộng đoàn. Ngài cũng chia sẻ về chính mình. Ngài tự răn mình một cách nghiêm khắc về chính những gì ngài nhắc nhở những người khác. Ngài không chỉ là thầy dạy, mà còn là chứng nhân nữa. Và tấm gương của ngài phải có sức cảnh giác các nhà lãnh đạo và các thầy dạy trong Giáo hội chúng ta, “kẻo trong khi tôi giảng dạy cho kẻ khác, mà chính tôi phải bị loại ra ngoài chăng”!
Thật trùng hợp, khi lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về sự cần thiết của việc phản tỉnh, răn mình, tức việc lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước khi giúp lấy cái rác ra khỏi mắt người khác. Thầy dạy là người dẫn đường; nếu mù mà dẫn mù thì cả hai sẽ rơi xuống hố!
Đặc biệt trong thế giới của truyền thông mạng xã hội hôm nay (trong đó dường như bất cứ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì), chúng ta dễ thấy rõ xu hướng làm thầy dạy, làm thẩm phán nơi chúng ta. Lời Chúa và gương của thánh Phaolo mời gọi mỗi chúng ta hãy sửa mình trước, hãy giải giáp lời nói, hãy tập tịnh khẩu bớt, hãy biết khiêm tốn hơn. Đừng quên, điều thường xuyên làm phiền lòng Chúa Giêsu nhất, đó là thái độ soi mói chỉ trích nhỏ nhen của những người Phariseu mà Chúa gọi là đạo đức giả.
Xin Chúa cứu chúng ta, giúp chúng ta có khả năng nhiều hơn để nhìn nhận ‘tôi sai rồi’, thay vì cứ khăng khăng đòi mọi người thay đổi theo ý mình!
Lm. Lê Công Đức

