Trong Lòng Tin, Hãy Cầu Nguyện Và Chiêm Ngắm…(25.05.2024 Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên)
Ngày đăng: Tháng năm 25, 2024Bản văn Thư Gia cô bê hôm nay kêu gọi người tín hữu cầu nguyện. Cầu nguyện khi buồn phiền, khi vui tươi, khi đau ốm…! Lời cầu nguyện từ lòng tin sẽ đem lại hiệu quả – như Êlia đã xin ngừng mưa, rồi xin mưa… đều được đáp ứng. Dĩ nhiên, vấn đề hiệu năng của cầu nguyện không nên được hiểu một cách đơn giản hoá (ngay cả đối với lời Chúa hứa “ai xin sẽ được”). Nhưng điều tiên quyết cần đặt ra là: Bạn có cầu nguyện không? Và bạn có lòng tin không?
Để chuẩn bị mừng Năm Thánh 2025, Đức thánh cha đã thiết lập năm 2024 này là Năm Cầu Nguyện, với tài liệu của Bộ Loan báo Tin Mừng hướng dẫn mọi thành phần dân Chúa củng cố phẩm chất cầu nguyện của mình. Đặc biệt, sự nhấn mạnh được đặt trên các chiều kích cầu nguyện cá nhân (bên cạnh việc cầu nguyện cộng đoàn), cầu nguyện xét như thái độ (bên cạnh cầu nguyện xét như công việc), và tâm nguyện, tức suy niệm và chiêm niệm (bên cạnh cầu nguyện xét như cầu xin)…
Sở dĩ cần thúc đẩy mạnh mẽ việc nhận thức và thực hành cầu nguyện, đó bởi vì nhiều khi ta ‘đọc kinh’ mà không cầu nguyện! Nhiều khi ta nghĩ mình đọc thật nhiều thì Chúa thích hơn (trong khi Chúa dạy đừng lắm lời)! Nhiều khi trong cầu nguyện cá nhân ta nghĩ chỉ cần có nhiều ý tưởng, mà thật ra tâm tình mới là điều cần tìm kiếm! Cũng vậy, trong tâm nguyện riêng tư, nhiều khi ta chọn ngôn ngữ trịnh trọng, đao to búa lớn, mà thật ra phong cách thân mật, đơn sơ, gần gũi thì tốt hơn nhiều! … Nói chung, ta đã ‘cầu nguyện’ bao năm mà rất có thể cũng cần phải định nghĩa lại ‘cầu nguyện là gì?’ – tức là nhận thức lại!
Một chiều kích quan trọng của cầu nguyện là chiêm niệm. Đây không phải là độc quyền của các đan sĩ nam nữ chiêm niệm, dù các vị ấy được kỳ vọng là những ‘chuyên gia’ trong việc này. Mọi tín hữu đều cần biết chiêm niệm, tức chiêm ngắm Chúa, ngay cả dù mình chìm đắm trong bao hoạt động, bao công việc hằng ngày… Nếu không dừng lại, thinh lặng chiêm ngắm Chúa, thì những giáo huấn của Chúa cũng sẽ trôi tuột chứ không đọng lại nơi mình, không được mình hấp thu và ‘nội tâm hoá’… Đó là lý do tại sao có thể ta cầu nguyện’ thường xuyên, lâu dài, mà ta không kinh nghiệm chút nào về sự biến đổi!
Khi Chúa Giêsu xác nhận Nước Trời thuộc về những người giống như trẻ nhỏ, ta được nhắc nhớ rằng đời sống cầu nguyện của mình (trong tương quan với Thiên Chúa) cũng cần nên giống như trẻ nhỏ (trong tương quan với cha mẹ chúng). Trẻ nhỏ thì đơn sơ, tin tưởng vào cha mẹ. Trẻ nhỏ thì tự nhiên, gần gũi, thân thiết với cha mẹ. Trẻ nhỏ cảm thấy muốn gì, cần gì, thì thoải mái nói với cha mẹ, đôi khi không ngại mè nheo, vòi vĩnh… Và trong mọi trường hợp, cha mẹ sẽ xem xét để đáp ứng cho đứa con nhỏ của mình những điều tốt lành!
Bạn cần gì, hãy cứ tự nhiên cầu xin Cha trên trời, trong lòng tin – như một đứa trẻ xin cha mẹ nó. Và Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban cho bạn điều mà Chúa biết là tốt lành, vào lúc Chúa muốn, và theo cách mà Chúa muốn!
Lm. Lê Công Đức