Nỗi Buồn Biến Thành Niềm Vui (15.05.2026 Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh)
Ngày đăng: Tháng 5 15, 2026Chúa Giêsu báo trước về nỗi buồn, niềm vui mà các môn đệ sẽ cảm nghiệm, liên quan đến sự vắng mặt và sự trở lại của Người… Điều đáng nói, đó là niềm vui nỗi buồn của các môn đệ Chúa thì đối ngược với thế gian: “Anh em sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng”!
Và đáng nói hơn cả, đó là đi xuyên qua những chìm nổi đầy kịch tính của hoàn cảnh, các môn đệ của Chúa cuối cùng sẽ vui mừng, niềm vui chân thực, vĩnh cửu, không ai tước mất được. Tất cả chúng ta, những người tin, đều muốn và tìm kiếm niềm vui chân thực vĩnh tồn này.
Thật đáng lưu ý, niềm vui ấy không đến cách hoàn toàn bất ngờ, không bỗng nhiên mà có. Nó đến từ nỗi buồn, là kết quả nhận được bởi sự chuyển hoá của nỗi buồn. Như Chúa Giêsu xác nhận: “Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui”! Và Chúa còn dùng phép so sánh đầy hình tượng: “Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời”…
Sự thật ấy, kinh nghiệm ấy nằm trong lôgic của thập giá và Phục sinh. Chết đi thì mới sống lại. Đau khổ dẫn tới vinh quang. Đây là qui luật của hiện sinh Kitô hữu, được đóng ấn bởi chính mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.
Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa quan tâm đến cảm xúc của chúng ta. Niềm vui hay nỗi buồn nhân sinh của chúng ta là điều quan trọng đối với Chúa. Nhưng Chúa không chỉ chia sẻ, cảm thông, mà Chúa thật sự can thiệp và kiểm soát. Vì thế, thái độ đúng đắn của chúng ta là tin tưởng, hy vọng, tín thác vào tình yêu và quyền năng của Chúa là Đấng Cứu Độ chúng ta.
Chính lòng tin tưởng không nao núng ấy nơi thánh Phaolô đã giúp ngài kiên vững trong bao thử thách cam go của hành trình sứ mạng loan báo Tin Mừng. Lời Chúa nói với thánh Phaolô thuở ấy cũng đang nói với chúng ta hôm nay: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh; vì Ta ở cùng con, và không ai tra tay làm hại con”…
Lm. Lê Công Đức

