Nguyện cho ước mơ của em thành hiện thực
Ngày đăng: Tháng Ba 15, 2022Em, một người con gái nhỏ nhắn, có khuôn mặt tròn xinh xắn, luôn luôn nhiệt tình và nhanh nhẹn trong ca đoàn thiếu nhi. Em sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo thuộc huyện Đăk Sông. Em khoe với tôi “Dì ơi, con vào ca đoàn từ hồi lớp 3 cơ”. Bây giờ em đã học xong lớp 12, và là chị trưởng của ca đoàn. Em nói với tôi, em rất muốn đi tu, và đó là ước mơ của em. Vậy nên em mới vào ca đoàn để thường xuyên được gặp các Dì.
Em kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình em. Nhà em không nhiều rẫy. Ba mẹ ngoài làm rẫy, phải cực nhọc đi làm thuê cho người ta, nhưng vẫn không đủ lo cho ba chị em em ăn học. Ba em chán nản rồi sa vào bài bạc, tù tội vì cá độ. Mẹ phải bán hết đất để lo cho ba, nhưng ba em vẫn bị kiện đi tù. Gần hai năm ba em đi tù, một mình mẹ xoay sở lo cho mấy chị em. Em là con cả, nên từ lúc 10 tuổi em đã thay mẹ chăm sóc cho hai em và quán xuyến việc nhà, để mẹ yên tâm đi làm mướn kiếm tiền. Mặc dù vậy mẹ em vẫn nhất quyết cho ba chị em em đi học. Mẹ nói chỉ có học sau này mới bớt khổ hơn ba mẹ. Em thương mẹ nhiều lắm, nên cố gắng học thật giỏi để mẹ vui. Bên cạnh đó, em vẫn luôn nuôi ước mơ của mình, và cầu nguyện nhiều cho ba mẹ. Em rất vui mỗi khi cuối tuần là được đi tập hát để được gặp các Dì.
Mọi thứ dần ổn định hơn khi ba em trở về, ba em hối hận và cố gắng làm việc để bù đắp cho gia đình. Lúc này, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình em rất hạnh phúc, vì có đầy đủ các thành viên.
Lên lớp 10, em ngỏ ý với ba mẹ, em muốn đi tu như các Dì. Mẹ em im lặng, còn ba nhất quyết không đồng ý. Ba em muốn em ở nhà phụ ba mẹ lo cho gia đình, cho các em. Lúc đó em buồn lắm và khóc hết mấy ngày. Nhưng rồi em nghĩ lại ba nói đúng. Gia đình còn nhiều khó khăn, em cần phải giúp ba mẹ. Thế nên em đành tạm gác lại ước mơ đi tu của mình. Em vẫn tiếp tục được đi học. Ngày nghỉ, em vào rẫy phụ ba mẹ.
Hiện tại, em vừa học xong lớp 12. Các bạn của em lần lượt thi vào cao đẳng, đại học hay tìm một trường nghề để đi học. Còn đối với gia đình em, học hết lớp12 là đã quá đủ. Em nào dám nghĩ đến việc sẽ tiếp tục con đường học vấn. Ba mẹ em đã định hướng cho em, xong lớp 12 là đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ. Vì vậy, em chuẩn bị theo người quen lên Sài Gòn, vào công ty xin làm công nhân. Chia tay, em trầm buồn: “con vẫn muốn đi tu Dì ạ, nhưng con phải đi làm vài năm phụ ba mẹ đã”. Tôi hiểu em là một người con hiếu thảo, không thể từ bỏ gia đình lúc này để thực hiện ước mơ của mình. Tôi thương em vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi động viên em và hứa sẽ cầu nguyện cho em.
Hôm nay, em đã bước chân vào thành phố Sài Gòn ồn ào, nhộn nhịp. Liệu em còn nuôi dưỡng ước mơ của mình nữa chăng? Nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ luôn đồng hành với em. Ngài biết điều gì là cần thiết cho cuộc đời em. Nguyện chúc em luôn an bình, tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện được ước mơ của đời mình.
Têrêsa. Thanh Xuyên